Thường Hưng cầm xấp tài liệu trên bàn làm việc giao cho cậu, nói thẳng: “Đây là tài liệu của một công ty, cậu cầm về nghiên cứu đi, sau đó cố gắng thuyết phục công ty này. Có vấn đề gì không?”.
Đường Hiểu lập tức giơ tay: “Tổ trưởng, em cảm thấy mình không thể hoàn thành nhiệm vụ”.
Thường Hưng xụ mặt, nhưng lần này ông ta không lập tức nổi giận. Ông ta hít sâu một cái mới nói: “Tôi nhận được tin mới nhất, công ty này có một số nhân viên sắp đến hạn bảo hiểm. Nếu chúng ta có thể lấy được hợp đồng bảo hiểm cho số nhân viên đó, thì sẽ là bước nhảy vọt chất lượng cho sự phát triển của công ty. Không chỉ thế, công ty ta còn có thể nhờ vào tên tuổi của công ty này lôi kéo thêm nhiều khách hàng nữa...”.
Ông ta huyên thuyên mãi không dứt, nhưng Đường Hiểu lại cứ như nghe thiên thư.
Đương nhiên không phải cậu không hiểu, mà cậu cảm thấy tổ trưởng đang nằm mơ giữa ban ngày.
Mong ước đương nhiên tốt đẹp, nhưng thực tế khi làm, không phải khó khăn bình thường. Đường Hiểu chỉ nhìn tên công ty trên tài liệu đã biết. Cậu không ngờ, nửa tháng trước cậu mới gặp Cốc Tu Cẩn, nửa tháng sau đã phải tìm cách lôi kéo quan hệ với người ta.
Tên công ty trên tài liệu không phải gì khác, chính là Tập đoàn Thịnh Đằng do Cốc Tu Cẩn một tay sáng lập.
Công ty của anh đến nay đã phát triển hoàn thiện, nhân viên cũng lên đến con số khả quan. Nếu thật sự lấy được hợp đồng bảo hiểm cho nhân viên Thịnh Đằng, đối với sự phát triển của công ty bọn họ quả thật là trăm lợi không hại.
Nhưng một công ty lớn như vậy, số công ty bảo hiểm muốn ký hợp đồng với Cốc Tu Cẩn không tới ba mươi thì cũng hai mươi. Cốc Tu Cẩn là kẻ lão luyện trong thương trường, sao có thể giao hợp đồng bảo hiểm cho công ty nhỏ như họ. Cho nên cậu mới cảm thấy tổ trưởng đang nằm mơ giữa ban ngày.
Cuối cùng Đường Hiểu yếu ớt phản kháng, bị Thường Hưng ép buộc nhận nhiệm vụ rồi đuổi ra khỏi phòng làm việc.
Cậu vừa bước ra đã phát hiện hai đồng nghiệp khác nhanh chóng quay mặt đi, trên mặt còn mang vẻ hả hê, xem ra họ đã biết từ trước.
Đại khái họ đều có suy nghĩ giống cậu mà thôi, nên cuối cùng nhiệm vụ này bị đẩy lên đầu kẻ mới tới được nửa tháng là cậu.
Đường Hiểu đành về chỗ ngồi mở tài liệu ra bắt đầu nghiên cứu.
Năm ngoái Thịnh Đằng chọn ký hợp đồng với Công ty Bảo hiểm Trung Hưng xếp thứ ba thành phố H. Công ty này đã thành lập hai mươi năm, là một công ty bảo hiểm uy tín lâu năm. Muốn thuyết phục Thịnh Đằng, An Dịch phải đưa ra được điều kiện hấp dẫn hơn Trung Hưng.
Tuy mục tiêu này rất khó khăn, nhưng không hẳn là không thể thử xem. Nếu cậu thật sự lấy được hợp đồng bảo hiểm của Thịnh Đằng, mấy năm kế tiếp tính ra cậu không cần phải lo lắng ăn mặc.
Nhưng, Đường Hiểu lại nhụt chí.
An Dịch chỉ là một công ty nhỏ, sao có thể đấu lại Trung Hưng?
Rõ ràng là nằm mơ giữa ban ngày!
Hôm sau, Đường Hiểu xuất hiện ở ngoài trụ sở Tập đoàn Thịnh Đằng. Được rồi, cho dù biết rõ không có hy vọng, cậu vẫn phải đến, ai bảo cậu thiếu tiền cơ chứ!
Đại sảnh hào nhoáng rực rỡ, mỗi cảnh vật đều như đang nói cho cậu biết, nơi tràn đầy hơi thở tinh anh này không phải nơi nhân vật nhỏ bé như cậu có thể bước tới.
Đường Hiểu phát hiện ngay khi cậu bước vào tòa nhà, thỉnh thoảng sẽ có vài người trong đại sảnh liếc nhìn cậu. Cậu thừa nhận thứ cậu mặc trên người hoàn toàn không phù hợp, hơn nữa cũng khác biệt rất lớn với nhân viên ở đây, nhưng cũng không cần phải dùng ánh mắt như vậy để nhìn cậu chứ!
Đường Hiểu đến quầy tiếp tân mỉm cười tự nhiên với cô gái đứng đó. Đừng nghĩ bậy nhé, chỉ là bệnh nghề nghiệp thôi.
Cô gái xinh đẹp đó hình như hơi ngớ ra một chút, nhưng cô ấy phản ứng lại rất nhanh, hơn nữa còn cười đáp lại, lịch sự hỏi: “Xin hỏi anh có chuyện gì sao?”.
Đường Hiểu nói: “Vâng, tôi có chuyện muốn tìm tổng giám đốc của các cô”.
Cô gái không thay đổi sắc mặt, hỏi: “Xin hỏi anh có hẹn trước không?”.
Đường Hiểu lắc đầu: “Không có”.
Cô gái áy náy nói: “Xin lỗi anh, tổng giám đốc bây giờ rất bận, e rằng không có thời gian gặp anh. Anh có thể qua bên kia đại sảnh chờ một chút, hoặc hôm khác lại đến, có lẽ khi ấy tổng giám đốc sẽ có thời gian”.
Đường Hiểu quay sang nhìn sảnh chờ, đã có mấy người vẻ mặt cứng ngắc ngồi đó. Cậu cắn răng, đưa ra tấm danh thiếp mà Cốc Tu Cẩn cho cậu nửa tháng trước. Cô gái kinh ngạc nhìn nó, cậu nói: “Xin hỏi hiện tại có thể cho tôi lên gặp tổng giám đốc chưa?”.
Cô gái cầm tấm danh thiếp, không cách nào cởi bỏ nét kinh ngạc trong mắt. Mất một lúc sau mới phản ứng lại, vội cẩn thận trả danh thiếp cho cậu: “Xin anh đợi một lát”.
Không đến hai phút, cô gái đó đã mời cậu lên, thái độ ân cần hơn vừa rồi rất nhiều.
Đường Hiểu sớm biết ma lực của tấm danh thiếp, nên không hề cảm thấy kinh ngạc.
Phòng làm việc của Cốc Tu Cẩn nằm ở tầng mười sáu. Thiết bị ở tầng này không những cao cấp hơn những tầng dưới, mà còn mang theo một loại phong cách cao sang, tạo cảm giác hoàn toàn mới mẻ.
Đường Hiểu cố gắng không nhìn lung tung như nhà quê mới lên tỉnh. Người tiếp cậu là một cô thư ký xinh đẹp, biết người có tấm danh thiếp là cậu, cô thư ký rất kinh ngạc.
Nhưng có thể làm thư ký của Cốc Tu Cẩn đương nhiên không phải đèn cạn dầu, cô ấy lập tức trở lại bình thường, thong dong dẫn cậu đến phòng tiếp khách.
“Chào cậu, tổng giám đốc đang họp, xin cậu đợi ở đây một lát!” Cô thư ký mỉm cười nói.
Đường Hiểu hơi lo lắng gật đầu, quả nhiên công ty nhỏ rất khác biệt với công ty lớn.
Cô thư ký lại nói: “Cậu muốn uống gì? Tôi sẽ đi lấy cho cậu”.
“Một ly... nước trái cây.”
Cô thư ký hơi ngớ ra một chút: “Được, xin đợi chút!”.
Hai tiếng sau, khi Đường Hiểu uống xong ly nước trái cây thứ ba, cửa phòng tiếp khách cuối cùng cũng mở ra. Một bóng người cao lớn và quen thuộc bước vào, khí thế đè nén người khác ập đến chỗ cậu.