Cốc Tu Cẩn sững sờ cả người, rồi vội vàng bước qua cẩn thận đỡ cậu dậy, hỏi: “Đường Hiểu, còn đứng được không?”.
Đường Hiểu đau muốn khóc, phần mông đau không chịu nổi, cứ như đã biến thành bốn mảnh, lại thêm phần xương cụt đau như bị nứt. Tình trạng này cậu làm sao có thể không biết thẹn mà nói cho Cốc Tu Cẩn.
Không bao lâu, quản gia Trương cũng lên, vừa thấy Đường Hiểu nằm dưới đất, vội lo lắng hỏi: “Đại thiếu gia, cậu Đường sao rồi?”.
Cốc Tu Cẩn nói: “Quản gia Trương, gọi điện cho bác sĩ Lưu, bảo ông ấy tới đây một chuyến, hình như Đường Hiểu bị thương”. Nhìn vẻ mặt cậu có vẻ rất đau.
“Được, tôi đi ngay.” Quản gia Trương nói xong liền chạy xuống tầng.
Cốc Tu Cẩn lo lắng nhìn Đường Hiểu. Nằm trần dưới đất dễ nhiễm lạnh, chiếc khăn tắm kia chỉ che đậy được một phần thân dưới của cậu. Anh chỉnh lại khăn rồi ôm cậu lên.
Đường Hiểu giật mình, muốn giãy giụa nhưng lại bất cẩn đụng tới chỗ đau ở mông, lập tức hít ngược một cái, cứng đờ cả người.
Cốc Tu Cẩn nghe thấy tiếng hít hà của cậu, vội đặt cậu lên giường. Khi vừa bước vào anh đã quan sát, trên sàn có một vũng nước đọng, cửa phòng tắm lại mở, mà đồ ngủ thì nằm yên trên giường. Nguyên nhân bị ngã nhìn cái là hiểu, Cốc Tu Cẩn không do dự, dứt khoát đặt cậu nằm sấp lên giường.
Đường Hiểu thoáng cái trợn to mắt. Cậu nằm sấp trên giường, cái mông trắng lộ rõ. Mà chiếc khăn tắm duy nhất giúp che đậy lại bị đè bên dưới.
Đường Hiểu xấu hổ đỏ mặt. Cậu muốn lật người lại, nhưng hễ động một chút phần mông sẽ cực đau. Khi cậu đang định kéo chăn lại, Cốc Tu Cẩn đã phủ lên giúp cậu.
“Đường Hiểu, bác sĩ Lưu sắp tới rồi, cậu cố chịu đựng một chút.” Cốc Tu Cẩn nhìn chằm chằm vành tai đỏ bừng của cậu. Biết cậu xấu hổ, anh cũng không còn lo lắng như vừa rồi, chỉ cảm thấy buồn cười.
“Ừm...”
Đường Hiểu vùi mặt vào gối, chỉ khẽ kêu một cái như tiếng xì mũi.
Cốc Tu Cẩn thấy cậu như con rùa rút đầu, cười cố tình hỏi: “Đường Hiểu, vừa rồi có chuyện gì vậy, sao lại bị ngã?”.
Đường Hiểu cứng người, do dự thật lâu mới rề rà giải thích: “Em quên mang đồ ngủ, lúc đi ra chạy quá nhanh...”.
Cốc Tu Cẩn nói: “Trong phòng lại không có ai, cậu chạy nhanh thế làm gì?”.
Đường Hiểu không nói nữa, chỉ là cả người đều đỏ. Gương mặt đang vùi trong gối đã sắp bốc khói.
Cốc Tu Cẩn thấy thế không tiếp tục trêu cậu nữa.
Đúng lúc này, quản gia Trương dẫn bác sĩ Lưu tới. Bác sĩ Lưu là một người đàn ông trung niên chừng bốn mươi tuổi, đeo cặp kính gọng vàng, vẻ ngoài rất lịch sự chuyên nghiệp, vừa vào phòng đã lập tức nói: “Đại thiếu gia, xin hỏi bệnh nhân là ai?”.
Cốc Tu Cẩn vốn đang ngồi bên giường, thấy ông liền đứng lên nói: “Bác sĩ Lưu, ông tới thật đúng lúc, phiền ông giúp Đường Hiểu kiểm tra chỗ bị ngã”.
Tầm mắt bác sĩ Lưu lập tức chuyển lên người Đường Hiểu. Mắt kính đột nhiên trượt một cái, nhưng ông nhanh chóng đẩy lên.
Trên giường là một thanh niên để trần hai vai, có thể nhìn ra bên dưới không mặc gì. Quan trọng hơn cả là, ông làm bác sĩ chính cho nhà họ Cốc nhiều năm, đây là lần đầu tiên ông thấy có người lạ xuất hiện ở nhà họ.
“Cậu Đường, xin hỏi cậu bị ngã ở đâu?” Bác sĩ Lưu gác những suy nghĩ dư thừa đi, hỏi.
Đường Hiểu quay đầu qua, lộ ra nửa gương mặt, nhưng do dự rất lâu cũng không nói ra đáp án. Cuối cùng Cốc Tu Cẩn không chờ nổi, đáp thay.
Cốc Tu Cẩn nói: “Bác sĩ Lưu, cậu ấy bị ngã trúng phần mông. Tôi nghĩ có thể tổn thương đoạn xương cụt, ông xem thử có nghiêm trọng hay không”.
Bác sĩ Lưu gật đầu, đặt chiếc hộp y tế xuống đất, rồi định mở tấm chăn phủ trên người Đường Hiểu lên. Ai biết ông vừa chạm vào chăn đã bị giật lại, thấy cậu thanh niên xấu hổ đỏ mặt, bác sĩ Lưu bèn nhìn sang Cốc Tu Cẩn.
“Đại thiếu gia, cậu Đường bị ngã có vẻ khá nặng, có thể bị nứt hoặc gãy xương cụt, phải đến phòng khám của tôi chụp X-quang mới có thể chuẩn đoán chính xác.”
“Vậy được, ông xuống dưới kia trước đợi tôi.” Cốc Tu Cẩn lập tức gật đầu, chờ hai người kia đi rồi, anh mới nhìn Đường Hiểu, hỏi: “Đường Hiểu, bây giờ cậu đứng dậy nổi không?”.
Đường Hiểu thử chống người dậy, nhưng vừa đụng tới nửa thân dưới, phần xương cụt liền đau làm cậu thiếu chút nữa hét lên, cậu lại ngã xuống giường.
Cốc Tu Cẩn thấy Đường Hiểu đau méo mặt, biết cậu không thể động đậy nổi. Anh dứt khoát cầm đồ ngủ của cậu lên, cười nói: “Cậu cố một chút, tôi mặc đồ giúp cậu”.
Nghe câu này, Đường Hiểu chỉ ước gì được đập đầu chết. Thấy Cốc Tu Cẩn thật sự muốn làm vậy, cậu vội lắp bắp nói: “Không không... không cần, em tự...”.
“Hiện tại cậu đứng cũng không nổi, sao có thể tự mặc? Để tôi làm cho.”
Cốc Tu Cẩn nói xong thì lật chăn lên, động tác nhanh tới mức Đường Hiểu căn bản không kịp phản ứng. Toàn thân trở nên mát lạnh, Đường Hiểu rùng mình.
“Anh!” Đường Hiểu vội quay đầu, thật muốn chết đi cho xong. Tuy cậu vì bị ngã nên không tiện cử động, nhưng bị một người đàn ông khác mặc đồ cho làm cậu chỉ muốn đào một cái lỗ chui vào.
Cốc Tu Cẩn làm như không nghe thấy tiếng cậu kêu, cầm một cái quần lót mới tinh lên. Quần này là đồ mới, kích cỡ không vừa với Đường Hiểu, chỉ lấy để mặc đỡ.