Đường Hiểu mấy lần muốn nói, nhưng lại không biết phải nói gì.
Cậu và Cốc Tu Cẩn là người không cùng tầng lớp, trừ công việc, rất ít đề tài chung để cùng nói. Hơn nữa cậu không biết Cốc Tu Cẩn khi ăn cơm có thói quen bàn chuyện công việc hay không, vì thế không tiện mở miệng.
Cốc Tu Cẩn không để cậu tiếp tục lúng túng, anh lên tiếng trước: “Nghe em họ của tôi nói, cậu Đường cũng tốt nghiệp ở Đại học H. Nói thế, cậu Đường là đàn em của tôi rồi”.
Đường Hiểu không cảm thấy bất ngờ vì anh biết cậu tốt nghiệp từ Đại học H, chỉ hơi lúng túng cười nói: “Đúng vậy, trước khi Tổng giám đốc Cốc tốt nghiệp, tôi đã từng tham gia hội sinh viên, lúc đó Tổng giám đốc Cốc còn là hội trưởng hội sinh viên”.
Cốc Tu Cẩn hơi bất ngờ: “Vậy mà tôi lại không biết”.
“Tổng giám đốc Cốc không biết cũng đúng thôi, lúc đó tôi cũng không ở lại hội sinh viên bao lâu.” Nhắc tới chuyện trước kia, Đường Hiểu lập tức hết căng thẳng, vẻ mặt cũng trở nên sinh động.
Cốc Tu Cẩn nhìn mặt cậu, cười nói: “Cậu đừng gọi tôi là Tổng giám đốc Cốc mãi thế. Nếu không để ý có thể gọi tôi là tiền bối, như vậy nghe thân thiết hơn, tôi gọi cậu Đường Hiểu là được”.
Mặt Đường Hiểu hơi đỏ lên, do dự một chút mới gọi một tiếng “Tiền bối”.
Cốc Tu Cẩn cười đáp: “Ừ”.
Một lát sau, thức ăn được bưng lên, bốn món mặn một món canh đơn giản. Nhìn thì không xa xỉ, nhưng rất phong phú, đủ cho hai người đàn ông ăn no. Cốc Tu Cẩn hình như tuân thủ quy tắc ăn không nói chuyện, trong lúc dùng cơm không nói thêm câu nào nữa.
Dù Đường Hiểu rất muốn nói chuyện, nhưng cậu vẫn ráng nhịn, chuyên tâm ăn uống. Không bao lâu cậu đã ăn căng bụng, không thể nuốt thêm được nữa, có điều thức ăn trên bàn cũng đã được cậu càn quét gần sạch.
Cốc Tu Cẩn cũng buông đũa, lấy khăn giấy lau sạch miệng, sau đó mới nhìn cậu: “Sức ăn không tệ, có muốn ăn chút trái cây không?”.
Đường Hiểu không nhịn được liếm môi, nhắc đến trái cây, hình như đã gần nửa tháng cậu không ăn. Nhưng bụng đã rất no, cậu sợ mình không nuốt nổi nữa. Sau một hồi suy nghĩ cậu vẫn nói: “Không cần đâu, em no rồi”.
Cốc Tu Cẩn thấy cậu đã ăn rất nhiều nên không tiếp tục ép, anh gọi phục vụ tính tiền. Xong xuôi cả hai ra khỏi nhà hàng, đi ăn một bữa mất gần một tiếng, về đến công ty vừa đúng giờ bắt đầu làm việc.
Sau khi lên xe Đường Hiểu tự giác thắt dây an toàn. Sau một bữa cơm hữu nghị với Cốc Tu Cẩn, cậu không còn căng thẳng như trước nữa.
Cho xe chạy, Cốc Tu Cẩn nghiêng đầu nhìn cậu. Sắc mặt thanh niên hơi đỏ, không biết vì căng thẳng hay do mới ăn cơm không bao lâu, nhưng khí sắc tốt hơn trước nhiều. Nơi bị những sợi tóc vụn che mất, là đôi mắt sáng ngời lạ thường.
Cốc Tu Cẩn đã nghe kể nhiều về cậu qua đứa em họ, rất khó tưởng tượng người thế này là người trong một năm đổi hết mười mấy công việc.
Một người dù có kiên cường cỡ nào, trong một năm bị đả kích mười mấy lần chỉ sợ sẽ nản lòng thoái chí, nhưng anh không hề thấy điều đó trong đôi mắt cậu thanh niên này. Cốc Tu Cẩn đột nhiên hiểu được đứa em họ tại sao luôn nói cậu rất thú vị.
“Anh này, có phải vì lúc trước anh hiểu lầm em, nên giờ mới muốn ký hợp đồng bảo hiểm với công ty em không?”
Đường Hiểu do dự một lát, cuối cùng vẫn nói ra. Chuyện này cậu đã để trong lòng rất lâu rồi, tuy trước đó không nhắc tới, nhưng cậu vẫn rất để tâm.
Nghe thấy câu này, Cốc Tu Cẩn trầm mặc mấy giây.
Tuy chỉ có mấy giây, nhưng Đường Hiểu lại có được đáp án cậu muốn.
Cốc Tu Cẩn mở miệng nói: “Cậu nói không sai, nhưng đây không phải là nguyên nhân chủ yếu. Nguyên nhân thật sự hiện tại tôi không tiện cho cậu hay, vì đó là bí mật thương nghiệp. Hy vọng cậu có thể hiểu”.
Đường Hiểu không nghĩ rằng anh sẽ giải thích với mình, nhưng đáp án này đã nằm trong dự liệu, cậu không cảm thấy bất ngờ chút nào.
Lần trước Cốc Tu Cẩn cự tuyệt cậu quả nhiên thật sự là muốn từ chối. Cậu có thể lý giải, đã là bí mật thương nghiệp, thì sao có thể nói cho một nhân viên bán hàng không chút liên quan nào chứ.
Dù vậy, Đường Hiểu vẫn cảm kích nói: “Bất kể nói sao, vẫn phải cảm ơn Tổng giám đốc Cốc chịu cho công ty chúng em cơ hội này”. Có thể ôm được cây đại thụ Thịnh Đằng, đối với Công ty Bảo hiểm An Dịch, đồng nghĩa với việc bám được thần tài.
Cốc Tu Cẩn rõ ràng cũng hiểu rõ chuyện này, nhưng anh không tiếp tục chủ đề này nữa, chỉ cười nhạt nói: “Không phải đã bảo cậu gọi tôi là tiền bối sao, sao lại gọi Tổng giám đốc Cốc nữa rồi?”.
Đường Hiểu ngại ngùng gãi đầu cười nói: “Xin lỗi, em nhất thời quen miệng”.
Cốc Tu Cẩn đột nhiên phát hiện, khi Đường Hiểu cười lên sẽ lộ ra hai má lúm đồng tiền. Lúm đồng tiền không sâu, nhưng lại rất rõ, càng tôn lên vẻ đặc biệt cho gương mặt thanh tú của cậu. Anh buột miệng nói: “Đường Hiểu, cậu nên cười nhiều hơn”.
Đường Hiểu ngẩn người, không hiểu ý anh lắm.
Cốc Tu Cẩn nói xong cũng biết mình quá đường đột, bèn nói: “Ý của tôi là, cậu cười lên trông rất đẹp”.
Đường Hiểu cười nói: “Cảm ơn!”.
Thật ra đây không phải lần đầu tiên có người khen cậu khi cười trông rất đẹp, nhưng đây là lần khiến cậu vui nhất. Cậu tự nói với mình đó là do Cốc Tu Cẩn là thần tượng của cậu.
Bầu không khí trong xe rõ ràng êm dịu hơn nhiều.
Đường Hiểu cũng thoải mái hơn trước, nói chuyện với Cốc Tu Cẩn không còn bị lắp.
Thời gian trôi qua rất nhanh, không bao lâu sau họ đã về tới công ty, có nghĩa là thời gian ở chung riêng tư đã kết thúc. Đường Hiểu còn chưa thỏa hứng, sau khi bàn chuyện công việc xong, có lẽ cậu và Cốc Tu Cẩn không còn khả năng nói chuyện giống như bây giờ nữa.
Chuyện ký hợp đồng bảo hiểm cho nhân viên tiến hành hết sức thuận lợi. Hai bên xác định các điều khoản nhỏ xong xuôi, chỉ đợi tới ngày chính thức ký kết.
Đường Hiểu không ở lại Thịnh Đằng nữa, cậu phải về công ty báo cáo. Cốc Tu Cẩn cũng có chuyện phải làm, không tiếp tục giữ cậu lại. Nhưng trước khi đi, anh chủ động xin cậu một tấm danh thiếp.
“Lần trước là tôi thất lễ, cậu có thể cho tôi một tấm danh thiếp khác được không?” Cốc Tu Cẩn cười nói, sau khi biết mình hiểu lầm cậu, anh có hỏi thư ký tấm danh thiếp đặt trên bàn. Cô thư ký cho anh biết, Đường Hiểu đã lấy lại tấm danh thiếp, anh liền biết hành động lần đó đã tổn thương cậu.
Đường Hiểu hơi xấu hổ, lấy lại danh thiếp đã đưa cho khách hàng, làm vậy thật ra là cậu thất lễ. Nếu mà tổ trưởng biết được, đảm bảo sẽ mắng cậu chết, cậu vội vàng lấy danh thiếp đưa cho anh.
Cốc Tu Cẩn cầm danh thiếp nhìn qua rồi bỏ vào túi Âu phục.
Đường Hiểu không dám quấy rầy anh làm việc, chủ động cáo từ.
Ra khỏi công ty, Đường Hiểu quay lại nhìn tòa nhà cao chọc trời. Cả ngày hôm nay, cậu cảm thấy đặc biệt mộng ảo và kích thích, nhịp tim cũng nhanh hơn bình thường nhiều. Không ngờ cậu cũng có một ngày được cùng Cốc Tu Cẩn ăn cơm nói chuyện phiếm.
Mang theo dư vị sau kích thích, Đường Hiểu lập tức trở về công ty báo cáo.
Thường Hưng đã đợi tin của cậu từ lâu. Sau khi biết chuyện không có gì ngoài ý muốn, hơn nữa đã định xong ngày ký hợp đồng, ông ta chút nữa đã kích động giật rớt tóc giả trên đầu.
Đường Hiểu cũng rất vui, vì sau khi ký được hợp đồng với Công ty Thịnh Đằng, cậu cũng nhận được hoa hồng không nhỏ. Nhưng trong nụ cười lại lờ mờ mang theo tiếc nuối, không biết sau khi kết thúc mọi chuyện, cậu còn được gặp Cốc Tu Cẩn nữa không.
Lúc này Đường Hiểu không hề biết, mấy ngày sau, nguyện vọng của cậu sẽ được thực hiện.