Đường Hiểu lập tức đứng lên, lo lắng nhìn người đàn ông đang bước tới.
Cốc Tu Cẩn ngồi xuống ghế sô pha đối diện, hai chân bắt chéo, tựa vào lưng ghế, ánh mắt bình tĩnh nhìn cậu: “Nghe nói cậu có chuyện tìm tôi, tôi vẫn nhớ cậu. Nửa tháng trước hình như tôi không cẩn thận đụng phải cậu. Phí tổn bao nhiêu, nói thẳng đi”.
Trí nhớ này hơi bị tốt quá thì phải, chuyện vặt xảy ra nửa tháng trước, vậy mà anh vừa nhìn đã nhận ra cậu. Nhưng khí thế của anh quá mạnh, làm cậu sợ suýt nữa nói không ra lời.
Đường Hiểu khá kinh ngạc, nhưng nhớ đến chiến tích của Cốc Tu Cẩn, cậu lại thấy bình thường.
Đường Hiểu vội lắc đầu, cậu lấy ra một tấm danh thiếp đơn giản, dùng cả hai tay đưa cho anh: “Anh hiểu lầm rồi, lúc đó tôi không bị thương. Tôi đến tìm anh không phải để đòi phí tổn. Tôi là nhân viên kinh doanh của Công ty Bảo hiểm An Dịch, đây là danh thiếp của tôi”.
Cốc Tu Cẩn chỉ liếc mắt nhìn chứ không nhận danh thiếp của cậu. Tuy cậu vẫn chưa nói rõ ý định, nhưng thông minh như anh, đương nhiên đã đoán được ý đồ của cậu.
Đường Hiểu lúng túng đặt danh thiếp lên bàn kính: “Công ty chúng tôi tuy là công ty nhỏ, nhưng không hề kém những công ty uy tín lâu năm. Hy vọng anh có thể cho công ty chúng tôi một cơ hội...”.
Bị người mang đầy khí thế như Cốc Tu Cẩn nhìn chằm chằm, Đường Hiểu cảm thấy tài ăn nói vừa rèn luyện được trong nửa tháng đã bị ném vào kênh thoát nước nào rồi. Đừng nói là huyên thuyên không dứt, chưa lắp bắp đã may rồi.
Cốc Tu Cẩn đứng lên, một tay đút trong túi, lúc sắp tới cửa mới quay người lại, ánh mắt thâm sâu nhìn cậu một cách sắc bén: “Nếu cậu có thể tìm tới đây, chắc đã điều tra, Thịnh Đằng từng hợp tác với công ty bảo hiểm khác. Tôi không phủ định năng lực của công ty các cậu, nhưng tôi không thể vì vài câu nói của cậu mà bỏ công ty bảo hiểm cũ để chọn công ty các cậu. Nếu cậu là nhân viên của công ty bảo hiểm, chắc biết nguyên nhân”.
“Tôi biết, nhưng...” Đường Hiểu cuống quýt đứng lên.
Cốc Tu Cẩn ngắt lời cậu: “Còn nữa, lần sau muốn gặp tôi, đừng tiếp tục giở thủ đoạn này”.
Nói xong câu này, anh thẳng thừng đi ra với trợ lý cùng đến lúc nãy.
Một lát sau, cô thư ký bước vào, nhìn sắc mặt hơi tái của cậu hỏi: “Cậu không sao chứ?”.
Đường Hiểu cố nặn ra một nụ cười cứng ngắc: “Tôi không sao, xin lỗi đã làm phiền”.
Đường Hiểu cầm túi lên định đi, đột nhiên ngừng lại. Cậu quay đầu nhìn danh thiếp trên bàn kính, so với tấm danh thiếp quý giá của Cốc Tu Cẩn, nó thật sự là mộc mạc hết mức, thảo nào người ta không muốn nhận. Nghĩ đến đây, cậu lấy lại tấm danh thiếp.
Năm phút sau, cậu bước ra khỏi tòa nhà.
Ban đầu cậu không hiểu hàm ý câu nói cuối cùng của Cốc Tu Cẩn, nhưng hiện tại cậu đã hiểu. Cốc Tu Cẩn nói thế, là cho rằng sự cố nhỏ nửa tháng trước do cậu cố ý tạo nên.
Cảm giác bị hiểu lầm không mấy dễ chịu, đặc biệt khi đó là thần tượng mà mình từng sùng bái. Tuy kinh nghiệm làm việc một năm đã giúp cậu nhìn rõ nhiều thứ, nhưng vẫn cảm thấy khó chịu.
Đường Hiểu hít sâu một hơi, quay lại nhìn tòa nhà sang trọng hoa lệ.
Quả nhiên cậu không thích hợp với nơi này, không thể hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa còn làm hỏng chuyện. Xem ra không còn hy vọng nữa, sau khi trở về chắc lại bị Thường Hưng mắng thôi.
***
Tại khu biệt thự thành phố H, khi trời tối vẫn sáng trưng. Tối hôm nay, tại biệt thự của Cốc Tu Cẩn có một vị khách không mời.
Vị khách không mời đó là em họ Bạch Lâm của Cốc Tu Cẩn, biệt danh heo mập. Có điều hiện tại Bạch Lâm đã trở thành một thanh niên điển trai, so với hình dáng mập như heo hồi đi học hoàn toàn là một trời một vực, chỉ mỗi cái tật nói nhảm vẫn không sửa được.
“Anh Cẩn, cho anh biết một chuyện thú vị nhé. Hôm nay em gặp cậu bạn học xui xẻo đó trên đường, cậu ta vẫn giống như trước, nhưng...” Bạch Lâm sờ cằm nói: “... hôm nay trông cậu ta mất hồn mất vía, hình như bị đả kích hay sao đó. Lạ thật, với tinh thần kiên trì của cậu ta, ai có năng lực đả kích được cậu ta chứ?”.
Đối với bản lĩnh tự nói tự nghe của Bạch Lâm, Cốc Tu Cẩn trước nay không thèm để ý. Nhưng hôm nay không biết vì sao, anh đột nhiên nhớ đến cậu nhân viên kinh doanh cầm theo danh thiếp của anh tới công ty tìm anh lúc sáng. Anh lờ mờ nhớ được, sau khi anh nói xong câu đó, vẻ mặt cậu ta như thể bị đả kích mạnh.
Cốc Tu Cẩn bất giác nhíu mày: “Em đang nói cậu bạn một năm đổi mười mấy công việc đó sao?”.
Anh lên tiếng lập tức khiến Bạch Lâm kinh ngạc trợn tròn mắt, vội gật đầu nói: “Chính là cậu ta, lần trước khi họp lớp cậu ta mới vừa thất nghiệp. Nhưng em nghe nói nửa tháng trước cậu ta lại tìm được việc mới, có điều không biết lần này có thể làm bao lâu”.
“Nếu em có thể chú tâm vào công việc ở công ty hơn, anh nghĩ chú nhất định sẽ rất vui.” Cốc Tu Cẩn nói.
“Anh cũng không phải không biết em không hứng thú với việc kinh doanh.” Bạch Lâm chép miệng, rồi lập tức chuyển sang cao hứng nói: “Em cho anh hay, cậu ta thật sự rất thú vị. Lúc trước khi em kể cho cậu ta nghe chuyện của anh, cậu ta luôn mang vẻ mặt ông đây không muốn nghe, sau đó thằng nhóc đó không phải vẫn chủ động tới hỏi sao?”.
Cốc Tu Cẩn đứng lên, đi lên tầng: “Cậu bạn đó đáng để em chú ý như thế sao?”.
Bạch Lâm nhìn anh lên tầng, ôm đầu ngã xuống sô pha nói: “Nhưng cái tên Đường Hiểu này thật sự rất thú vị mà, nếu anh từng tiếp xúc với cậu ta thì sẽ biết ngay”.
“Em vừa mới nói gì?” Cốc Tu Cẩn đi được một nửa đột nhiên quay người lại, chân mày nhíu chặt.
Bạch Lâm giật mình, cậu ta cứ cho rằng anh đi rồi, lập tức lắp bắp: “Vừa rồi? Thì chính là cậu bạn xui xẻo của em!”.
Cốc Tu Cẩn trầm giọng nói: “Vừa rồi em nói cậu ta tên gì?”.
Bạch Lâm chớp mắt đáp: “Đường Hiểu”.
Cốc Tu Cẩn lại hỏi: “Em nói nửa tháng trước cậu ta mới tìm được việc mới. Có phải cậu ta bán bảo hiểm không?”.
Bạch Lâm kinh ngạc nói: “Anh Cẩn, sao anh biết vậy?”.
Cốc Tu Cẩn nhăn mặt: “Em có thể đi rồi”.
Nói xong không để ý đến cậu nữa, anh đi thẳng lên tầng, để lại Bạch Lâm chẳng hiểu mô tê gì. Cho tới lúc này cậu ta cũng không biết Cốc Tu Cẩn rốt cuộc bị gì, sao lại đột nhiên cảm thấy hứng thú với Đường Hiểu.
Cốc Tu Cẩn vào phòng ngủ, cuối cùng anh cũng biết mình đã trách lầm Đường Hiểu. Trước đó anh cho rằng Đường Hiểu vì muốn anh đồng ý ký hợp đồng bảo hiểm với công ty cậu, nên mới bày chút khổ nhục kế, hiện tại xem ra lúc đó cậu hẳn đang đi tìm việc.
Cốc Tu Cẩn nhớ rõ vẻ mặt của cậu nhân viên kinh doanh khi bị anh hiểu lầm, xem ra câu nói đó của anh đã đả kích cậu không nhẹ. Nghĩ tới đây, anh cầm di động bấm một số điện thoại.