Tuy Cốc Tu Cẩn chỉ bôi thuốc cho cậu, nhưng Đường Hiểu vẫn nghĩ bậy bạ, mặt vùi vào gối đã sắp biến thành cục sắt nóng.
Những chuyện diễn ra cả ngày nay, kích thích cậu như một giấc mơ.
Tuy không tận mắt thấy cảnh Cốc Tu Cẩn bôi thuốc cho mình, nhưng Đường Hiểu lại cảm giác được. Ngón tay thon dài của Cốc Tu Cẩn bôi thuốc lên mông cậu, thỉnh thoảng sẽ khiến cậu rùng mình, cứ như có một dòng điện từ nơi hai người chạm nhau lan khắp toàn thân.
Cảm giác này không thể nói là tốt, cũng không thể bảo không tốt, nhưng lại khiến Đường Hiểu lĩnh hội sâu sắc thế nào là cảm giác áp lực như núi.
Quá trình bôi thuốc chỉ hai ba phút, mà Đường Hiểu lại cảm thấy như mất cả ngày. Cho đến khi Cốc Tu Cẩn trầm ổn nói một câu “Xong rồi”, cậu mới hoàn toàn thả lỏng.
Cốc Tu Cẩn vào phòng tắm rửa tay, lúc anh bước ra thấy Đường Hiểu vẫn nằm sấp trên giường, quần cũng chưa kéo lên, có điều bây giờ cũng không thích hợp mặc quần. Anh nói: “Đường Hiểu, tôi đi lấy đồ, đợi tôi một chút”.
Mấy giây sau, Đường Hiểu nghe tiếng cửa nhẹ đóng lại. Đến giờ cậu mới ngẩng mặt lên, để lộ gương mặt đỏ bừng, cũng may Cốc Tu Cẩn đi kịp thời, nếu không cậu thật sự sẽ chết vì ngạt thở.
Đường Hiểu ấn lên chỗ trái tim đang đập thình thịch không ngừng, trợn to mắt, hình như đang xác định cái gì đó.
Không đến một phút, Cốc Tu Cẩn đã quay lại.
Đường Hiểu quay đầu nhìn cái gối dài trong tay anh, không khỏi cảm thấy kỳ lạ.
Cốc Tu Cẩn đặt gối bên cạnh cậu, bảo: “Cậu bị bôi thuốc trên mông, tối nay chỉ có thể ngủ sấp, cái gối này cho cậu ôm, ngủ sẽ tiện hơn”.
Đường Hiểu ngẩn người nhìn cái gối, thật lâu sau mới đỏ mặt nói “cảm ơn”. Cậu không nghĩ rằng Cốc Tu Cẩn sẽ săn sóc người khác như thế, hơn nữa còn là đối với một người đàn ông như cậu.
Cốc Tu Cẩn xoa đầu cậu, cười nói: “Không cần cảm ơn, đã muộn lắm rồi, lằng nhằng lâu vậy chắc cậu cũng đã mệt. Ngủ sớm đi, ngủ ngon!”.
“Ngủ ngon!” Đường Hiểu đáp.
Cốc Tu Cẩn cười, chỉnh lại nhiệt độ trong phòng. Bây giờ không phải mùa hè, nếu không đắp chăn có thể sẽ cảm lạnh, vì thế anh mở điều hòa, bật nhiệt độ lên cao mới đi.
Người đàn ông này chu đáo như thế, Đường Hiểu cảm thấy dường như mình sắp chết.
Cứ tưởng tối nay sẽ không ngủ được, kết quả không đến nửa tiếng cậu đã ngủ mất.
Nửa đêm, cửa phòng mở ra, một bóng người bước vào đứng bên giường Đường Hiểu nhìn một hồi mới đi.
Ngày hôm sau, ánh sáng mặt trời len qua rèm cửa sổ rọi xuống sàn, căn phòng thoáng chốc sáng lên. Khi Đường Hiểu mở mắt, mặt trời đã lên, tia sáng vừa rõ vừa chói mắt, trong một lúc cậu còn chưa nhớ ra mình đang ở đâu.
Năm phút trôi qua, ký ức tối qua ùa về.
Đường Hiểu hơi động đậy, thấy mông không còn đau như hôm qua nữa, nhưng vì tối qua giữ nguyên một tư thế mà ngủ, nên người vừa cứng vừa tê, đợi thích ứng xong cậu mới đứng lên.
Thuốc cao trên mông đã khô chỉ còn lại từng mảng nhỏ. Không ngờ thuốc này cũng có tác dụng thật, nhưng đã qua một đêm, thuốc cũng hết tác dụng. Đường Hiểu suy nghĩ một chút rồi vào phòng tắm, lần này cậu không dám chạy nữa, bài học tối qua còn sờ sờ trước mắt.
Sau khi rửa sạch, Đường Hiểu ra ngoài chuẩn bị mặc quần. Ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gõ, Đường Hiểu giật mình xém ngã xuống, may mắn kịp thời đứng vững.
Cậu vội vàng mặc quần áo cho xong mới nói: “Vào đi”.
Người mở cửa vào không phải là Cốc Tu Cẩn như cậu nghĩ, mà là quản gia Trương.
Thấy cậu đã tỉnh ông liền nói: “Cậu Đường, đại thiếu gia dặn tôi nấu cháo cho cậu. Cậu muốn xuống tầng ăn, hay tôi bưng lên cho cậu?”.
Đường Hiểu định nói xuống dưới, đột nhiên nhớ ra mình vẫn đang mặc đồ ngủ của Cốc Tu Cẩn. Quần áo của cậu còn ở trong phòng trọ, hiện tại không có đồ thay. Lúc này xuống đó, nếu gặp phải ai lại chịu cảnh mất mặt, do đó cậu vội lắc đầu: “Làm phiền bác bưng lên dùm con”.
“Được.” Quản gia Trương đáp rồi xuống tầng.
Lát sau, ông bưng một bát cháo thịt thơm phức lên. Bát cháo chứa không ít thịt, mùi thịt thơm nhẹ lan tỏa, lập tức khiến cậu thèm ăn. Trừ cháo thịt, còn có một bát canh, có mùi thuốc thoang thoảng.
Quản gia Trương nói: “Cậu Đường, cái này thiếu gia trước khi đi dặn tôi nấu cho cậu. Toàn là đồ có chứa nhiều canxi và protein, có ích cho việc điều dưỡng vết thương của cậu”.
Đường Hiểu cầm bát cháo thịt, cảm động nói: “Cảm ơn quản gia Trương”.
“Cậu Đường đừng khách sáo, đó là điều tôi nên làm.”
Quản gia Trương đi rồi, Đường Hiểu thở ra, nhìn bát cháo trong tay. Cậu sống tới từng này, trừ ông nội, lần đầu tiên có người chăm sóc cậu chu đáo như thế. Hơn nữa còn là một người chỉ có duyên ăn hai bữa cơm với mình. Lúc này, trong đầu cậu toàn là bóng dáng Cốc Tu Cẩn.
Đường Hiểu cảm thấy mình thật sự thần kinh rồi. Chỉ cần nghĩ đến Cốc Tu Cẩn, cậu sẽ vui sướng phát run, cảm giác này... Đường Hiểu lắc đầu, xua bóng dáng Cốc Tu Cẩn ra khỏi đầu, không thể nghĩ bậy bạ nữa.
Cậu mất mấy phút đã giải quyết xong cháo và canh. Mười lăm phút sau, quản gia Trương mới lên dọn bát đũa, trước khi đi xuống lại dặn cậu nghỉ ngơi.
Cửa vừa đóng lại, Đường Hiểu liền lên giường nằm, thoáng thở dài thoải mái. Tối qua cậu chỉ nằm một tư thế, bây giờ nửa người còn tê.
Thuốc bôi kia quả thật rất hiệu quả, bây giờ chỗ xương cụt đã không còn đau như tối qua, nhưng vẫn không thể cử động mạnh, chẳng hạn banh hai chân...
Vừa nghĩ đến đây, Đường Hiểu liền nhớ lại cảnh Cốc Tu Cẩn bôi thuốc cho mình tối qua. Mặt cậu tức thì nóng lên, ngay cả mông cũng cảm thấy nóng ran, đặc biệt là chỗ bị Cốc Tu Cẩn chạm vào.
Càng nghĩ Đường Hiểu càng cảm thấy không đúng, rõ ràng cậu khá bất thường.
Cậu là đàn ông, Cốc Tu Cẩn cũng là đàn ông, sao cậu lại nhung nhớ một người đàn ông mãi thế chứ!
Cuối cùng Đường Hiểu dứt khoát thôi miên mình ngủ một giấc, nói không chừng sau khi tỉnh dậy, chuyện gì cũng qua.
Mới đầu còn tưởng sẽ không ngủ được, vậy mà chưa đến nửa tiếng Đường Hiểu đã vùi đầu ngủ.