Tôi đã quá dễ dãi với bản thân, đã khép lại quyển sách quá sớm mỗi ngày. Tôi chưa bao giờ dành thời gian trước khi nghỉ ngơi để kiểm điểm lại những điều tốt và xấu mà tôi đã làm với bản thân trong ngày.
Chưa bao giờ tôi dám dùng lòng can đảm và sự trung thực để hồi tưởng lại những suy nghĩ, lời nói và hành động của mình trong một ngày, để có thể định hướng tốt hơn cho ngày hôm sau.
Sự thật về thành công và cách đạt được nó chưa bao giờ bị che giấu khỏi mắt tôi, chỉ là tôi quá tập trung vào việc đấu tranh để tồn tại đến mức không nhận ra nó mà thôi.
Cứ hết một ngày là tôi lại cảm thấy mình đã chịu đựng quá đủ. Mọi sai lầm, thất bại, hay rủi ro khiến ngày của tôi ảm đạm đều nhanh chóng có cớ để biến mất. Ngày mai là một ngày mới, tôi tự hứa với lòng. Có lẽ cuộc sống sẽ đối xử tốt hơn với tôi vào ngày mai. Nhầm to!
Cuối cùng tôi cũng đã có thể nhìn rõ ràng.
Bây giờ, tôi có thể thấy thế giới này là một cái chợ, nơi mà mọi thứ đều được định giá cố định và tôi phải giữ vững quyết định của mình, bất kể tôi dùng thời gian, sức lao động và sự khéo léo của mình mua thứ gì – sự giàu có, sự an nhàn, danh vọng, sự liêm chính, hay kiến thức. Tôi không bao giờ được phép hành động như một đứa trẻ, chọn mua thứ này rồi lại tiếc rằng mình không có được thứ kia. Bởi vì những đổi chác thường ngày mà tôi thực hiện trong cuộc sống đều khó hủy bỏ trong tương lai, hãy để tôi chắc chắn rằng mình đang dành dụm những thứ có giá trị và lâu dài bằng mồ hôi nước mắt và công việc vất vả của mình. Cách duy nhất có thể làm được điều đó, một cách chắc chắn, đó là hằng ngày tôi phải thực hiện một bài luyện tập trước khi đi ngủ.
Mỗi đêm, tôi sẽ luôn xem xét lại hành động của mình trong ngày hôm đó.
Những khuyết điểm và thói quen xấu nhất của tôi sẽ giảm dần nếu nó bị mang ra giải trình mỗi ngày. Việc tự kiểm đó sẽ mang đến niềm vui và một giấc ngủ ngon.
Những câu hỏi nảy ra trong đầu tôi mà không cần chút gợi ý nào:
Hôm nay tôi đã kiểm soát được nhược điểm nào?
Tôi đã kiềm chế được đam mê nào?
Tôi đã chống lại được cám dỗ nào?
Tôi đã đạt được ưu điểm nào?
Qua những cuộn giấy này, tôi đã bắt đầu đón chào từng ngày mới với một kế hoạch cụ thể, để con đường tôi đi được vạch ra rõ ràng. Giờ đây, vào mỗi cuối ngày, tôi sẽ cẩn thận cân nhắc về sự tiến bộ và những vấn đề trong hành trình của mình. Thói quen tốt mà tôi mới đạt được này sẽ tạo ra trong tâm trí tôi một quyển nhật ký về hôm nay và một cuốn sách giáo khoa cho ngày tiếp sau đó.
Mỗi đêm, tôi sẽ luôn xem xét lại hành động của mình trong ngày hôm đó.
Mỗi tối, khi ngọn nến cuối cùng tắt đi, tôi sẽ hồi tưởng lại lời nói và hành động của từng giờ trong ngày và tôi sẽ không cho phép bất kỳ điều gì thoát khỏi buổi kiểm tra, bởi lý gì tôi lại sợ nhìn thấy lỗi lầm của mình khi tôi có khả năng khuyên răn và tha thứ cho bản thân?
Có thể trong ngày, tôi đã có chút cay độc trong một cuộc tranh luận nào đó, hay có thể ý kiến của tôi đã bị chối từ bởi nó gây thương tổn mà không mang lại chút lợi ích nào. Có những điều dù là sự thật đi nữa nhưng không phải lúc nào cũng nên được nói ra. Lẽ ra tôi nên giữ mồm giữ miệng, bởi đó không phải là một cuộc tranh luận hơn thua, dù là với kẻ ngốc hay với người giỏi hơn. Tôi đã có một hành động không hay, nhưng tôi sẽ không bao giờ như thế nữa.
Nhân loại vẫn luôn lầm tưởng những hậu quả dại dột hay buồn phiền của trải nghiệm chính là “kinh nghiệm”. Không cần phải như vậy nữa. Bài học hôm nay có thể là nền tảng cho cuộc sống tốt đẹp hơn vào ngày mai, miễn là tôi có quyết tâm học hỏi từ nó và tôi thật sự có quyết tâm đó.
Mỗi đêm, tôi sẽ luôn xem xét lại hành động của mình trong ngày hôm đó.
Hãy để tôi xem xét lại hành động của mình, để tôi nhận xét bản thân theo cách mà kẻ thù lớn nhất của tôi sẽ làm, và rồi tôi sẽ trở thành người bạn thân nhất của chính mình. Ngay lúc này, tôi sẽ bắt đầu trở thành người mình muốn trở thành trong tương lai. Bóng tối có thể bao trùm, nhưng giấc ngủ sẽ không thể lôi kéo tôi cho đến khi tôi đã xem xét xong toàn bộ những sự kiện trong ngày.
Còn điều gì tôi chưa hoàn thành, mà lẽ ra tôi nên hoàn thành?
Đã có điều gì tôi hoàn thành, nhưng lẽ ra tôi có thể làm tốt hơn?
Một trong những điều sung sướng nhất của cuộc đời này mà ít ai biết, đó là làm mọi việc một cách tốt nhất bằng tất cả khả năng của mình. Có một cảm giác thỏa mãn đặc biệt, một sự tự hào rất lớn trong việc quan sát một công trình như vậy: một công trình toàn vẹn, đầy đủ, chính xác, hoàn thiện trong mọi phần; một cảm giác mà những kẻ hời hợt chỉ bỏ mặc công trình của mình ở tình trạng nhếch nhác, cẩu thả, nửa vời sẽ không bao giờ hiểu được. Chính sự trọn vẹn tận tâm này là mấu chốt biến bất kỳ công trình nào cũng thành tác phẩm nghệ thuật. Một nhiệm vụ dù là nhỏ nhặt nhất, nếu được thực hiện tốt, sẽ trở thành một thành tựu phi thường.
Công trình của hôm nay sẽ bị ngày mai vượt qua, đó là điều chắc chắn. Sự tiến bộ luôn theo sau kiểm tra và kiểm điểm. Và hôm nay mọi người nên sáng suốt hơn hôm qua.
Mỗi đêm, tôi sẽ luôn xem xét lại hành động của mình trong ngày hôm đó.
Tôi đã qua được ngày hôm nay mà không tự thương hại mình chứ?
Tôi có chào đón bình minh với kế hoạch và mục tiêu không?
Tôi có vui vẻ và dễ chịu với tất cả mọi người mình gặp không?
Tôi có nỗ lực làm nhiều và tốt hơn những gì được yêu cầu không?
Tôi có để mắt đến các cơ hội bất ngờ không?
Tôi có tìm kiếm mặt tích cực trong mọi vấn đề không?
Tôi có mỉm cười khi đối diện với sự giận dữ và căm hờn không?
Tôi có tập trung sức mạnh và mục đích không?
Còn gì có thể có ích hơn việc xem xét lại cuộc đời mình mỗi ngày, để từ đó có thể sống tự hào và hài lòng?
Những ngày của tôi sẽ không còn kết thúc khi mặt trời lặn nữa, bởi giờ đây đã có thêm một việc phải làm.
Mỗi đêm, tôi sẽ luôn xem xét lại hành động của mình trong ngày hôm đó.