Khi xuống tầng, Cốc Tu Cẩn đã chuẩn bị xong đang đợi cậu ở cửa.
Dưới ánh đèn pha lê xinh đẹp, Cốc Tu Cẩn tùy ý đút một tay vào túi quần, dáng vẻ đó chói mắt khiến người khác phải giật mình. Gương mặt tuấn tú cứ như được bàn tay tự nhiên đẽo gọt, chiều cao 1m87 càng tô điểm cho sự hoàn mỹ của anh. Đàn ông thế này, bất cứ người phụ nữ nào nhìn thấy chắc cũng đều động lòng.
Đường Hiểu cảm thấy tim mình bỗng nhiên đập nhanh hơn, nhưng hễ nghĩ đến tương lai anh có thể lấy vợ sinh con, cậu lại cảm thấy mất mát.
Cốc Tu Cẩn thấy sắc mặt cậu lúc đỏ lúc trắng, tưởng cậu bị bệnh. Anh đặt tay lên trán cậu nói: “Đường Hiểu, cậu sao vậy, bị bệnh hay sao?”.
Ngay khi tay anh đột nhiên đụng vào cậu, Đường Hiểu cảm thấy tim mình bất chợt hẫng nhịp. Cậu vội lùi lại như bị điện giật, đến khi nhận ra mới biết hành động của mình hơi quá khích. Đường Hiểu cúi đầu, mất tự nhiên giải thích: “Em không bệnh, chúng ta mau đi thôi, còn lề mề trời sẽ tối thật đó”.
Cốc Tu Cẩn giả vờ không phát hiện ra sự khác thường của cậu, cười nói: “Vậy thì đi thôi”.
Đường Hiểu nhẹ thở ra, cậu rất sợ Cốc Tu Cẩn sẽ truy hỏi, nhưng ngay lập tức lại cảm thấy mình quá kiêu ngạo, cậu và Cốc Tu Cẩn chỉ từng học cùng trường, chưa thân thiết đến mức độ đó.
Nhưng cậu lại quên, nếu chỉ đơn thuần học cùng trường, sau khi cậu ngã bị thương, Cốc Tu Cẩn hà tất phải đích thân làm mọi chuyện như vậy.
Vẫn là chiếc BMW bình thường Cốc Tu Cẩn hay lái, người lái xe cũng là Cốc Tu Cẩn, Đường Hiểu thật ngưỡng mộ.
Hai lần trước ngồi xe Cốc Tu Cẩn, cậu vì quá căng thẳng nên không có tâm trí nào chú ý bài trí trong xe. Bây giờ đã bình tĩnh hơn, cậu mới để ý quan sát.
Xe Cốc Tu Cẩn không bình thường như bề ngoài, những thứ sang trọng nên có không thiếu cái nào.
Khi còn nhỏ, khoảng chừng năm tuổi, cậu có một mơ ước.
Mơ ước đó chính là một ngày nào đó cậu sẽ được lái chiếc xe thuộc về mình. Nhưng theo thời gian dần trôi, mơ ước này trở nên càng lúc càng xa vời, bây giờ cậu còn không có cả tiền học lái xe. Nghe nói bây giờ phí học lái xe càng lúc càng đắt, mà thi cũng càng lúc càng khó, cậu có thể đậu hay không cũng là vấn đề, huống hồ là mua xe.
Một năm nay cậu cần cù phấn đấu vì cuộc sống, từ lâu đã quên đi ước mơ thuở bé. Bây giờ ngồi xe Cốc Tu Cẩn, cậu bỗng nhớ lại chuyện cũ.
Thấy cậu nhìn chằm chằm trang bị trên xe, chốc chốc hai mắt lóe sáng, chốc chốc lại than ngắn thở dài, Cốc Tu Cẩn bật cười hỏi: “Sao thế?”.
Đường Hiểu luyến tiếc rời mắt khỏi những thứ sang trọng trên xe, lắc đầu nói: “Không có gì, em đang nghĩ bậy bạ mà thôi”.
“Có chuyện gì cũng đừng giấu mãi trong lòng, không tốt cho sức khỏe, có thể nói ra thì cứ nói thử xem?” Cốc Tu Cẩn vừa lái xe vừa hỏi.
Đường Hiểu do dự một chút, tuy là nói thế, nhưng thật ra cậu cảm thấy mơ ước lúc nhỏ của mình cũng không có gì đáng nhắc đến, nói ra rồi chỉ khiến cậu thấy thêm mất mặt, vội bảo: “Thật sự không có gì, anh chú ý lái xe đi”.
Cốc Tu Cẩn thấy cậu kiên quyết như vậy, thái độ rõ ràng là muốn chuyển đề tài, anh không khỏi bật cười, sau đó thật sự chú tâm lái xe.
Tuy phòng trọ Đường Hiểu thuê cách trung tâm không xa, nhưng cũng hơi hẻo lánh, khá xa khu biệt thự của Cốc Tu Cẩn, phải đi mất nửa tiếng mới đến nơi.