Đã gần hai tuần trôi qua kể từ khi đoàn buôn quay về đại bản doanh ở Palmyra. Lúc này, Hafid mới được gọi đến để gặp Pathros.
Hafid vội vã đến bên buồng ngủ của ông chủ, đôi chân ngập ngừng trước chiếc giường to lớn đến nỗi khiến chủ nhân của nó trông như bé lại. Pathros mở to mắt, xoay xở với đám chăn màn mãi mới có thể ngồi thẳng dậy được. Khuôn mặt ông hốc hác, tiều tụy, còn bàn tay thì nổi đầy những gân máu đỏ. Thật khó có thể tin được đây là người đàn ông mà Hafid vừa trò chuyện cùng cách đây chỉ mười hai ngày.
Pathros ngồi về phía thấp hơn của chiếc giường lớn, Hafid tiến lại ngay cạnh, chờ đợi ông cất lời. Ngay cả giọng nói của Pathros cũng đã khác đi nhiều so với lần sau cùng họ trò chuyện.
– Con trai, con đã có khá nhiều ngày để suy ngẫm kỹ lưỡng về hoài bão của mình. Và câu trả lời của con vẫn là muốn trở thành người bán hàng tài giỏi chứ?
– Đúng vậy, thưa ngài.
Ông lão khẽ gật đầu.
– Vậy được rồi, ta đã vạch ra nhiều dự định cùng con, nhưng con cũng thấy đấy, cuộc đời có nhiều kế hoạch khác dành cho ta. Dù ta có là lái buôn tài giỏi đến mấy thì vẫn không thể thuyết phục cái chết tránh xa mình. Thần Chết vẫn luôn chực chờ từng ngày, từng giờ, giống như một chú chó đói khát đợi bên ngoài cửa bếp. Và giống như chú chó ấy, hắn biết rồi cũng có lúc cánh cửa ấy bị lơ là canh gác…
Cơn ho ập đến ngắt lời Pathros, Hafid chỉ biết im lặng nhìn người đàn ông già nua cố gắng hớp lấy không khí. Khi cơn ho đã qua, Pathros mỉm cười yếu ớt:
– Thời gian của chúng ta không có nhiều nên ta sẽ đi ngay vào vấn đề chính. Trước hết, giúp ta lấy cái rương gỗ nhỏ ở bên dưới giường ra.
Hafid cúi người xuống, lấy ra một chiếc rương quấn đai da và đặt nó cạnh cẳng chân đang đặt ngang giường của Pathros. Người đàn ông già nua ấy đằng hắng và bắt đầu kể:
– Nhiều năm về trước, khi ta còn vô sản hơn cả một cậu bé chăn lạc đà, ta đã từng giải cứu một du khách đến từ phương Đông khỏi cạm bẫy của hai kẻ cướp. Ông ấy cứ cho ta là ân nhân cứu mạng và muốn báo đáp, mặc dù ta đã cố từ chối. Vào thời điểm ấy, ta không có tiền bạc cũng không có thân nhân, thế nên người đàn ông đó đã mang ta về chung sống cùng gia đình và nhận ta làm con nuôi.
Một ngày nọ, sau khi ta đã dần quen với cuộc sống ở đó, ông ấy đã cho ta xem chiếc rương này. Bên trong là mười cuộn giấy da đã được đánh số rõ ràng. Cuộn đầu tiên là những bí quyết để lĩnh hội kiến thức, và những cuộn còn lại chứa đựng những bí mật và nguyên tắc tất yếu của nghệ thuật bán hàng. Trong suốt một năm sau đó, ngày qua ngày, ta đã được kèm cặp dạy dỗ bởi những lời thông thái từ những cuộn giấy bằng cách áp dụng những bí quyết mà ta đã được học trong cuộn giấy đầu tiên. Ta ghi nhớ từng chữ một trong những cuộn giấy này, cho đến khi chúng trở thành một phần suy nghĩ và cuộc sống của ta. Chúng đã trở thành thói quen.
Sau cùng, ta được giao cả chiếc rương, bên trong là cả mười cuộn giấy da cùng một lá thư còn được niêm phong và một chiếc túi chứa năm mươi đồng vàng. Ta chỉ được phép mở thư khi ngôi nhà thân thương ấy hoàn toàn khuất tầm mắt. Sau khi vĩnh biệt mọi người và đi đến tuyến giao thương của Palmyra, ta mới mở bức thư ra đọc. Nội dung thư khuyên ta hãy dùng số vàng và áp dụng những kiến thức đã học để bắt đầu một cuộc sống mới. Lá thư cũng yêu cầu ta phải luôn chia sẻ một nửa tài sản của mình cho những ai kém may mắn hơn, nhưng tuyệt đối không để cho ai biết về những cuộn giấy da này cho đến khi ta nhận được một dấu hiệu đặc biệt cho biết ai sẽ là người được chọn để tiếp quản những thứ này.
Hafid lắc đầu.
– Con không hiểu, thưa ngài.
– Ta sẽ giải thích cho con. Bao năm nay, trong khi sống và áp dụng những kiến thức từ mười cuộn giấy, ta vẫn luôn để ý kiếm tìm người có dấu hiệu đặc biệt đã được nhắc đến đó. Ta gần như đã hoàn toàn tin rằng người đó sẽ không xuất hiện trước khi ta lìa khỏi cõi đời này, cho đến lúc con quay trở về từ Bethlehem. Ánh sao theo suốt bước chân con đã khiến ta nghĩ con là người được chọn tiếp quản những cuộn giấy da này. Trong thâm tâm ta cố tìm lời giải đáp cho sự việc đó, nhưng ta nhận ra mình không nên đánh đố những quyết định của Chúa Trời.
Ngay khi nghe rằng con đã cho đi chiếc áo choàng mà đối với con quý giá biết chừng nào, một tiếng nói vang vọng trong ta rằng hành trình tìm kiếm của ta đã đến lúc kết thúc. Ta đã tìm được người tiếp quản chiếc rương. Kỳ lạ thay, ngay khi ta biết ta đã tìm được đúng người, năng lượng của ta như dần bị rút cạn đi. Tuy đã gần kề với cái chết, nhưng ta cũng đã hoàn thành cuộc tìm kiếm dài đằng đẵng ấy. Vậy nên giờ ta có thể yên nghỉ được rồi.
Giọng nói của ông dần yếu đi, nhưng ông vẫn cố siết chặt bàn tay gầy guộc và nghiêng mình về phía Hafid:
– Hãy nghe kỹ những lời ta nói, bởi ta sẽ chẳng còn đủ sức để nhắc lại nữa.
Hafid tiến lại gần nắm lấy đôi tay ông, đôi mắt đã ngấn lệ. Pathros cố hít một hơi thật sâu:
– Giờ ta trao lại cho con chiếc rương gỗ này, tất cả những thứ trong này đều thuộc về con. Nhưng trước tiên, có những điều kiện con buộc phải tuân theo. Bên trong rương là một chiếc túi đựng một trăm ta-lăng vàng. Số vàng này sẽ giúp con đủ sống và mua được một ít thảm để bắt đầu buôn bán. Ta có thể cho con khối tài sản kếch sù của mình, nhưng điều đó sẽ gây ảnh hưởng rất xấu đến con. Sẽ tốt hơn nhiều nếu con tự mình trở thành nhà kinh doanh tài giỏi và giàu có nhất. Con thấy đấy, ta không hề quên mơ ước của con.
Hãy rời khỏi thành phố này và đến Damascus ngay lập tức. Ở đó có muôn vàn cơ hội để con áp dụng những kiến thức trong cuộn giấy da này. Sau khi đã tìm được chỗ ở an toàn và kín đáo, con hãy chỉ xem cuộn giấy thứ nhất. Phải đọc đi đọc lại nhiều lần cho đến khi đã hoàn toàn nắm được những phương pháp để tiếp thu kiến thức. Trong lúc học những cuộn giấy da này, con có thể bắt đầu bán số thảm đã mua, và nếu con kết hợp những thứ đã học với kinh nghiệm, doanh thu của con sẽ tăng lên từng ngày. Yêu cầu đầu tiên chính là con phải thề sẽ tuân theo những chỉ dẫn trong cuộn thứ nhất, con đã rõ chưa?
– Vâng, thưa ngài.
– Tốt lắm. Và khi đã áp dụng thành công những nguyên tắc bán hàng, con sẽ trở nên giàu có hơn bao giờ hết. Yêu cầu thứ hai là con phải luôn chia một nửa số tài sản của mình cho những người kém may mắn hơn. Con có đồng ý không?
– Vâng, con đồng ý.
– Và đây là điều quan trọng nhất. Con không được phép chia sẻ những cuộn giấy này, hay những kiến thức này với bất cứ ai. Một ngày nào đó, khi có một người xuất hiện với những dấu hiệu cũng giống như cách ta đã nhìn thấy ngôi sao rực sáng nọ và hành động của con vào tối hôm ấy, khi trái tim con mách bảo mình đã tìm được đúng người, con hãy trao lại cho người ấy chiếc rương này. Và dĩ nhiên, cũng sẽ có những yêu cầu bắt buộc người đó phải tuân theo, cũng giống như những gì ta đã được trao và những gì ta đang trao cho con. Lá thư lúc xưa ta nhận được đã nói rằng người thứ ba nhận lãnh những cuộn giấy này sẽ có thể chia sẻ nó cho toàn nhân loại nếu người ấy thực sự muốn. Con hứa sẽ làm theo yêu cầu thứ ba này chứ?
– Con xin hứa.
Pathros thở hắt ra nhẹ nhõm như trút bỏ hết mọi gánh nặng trên cơ thể. Ông mỉm cười yếu ớt, bàn tay gầy guộc ôm lấy khuôn mặt Hafid.
– Hãy mang theo chiếc rương và xuất phát đi, chúng ta sẽ chẳng còn gặp lại nhau nữa đâu. Chúc con thành công và hy vọng Lisha sẽ ở bên chia sẻ niềm hạnh phúc này cùng con.
Nước mắt lăn dài trên đôi má chàng trai trẻ, cậu mang theo chiếc rương và bước ra khỏi cửa phòng. Ra đến bên ngoài, Hafid khựng lại, đặt chiếc rương xuống và quay về phía chiếc giường lớn:
– Thất bại không bao giờ có thể đánh gục được những người có khát khao đủ mãnh liệt để vươn đến thành công, phải không ạ?
Ông lão già nua mỉm cười và gật đầu, rồi yếu ớt đưa tay chào vĩnh biệt.