Có lẽ do thể chất, cho dù Đường Hiểu có bôn ba bên ngoài không ngừng, da dẻ vẫn không bị cháy đen, chỉ mang màu bánh mật, vừa không quá trắng, cũng không quá đen. Nhưng thân hình cậu hơi gầy, đặc biệt là phần eo, coi như là mảnh mai trong cánh đàn ông.
Đường Hiểu có thể cảm giác được ngón tay Cốc Tu Cẩn nhẹ lướt trên da thịt mình, đặc biệt là khi tay anh đỡ bụng cậu giúp cậu nâng lên. Cảm giác đó khiến toàn thân cậu khẽ run.
Cốc Tu Cẩn còn nghĩ cậu bị lạnh, liền nhanh tay hơn. Cũng may chỉ là đồ ngủ, cho nên không tốn bao nhiêu thời gian, cuối cùng cũng mặc xong.
Vậy bây giờ xuống nhà kiểu gì? Đường Hiểu còn đang suy nghĩ cứ cắn răng trực tiếp đi xuống, thì Cốc Tu Cẩn đã bế cậu lên. Cảm giác lơ lửng xa lạ khiến cậu hoảng sợ, vội nói: “Anh, em có thể tự đi mà”.
Cốc Tu Cẩn cười nói: “Cậu thế này mà đi được à? Đợi tới lúc cậu xuống đến nơi thì trời đã sáng rồi”.
Đường Hiểu nén đỏ mặt, làm sao mà rề rà tới sáng được chứ, còn mấy tiếng nữa mới sáng mà.
Nhưng nếu cậu thật sự tự đi, thì chắc chắn tốn thời gian hơn để Cốc Tu Cẩn bế cậu nhiều, để bọn họ chờ đợi mình cũng không hay lắm.
Quản gia Trương và bác sĩ Lưu cùng mấy người giúp việc đợi trong phòng khách, mọi người nghe tiếng bước chân ngẩng đầu lên nhìn. Không ai che giấu được sự kinh ngạc của mình, chỉ có hai người lớn tuổi là tỉnh lại trước tiên.
Xe đã được chạy ra vườn, quản gia Trương biết Cốc Tu Cẩn sẽ không tự lái xe, nên đã gọi tài xế Vương tới.
Lên xe rồi Cốc Tu Cẩn vẫn không đặt Đường Hiểu xuống, mà để người trên đùi mình. Anh còn cẩn thận tránh phần mông bị thương của cậu, hành động quan tâm khiến ai kia mặt đỏ đến sắp nhỏ máu.
Động tác này hơi bị kì quặc nha, nếu cậu là con gái chắc còn được, nhưng vấn đề ở chỗ cậu là con trai. Nằm sấp trên người anh cũng thôi đi, nhưng mông còn phải cần anh đỡ.
Bác sĩ Lưu theo Cốc Tu Cẩn lên xe, ông cố gắng không nhìn lung tung. Mấy hình ảnh thấy được hôm nay thực sự đã kiểm nghiệm khả năng thừa nhận của ông, đặc biệt là cảnh đang diễn ra ở ghế sau. Ông không ngờ đại thiếu gia nhà họ Cốc sẽ thân mật cùng một người đàn ông tới mức độ này.
Đường Hiểu cũng rất lúng túng. Cậu đang nằm sấp trên người Cốc Tu Cẩn, trong xoang mũi toàn là mùi hương phái mạnh nồng đậm của anh. Hít vào rồi như thể lan khắp toàn thân, chỉ cảm thấy thoải mái cả người.
Đường Hiểu để ý thấy Cốc Tu Cẩn đã thay quần áo. Xem ra lúc cậu tắm, anh cũng đi tắm, chẳng qua cậu bi thảm hơn mà thôi. Nhắc tới quần áo, cậu mới nhớ mình chỉ mặc đồ ngủ, nhưng cậu cũng không còn hơi sức đâu để quan tâm chuyện này.
Phòng khám tư nhân của bác sĩ Lưu cách biệt thự không xa, không mất mười phút đã đến.
Cốc Tu Cẩn xuống xe trước, sau đó mới bế Đường Hiểu ra.
Bị bế tới bế lui, Đường Hiểu không khỏi hỏi: “Anh có mệt không?”. Tuy cậu chỉ có 1m75, nhưng cân nặng cũng đã hơn 60kg. Cốc Tu Cẩn bế cậu suốt, cậu thật sự lo anh sẽ bị mỏi tay. Nếu đúng là vậy, cậu thà tự đi còn hơn, dù sao cậu không còn đau như lúc nãy nữa.
Cốc Tu Cẩn cười nói: “Cân nặng của cậu chưa đến mức làm tôi mệt”. Tuy anh suốt ngày ở phòng làm việc, nhưng mỗi sáng đều có thời gian tập thể dục cố định.
Đường Hiểu nghe thế thừ ra. Câu này có ý gì? Lẽ nào là cách nói khác bảo cậu rất nhẹ sao? Sao cậu nhẹ được chứ?
Có lẽ Cốc Tu Cẩn không muốn làm cậu lo lắng mới nói thế mà thôi.
“Nếu anh mệt có thể để em xuống, em tự đi được.” Đường Hiểu nói.
Cốc Tu Cẩn bỗng ngừng lại, Đường Hiểu mừng thầm, tưởng rằng anh cuối cùng cũng chịu đặt mình xuống. Không ngờ chỉ nghe giọng anh pha chút khôi hài: “Đến rồi”.
Đường Hiểu ngạc nhiên, quay đầu sang thấy bác sĩ Lưu bật đèn, thiết bị chụp X-quang ở ngay dưới ánh đèn, xém chút làm cậu lóa mắt.
Cốc Tu Cẩn thấy vẻ mặt cậu, yên lặng nhếch môi.