Sau khi về phòng, Đường Hiểu mới dám thở ra. Tuy cậu muốn tự lấy quần áo, nhưng lại không biết quần áo để chỗ nào, chỉ đành ngoan ngoãn vào phòng tắm.
Nhưng để phòng trước, cậu lấy một cái khăn tắm lớn mang vào.
Có nó, Đường Hiểu yên tâm hơn nhiều, mở nước nóng tắm vội cho xong.
Vì có người đang đợi, cậu không dám tắm quá lâu, mười lăm phút sau đã tắm xong. Cậu mở cửa phòng tắm cẩn thận thò đầu ra nhìn, không thấy ai, nhưng cậu liếc thấy một bộ đồ trên giường, đó là bộ đồ cậu mặc hôm qua.
Đường Hiểu cầm quần áo lên sờ, không khỏi cảm thán. Không hổ là người giúp việc của Cốc Tu Cẩn, kỹ năng ủi đồ thật cao, một bộ đồ mấy chục tệ mà sờ lên lại cảm thấy hết sức mềm mại, gọn gàng sạch sẽ, giống như đồ mới.
Ngay cả Đường Hiểu cũng có cảm giác muốn mau chóng được mặc.
Nghĩ đến đây, cậu liền tháo khăn tắm trên người ra, cầm quần lót lên.
Không ngờ, cửa phòng đóng chặt bỗng vang lên tiếng “cạch” mở cửa. Tiếng động này khiến Đường Hiểu giật nảy, ngay lập tức che chắn theo phản xạ. Cậu thề, nếu còn thêm mấy lần nữa cả đời cậu cũng không thoát được khỏi bóng ma này.
“Đường Hiểu, có cơm rồi, cậu còn chưa thay đồ xong sao?” Giọng Cốc Tu Cẩn vang lên ngoài cửa.
Do ngược sáng, Đường Hiểu không nhìn rõ vẻ mặt anh, nhưng nghe giọng anh có vẻ là vô tình. Có thể cô giúp việc trước khi đi không đóng chặt cửa, nên khi vừa gõ cửa liền mở.
Đường Hiểu vội nhặt khăn tắm lên quấn quanh người, rồi mới nói: “Anh xuống trước đi, em thay xong mới xuống”.
“Vậy được, nhớ nhanh lên đó, nếu không đồ ăn sẽ nguội.” Cốc Tu Cẩn hình như có cười, nói xong đóng cửa xuống nhà trước.
Đường Hiểu lúc này mới thả lỏng thần kinh, hai ngày nay cứ nơm nớp như thế thật không giống cậu. Nếu còn ở thêm vài ngày, không biết cậu có bị suy nhược thần kinh không nữa.
Đường Hiểu vội mặc đồ cho xong rồi xuống tầng, quả nhiên thấy Cốc Tu Cẩn ngồi ở ghế chủ nhà. Trên bàn đã bày xong cơm tối, phần nhiều là đồ ăn có lợi cho cậu.
Đường Hiểu ngây người, đồ ăn trên bàn rõ ràng là chuẩn bị cho cậu. Cậu bỗng thấy hổ thẹn khi nhớ lại vừa rồi mình còn muốn về nhà. Cốc Tu Cẩn và quản gia của anh chăm sóc cho cậu tận tâm như vậy, nếu cậu nêu ra ý định muốn về nhà, chắc hẳn họ sẽ nghĩ rằng mình đã tiếp đãi cậu không chu đáo.
“Đường Hiểu, ngồi đây này.” Cốc Tu Cẩn kéo một cái ghế nói với cậu.
Đường Hiểu ngồi xuống bên trái Cốc Tu Cẩn, cậu phát hiện chỉ có chỗ này được lót đệm thật dày.
Cốc Tu Cẩn đặt bát canh nóng đã múc đầy trước mặt cậu, bảo: “Vết thương của cậu còn trong giai đoạn hồi phục. Tôi nhờ quản gia Trương hầm canh cho cậu, mau ăn cho nóng. Đồ ăn tối nay khá nhiều, cậu thích gì cứ gắp, không cần khách sáo”.
Đường Hiểu vội gật đầu, trong lòng cảm động muốn rơi nước mắt.
Tiếp đó, hai người yên lặng dùng cơm, giống như hai lần trước, ăn cơm không nói chuyện, nhưng không hề cảm thấy lúng túng.
Một bữa cơm tối thịnh soạn, Đường Hiểu ăn cực kỳ thỏa mãn, bụng cũng nhô hẳn lên. Trong đó cũng có công lao của Cốc Tu Cẩn, tuy khi ăn anh không nói chuyện, nhưng sẽ thỉnh thoảng gắp đồ ăn cho cậu. Đường Hiểu không thể từ chối, chỉ đành yên lặng mà ăn.
Bữa cơm này mất hơn nửa tiếng, Đường Hiểu tựa vào lưng ghế, nấc một cái.
Cốc Tu Cẩn dùng khăn giấy lau miệng, nhìn cậu ăn no xong lộ ra vẻ biếng nhác, đặc biệt là đôi mắt híp lại như trăng lưỡi liềm cong cong, rất dễ nhìn, không khỏi cảm thấy mới lạ. Nhưng khi ánh mắt anh chuyển lên môi cậu, lại phát hiện khóe môi dính mỡ, anh liền cầm khăn định lau cho cậu.
Đường Hiểu thấy động tác này liền biết anh muốn làm gì. Khi anh lại gần cậu vội cầm khăn giấy nói: “Em tự làm là được”.
Lau xong Đường Hiểu bỏ khăn giấy lên bàn, ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt Cốc Tu Cẩn, đôi mắt đen mang theo ý cười. Cậu vội né đi, đột nhiên nhớ đến chuyện muốn nói hồi nãy.
“Anh, em muốn về nhà lấy chút đồ.” Tuy rằng hiện tại cậu ở trong biệt thự của Cốc Tu Cẩn, nhưng cậu có một vài thứ để ở phòng trọ nhất định phải về lấy. Ngoài ra còn phải lấy vài bộ đồ để thay đổi.
Cốc Tu Cẩn đặt ly nước vừa uống xuống: “Thật đúng lúc, vừa rồi tôi cũng định nói với cậu chuyện này. Chỗ phòng trọ đó nếu đã không thể ở, thì dọn đồ qua đây cũng tốt, cậu muốn đi luôn hay nghỉ ngơi chút hãy đi?”.
Đường Hiểu không ngờ anh cũng nghĩ giống mình, thừ người một lát mới phản ứng lại. Nhìn sắc trời bên ngoài đã dần tối, cậu do dự một lát rồi nói: “Em muốn đi ngay, nếu anh bận, em có thể tự đi”.
“Tôi không bận gì, vốn dĩ đã định nói với cậu chuyện này. Nếu đã thế, chúng ta đi luôn, coi như tản bộ sau bữa cơm.” Nói xong Cốc Tu Cẩn đứng lên, trên người vẫn mặc đồ ở nhà, xem ra anh không định thay ra.
Đường Hiểu đi theo sau anh, không nhịn được hỏi: “Anh không thay đồ sao?”.
Nhân vật lớn như Cốc Tu Cẩn, bình thường ra ngoài không phải toàn là giày da Âu phục sao, như thế vừa thể hiện thân phận, lại có khí thế ông chủ.
“Không cần, cũng đâu phải giờ làm việc.” Cốc Tu Cẩn cầm chìa khóa và di động quản gia Trương đưa, nhìn xuống chân cậu: “Đi đổi giày đi, tôi đợi cậu ở đây”.
Đường Hiểu cúi đầu nhìn, mới phát hiện mình vẫn đi dép bông. Vì không muốn Cốc Tu Cẩn đợi quá lâu, cậu gật đầu ngay rồi lên tầng đổi giày.