Sáng hai ngày sau, Đường Hiểu vừa tới chỗ làm đã được đồng nghiệp nữ cho hay, tổ trưởng bảo cậu lập tức vào phòng làm việc gặp ông ta. Vừa nghe câu này cậu liền biết mình xong rồi, nhất định tổ trưởng đã biết chuyện hôm đó cậu đi tìm Cốc Tu Cẩn rồi làm hỏng nhiệm vụ.
Đường Hiểu ôm tâm lý sẽ bị mắng chết, thê lương đẩy cửa phòng làm việc của tổ trưởng trong vẻ mặt hả hê của hai đồng nghiệp.
“Tiểu Đường, cậu tới rồi à, tôi đợi cậu lâu lắm rồi đó.” Thường Hưng đứng bật dậy.
Đường Hiểu giật mình, tổ trưởng quả nhiên chuẩn bị hỏi tội, hơn nữa còn không thể tiếp tục chờ đợi. Cậu có dự cảm rằng công việc này cũng sắp kết thúc. Lần này mới kiên trì được nửa tháng, quá bi thảm, dự tính trước đó của cậu là một tháng rưỡi.
Không ngờ, Thường Hưng lại vui ra mặt bước tới kéo tay cậu, kích động nói: “Tiểu Đường, tôi quả nhiên không nhìn lầm cậu. Cậu làm rất tốt, hoàn toàn nhìn không ra cậu có bản lĩnh này đó”.
“Dạ?” Đường Hiểu ngẩn ra, có ai cho cậu biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không. Tổ trưởng không phải nên chửi ầm lên sao? Sao đột nhiên lại khen ngợi cậu chứ? Chắc không phải cậu mới vừa xuyên không chứ?
Đường Hiểu vội lôi kéo Thường Hưng đã kích động tới mức tay cũng run rẩy: “Đợi đã, tổ trưởng, anh đang nói gì vậy?”.
Thường Hưng cười lớn vỗ vai cậu một cái: “Tiểu Đường, cậu đừng giả vờ nữa. Sáng hôm nay, người của Tập đoàn Thịnh Đằng gọi điện thoại cho tôi. Họ bảo muốn cùng công ty ta ký hợp đồng bảo hiểm cho một phần nhân viên của họ. Tôi biết cậu muốn cho tôi niềm vui bất ngờ, tôi đã nhận được rồi”.
Đường Hiểu lập tức như bị sét đánh, cậu quả nhiên đã xuyên không rồi!
Thường Hưng cho rằng cậu vui tới mức không nói nên lời, bèn nói tiếp: “Tiểu Đường này, cậu quả thật tài giỏi, chuyện này giám đốc đã biết rồi. Xét thấy cậu mới vào làm chưa được một tháng đã mang đến cho công ty một hợp đồng lớn, tôi và giám đốc quyết định, sau khi ký hợp đồng với Thịnh Đằng, hai chúng tôi sẽ bỏ tiền túi cho cậu thêm một phong bì riêng. Thế nào, vui chứ?”.
Lộc trời từ đâu bỗng rớt xuống, Đường Hiểu mất hồn mất vía. Không lẽ đây chính là bất ngờ trúng thưởng mà cậu hay nghe tới sao? Cậu sống từng tuổi này, lần đầu tiên được lĩnh hội cảm giác như thế.
“Tiểu Đường?” Thường Hưng thấy cậu qua hồi lâu vẫn không đáp, bèn lên tiếng gọi.
Đường Hiểu cuối cùng cũng phản ứng lại, kích động nắm tay Thường Hưng: “Tổ trưởng, anh nói thật chứ? Sẽ cho em phong bì lớn? Bao nhiêu?”.
Thường Hưng lập tức đen mặt, cái đầu nhà cậu chỉ nghe thấy câu đó sao?
“Dù sao cũng nhiều hơn cậu nghĩ.”
Đường Hiểu cười hê hê.
“Cậu đừng vui mừng sớm thế, dù sao hợp đồng vẫn chưa ký. Bên Thịnh Đằng chỉ đích danh muốn cậu cùng họ ký hợp đồng. Tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu dám làm hỏng chuyện này, cẩn thận tôi mang roi ra nựng.” Thường Hưng dù sao không phải người mới vào xã hội, nhanh chóng bình tĩnh lại.
Đường Hiểu lập tức gật đầu nói: “Tổ trưởng, anh cứ yên tâm, em nhất định sẽ cố gắng lấy được hợp đồng của Thịnh Đằng. Tuyệt đối không để anh thất vọng!”.
Sau khi ra khỏi phòng làm việc, Đường Hiểu lập tức bắt đầu sắp xếp lại những tài liệu cần thiết. Đến sáng hôm sau, cậu mới cầm tài liệu đã chuẩn bị đầy đủ đến Công ty Thịnh Đằng.
Lần thứ hai đến đây, Đường Hiểu đã không còn lo lắng như lần đầu tiên. Người đón tiếp cậu vẫn là cô thư ký xinh đẹp lần trước, nhưng cậu đến không đúng lúc, Cốc Tu Cẩn đang trong cuộc họp.
Thế là, cậu lại giống lần trước vào phòng tiếp khách ngồi đợi.
Nhưng lần này thời gian chờ đợi rõ ràng dài hơn lần trước. Qua ba tiếng đồng hồ, khi đã lâu đến mức cậu cho rằng mình bị đùa bỡn, thì cửa phòng tiếp khách lại đột ngột mở ra.