• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Người anh yêu - Tập 1
  3. Trang 22

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 21
  • 22
  • 23
  • More pages
  • 80
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 21
  • 22
  • 23
  • More pages
  • 80
  • Sau

Chương 20Không thích hợp

Khi về đến biệt thự trời đã khuya.

Lần này Đường Hiểu nhất quyết tự đi, không phải cậu cậy mạnh, mà cậu thật sự thấy đỡ lắm rồi. Tuy còn hơi đau, nhưng vẫn nằm trong khả năng chịu đựng.

Cốc Tu Cẩn thấy cậu kiên trì, lần này anh cũng thuận theo ý cậu. Nhìn Đường Hiểu tự vào biệt thự, tự leo cầu thang, trước sau tốn gần năm phút, anh cảm thấy dở khóc dở cười.

Đường Hiểu cho rằng mọi chuyện đã xong, không ngờ cậu leo lên giường chưa được mười phút, Cốc Tu Cẩn đã đẩy cửa vào. Trong tay anh là thuốc mà bác sĩ Lưu kê cùng một ly nước, cậu mới nhớ ra mình còn chưa uống thuốc.

Cốc Tu Cẩn vào phòng nhìn thấy Đường Hiểu nằm úp trên giường, nghiêng đầu mắt long lanh nhìn mình. Anh cảm thấy buồn cười, khóe miệng cũng tự nhiên cong lên một đường vui vẻ. Có lẽ anh không biết rằng, hôm nay, số lần anh cười còn nhiều hơn trước kia cộng lại.

“Đường Hiểu, bôi thuốc xong hẵng ngủ.” Cốc Tu Cẩn ngồi xuống bên cạnh đưa thuốc cho cậu.

Đường Hiểu gật đầu theo phản xạ, gật được một nửa đột nhiên khựng lại, trợn to mắt nhìn Cốc Tu Cẩn: “Anh mới nói gì?”.

Cốc Tu Cẩn nhíu mày: “Bôi thuốc, không lẽ cậu muốn để như vậy mà ngủ luôn? Thế không được, trước khi rời khỏi phòng khám bác sĩ Lưu đã dặn, phải bôi thuốc đúng giờ mới nhanh khỏi”.

Đường Hiểu lắp bắp nói: “Ý của em không phải vậy, ý của em là, tại sao lại bôi ngoài, mà không phải uống?”. Nếu bôi ngoài, cậu cứ cảm thấy động tác của Cốc Tu Cẩn là muốn giúp cậu bôi thuốc.

Cốc Tu Cẩn đưa ly nước vừa đặt trên tủ đầu giường cho cậu, vừa cầm thuốc vừa nói: “Thuốc bôi ngoài và thuốc uống đều có. Bây giờ đã tối rồi, thuốc uống ngày mai mới dùng bây giờ dùng thuốc bôi trước”.

Đường Hiểu cứng đờ toàn thân. Cậu ngã trúng mông, để một người đàn ông khác bôi thuốc lên chỗ đó, tâm lý và sinh lý đều không chịu nổi.

“Anh chăm sóc em cả đêm rồi, không làm phiền anh nữa, em tự làm được.”

“Cậu cũng biết tôi đã chăm sóc cậu cả đêm, cũng không ngại thêm một chút nữa. Bây giờ cậu ngoan ngoãn nằm yên đã là cách báo đáp tốt nhất cho tôi, uống nước trước đi.” Cốc Tu Cẩn cười nói.

Đường Hiểu trợn to mắt.

Cốc Tu Cẩn cầm hộp thuốc cao lên trong ánh mắt sợ hãi của Đường Hiểu, sắp sửa mở nắp ra.

Đường Hiểu vẫn muốn đấu tranh, liền to gan đè tay anh lại: “Em có thể tự bôi, thật sự không cần làm phiền đến anh đâu”.

“Cậu không nhìn thấy phía sau, tự bôi sẽ rất vất vả, để tôi làm cho.” Nói xong anh mạnh mẽ kéo tay cậu ra không cho cự tuyệt, tiếp theo lại đè người cậu xuống: “Ngoan ngoãn nằm yên”.

Vũ lực trấn áp chính là đây, bị Cốc Tu Cẩn ấn lên lưng, Đường Hiểu giãy không nổi, kìm nén đỏ mặt. Cho đến khi cậu cảm thấy tay Cốc Tu Cẩn đột nhiên trượt xuống dưới, mới cứng cả người.

Cốc Tu Cẩn nhận ra cậu không định phản kháng nữa, môi khẽ nhếch lên, tay cũng buông lỏng ra. Anh kéo quần của cậu xuống, tới khoảng đùi thì dừng lại.

Cảm giác mông hơi mát khiến Đường Hiểu cứng người, hai chân căng chặt. Dù làm vậy sẽ khiến phần xương cụt đau hơn, nhưng sự xấu hổ khiến cậu không còn để ý điều này.

Cốc Tu Cẩn cảm giác được cậu căng thẳng, anh ấn tay kia lên eo cậu cười nói: “Đường Hiểu, thả lỏng một chút, cậu như thế tôi làm sao bôi thuốc?”.

Do cậu kẹp chặt hai chân, thịt ở mông cũng căng chặt, nên phần xương cụt bị kẹp bên trong, hoàn toàn không thể bôi thuốc.

Đường Hiểu cứng người, thân thể cố gắng tránh khỏi cánh tay đang đặt ở eo, khóc không ra nước mắt. Cậu sợ buồn, đặc biệt là eo, đó là chỗ mẫn cảm nhất.

Cốc Tu Cẩn cũng nhận ra, nhưng anh không bỏ tay ra ngay, nhẹ cử động ngón tay rồi nói: “Đường Hiểu, thả lỏng!”.

Đường Hiểu đột nhiên có cảm giác Cốc Tu Cẩn đang uy hiếp cậu. Dường như nếu cậu không chịu thả lỏng, anh sẽ không bỏ tay ra.

Đường Hiểu dốc sức nói với bản thân đó là ảo giác, nhưng cũng không thể kéo dài mãi thế. Nghĩ tới nghĩ lui, dù sao khi ngã đã bị nhìn sạch từ lâu, không sợ thêm lần nữa, cậu nhất quyết chịu trận, thả lỏng cho xong.

Cảm nhận được sự thay đổi của cậu, Cốc Tu Cẩn nhẹ cười. Mắt anh đặt lên hai gò mông trắng bóc, sau đó mới nhẹ nhàng bôi thuốc lên.

Tư thế này, thật sự không thích hợp đê trẻ em nhìn thấy!