• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Người anh yêu - Tập 1
  3. Trang 21

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 20
  • 21
  • 22
  • More pages
  • 80
  • Sau

Chương 19Nứt xương

Cốc Tu Cẩn làm theo chỉ dẫn của bác sĩ Lưu đặt Đường Hiểu lên giường bệnh.

Vì đồ ngủ của Đường Hiểu là vải cotton, không có vật kim loại nào, không lo sẽ ảnh hưởng quan sát, cho nên không cần phải cởi quần.

Nghe thế, Đường Hiểu mới thả lỏng tay níu quần, vừa rồi cậu thật sự rất lo bác sĩ Lưu sẽ yêu cầu cậu như thế.

Cốc Tu Cẩn nhìn rõ động tác nhỏ đó, anh cúi xuống ghé vào tai cậu, trêu ghẹo: “Đường Hiểu, không cần căng thẳng như vậy, chỉ chụp hình thôi, không bảo cậu phải cởi quần đâu”.

Đường Hiểu lại níu chặt quần, buồn bực nhìn anh một cái.

Người kia tuy vẻ mặt nghiêm chỉnh, nhưng ý cười trong mắt đã tiết lộ tâm trạng của anh. Cậu đột nhiên cảm thấy hình như Cốc Tu Cẩn muốn trêu chọc mình.

Cốc Tu Cẩn cười ha ha, không biết tại sao, thấy cậu buồn bực nghẹn lời, anh lại cảm thấy vui vẻ. Đã từ lâu rồi anh không cảm thấy vui vẻ như thế.

Nghe tiếng cười của anh, Đường Hiểu càng xác định Cốc Tu Cẩn đang trêu mình. Hóa ra Cốc Tu Cẩn không quá giống với tưởng tượng của cậu, cậu vẫn cho rằng anh là một người rất nghiêm chỉnh, nghiêm túc với mọi việc.

Nhưng qua một ngày tiếp xúc, cậu đột nhiên cảm thấy mình đã phát hiện được một mặt khác của Cốc Tu Cẩn, một mặt mà không ai biết đến. Phát hiện này khiến cậu bất giác cong môi.

Lúc này, bác sĩ Lưu bắt đầu chụp X-quang cho cậu.

Quá trình chụp rất thuận lợi, Đường Hiểu nằm trên giường, Cốc Tu Cẩn và bác sĩ Lưu quan sát phim chụp.

Hồi sau, họ mới đi tới.

Đường Hiểu vội hỏi: “Thế nào rồi?”.

Cốc Tu Cẩn nói: “Nứt xương cụt, nhưng em không cần lo lắng, không tổn thương dây thần kinh, chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian là được. Đợi lát nữa bác sĩ Lưu sẽ kê đơn cho em, sử dụng định kỳ thì không quá hai tháng là hồi phục”.

Đường Hiểu lập tức xụ mặt, quả nhiên là nứt xương, còn phải nghỉ ngơi hai tháng, mất cả khoản lớn. Nhớ đến túi tiền còn không đến năm trăm tệ, cậu chỉ cảm thấy trước mắt tối tăm. Do dự rất lâu, cậu lúng túng nhìn Cốc Tu Cẩn, nói: “Anh, không biết... anh có thể trả tiền thuốc dùm em được không, đợi khi em lĩnh lương sẽ trả cho anh, được không?”.

Cốc Tu Cẩn còn tưởng cậu lo cái gì, thì ra là chuyện này, bèn cười đáp: “Bác sĩ Lưu là bác sĩ tư nhân của tôi, cậu không phải lo chuyện tiền thuốc. Huống hồ cậu bị thương trong nhà tôi, đúng ra là tôi phải trả”.

Câu nói này quả thật mang đến cảm giác được an ủi. Rõ ràng do tự cậu không cẩn thận, lại khiến chủ nhà lo lắng. Ngày hôm nay cậu sống thật vô dụng.

Đường Hiểu nói: “Anh, còn chuyện này...”.

Lúc này bác sĩ Lưu bước đến, cầm phim chụp đưa cho Đường Hiểu nói: “Cậu Đường, tuy nứt xương không phải chuyện lớn, nhưng không thể xem thường. Cho nên trong hai tháng kế tiếp, tốt nhất cậu nên nghỉ ngơi, hơn nữa đừng hút thuốc uống rượu, vận động mạnh cũng cố hạn chế, nên ăn thức ăn chứa nhiều canxi”.

Đường Hiểu lập tức choáng váng, ngập ngừng nói: “Nhưng tôi còn phải đi làm...”. Điều đầu tiên cậu không làm được, nhân viên kinh doanh phải chạy ngoài đường mới tìm được hợp đồng. Nếu không, có tên ngu nào chủ động tìm tới?

Bác sĩ Lưu hỏi: “Cậu Đường làm nghề gì?”.

Đường Hiểu nói: “Nhân viên bán bảo hiểm”.

Bác sĩ Lưu dứt khoát nói: “Nếu cậu không muốn tình trạng chuyển biến xấu, thì trong thời gian này tốt nhất không nên đi lại lung tung”.

Đường Hiểu đau đầu, không nghỉ ngơi thì vết thương sẽ nặng thêm, nhưng nghỉ ngơi thì không có hoa hồng, không hoa hồng thì không có tiền lương. Tháng sau và tháng sau nữa cậu chỉ có thể hít gió Tây Bắc để sống.

Cốc Tu Cẩn nhìn thấu suy nghĩ của cậu, xoa đầu cậu nói: “Đường Hiểu, chuyện công việc có thể nghĩ cách, còn sức khỏe nếu không chăm sóc tốt, sau này sẽ phiền phức”.

Đường Hiểu gục đầu: “Được rồi, em biết rồi, vậy còn phải chú ý gì không?”. Nói hết một lần đi, sớm chết sớm siêu sinh.

“Đại khái chỉ có vậy, đợi tôi kê đơn cho cậu. Về nhà nhớ phải dùng, dùng thế nào tôi sẽ ghi chú rõ.” Bác sĩ Lưu nói xong thì đi kê đơn.

Cốc Tu Cẩn nói: “Đường Hiểu, tôi đưa cậu lên xe trước”.

Đường Hiểu vội nói: “Em có thể tự đi mà”.

Cốc Tu Cẩn cười: “Cậu thật muốn từ từ đi ra sao?”.

Đường Hiểu im re, câu này nghe thế nào cũng có cảm giác như ngáng chân. Cậu thừa nhận, tự đi ra sẽ chậm hơn Cốc Tu Cẩn đưa ra nhiều.

Thấy cậu yên lặng, Cốc Tu Cẩn cười cười, một lần nữa bế cậu ra khỏi phòng khám.

Hai người lên xe chờ không lâu, bác sĩ Lưu đã cầm đơn thuốc tới. Vì Đường Hiểu không tiện cử động, nên ông đưa cho Cốc Tu Cẩn.

Chiếc xe mang theo hai người chạy vào màn đêm, đèn sau từ từ biến mất trong tầm nhìn của bác sĩ Lưu.

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 20
  • 21
  • 22
  • More pages
  • 80
  • Sau