Đó là một ngày mùa đông. Cái rét thấu xương phủ khắp đỉnh núi Olives. Mùi khói, mùi nhang hòa lẫn mùi thịt bị thiêu sống tỏa ra từ một ngôi đền tại Jerusalem, len lỏi qua khe nứt hẹp của thung lũng Kidron. Cái mùi kinh khủng đó hòa cả vào mùi nhựa thông đậm đặc tỏa ra từ những cánh rừng trên núi.
Từ làng Bethpage xuống một chút, trên một triền dốc thoai thoải, những đoàn buôn quy mô lớn của Pathros xứ Palmyra đang tạm dừng nghỉ ngơi. Màn đêm buông xuống, đến cả con ngựa tốt nhất cũng đã ngừng nhai mấy bụi hồ trăn mọc thấp, tựa lên hàng nguyệt quế êm ái mà nghỉ.
Qua khỏi dãy lều bạt lặng như tờ là đến những sợi gai dầu thô kệch quấn lấy bốn thân cây ô-liu cổ thụ tạo thành một đường biên vuông vức, quây quanh từng nhóm lạc đà và lừa đang co cụm vào nhau tìm hơi ấm. Chuyển động duy nhất giữa khung cảnh im như tượng ấy, trừ hai bóng người canh gác cho toa xe hàng hóa, là chiếc bóng rung rinh in trên căn lều phủ lông cừu của ông chủ Pathros.
Bên trong lều, Pathros đang đi qua đi lại đầy giận dữ, chốc chốc lại hướng mắt về phía cậu thanh niên đang khép nép quỳ ở ngay cửa lều, hết nhăn mặt rồi lại lắc đầu. Cuối cùng, ông cúi người xuống tấm thảm dệt màu vàng đồng, ra hiệu cho cậu tiến lại gần.
– Hafid, trước giờ con luôn làm theo lời ta bảo, nhưng lúc này ta thấy thật bối rối trước yêu cầu khó hiểu này. Con không hài lòng với công việc của mình ư?
Cậu thanh niên vẫn đăm đăm nhìn tấm thảm.
– Dạ không, thưa ngài.
– Có phải vì đoàn buôn ngày càng mở rộng quy mô nên việc chăm sóc các con vật ở đây trở nên quá sức với con?
– Không, thưa ngài.
– Vậy con hãy lặp lại yêu cầu của con cho ta nghe, và ta mong chờ một lời giải thích thỏa đáng.
– Con muốn được giao thương thay vì trông lạc đà. Con muốn được như Hadad, Simon, Caleb và những người khác. Họ khởi hành với hàng hóa nặng trĩu trên lưng các con vật đến nỗi chúng khó lòng mà di chuyển và mang về vàng bạc cho ngài, cũng như cho chính họ. Con muốn cải thiện vị trí của mình trong cuộc sống. Một thằng nhóc trông lạc đà như con không là gì cả, nhưng chỉ cần được là người bán hàng cho ngài, con có thể trở nên giàu có và thành công.
– Sao con lại biết được những điều này?
– Con thường nghe ngài bảo rằng muốn đổi đời để trở nên giàu có thì không có công việc nào mang lại nhiều cơ hội như việc buôn bán cả.
Pathros định gật đầu nhưng chợt đổi ý, tiếp tục căn vặn chàng trai trẻ:
– Con nghĩ mình có khả năng như Hadad và những thương gia khác ư?
Hafid chẳng ngần ngại nhìn thẳng vào mắt ông chủ và đáp:
– Đã nhiều lần con nghe Caleb than với ngài rằng chỉ vì xui xẻo mà doanh số bán hàng của ông ấy không được cao. Và cũng nhiều lần con nghe ngài nhắc nhở ông ấy rằng bất cứ ai cũng có thể bán hết hàng nhanh chóng nếu nắm được các nguyên tắc kinh doanh. Nếu ngài tin Caleb có thể học được những nguyên tắc ấy, dù ai cũng bảo ông ấy là đồ ngốc, thì tại sao con không thể?
– Một khi lĩnh hội được những kiến thức ấy, mục tiêu tối thượng của cuộc đời con là gì?
Cậu thanh niên ngập ngừng rồi đáp:
– Ai cũng xem ngài là vị thương gia lỗi lạc nhất từ trước đến nay. Ngài đã dựng nên cả một đế chế thương mại hùng mạnh nhất thế giới. Mục tiêu của con là trở nên vĩ đại hơn cả ngài, nhà buôn tài giỏi và giàu có nhất, người bán hàng tài năng nhất thế gian này!
Pathros ngả ra phía sau, quan sát cậu bé. Cả người cậu hẵng còn ám mùi gia súc, nhưng ánh mắt cậu không hề nao núng dù tuổi đời còn trẻ.
– Rồi con sẽ làm gì với khối tài sản khổng lồ và quyền lực vô hạn ấy?
– Con cũng sẽ làm giống như ngài. Con sẽ dành cho gia đình mình những điều tốt nhất và chia sẻ phần còn lại cho những ai cần chúng.
Pathros khẽ lắc đầu.
– Nghe ta này, con trai, sự giàu có không nên là mục đích sau cùng của cuộc đời. Lời nói của con rất hùng hồn, nhưng chúng cũng chỉ là lời nói mà thôi. Sự giàu có đúng nghĩa không phải nằm ở ví tiền, mà là ở tâm hồn.
Hafid cứ khăng khăng:
– Vậy là ngài không hề giàu có ư?
Người đàn ông lớn tuổi mỉm cười trước câu hỏi táo bạo của Hafid.
– Nếu nói đến sự giàu có về mặt vật chất, giữa ta và gã ăn xin ngay ngoài cửa cung điện của vua Herod chỉ có một điểm khác biệt duy nhất. Đó là lão ta chỉ nghĩ đến bữa ăn tiếp theo, còn ta chỉ nghĩ đến bữa ăn cuối cùng của mình. Con trai à, đừng khao khát sự giàu sang và lao động chỉ vì của cải. Đấu tranh là để mưu cầu hạnh phúc, để yêu và được yêu, và quan trọng hơn cả là để có được sự thanh thản trong tâm hồn.
Hafid vẫn cố chấp:
– Nhưng nếu không có vàng bạc của cải thì làm sao có những thứ đó ạ? Liệu ai có thể sống thanh thản khi nghèo khổ, ai có thể hạnh phúc khi bụng đang trống rỗng kia chứ? Làm sao một người đàn ông có thể bày tỏ lòng yêu thương đối với gia đình mình khi thậm chí còn không thể xoay xở nổi cơm ăn áo mặc cho họ? Chính bản thân ngài cũng từng nói rằng sự giàu có là điều vô cùng tốt đẹp khi nó mang lại hạnh phúc cho con người. Vậy tại sao mong muốn giàu sang của con lại là sai trái? Đối với các thầy tu trong sa mạc, sự nghèo khó có thể là một đặc ân, thậm chí có thể được xem là lối sống đúng đắn, vì đời họ chỉ cần lo cho bản thân và sùng bái Chúa Trời. Nhưng đối với con mà nói, sự nghèo đói chính là dấu hiệu của sự thiếu năng lực và hoài bão. Và con không phải là người thiếu những phẩm chất đó!
Pathros cau mày:
– Sao tự dưng tham vọng trong con lại bộc phát như vậy? Lý do hẳn chẳng phải là vì gia đình, bởi gia đình con chính là ta, người đã cưu mang con từ khi dịch bệnh cướp đi mạng sống của bố mẹ con.
Gương mặt đen sạm của Hafid bỗng đỏ ửng lên. Cậu ngập ngừng:
– Khi chúng ta cắm trại ở Hebron trước khi tới đây, con đã gặp con gái của Calneh. Cô ấy... cô ấy…
– À, nguyên do thật sự đây rồi! Con trai à, thì ra chính tình yêu đã biến cậu bé trông lạc đà của ta trở thành một chiến binh ngoan cường sẵn sàng đương đầu với thế giới bên ngoài, chứ không phải lý tưởng cao xa nào cả. Đúng là Calneh rất giàu. Giao con gái mình cho cậu chăn lạc đà? Không đời nào. Nhưng nếu giao cô bé cho một thương gia giàu có, trẻ đẹp thì lại là chuyện khác. Tốt lắm chàng trai trẻ, ta sẽ giúp con bắt đầu sự nghiệp buôn bán của mình.
Hafid liền quỳ sụp xuống, tay bám chặt lấy áo choàng của Pathros:
– Ôi thưa ngài! Con biết làm gì để cảm ơn ngài đây?
Pathros nhẹ gỡ bàn tay của Hafid ra, lùi về phía sau.
– Ta mong con hãy giữ món quà cảm ơn đó cho riêng mình. Những gì ta truyền lại cho con sẽ chỉ là một hạt cát trong sa mạc rộng lớn mà con phải tự mình vượt qua.
Niềm phấn khởi trên khuôn mặt Hafid liền lắng xuống:
– Ngài sẽ không dạy cho con những nguyên tắc hay định luật để biến con thành một thương gia vĩ đại ư?
– Chắc chắn là không rồi. Cũng như ta đã không dễ dãi trao cho con một tuổi thơ được nuông chiều. Người khác vẫn hay chỉ trích ta vì đã để cho con nuôi của mình làm người chăn lạc đà, nhưng ta vẫn tin rằng nếu ngọn lửa đã cháy sâu thẳm bên trong thì rồi nó cũng sẽ bùng cháy ra ngoài. Khi đó, con sẽ trở thành một chàng trai tuyệt vời hơn nhờ những năm tháng gian lao, cực nhọc ấy. Lời thỉnh cầu của con đêm nay làm ta rất vui vì ta thấy được ngọn lửa tham vọng ấy trong ánh mắt con, cũng như khát khao cháy bỏng trên gương mặt con. Kỳ vọng của ta vào con đã đúng. Nhưng con vẫn phải tiếp tục chứng minh cho ta thấy quyết tâm của con không phải là lời nói gió bay.
Hafid chỉ im lặng, chăm chú lắng nghe.
– Trước hết, con phải cho ta, và quan trọng hơn là cho bản thân con, thấy rằng con có thể tồn tại và sống sót như là một người lái buôn thật sự. Nghề này không phải là một ván cược dễ dàng. Con đã nghe ta nói nhiều về phần thưởng to lớn dành cho những ai đạt được thành công, nhưng phần thưởng đó to lớn là vì thực sự có rất ít người đạt được. Phần lớn đều rơi vào tuyệt vọng và rồi thất bại mà không nhận rằng họ đã sở hữu mọi công cụ cần thiết để trở nên phú quý, giàu sang. Rất nhiều người đối mặt với trở ngại bằng sự sợ hãi và nghi hoặc, mà không biết rằng những chướng ngại đó chính là người bạn, người thầy của họ. Khó khăn và thử thách là điều tất yếu để thành công, bởi trong kinh doanh cũng như mọi ngành nghề trọng yếu khác, thắng lợi chỉ đến sau thật nhiều lần thất bại và tranh đấu. Qua mỗi lần gặp thất bại, mỗi cuộc đấu tranh, con sẽ được mài giũa kỹ năng và sức mạnh, lòng can đảm và cả ý chí, năng lực và sự tự tin. Đồng thời, mỗi trở ngại trên đường con đi sẽ là một người đồng đội thúc đẩy con trở nên tốt hơn. Nếu xem những trở ngại này là kẻ thù, con sẽ dễ dàng bỏ cuộc.
Cậu trai trẻ khẽ gật gù, toan nói điều gì đó nhưng Pathros lại tiếp lời:
– Hơn nữa, con đang dấn thân vào công việc đơn độc nhất, con biết chứ. Ngay cả những nhân viên thu thuế đáng ghét cũng vẫn được trở về nhà khi chiều xuống, và ngay cả quân đoàn La Mã cũng có gia đình là doanh trại và đồng đội. Nhưng một người lái buôn sẽ có vô số lần chứng kiến mặt trời lặn và mọc trên đường rong ruổi, xa bạn bè, xa người yêu thương. Không ít lần nỗi cô đơn sẽ vây bủa tâm hồn người lữ hành khi màn đêm xuống, khi đi ngang những căn nhà với ánh đèn ấm áp từ phía phòng ăn, nơi cả gia đình đang quây quần dùng bữa. Chính trong thời khắc cô độc đấy, những cám dỗ sẽ là bức tường ngăn người bán hàng tiếp tục con đường.
Pathros tiếp tục:
– Cách con đối đầu với chúng sẽ ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp của con. Khi con một mình cùng con lừa rong ruổi trên đường, cảm giác khó chịu pha lẫn sợ hãi sẽ xâm chiếm con. Con sẽ tạm quên đi lý tưởng và nguyên tắc của bản thân, cứ như một đứa trẻ non dại chờ đợi sự an nhàn và thỏa mãn. Con đường kinh doanh của hàng ngàn gương mặt đầy tiềm năng đã bị chặt đứt chỉ vì những lựa chọn dễ dãi trong khoảnh khắc cám dỗ ập đến. Chúng ta có thể trông chờ vào những lời an ủi, xoa dịu từ người ngoài khi bỏ cuộc, không bán được hàng ư? Không. Chỉ có những người luôn rình rập cướp đi túi tiền của ta khi ta sơ hở mà thôi.
– Con sẽ luôn cẩn trọng và lưu tâm đến những điều này.
– Vậy thì hãy bắt đầu thôi. Kể từ bây giờ con sẽ chẳng còn nhận được lời khuyên bảo nào nữa đâu. Trước mặt ta bây giờ, con như là một quả vả còn non xanh, chưa chín muồi thành một quả vả thực thụ. Tương tự như vậy, chừng nào con chưa lĩnh hội được kiến thức và kinh nghiệm, con vẫn chưa được gọi là một thương gia.
– Vậy con phải bắt đầu như thế nào đây?
– Ngay sáng mai, con hãy đến trình diện với Silvio ở khu xe chất hàng hóa. Ông ta sẽ đưa cho con một trong những chiếc áo choàng tốt nhất của đoàn ta. Nó được dệt từ lông cừu, có thể chống chọi lại cả những cơn mưa khắc nghiệt nhất; hơn nữa màu áo sẽ luôn giữ được sắc đỏ nhuộm từ rễ cây thiên thảo. Phía bên trong gần mép áo có đan một ngôi sao nhỏ, đó là con dấu của nhà sản xuất áo choàng tiếng tăm nhất từ trước đến nay, Tola. Ngay kế bên ngôi sao đó là con dấu của ta, một dấu tròn bên trong một hình vuông. Cả hai con dấu đều được nể trọng và được biết đến ở khắp mọi nơi. Ta đã bán được vô số áo choàng loại này. Ta đã giao thương với người Do Thái đủ lâu để biết loại vải làm nên áo choàng này được gọi là abeyah.
Hãy nhận áo choàng, cưỡi một con lừa và xuất phát vào lúc rạng đông đến Bethlehem, ngôi làng chúng ta đã băng qua trước khi đến đây. Chưa có thương nhân nào trong đoàn ta từng đặt chân đến nơi ấy cả. Họ đều cho rằng điều đó thật phí thời gian vì người dân ở đó rất nghèo khổ. Thế nhưng nhiều năm về trước chính tại đó, ta đã bán được hàng trăm chiếc áo choàng cho những người chăn cừu. Con hãy cứ ở lại Bethlehem cho đến khi bán được áo.
Hafid gật đầu, cố che giấu sự phấn khích:
– Vậy con phải bán chiếc áo choàng đó với giá cả như thế nào thưa ngài?
– Ta sẽ ghi tên con vào sổ chính với mục tiêu một đồng bạc đơ-na-ri-ut. Khi quay trở về, con sẽ giao lại ta một đồng bạc đơ-na-ri-ut. Cứ tự đưa ra giá bán và giữ lấy phần dư làm tiền hoa hồng cho mình. Con có thể ra chợ ở cổng phía Nam của thị trấn hoặc đích thân đến từng căn hộ. Ta khá chắc rằng có ít nhất một nghìn ngôi nhà ở đó, nên kiểu gì con cũng bán được một chiếc áo, đúng không nào?
Hafid lại gật gù, tâm trí bắt đầu hình dung về những ngày tiếp theo.
Pathros nhẹ nhàng đặt tay lên vai chàng trai trẻ:
– Ta sẽ không phân công ai khác vào vị trí cũ của con trước khi con trở về. Dù con có cảm thấy mình không kham nổi công việc buôn bán này thì ta vẫn cảm thông, con không cần hổ thẹn với bản thân. Con nên nhớ rằng thất bại sau khi đã cố gắng hết sức không đáng xấu hổ. Kẻ chưa từng cố gắng mới là kẻ thất bại. Sau khi con hoàn thành nhiệm vụ trở về, ta sẽ sát hạch con về những trải nghiệm con vừa kinh qua, sau đó ta mới bắt đầu giúp con biến giấc mơ cao xa của mình thành hiện thực.
Hafid cúi đầu chào, toan quay đi nhưng Pathros vẫn tiếp tục:
– Tuy nhiên, có một nguyên tắc con nhất định không được bỏ sót khi bước vào giới này. Cứ ghi nhớ lấy điều này thì dù những chướng ngại tưởng như bất khả thi có cản trở con, như chúng vẫn luôn cản trở những người tham vọng khác, thì con vẫn sẽ vượt qua được.
– Điều đó là gì vậy, thưa ngài?
– Thất bại không bao giờ có thể đánh gục được những người có khát khao đủ mãnh liệt để vươn đến thành công.
Pathros tiến về phía chàng trai.
– Con có hiểu được hết ý ta không?
– Có, thưa ngài.
– Vậy hãy nhắc lại cho ta nghe nào!
– Thất bại không bao giờ có thể đánh gục được những người có khát khao đủ mãnh liệt để vươn đến thành công.