Hafid cưỡi lừa chậm rãi, mặt cúi gằm, không để ý gì đến ánh sao vẫn đang tỏa sáng rực rỡ. “Tại sao mình lại hành động ngu xuẩn như vậy? Mình có quen họ đâu? Tại sao mình không thử bán chiếc áo choàng? Giờ mình sẽ ăn nói như thế nào với Pathros đây? Và mọi người hẳn sẽ cười lăn ra đất khi biết mình đã tặng không chiếc áo cho người khác. Đã thế còn cho một đứa trẻ xa lạ trong một cái hang nữa…”. Hafid vắt óc cố nghĩ ra một câu chuyện có thể dối được Pathros. Có lẽ cậu sẽ dựng lên chuyện chiếc áo đã bị đánh cắp khỏi con lừa khi cậu đang ăn tối. Liệu Pathros sẽ tin lời cậu nói chứ? Dù sao thì vùng đất đó cũng có nhiều trộm cướp còn gì, Pathros sẽ không trách móc cậu vì quá bất cẩn đâu nhỉ?
Chẳng bao lâu sau, cậu đã về tới lối mòn qua vườn Gathsemane. Cậu rời khỏi lưng con lừa, dẫn nó đi từng bước nặng nhọc cho đến lúc tới được đoàn xe. Bầu trời sáng bừng như thể đang giữa ban ngày. Và rồi nỗi lo sợ lớn nhất của Hafid đã xuất hiện sớm hơn cậu muốn. Pathros đang ở ngay phía ngoài căn lều, mắt nhìn đăm đăm lên bầu trời. Dù Hafid đứng yên bất động, nhưng Pathros đã nhanh chóng nhìn thấy cậu.
Pathros liền đến chỗ Hafid, giọng hỏi mang sắc thái kinh ngạc.
– Con về thẳng từ Bethlehem đấy à?
– Vâng, thưa ông chủ.
– Con có biết có một ngôi sao đã đi theo con không?
– Con không chú ý lắm, thưa ngài.
– Con không thấy ư? Từ lúc ta nhìn thấy ngôi sao đó xuất hiện tại Bethlehem cách đây hai giờ, ta đã không thể dời bước khỏi vị trí này. Ta chưa từng thấy ngôi sao nào sáng và rực rỡ như vậy. Ta quan sát nó di chuyển trên bầu trời, tiến dần đến đoàn buôn này. Và ngay lúc này, khi nó đến ngay trên đầu chúng ta thì con xuất hiện. Và Chúa chứng giám, nó cũng không di chuyển nữa.
Pathros tiến đến bên Hafid và thăm dò sắc mặt chàng trai trẻ.
– Con có bị cuốn vào sự kiện gì đó đặc biệt ở Bethlehem không?
– Không, thưa ngài.
Người đàn ông cau mày, đắm mình vào những suy tư.
– Ta chưa từng chứng kiến điều gì kỳ lạ như thế này.
Hafid ngập ngừng:
– Đêm nay cũng là đêm mà con sẽ không bao giờ có thể quên được.
– À ha, vậy đúng là đêm nay đã xảy ra điều gì đó đặc biệt. Chứ không thì sao con lại trở về đây vào giữa đêm khuya khoắt như thế này?
Hafid im thin thít khi ông chủ quay sang sờ vào chiếc túi trên lưng con lừa.
– Chẳng có gì trong này nữa! Cuối cùng con đã thành công rồi. Nào con trai, mau vào trong và kể ta nghe câu chuyện của mình nào. Ông Trời đã biến đêm thành ngày khiến ta không tài nào ngủ được, và biết đâu câu chuyện của con sẽ cung cấp cho ta ít manh mối gì đó về việc tại sao một ngôi sao sáng lại theo dấu chân của một cậu bé chăn lạc đà.
Pathros ngả lưng ra sau, nhắm mắt nghiền ngẫm những câu chuyện không hồi kết của Hafid về những lời từ chối, cự tuyệt, và cả xúc phạm ở vùng đất Bethlehem. Thỉnh thoảng ông lại gật gù khi Hafid kể cậu đã bị người buôn gốm ném ra ngoài cửa hiệu như thế nào và mỉm cười khi nghe chuyện người lính La Mã quăng cả chiếc áo vào mặt Hafid khi cậu quyết không chịu hạ giá.
Giọng Hafid đã khản đi, và cuối cùng cậu kể về tất cả những mối suy tư đã vây lấy cậu trong quán trọ tối nay. Pathros cắt lời cậu và yêu cầu:
– Hafid, hãy kể lại ta nghe thật chi tiết từng mối nghi ngờ đã nảy ra trong tâm trí con khi con ngồi đó thương tiếc cho bản thân mình đi.
Sau khi Hafid cố gắng liệt kê hết những suy nghĩ, người đàn ông lại hỏi:
– Vậy thì ý nghĩ sau cùng nào đã đến với tâm trí con, đánh tan mọi nghi ngờ và cho con dũng khí để lại tiếp tục cố gắng bán chiếc áo choàng vào hôm sau?
Suy nghĩ một hồi lâu, Hafid đáp lời:
– Tất cả những gì con nghĩ đến là cô con gái của Calneh. Ở trong căn phòng hôi hám đó, con luôn nghĩ mình sẽ chẳng thể nào đối diện với cô ấy nếu thất bại.
Rồi giọng Hafid nghẹn lại:
– Nhưng sau cùng thì con cũng đã thất bại rồi.
– Ta không hiểu, tại sao con lại thất bại? Con về tay không cơ mà?
Bằng một giọng lí nhí đến nỗi Pathros đã phải rướn mình đến gần hơn để nghe rõ, Hafid thuật lại sự việc xảy ra trong hang động, về đứa trẻ sơ sinh và về chiếc áo choàng. Trong lúc cậu kể, Pathros liếc rồi lại liếc về phía cửa lều rộng mở, nơi ánh sáng rực rỡ của ngôi sao trên kia vẫn chiếu sáng cả khu trại. Một nụ cười dần nở trên gương mặt bối rối của ông. Ông không nhận thấy chàng trai trẻ đã dừng câu chuyện tự lúc nào và đang thổn thức.
Hafid dần bình tĩnh lại và sự tĩnh lặng bao trùm cả căn lều. Cậu không còn dũng khí để ngước mặt lên, cậu đã thất bại, và điều đó đã chứng minh quá rõ rằng cậu chẳng thể làm được gì khác ngoài việc trông nom những con lạc đà. Cậu phải cố gắng lắm mới kháng cự nổi thôi thúc muốn lao ra khỏi căn lều ấy. Thế rồi, cậu cảm nhận được bàn tay người lái buôn vĩ đại Pathros đặt lên vai cậu, khiến cậu phải ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt của ông.
– Con trai à, chuyến đi này đã không mang lại nhiều lợi nhuận cho con.
– Vâng, không thưa ngài.
– Nhưng đối với ta thì có. Ngôi sao theo con đến đây lúc nãy đã thức tỉnh ta khỏi sự mù quáng mà ta vẫn luôn tránh thừa nhận. Ta sẽ giải thích rõ ràng hơn khi chúng ta quay trở lại Palmyra. Còn giờ thì ta có yêu cầu dành cho con đây.
– Vâng, thưa ngài.
– Những nhà buôn của chúng ta sẽ bắt đầu quay trở về đoàn trước lúc mặt trời lặn ngày mai và các con vật của họ sẽ cần sự chăm sóc của con đấy. Con có sẵn lòng quay trở về vị trí chăn lạc đà vào lúc này không?
Hafid đứng dậy đầy miễn cưỡng và cúi đầu trước vị ân nhân của mình.
– Bất kể điều gì ngài yêu cầu, thưa ngài... Và con xin lỗi vì đã khiến ngài thất vọng.
– Cứ đi đi, chuẩn bị những thứ cần thiết, chúng ta sẽ gặp lại nhau ở Palmyra.
Khi Hafid bước ra khỏi cửa lều, ánh sáng từ ngôi sao kia khiến cậu chói mắt trong giây lát. Cậu dụi mắt, nghe Pathros lại gọi với cậu từ phía trong.
Hafid quay trở vào, đợi ông lão cất lời. Pathros chỉ về phía cậu và nói:
– Hãy ngủ một giấc thanh thản, vì con không hề thất bại.
Ngôi sao kia vẫn cứ tỏa sáng suốt đêm.