Hafid cùng con lừa của mình tiến vào thành Damascus qua cổng phía Đông, đi dọc theo con đường mang tên Straight với tâm trạng bồn chồn, lo lắng. Những tiếng la hét, tiếng ồn từ hàng trăm cửa hàng tạp hóa càng làm Hafid thêm sợ hãi. Đến một thành phố lớn cùng một đoàn buôn hùng mạnh như của Pathros là chuyện khác hẳn. Lúc này Hafid chỉ có một mình, không có ai bảo vệ. Những người bán hàng bên đường cứ lao về phía Hafid để chào mời, thi nhau la hét mỗi lúc một lớn hơn. Cậu băng qua những cửa tiệm, những gian hàng của những người thợ đúc đồ đồng đồ bạc, thợ làm yên cương, thợ dệt vải, thợ mộc… với bàn tay khéo léo và kỹ thuật điêu luyện. Mỗi bước chân, Hafid lại chứng kiến thêm những người buôn thúng bán bưng, những bàn tay xòe rộng và những lời than khóc tự tiếc thương cho mình.
Ngay trước mắt Hafid, xa bên ngoài thành phía Tây của thành phố là ngọn núi Hermon. Dù đang là mùa hè, đỉnh núi vẫn phủ tuyết trắng và dường như nó cũng đang kiên nhẫn chịu đựng cảnh chợ búa ồn ào hỗn tạp ấy. Cuối cùng, Hafid cũng rời khỏi đường phố tấp nập và dễ dàng tìm được một chỗ trú chân tại khu trọ Moscha. Đó là một căn phòng sạch sẽ, và với phần tiền thuê đã trả trước cả tháng, Hafid đã có được một vị thế nhất định trong lòng Antonine, người chủ nhà trọ. Sau khi đã tìm được chỗ nghỉ cho con lừa của mình ở phía sau khu trọ, Hafid tắm mình trên dòng sông Barada rồi trở về phòng.
Chàng trai đặt chiếc rương nhỏ xuống dưới chân giường và bắt đầu gỡ từng sợi đai bằng da. Nắp rương mở lên dễ dàng, bày ra trước mắt Hafid những cuộn giấy da bên trong. Mãi một lúc Hafid mới đưa tay xuống chạm vào từng cuộn giấy. Chúng lún xuống theo vết chạm như thể chúng có sự sống, khiến cậu giật mình rút tay lại, đứng phắt dậy lao về phía cửa sổ rào mắt cáo. Tiếng đường phố ồn ào cách nửa dặm đường vẫn vang vọng bên ngoài càng khiến nỗi sợ hãi xâm chiếm lấy trí óc Hafid. Lòng tin vào bản thân bỗng chốc tan biến. Cậu nhắm nghiền đôi mắt, tựa đầu vào tường rồi khóc:
– Thật là ngu ngốc, ta vốn dĩ chỉ là một thằng nhóc chăn lạc đà, làm sao có thể mơ tưởng trở thành một thương gia vĩ đại được trong khi ta còn không đủ dũng khí băng qua nơi buôn bán sầm uất kia. Nay ta mới được chứng kiến cảnh tượng hàng trăm kẻ buôn người bán như vậy, họ luôn được trang bị sẵn sàng để lao vào cuộc chiến ấy. Họ táo bạo, nhiệt huyết và kiên trì. Ta đã quá ngu ngốc và liều lĩnh khi nghĩ mình có khả năng vượt qua họ. Pathros, ôi Pathros, con sợ rằng con sẽ lại làm người thất vọng.
Hafid mệt mỏi thả mình lên giường, nức nở cho đến lúc ngủ thiếp đi.
Khi Hafid thức giấc, trời đã sáng rõ, tiếng chim ríu rít bên tai. Cậu ngồi dậy, bàng hoàng nhìn chú chim sẻ đậu trên nắp rương mở toang. Chạy đến bên cửa sổ, cậu nhìn thấy hàng ngàn con chim sẻ bay thành đàn, đậu trên những nhánh cây vả, thi nhau cất tiếng hót để chào ngày mới. Vài con bạo dạn đậu vào khung cửa sổ, nhưng chỉ một cử động nhỏ của Hafid cũng làm chúng bay đi. Rồi cậu quay lại nhìn chiếc rương và người bạn mới phủ lông vũ cũng đang nghiêng đầu chăm chú nhìn lại cậu.
Hafid nhẹ nhàng tiến đến phía chiếc rương, đưa bàn tay về phía chú chim nhỏ. Nó liền nhảy vào lòng bàn tay cậu.
– Hàng ngàn con chim khác ngoài kia đều sợ hãi, chỉ có ngươi là dám vượt qua ô cửa sổ đó.
Chú chim sẻ mổ mạnh vào tay Hafid. Cậu mang nó đến chỗ chiếc túi chứa bánh mì và phô mai của mình, bẻ bánh thành những mẩu vụn để người bạn nhỏ dễ dàng thưởng thức.
Một ý nghĩ vụt qua tâm trí Hafid, cậu quay lại phía cửa sổ và chạm tay vào cái hàng rào mắt cáo. Chúng quá nhỏ hẹp để một con chim sẻ có thể lọt qua. Và rồi giọng nói quen thuộc của Pathros lại văng vẳng bên tai Hafid, cậu đọc to rõ từng từ một:
– Thất bại không bao giờ có thể đánh gục được những người có khát khao đủ mãnh liệt để vươn đến thành công.
Hafid quay về phía chiếc rương, trong đó có một cuộn giấy da đã mòn và cũ hơn cả. Cậu nhẹ nhàng cầm nó lên khỏi rương và mở ra. Nỗi sợ dường như biến mất, con chim sẻ ban nãy cũng đã bay đi, chỉ còn những vụn bánh mì và mẩu phô mai ghi dấu chuyến viếng thăm của chú chim nhỏ gan dạ.
Hafid lướt mắt qua cuộn giấy da cũ kỹ và bắt đầu đọc: Cuộn thứ nhất...