Đường Hiểu vô thức nhìn qua.
Đập vào mắt đầu tiên là gương mặt đẹp trai nghiêm túc của Cốc Tu Cẩn, ánh mắt sắc bén, giống như vừa mới bước ra khỏi chiến trường. Vẻ nghiêm túc này lập tức khiến cậu thấy hồi hộp.
Thật ra cậu luôn cảm thấy kỳ lạ, lần trước lúc cậu đến căn bản không bàn được nội dung thực chất nào với Cốc Tu Cẩn, cuối cùng thậm chí còn bị người ta đuổi đi. Thế mà hôm qua bên công ty anh lại đột ngột gọi điện nói muốn ký hợp đồng bảo hiểm với công ty cậu. Cậu cảm thấy không yên lòng, luôn lo rằng có vấn đề gì đó.
Cốc Tu Cẩn nhìn rõ biểu cảm của cậu. Anh biết mình đã làm cậu sợ, nên thu lại cảm xúc để lộ ra ngoài. Đối với cậu nhân viên kinh doanh này, anh luôn cảm thấy thật có lỗi.
“Xin lỗi, để cậu đợi lâu!”
Anh chủ động mở miệng khiến Đường Hiểu kinh ngạc trợn to mắt. Cốc Tu Cẩn xin lỗi cậu, mặt trời mọc ở đằng Tây rồi sao?
Phản ứng trực tiếp như thế khiến Cốc Tu Cẩn cảm thấy khá hơn. Cơn giận phừng phừng trong cuộc họp vừa nãy cũng tan đi không ít. Khó trách em họ anh nói cậu rất thú vị.
“Chuyện lần trước thật xin lỗi, là tôi trách lầm cậu.” Cốc Tu Cẩn nói.
Đường Hiểu ngẩn người một lát, mới hiểu anh đang nói chuyện “giở trò” kia, thật ra cậu đã sắp quên chuyện đó rồi. Sau khi nghe anh xin lỗi, cậu vội xua tay đáp: “Không, không sao, Tổng giám đốc Cốc không cần phải xin lỗi tôi, tôi biết anh không cố ý”.
Cốc Tu Cẩn nâng tay nhìn đồng hồ, đã gần 12 giờ. Anh biết cậu đợi mình ở đây đã hơn ba tiếng, bèn đề nghị: “Nếu cậu Đường không để ý, chi bằng chúng ta cùng đi ăn cơm trưa, buổi chiều hãy bàn về hợp đồng bảo hiểm. Thế nào?”.
Đường Hiểu lúc này mới nhận ra đã giữa trưa, cậu hoàn toàn không nghĩ rằng có thể cùng ăn cơm với Cốc Tu Cẩn. Nhưng anh đã nói thế, nếu cậu từ chối, không chừng đối phương sẽ cho rằng cậu vẫn tức giận. Vì thế cậu gật đầu: “Được”.
Khi hai người nói chuyện xong, còn mười phút nữa mới hết giờ làm. Cốc Tu Cẩn quyết định nghỉ sớm.
Hành động này lập tức tạo nên một làn sóng xôn xao không nhỏ trong văn phòng, vì Tổng giám đốc Cốc trước giờ chỉ có tăng ca, không bao giờ về sớm. Hơn nữa anh cũng thường dùng cơm trong nhà ăn, chỉ trừ khi có khách hàng rất quan trọng. Nhưng lần này, Cốc Tu Cẩn lại đặc biệt dẫn một nhân viên bán hàng đi ăn cơm. Lẽ nào hai người có quan hệ đặc biệt gì sao?
Đường Hiểu không biết quan hệ của cậu và Cốc Tu Cẩn đã bị người ta suy đoán triệt để từ trong ra ngoài. Ngồi trên chiếc BMW của Cốc Tu Cẩn, cậu có hơi căng thẳng.
Lần đầu tiên cậu ngồi trên chiếc xe sang trọng thế, sợ lỡ tay làm hư, lúc đó chắc chắn cậu bồi thường không nổi.
Cốc Tu Cẩn thấy cậu vừa lên xe đã hết sức thận trọng, anh mỉm cười nói: “Đừng căng thẳng, chỉ ăn một bữa thôi mà”.
Đường Hiểu ôm cặp tài liệu, nặn ra một nụ cười cứng ngắc: “Tôi không căng thẳng”.
Cốc Tu Cẩn nhìn cậu một cái, không nói tiếp nữa, lái xe thẳng đến một nhà hàng.
Nhà hàng trang trí xa hoa nhưng không dung tục, vừa cao quý vừa mang theo chút trang nhã. Bầu không khí tương đối yên tĩnh, là một trong những nơi bình thường anh thích đến ăn cơm.
Đường Hiểu từng nghe nói về nhà hàng này, rất nổi tiếng tại thành phố H, không chỉ vì cách trang trí xa hoa của nó, mà nghe nói là thức ăn rất ngon, người đã ăn qua đều khen không dứt. Nhưng cậu chưa từng đến đây, vì cậu không có tiền, ăn một bữa ở đây cũng tốn hơn cả ngàn tệ.
Đường Hiểu không ngờ Cốc Tu Cẩn sẽ dẫn cậu đến nơi sang trọng này ăn cơm.
Nơi này tuyệt đối không thích hợp với loại người cấp thấp trong xã hội như cậu. Cậu nhắm mắt theo đuôi người phía trước, e sợ sẽ làm sai gì đó.
Bước vào nhà hàng, bầu không khí hào nhoáng càng thêm đậm. Mặt sàn lát cẩm thạch đen, trên trần treo chùm đèn màu bạc ánh kim, bên cạnh tường thủy tinh là từng phòng đơn nhỏ xinh được cách ra.
Hai người chọn một phòng đơn nhỏ ở phía Đông.
Vừa ngồi xuống không bao lâu, phục vụ đã mang bình trà xanh tới, ân cần rót trà cho cả hai người.
Cốc Tu Cẩn cầm thực đơn lên nhìn một chút rồi đưa cho Đường Hiểu, nói: “Cậu muốn ăn gì cứ gọi”.
Đường Hiểu cầm thực đơn, vừa nhìn thấy giá trên đó đã lập tức trả lại cho anh: “Tôi sao cũng được cả, anh gọi đi”.
Cốc Tu Cẩn không miễn cưỡng cậu, gọi mấy món anh đã từng ăn và cảm thấy mùi vị không tệ.
Phục vụ ghi lại món ăn xong rồi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hai người họ.