Mặt trời không phải lúc nào cũng chiếu sáng, và những chùm nho không phải lúc nào cũng chín mọng.
Người đào mộ không rảnh rỗi mãi, và hòa bình cũng không ngự trị muôn đời.
Giờ đây, trong tiếc nuối, tôi lại nhận ra thêm một chân lý. Dù đã được nếm ly rượu nồng của sự thành công, nhưng qua những cuộn giấy da này tôi hiểu rằng mình không thể trông mong những ngày còn lại của mình luôn vững vàng trên đỉnh cao. Dù tôi có cố gắng đến mấy, dù tôi có kiên trì và vượt trội trong công việc đã chọn ra sao, vẫn sẽ có những ngày, những tuần, những tháng mà mọi nỗ lực của tôi đều dẫn đến tuyệt vọng và thất bại. Tất cả chúng ta, ngay cả những người vĩ đại và anh hùng nhất, đều dành quá nhiều ngày tháng để sợ hãi sự thất bại. Trong tay ta đã có những túi đầy vàng và đá quý ư? Vẫn không đủ, người khác vẫn có thể có nhiều hơn. Ta được bảo vệ và an toàn rồi ư? Bảo vệ khỏi cái gì? Bệnh tật, sự thất nghiệp hay cướp bóc? Chúng ta có bạn bè và gia đình yêu thương mình không? Tình bạn có đáng tin cậy không? Và tình cảm họ trao ta sẽ vững bền chứ?
Nỗi sợ những rủi ro dẫn đến thất bại đã phủ một cái bóng kinh khủng lên những năm tháng đời ta. Hình dạng và màu sắc của nỗi sợ này rất đa dạng, hư hư thực thực, vừa lộn xộn vừa rõ ràng, là tạm thời mà cũng là vĩnh viễn. Rủi ro khủng bố tinh thần những người công nhân đang chật vật duy trì công việc, những ông bố nguyện cầu mình có thể chu cấp đủ cho gia đình, những nhà buôn hy vọng mình bán được sản phẩm, những vị tướng dẫn đầu đoàn binh lính xông vào cuộc chiến. Nỗi sợ thất bại hành hạ bất kỳ ai từ ông hoàng đến kẻ bần cùng, từ người uyên bác đến kẻ ngu dốt, từ thánh nhân đến cả kẻ tội đồ. Trước đây tôi không biết cách đương đầu với nghịch cảnh, và những vết thương tôi nhận lấy từ sự thất bại nặng đến mức che mờ hy vọng và đập tan hoài bão của tôi. Giờ thì hết cả rồi! Giờ là một cuộc sống hoàn toàn mới, và giờ tôi đã biết được bí mật về cách lợi dụng thất bại bất cứ khi nào nó xảy đến.
Tôi sẽ luôn kiếm tìm hạt mầm thành công trong những khó khăn hằng ngày.
Không có ngôi trường nào dạy dỗ bạn tốt hơn những nghịch cảnh. Mỗi thất bại, mỗi đớn đau, mất mát đều chứa đựng hạt mầm, chứa đựng bài học của riêng nó về cách để tôi hoàn thiện dần trong những lần sau. Tôi sẽ không bao giờ góp phần nuôi lớn sự thất bại của bản thân một lần nữa bằng cách từ chối đối diện với sự thật và học hỏi từ những lỗi lầm quá khứ. Kinh nghiệm là thứ quý giá nhất được rút ra từ khổ đau, và một trong những quy định khắc nghiệt của cuộc sống này là sự khôn ngoan mà một người đúc kết được từ nó không thể truyền cho người khác. Tất cả mọi người đều phải tự bước vào trường học của chính mình và những bài học của mỗi người cũng sẽ khác nhau. Ngoài tự trải nghiệm ra, không còn con đường nào khác. Nhưng ta cũng nên hiểu rằng nghịch cảnh luôn là lối đi đầu tiên đến với chân lý. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng học hỏi bất cứ điều gì cần thiết để nâng cao điều kiện cuộc sống.
Tôi sẽ luôn kiếm tìm hạt mầm thành công trong những khó khăn hằng ngày.
Giờ đây, tôi đã sẵn sàng hơn để đối đầu với bất kỳ nghịch cảnh nào. Đây là lần đầu tiên tôi hiểu được mọi hành động và sự kiện tốt xấu, lớn nhỏ đều sẽ qua đi và biến mất không còn dấu vết nhanh như thế nào, dù là do tác động nhân tạo hay tự nhiên. Mọi thứ trong cuộc sống không chỉ luôn ở trong trạng thái thay đổi liên tục, mà chúng còn chính là nguyên nhân làm thay đổi lẫn nhau liên tục và không ngừng.
Mỗi ngày tôi như đứng trên một bờ vực nhỏ hẹp, sau lưng tôi là vực sâu không đáy của quá khứ, trước mặt tôi là một tương lai sẽ nuốt chửng bất cứ điều gì xảy đến với tôi hôm nay. Dù số mệnh đã dành sẵn cho tôi điều gì, tôi vẫn biết mình chỉ có thể tận hưởng hoặc phải chịu đựng nó chốc lát. Rất ít người hiểu được chân lý hiển nhiên này, và họ thường để mặc cho hy vọng và mục tiêu của mình tan biến ngay khi bi kịch phát sinh. Đến tận khi lìa đời, những con người bất hạnh ấy luôn mang gai nhọn bên mình và luôn tìm kiếm sự quan tâm và thương cảm từ người khác. Nghịch cảnh sẽ không bao giờ hạ gục được người có niềm tin và lòng dũng cảm. Tất cả chúng ta đều được tôi luyện trong lò rèn của thảm họa, và không phải tất cả đều trở ra. Nhưng tôi sẽ là người bước ra. Vàng nung trong lò luyện kim suốt một tháng vẫn còn nguyên vẹn, mà tôi còn đáng quý hơn bất kỳ thỏi vàng nào.
Mọi việc đều sẽ qua.
Tôi sẽ luôn kiếm tìm hạt mầm thành công trong những khó khăn hằng ngày.
Giờ đây, tôi đã hiểu được rằng nghịch cảnh mang lại rất nhiều lợi ích mà hiếm ai nhận ra được. Nghịch cảnh cũng là cán cân duy nhất để kiểm tra những người tự nhận là bạn ta, từ đó tìm ra ai là bạn bè chân chính. Trạng thái cho phép tôi dễ dàng tìm hiểu nội tâm mình nhất cũng chính là giữa nghịch cảnh. Nghịch cảnh còn có khả năng phi thường khiến tôi bộc lộ những tài năng tiềm ẩn có lẽ sẽ chỉ mãi ngủ yên trong hoàn cảnh thuận lợi.
Nghịch cảnh đồng hành cùng ta từ lúc chào đời đến khi về với đất. Đá quý không trở nên sáng bóng nếu không có ma sát, và tôi không thể trở nên hoàn hảo nếu không kinh qua thử thách. Tôi công nhận rằng việc bị cuộc đời hong khô bởi nắng hạn hay gột rửa bởi mưa đều có lợi cho tôi, thế nhưng tôi cũng xin thú nhận rằng mỗi khó khăn phải đối mặt đều khiến tôi than khóc trong giận dữ và oán hận trời cao. Rằng, tại sao Thượng Đế lại làm điều khủng khiếp đó với tôi, tại sao Thượng Đế lại tước đi những thứ quan trọng với tôi?
Giờ đây tôi biết rằng trong cuộc sống, không lúc nào tâm hồn tôi có nhiều cơ hội vây quanh như khi nó phải trải qua một nghịch cảnh tàn khốc nào đó. Sau đó, mọi thứ tùy thuộc vào việc tôi sẽ ngẩng cao đầu vượt qua hay cúi đầu chờ giúp đỡ. Nếu tôi phải viện đến những thủ đoạn và chiêu trò, cơ hội sẽ vụt mất vĩnh viễn và tôi sẽ bước qua nghịch cảnh mà không hề giàu có hay vĩ đại hơn, thậm chí có thể còn cực khổ, nghèo khó và nhỏ bé hơn vì nỗi đau của mình. Nhưng, nếu tôi hướng về Thượng Đế – và từ bây giờ tôi sẽ làm như thế – thì bất cứ nghịch cảnh nào cũng có thể hóa thành một bước ngoặt thắng lợi với cuộc đời tôi.
Tôi sẽ luôn kiếm tìm hạt mầm thành công trong những khó khăn hằng ngày.
Trong tương lai, bất cứ khi nào gục ngã vì một thất bại khủng khiếp nào đó, sau khi cơn đau đầu tiên qua đi, tôi sẽ luôn tự hỏi bản thân làm thế nào để có thể biến nghịch cảnh đó thành điều lợi. Khoảnh khắc gục ngã đó có thể đã mang đến một cơ hội tuyệt vời biết bao nhiêu để biến hạt giống cay đắng trong tay tôi thành vườn hoa thơm ngát!
Tôi sẽ luôn kiếm tìm hạt mầm thành công trong những khó khăn hằng ngày.