Hafid cố nán lại trước tấm gương đồng, chăm chú nhìn hình ảnh phản chiếu trên mặt kim loại sáng bóng.
“Chỉ mỗi đôi mắt còn giữ được nét thanh xuân”, ông khẽ thì thầm rồi quay người bước chậm rãi trên nền đá hoa cương rộng thênh thang, băng qua những cột đá onyx1 sừng sững sắp thành hàng nâng đỡ trần nhà bóng loáng với những họa tiết nạm vàng khảm bạc, lê đôi chân già nua chậm chạp bước qua từng chiếc bàn chạm từ gỗ bách và ngà voi.
1 Onyx là loại đá thuộc dòng đá thạch anh, kết hợp từ nước và quá trình phân rã của đá vôi, cùng với sự chuyển hóa liên tục trong lòng đất tạo thành một loại đá mới. Onyx có đặc tính mềm, giòn, dễ vỡ và rạn nứt theo vân, có bề mặt trông như sáp, khả năng xuyên sáng và vẻ đẹp sang trọng.
Từng chi tiết khảm đồi mồi ánh lên lấp lánh từ những bộ trường kỷ, đi-văng và những bức tường nạm ngọc tinh xảo. Từng hàng cọ cao lớn lặng lẽ vươn mình lên từ những chiếc chậu đồng cùng những bức tượng thạch cao mang hình dáng tiên nữ bọc quanh đài phun nước. Từng chậu hoa cẩn đá quý dày đặc như thể đang đua sắc với cỏ hoa. Không một vị khách nào viếng thăm dinh thự của Hafid lại có thể mảy may nghi ngờ sự giàu có của ông.
Băng qua khu vườn khép kín, người đàn ông lớn tuổi này bước vào căn nhà kho rộng cả ngàn bước chân phía sau căn biệt thự, nơi Erasmus – người quản lý sổ sách của ông đang hoang mang đợi sẵn ngay cổng vào.
– Chào ngài!
Hafid khẽ gật đầu, rồi im lặng bước tiếp. Erasmus theo sau ông, khuôn mặt không giấu nổi vẻ lo lắng khi được chủ nhân yêu cầu gặp mặt ở một nơi như thế này. Khi đi ngang qua khu chất hàng, Hafid dừng lại một chút để quan sát hàng hóa được dỡ ra từ xe kéo, rồi chia vào từng gian riêng biệt.
Có vải len, vải lanh, giấy da, mật ong, thảm và dầu từ bán đảo Tiểu Á; có đồ thủy tinh, đồ gốm, hạnh nhân và nhựa thơm xuất xứ từ chính quê hương của ông; có vải vóc và dược phẩm từ thành phố Palmyra2; có gừng, quế và các loại đá quý từ Ả Rập; có bắp ngô, giấy, đá hoa cương, thạch cao và đá bazan từ Ai Cập; có thảm dệt Babylon; có những bức họa từ La Mã; và có cả những bức tượng từ Ai Cập. Mùi nhựa thơm tràn ngập không gian. Khứu giác nhạy bén của Hafid nhận ra hương thơm của những trái mận, táo ngọt, phô mai và gừng.
2 Palmyra là một thành phố quan trọng vào thời xa xưa của Syria, nằm ở một ốc đảo phía đông bắc Damascus.
Mãi rồi ông cũng quay sang hỏi Erasmus:
– Này anh bạn già, tính đến bây giờ ta đang có bao nhiêu tài sản rồi?
– Thưa ông chủ, toàn bộ sao ạ? – Erasmus đáp, vẻ mặt nhợt nhạt.
– Toàn bộ.
– Gần đây thì tôi chưa tính lại, nhưng ước tính có lẽ khoảng bảy triệu ta-lăng3 vàng.
3 Đơn vị trọng lượng và tiền tệ thời Hy Lạp cổ đại.
– Nếu mang tất cả hàng hóa trong kho và cả trong cửa hàng quy ra vàng thì được bao nhiêu?
– Bản kiểm kê tài sản mới nhất vẫn chưa hoàn chỉnh thưa ngài, nhưng tôi nghĩ ít nhất cũng được ba triệu ta-lăng.
Hafid khẽ gật:
– Đừng nhập thêm món hàng nào nữa. Lập tức lên kế hoạch bán hết những gì thuộc về ta, và quy chúng thành vàng.
Erasmus há hốc mồm sửng sốt, loạng choạng ngã ra sau. Phải mất một lúc, ông mới trấn tĩnh được để đáp lời chủ.
– Tôi không hiểu, thưa ngài! Đây là năm chúng ta thu được nhiều lợi nhuận nhất. Doanh thu mọi cửa hàng đều tăng so với mùa trước. Ta đã bán được cho ngài biện lý Jerusalem tận hai trăm con ngựa giống Ả Rập chỉ trong một đêm, khiến cả các quân đoàn La Mã cũng trở thành khách hàng của chúng ta. Xin tha thứ cho sự bạo gan của tôi khi dám nghi ngờ quyết định của ngài, nhưng thực lòng tôi không thể nào hiểu nổi…
Hafid chỉ mỉm cười và nhẹ nhàng nắm lấy tay Erasmus.
– Bạn chí cốt của ta ơi, ký ức của anh còn tốt chứ? Anh có nhớ được nhiệm vụ đầu tiên của mình khi bắt đầu làm việc cho ta nhiều năm trước không?
Đôi mày Erasmus nhíu lại, nhưng rồi khuôn mặt ông bỗng bừng sáng.
– Ngài đã lệnh cho tôi mỗi năm đều phân phát một nửa số tài sản trong kho cho người nghèo.
– Khi đó anh có nghĩ ta là một gã thương nhân ngốc nghếch không?
– Thưa ngài, quả đúng là tôi đã rất lo lắng.
Hafid gật gù và dang rộng đôi cánh tay về phía khu chất hàng.
– Vậy giờ đây anh đã thấy lo ngại của mình là thiếu căn cứ rồi chứ?
– Vâng, thưa ngài.
– Vậy thì ta mong anh hãy tin tưởng quyết định này của ta; rồi ta sẽ giải thích cho anh hiểu. Ta đã già rồi, và chỉ mong ước những điều giản đơn thôi. Kể từ lúc Lisha yêu dấu lìa xa ta sau bao tháng năm hạnh phúc bên nhau, ta chỉ muốn chia sẻ hết của cải cho những con người nghèo khổ trong thành phố này. Ta chỉ cần giữ lại một ít để đảm bảo cuộc sống không quá bất tiện là được. Ngoài việc xử lý hết của cải, ta còn muốn anh giúp ta chuẩn bị những tài liệu cần thiết để chuyển giao quyền sở hữu các cửa hàng của ta cho từng người quản lý tương ứng, đồng thời hãy thưởng cho mỗi người năm ngàn ta-lăng vàng như là phần thưởng cho lòng trung thành của họ suốt bao nhiêu năm qua và để họ tùy nghi nhập thêm hàng về theo cách họ muốn.
Erasmus toan nói gì đó, nhưng Hafid đã ngăn lại:
– Anh có gì phiền lòng với nhiệm vụ này sao?
Người quản lý lắc đầu, gượng cười.
– Không phải, thưa ngài, chỉ là tôi vẫn chưa hiểu ý đồ của ngài. Ngài nói những lời cứ như thể ngài sắp ra đi.
– Đây đúng là tính cách của anh, Erasmus à, anh cứ lo lắng cho ta mà chẳng nghĩ gì cho bản thân cả. Chẳng lẽ anh không mảy may quan tâm gì đến tương lai của mình khi việc kinh doanh của chúng ta kết thúc sao?
– Chúng ta đã đồng hành cùng nhau nhiều năm như thế, làm sao tôi có thể chỉ nghĩ cho bản thân mình?
Hafid ôm lấy ông bạn già.
– Không cần phải thế. Hãy chuyển ngay năm mươi ngàn ta-lăng vàng vào tài khoản của mình đi, và ta xin anh cứ ở lại đây cho đến khi ta có thể thực hiện trọn vẹn lời hứa năm xưa. Khi mọi thứ đã xong xuôi, ta sẽ để tòa lâu đài và kho hàng hóa lại cho anh, vì khi đó ta đã sẵn sàng đoàn tụ với Lisha yêu dấu.
Người phụ trách sổ sách nhìn chằm chằm ông chủ của mình như thể vẫn chưa hiểu những gì vừa nghe.
– Năm mươi ngàn ta-lăng vàng, tòa lâu đài, cửa hàng... Thưa ngài… tôi không xứng đáng…
Hafid khẽ gật đầu:
– Ta vẫn luôn xem tình bạn của chúng ta là tài sản quý giá nhất. Những thứ ta sắp trao cho anh chẳng là gì so với lòng trung thành vô hạn ấy. Anh đã làm chủ được cuộc sống và đem lại điều tốt đẹp không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác, và chính thái độ này đã khiến anh trở nên đặc biệt hơn cả. Còn bây giờ, việc trước mắt là hãy gấp rút giúp ta hoàn thành kế hoạch đã nào. Tài sản quý giá nhất đối với ta bây giờ chính là thời gian, mà chiếc đồng hồ cát sinh mệnh của ta sắp đầy rồi.
Erasmus lặng người quay đi, cố giấu giọt nước mắt và giọng nói đã khản đặc:
– Thế lời hứa ngài nhắc đến là gì? Mặc dù là người anh em đồng cam cộng khổ nhưng tôi chưa từng nghe ngài đề cập đến chuyện này.
Hafid khoanh tay lại, mỉm cười:
– Anh cứ thực hiện hết yêu cầu của ta đi, rồi khi ta gặp lại ta sẽ tiết lộ một bí mật ta đã chôn giấu suốt ba mươi năm ròng rã. Bí mật này ta chưa từng tiết lộ với ai trừ một người duy nhất là người vợ yêu dấu của ta.