• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Người anh yêu - Tập 1
  3. Trang 24

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 23
  • 24
  • 25
  • More pages
  • 80
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 23
  • 24
  • 25
  • More pages
  • 80
  • Sau

Chương 22Chăm sóc

Giữa trưa Đường Hiểu có tỉnh lại, nhưng Cốc Tu Cẩn không về.

Anh có gọi điện về một lần, có điều lúc đó Đường Hiểu đang ngủ. Khi cậu tỉnh dậy, đã hơn 3 giờ chiều.

Quản gia Trương sợ cậu đói bụng, đã chuẩn bị cháo sẵn, đợi cậu tỉnh lại thì ăn. Thấy cậu ra khỏi phòng, ông bảo người hâm cháo bưng lên.

Đường Hiểu định ngủ để giết thời gian, nhưng có nằm nữa cũng không ngủ được. Cả năm nay cậu bôn ba đã thành thói quen, đột nhiên không có gì làm cậu cảm thấy thật khó chịu, vì vậy cậu mới xuống tầng. Quản gia Trương sợ cậu buồn chán, liền mở ti vi đưa điều khiển cho cậu, cậu muốn xem gì cứ tùy ý.

Đường Hiểu nhàm chán, bâng quơ xem ti vi.

Cậu không thích xem phim truyền hình, chẳng hạn phim xuyên không, phim võ thuật phổ biến nhất bấy giờ. Cậu chỉ yêu thích nhân vật, nhưng trước giờ không xem.

Nhưng cậu thích xem phim điện ảnh, thỉnh thoảng cũng có xem thời sự tin tức tài chính. Cái này cũng là do công việc yêu cầu, cần phải hiểu rõ mọi lúc. Nếu không khi khách hàng hỏi tới, nói gì cậu cũng không biết, chẳng phải sẽ để lại ấn tượng không tốt, gây ảnh hưởng đến công việc hay sao.

Khi Cốc Tu Cẩn về đến nhà, vừa vào phòng khách đã thấy Đường Hiểu ngồi trên sô pha mềm mại, chăm chú xem tin tức trên ti vi. Trông có vẻ rất chú tâm, nhưng lại gần mới phát hiện, tư duy của cậu đã bay đến một nơi thật xa, hai mắt căn bản không có tiêu cự.

Một gương mặt phóng đại đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt, hơn nữa gương mặt này còn là người cậu đang nghĩ đến. Đường Hiểu giật mình ngã ngửa vào sô pha, ngây ngốc nhìn Cốc Tu Cẩn, vẻ mặt còn chưa tỉnh táo.

Đường Hiểu hoàn toàn không nghĩ rằng, một giây trước cậu còn đang nghĩ đến người này, một giây sau người này đã xuất hiện trước mặt cậu. Cho tới khi Cốc Tu Cẩn nhẹ cười một tiếng, cậu mới kịp phản ứng.

“Anh, anh, anh về rồi.” Đường Hiểu lắp bắp nói.

Cốc Tu Cẩn cười cười, đưa túi và áo khoác cho cô giúp việc. Sau đó mới ngồi xuống cạnh cậu, mắt nhìn xuống bên dưới của cậu.

Đường Hiểu nhận ra, khó chịu dịch mông.

Cốc Tu Cẩn nói: “Ngồi đây bao lâu rồi?”.

Đường Hiểu nóng mặt không dám nhìn anh, cúi đầu đáp: “Từ hồi 4 giờ chiều”.

Vừa nói xong, cậu đã bị bế lên, Đường Hiểu sợ đến mức tim cũng muốn vọt ra: “Anh, anh làm gì vậy?”.

“Đường Hiểu, lời tôi đã nói cậu quên hết rồi sao?” Cốc Tu Cẩn cúi đầu nhìn vào mắt cậu nói.

“Hả?” Đường Hiểu còn chưa hiểu ra.

Cốc Tu Cẩn thở dài: “Hôm qua cậu mới ngã, hôm nay đã ngồi mấy tiếng liền, vết thương sẽ khó lành hơn”.

Đường Hiểu thừ người, hóa ra là vì nguyên nhân này. Mặt cậu tức khắc nóng bừng lên, cúi đầu nhỏ giọng nói: “Xin lỗi anh, lần sau em sẽ chú ý”.

Cốc Tu Cẩn thấp giọng nói: “Sau này chú ý một chút”.

Không khí thoáng cái lặng xuống, một hồi sau, Đường Hiểu lúng túng nói: “Anh có thể để em xuống không, em tự ngồi được”.

Vừa rồi cậu quá căng thẳng không nhận ra mình đang ngồi trên đùi Cốc Tu Cẩn, anh cẩn thận đỡ lưng để tránh đụng đến mông cậu.

Cốc Tu Cẩn nghe thế đứng lên, anh không đặt cậu lên sô pha mà để cậu xuống đất: “Cơm tối sắp có rồi, cậu muốn tắm trước hay ăn xong mới tắm?”.

Đường Hiểu lắc đầu nói: “Mới ăn xong không thể tắm ngay, em muốn tắm luôn”.

“Được, cậu lên tắm trước, lát nữa tôi sẽ bảo người giúp việc đem quần áo của cậu lên phòng.” Cốc Tu Cẩn nói rồi đẩy cậu về hướng cầu thang.

Đường Hiểu đang định bảo còn phải lấy quần áo, lại bị câu nói của anh chặn lại. Cậu cảm thấy nếu còn yêu cầu nữa thì không tốt lắm. Do dự một chút, cậu nhỏ giọng nhắc: “Vậy anh nhớ nhanh lên nha”.

Cốc Tu Cẩn buồn cười: “Được, cậu mau lên đi”.

Vì chuyện tối qua để lại bóng ma tâm lý cho Đường Hiểu, nên giờ cậu không dám chạy sau khi tắm xong nữa. Nhưng cậu cũng sợ mình đã tắm xong hoặc vừa tắm xong người giúp việc mới đưa đồ lên, cho nên không nhịn được nói thế.

Với đầu óc thông minh của Cốc Tu Cẩn, gần như lập tức đoán được suy nghĩ của cậu.

Bị cười nhạo, Đường Hiểu chỉ muốn chạy như bay. Cũng may cậu còn nhớ ra mình không tiện cử động mạnh, đành rề rà lên tầng.