Đã qua ba ngày từ lúc đến Thịnh Đằng ký hợp đồng. Đường Hiểu cảm thấy tiếc nuối vì không gặp được Cốc Tu Cẩn.
Nghe nói anh ra nước ngoài vì một dự án, người ký hợp đồng với họ là phó giám đốc của Thịnh Đằng. Chắc Cốc Tu Cẩn đã dặn kỹ, cả quá trình diễn ra rất thuận lợi.
An Dịch cuối cùng dùng danh nghĩa công ty bảo hiểm hoạt động một năm, giành được miếng bánh lớn Thịnh Đằng, đây là chuyện đáng chúc mừng.
Xong chuyện, giám đốc quả nhiên cho cậu một phong bì lớn. Hai ngàn tệ là tiền thưởng cao nhất cậu nhận được trong hơn một năm làm việc. Khi Đường Hiểu cầm trong tay số tiền này, xém chút nước mắt chan hòa.
Đây là phong bì đầu tiên cậu nhận được sau hơn một năm tốt nghiệp. Tuy con số bên trong hoàn toàn không sánh được với miếng bánh lớn Thịnh Đằng, nhưng với cậu, đó đã là số tiền rất lớn.
Cầm phong bì trong tay, Đường Hiểu đến ngân hàng gửi một phần về nhà. Năm trăm tệ còn lại chỉ cần không tiêu xài tùy tiện, cậu hoàn toàn có thể trụ được chờ đến lúc phát lương mười ngày sau. Đợi sau khi cầm tiền lương trong tay, cậu không còn phải sống kiểu tiết kiệm từ kẽ răng nữa.
Mấy ngày sau, Đường Hiểu không còn liên lạc với người của Thịnh Đằng. Chuyện còn lại do tổ trưởng tiếp quản, cho nên cậu cũng không biết Cốc Tu Cẩn có về nước hay chưa.
Tuy đã ký hợp đồng với Thịnh Đằng, nhưng cũng không thể mãi dựa vào Thịnh Đằng kiếm cơm, cho nên sau đó cậu lại phải ra ngoài tìm khách hàng. Hôm nay cậu chạy suốt bên ngoài, nói tới khô miệng cháy lưỡi, đáng tiếc vẫn không có thu hoạch gì, chỉ đành kéo thân thể mệt mỏi về nhà sau giờ làm.
Vừa mở cửa, tiếng rên quen thuộc lập tức truyền vào tai. Lúc này Đường Hiểu mới nhớ ra, hình như hôm nay là thứ Bảy. Khi cậu nhìn qua, mới phát hiện âm thanh đó vang lên từ sô pha phòng khách.
Căn nhà này là cậu thuê, hai phòng ngủ một phòng khách, một nhà vệ sinh một bếp, nằm ở gần trung tâm thành phố, gần đó có nhiều trạm xe công cộng, vì thế đi tìm việc và đi làm đều tiện lợi. Nhưng tương ứng với nó, tiền thuê nhà cũng không thấp, một mình cậu không gánh nổi, chỉ đành tìm người ở ghép.
Người ở ghép với cậu là một thanh niên cỡ hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi, tên là Chu Sảng. Người này tính cách khá tùy tiện, nói chuyện hết sức tự nhiên, không kỵ người lạ, mang theo tính hào sảng của người phương Bắc. Nhưng... đó là bề ngoài, sau khi ở chung với gã hai tuần, Đường Hiểu phát hiện ra mình đã sai.
Chu Sảng Chu Sảng, tuần nào cũng phải sướng!
Gã không hề thẹn với tên của mình1, cuộc sống riêng tư chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung, đó chính là dâm loạn!
1 Trong tiếng Trung, “chu” nghĩa là tuần, “sảng” nghĩa là sung sướng.
Tuần đầu họ ở chung, Chu Sảng liền dẫn một cô gái về. Cô gái đó tướng mạo không tệ, môi đỏ nóng bỏng, tuổi tính ra còn lớn hơn Chu Sảng.
Lúc đó là hơn 11 giờ tối, cậu mới ngủ không bao lâu. Chu Sảng dẫn cô gái đó về, hai người vui vẻ với nhau.
Ngày hôm sau, cậu mang hai con mắt quầng thâm đi tìm Chu Sảng thương lượng, bảo gã cố gắng đừng dẫn con gái về. Chu Sảng lúc đó còn chế nhạo cậu ngây thơ này nọ, nhưng ngoài miệng vẫn đáp ứng.
Kết quả cuối tuần thứ hai, Chu Sảng lại dẫn con gái về. Ngày hôm sau cậu lại mang đôi mắt quầng thâm.
Cứ thế lặp đi lặp lại...
Đường Hiểu cuối cùng cũng biết, Chu Sảng thật ra là ngựa giống, một tuần không có con gái là không được. Cho dù có nói với gã bao nhiêu lần, gã luôn chỉ đáp ứng ngoài miệng, còn hành động thì vẫn tiếp diễn.
Không phải Đường Hiểu không nghĩ đến việc dọn đi, nhưng kinh tế thành phố H rất phát triển, xếp trong tốp ba cả nước. Tại thành phố lớn tấc đất tấc vàng này, có thể tìm được một căn nhà tiền thuê vừa rẻ còn ở gần trung tâm thành phố quả là không dễ.
Cho nên cậu nhịn, cậu quyết định, đợi khi cậu tìm được một công việc ổn định, có tiền lương ổn định, cậu nhất định sẽ dọn đi ngay lập tức!
Vừa về nhà đã nhìn thấy Chu Sảng đang vui vẻ với cô bạn gái mới, còn thản nhiên chào hỏi cậu một câu: “Ồ, Đường Hiểu, cậu về rồi à”, Đường Hiểu nặng nề đóng sập cửa.
Bên trong lập tức vang lên tiếng cười ác liệt của Chu Sảng.
Đường Hiểu hít sâu một hơi. Phải bình tĩnh, nếu không cậu sợ mình sẽ lao vào, đóng gói hai người kia rồi ném ra khỏi nhà.
Nhà này cậu không thể về nữa rồi.
Rời khỏi đó, Đường Hiểu nghĩ chỉ có thể chờ sau 11 giờ mới về được.
Hôm nay Chu Sảng dẫn người về khá sớm. Gã dù thế nào cũng không thể gắng gượng được tới tận hôm sau. May là ngày mai không cần đi làm, nếu không Đường Hiểu chắc chắn không còn chút tinh thần nào.