An Dịch là công ty bảo hiểm rất bình thường, địa chỉ công ty cũng rất bình thường, bình thường đến mức xém chút nữa cậu đã nghĩ nó là cửa hàng tạp hóa mà bỏ lỡ mất.
May nhờ đôi mắt 2.01 cậu mới liếc thấy tấm biển hiệu đã sắp gỉ sét đó.
1 Theo bảng phân thị lực bên Trung Quốc, thị lực 2.0 có nghĩa là mắt có thể thấy rõ được ở khoảng cách 5.2m, là thị lực tốt nhất.
Người phỏng vấn cậu là tổ trưởng duy nhất của công ty. Một người đàn ông gần hói, trông như thể đã bốn năm mươi tuổi, thực tế lại mới có ba mươi mấy, chuyện này về sau cậu mới biết.
Người đàn ông hói đầu khá xoi mói, dường như không thật sự hài lòng về cậu. Nhưng có thể do công ty đang lúc thiếu người, nên ông ta cũng không quá nghiêm khắc, hỏi vài vấn đề đơn giản rồi cho cậu qua.
Đường Hiểu đặc biệt cảm động, đây là lần đầu tiên người phỏng vấn không hỏi cậu tại sao trong một năm lại thay đổi nhiều công việc như thế.
“An Dịch là công ty bảo hiểm, chắc cậu đã tìm hiểu qua rồi. Hiện tại chúng tôi đang thiếu nhân viên kinh doanh. Nếu cậu quyết định làm việc ở đây, tôi sẽ nói rõ quy tắc công ty cho cậu...” Người đàn ông hói nói liên mồm.
Quy tắc công ty, mỗi ngày 9 giờ có mặt, 6 giờ tan ca, không thể đến muộn về sớm, nếu không sẽ trừ lương. Tuần nghỉ một ngày, lương tháng bốn trăm. Nếu trong hai tháng không bán được hợp đồng bảo hiểm nào, vậy thì mời cậu cút đi. Tiền lương tháng thứ hai cũng không nhất định sẽ phát cho cậu, còn phải xem tâm trạng của giám đốc.
Phần trước rất bình thường, nhưng điều cuối cùng lại khiến Đường Hiểu phiền muộn vô cùng, sao có thể như vậy!
***
Chỉ mới đó, Đường Hiểu đã làm việc ở Công ty Bảo hiểm An Dịch được nửa tháng.
Thời gian nửa tháng nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, nhưng Đường Hiểu đã lĩnh hội được rất rõ, làm một người bán bảo hiểm khó khăn cỡ nào.
Rất nhiều người đều không thích người bán bảo hiểm, cho rằng họ đang lừa tiền, số còn lại thì cảm thấy rất phiền, vì thế trong quá trình chào hàng, cậu đã gặp được đủ loại chua cay mặn đắng.
Mới bắt đầu Đường Hiểu vẫn không ý thức được điều này. Nhưng trải qua nỗ lực nửa tháng, cuối cùng cậu phát hiện, chạy đi chào hàng cả ngày còn mệt hơn làm nhân viên khuân vác một tháng. Đã thế còn chịu đủ giày vò tinh thần, bản thân giày vò mình, người khác giày vò mình, có lúc cậu thật muốn chết quách cho xong.
Nhưng vì giữ bát cơm, giữ cuộc sống, cậu chỉ có thể liều.
Nhờ vào số người quen tích lũy qua một năm làm việc, cậu nói hết nước hết cái, nói tới miệng cũng sắp rách, cuối cùng có ba người đã đồng ý mua. Tuy giữ được bát cơm, nhưng do cậu toàn tìm mấy kẻ làm công vốn không có nhiều tiền, nên ba hợp đồng bảo hiểm không kiếm được bao nhiêu tiền hoa hồng. Vì thế cậu phải tiếp tục tìm thêm khách hàng.
Có điều, không biết là do uy danh của cậu vang xa, hay tiếng xấu đồn xa, mà khi cậu tìm tới những người quen trước kia, ai cũng đóng cửa miễn tiếp.
Thế là sau lần cuối cùng bán được bảo hiểm, đã năm ngày cậu không bán thêm được hợp đồng nào. Vì thế, cậu bị tổ trưởng mắng mỏ suốt năm ngày, nội dung mắng chửi chưa từng lặp lại.
Đường Hiểu rất bội phục ông ta, nhưng dù có bội phục cũng sẽ không thay đổi việc tinh thần sa sút sau khi bị mắng.
Vì ba hợp đồng bảo hiểm, da mặt vốn rất mỏng của cậu đã được tôi luyện dày hẳn lên. Cứ tiếp tục như thế, cậu sẽ có thể luyện ra lớp da mặt dày như tường đồng vách sắt.
Hiện tại cuối cùng cậu cũng biết tại sao rất nhiều người không muốn làm nghề bán bảo hiểm. Ngay cả người có nghị lực như cậu cũng muốn từ chức, huống hồ là người khác. Nếu không phải cậu cần cơm ăn, thì cậu đã xin nghỉ thẳng ngay từ ngày đi làm thứ ba.
“Đường Hiểu, tổ trưởng tìm cậu.” Giọng nói khá lãnh đạm của đồng nghiệp nữ cắt đứt mớ suy nghĩ rối rắm của cậu.
Đường Hiểu hoàn hồn lại, cô đồng nghiệp đó đã đi mất. Làm việc ở đây đã nửa tháng, cậu cũng quen với sự lãnh đạm của người tại đây. Dù sao mọi người đều vì kiếm miếng cơm, đều không dễ gì.
Đường Hiểu chỉnh trang lại rồi rầu rĩ đi vào phòng làm việc của tổ trưởng: “Tổ trưởng tìm em có việc gì sao?”.
Thường Hưng tuy là tổ trưởng, nhưng ông ta cũng là một trong những cổ đông của Công ty Bảo hiểm An Dịch. Vì muốn công ty nhanh chóng phát triển, ông ta rất cố gắng, đụng chút là mắng mỏ. Đường Hiểu mới tới nửa tháng đã bị ông ta mắng bảy tám lần.