Hôm nay tôi sẽ nhân giá trị của mình lên một trăm lần!
Chiếc lá dâu tằm qua đôi bàn tay con người sẽ biến thành tơ lụa.
Miếng đất sét thô kệch qua tay con người sẽ thành một tòa lâu đài.
Gốc cổ thụ đến với bàn tay con người sẽ thành miếu thờ linh thiêng.
Đám lông cừu qua tay con người sẽ biến thành áo choàng của đức vua.
Nếu như qua bàn tay con người, lá cây, đất sét, gỗ hay thậm chí là lông cừu cũng tăng giá trị của chúng lên một trăm lần, thì chẳng lẽ tôi lại không thể làm điều tương tự với chính bản thân ư?
Hôm nay tôi sẽ nhân giá trị của mình lên một trăm lần!
Tôi sẽ chẳng khác gì một hạt lúa mì, phải đối mặt với ba số phận khác nhau. Hạt lúa mì ấy có thể sẽ được đựng trong bao tải, bị vứt vào một góc trong kho chứa và chờ ngày được mang ra làm thức ăn cho súc vật. Hoặc nó có thể bị nghiền thành bột và được làm thành bánh mì. Hoặc là nó có thể được gieo trồng và lớn lên, chín vàng, rồi lại tiếp tục sản sinh ra hàng ngàn hạt lúa khác.
Tôi sẽ là hạt lúa mang trong mình sự khác biệt. Một hạt thóc không thể quyết định sẽ trở thành thức ăn cho súc vật, bị nghiền thành bột bánh mì, hay được gieo trồng xuống đất. Nhưng tôi thì có quyền được lựa chọn, và tôi sẽ không để cuộc đời mình bị nuốt chửng hay bị nghiền nát dưới sức nặng của những thất bại và tuyệt vọng.
Hôm nay tôi sẽ nhân giá trị của mình lên một trăm lần!
Để làm được điều đó, tôi phải gieo trồng hạt thóc ở nơi tối tăm nhất trên trái đất này. Chính những thất bại, tuyệt vọng, ngu ngơ và bất khả của tôi sẽ là nơi tăm tối ấy. Giống như hạt giống cần mưa nắng và gió ấm để nảy chồi đơm bông, tôi cũng cần phải nuôi dưỡng chính cơ thể và trí tuệ của mình để từng bước thực hiện ước mơ. Để phát triển đến lúc hoàn chỉnh, hạt giống phải thuận theo dòng chảy của tự nhiên và Tạo Hóa. Nhưng tôi thì không, tôi có sức mạnh để quyết định số mệnh của mình.
Hôm nay tôi sẽ nhân giá trị của mình lên một trăm lần!
Vậy làm thế nào để đạt được điều đó? Đầu tiên tôi sẽ vạch ra những kế hoạch trong ngày, trong tuần, tháng, năm, và cả cuộc đời. Cũng như chỉ khi mưa xuống hạt giống mới có thể đâm chồi, tôi phải có cho mình những mục tiêu trước mắt trước khi hình thành hướng đi cho đời mình. Để xác định mục tiêu, tôi sẽ lật lại những thời khắc huy hoàng nhất trong quá khứ và nhân nó lên một trăm lần. Đây sẽ là nền tảng cho tương lai. Tôi sẽ không bao giờ tự nghi vấn liệu ước vọng của mình có quá viển vông, xa vời. Nhắm vào mặt trăng để rồi bắn trúng đại bàng bao giờ cũng tốt hơn nhắm vào đại bàng nhưng chỉ bắn trúng một hòn đá.
Hôm nay tôi sẽ nhân giá trị của mình lên một trăm lần!
Dù phải vấp ngã không ít trước lúc chạm đến đỉnh cao kia, tôi vẫn sẽ không bao giờ khuất phục. Sau mỗi vấp ngã, tôi sẽ lại đứng lên và bước tiếp, cú ngã ấy sẽ chẳng là gì với tôi bởi tất cả mọi người đều phải trải qua vấp ngã trên đường mới đến được tổ ấm của mình. Chỉ có sâu róm mới chẳng cần phải bận tâm đến thử thách và sóng gió. Tôi không phải là một con sâu róm, cũng không phải là một củ hành tây hay là một chú cừu non, tôi là con người. Hãy cứ mặc những người khác xây một hang động với mảnh đất sét trong tay, tôi sẽ xây một tòa lâu đài của chính mình.
Hôm nay tôi sẽ nhân giá trị của mình lên một trăm lần!
Cũng giống như mặt trời phải sưởi ấm trái đất thì hạt lúa mì mới nảy mầm cho đời sau, những ngôn từ trong những cuộn giấy da này sẽ sưởi ấm cho cuộc đời tôi và biến ước mơ của tôi thành hiện thực. Hôm nay tôi sẽ vượt trội hơn những gì đã đạt được ngày hôm qua. Tôi sẽ chinh phục ngọn núi vinh quang bằng nỗ lực của bản thân, rồi ngày mai sẽ lại tiếp tục leo cao hơn và cứ thế. Đánh bại đỉnh cao của người khác sẽ chẳng là gì so với việc chiến thắng được đỉnh cao của chính mình.
Hôm nay tôi sẽ nhân giá trị của mình lên một trăm lần!
Ngọn gió ấm sẽ nuôi dưỡng hạt giống đến lúc chín muồi và gió cũng sẽ mang tiếng nói của tôi đến với những đôi tai biết lắng nghe. Tôi sẽ dùng lời nói để khẳng định mục tiêu của mình. Một khi lời đã thốt ra sẽ không thể rút lại được, và tôi sẽ là nhà tiên tri cho chính vận mệnh của mình. Người đời có thể cười nhạo những lời nói ấy, nhưng họ đã nghe được những hướng đi, dự định, ước mơ của tôi và tôi sẽ chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc biến những lời trên đầu môi ấy thành hiện thực.
Hôm nay tôi sẽ nhân giá trị của mình lên một trăm lần!
Tôi sẽ không phạm phải sai lầm khủng khiếp khi nhắm vào một mục tiêu không đáng.
Tôi sẽ làm điều mà kẻ thất bại không dám làm.
Tôi sẽ luôn với tay xa hơn tầm với của mình.
Tôi sẽ không tự mãn với thành quả của mình nơi thương trường.
Tôi sẽ luôn tự nâng cao mục tiêu và đích đến của mình.
Tôi sẽ luôn nỗ lực để khiến từng giờ trôi qua sẽ càng giá trị hơn.
Nhưng tôi sẽ không bao giờ tự tung hô thành tựu của mình với thế giới, thay vào đó tôi sẽ để thế giới tán dương tôi, và rồi tôi sẽ đón nhận với lòng khiêm tốn nhất có thể.
Hôm nay tôi sẽ nhân giá trị của mình lên một trăm lần!
Một hạt lúa nhỏ bé khi được nhân lên một trăm lần sẽ sản sinh thêm một trăm cá thể khác. Và cứ thế nhân con số ấy thêm một trăm lần nữa, có lẽ sẽ đủ lương thực cho bất kỳ thành phố nào trên khắp thế giới này. Thế mà tôi lại không sánh bằng một hạt thóc được ư?
Hôm nay tôi sẽ nhân giá trị của mình lên một trăm lần!
Rồi khi đã thực hiện được, tôi vẫn sẽ tiếp tục và tiếp tục, và thế giới sẽ phải kinh ngạc trước sự vĩ đại của tôi, bởi tôi đang được lấp đầy bởi những ngôn từ được viết trong những cuộn giấy da này.