• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Người biến mất
  3. Trang 36

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 35
  • 36
  • 37
  • More pages
  • 60
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 35
  • 36
  • 37
  • More pages
  • 60
  • Sau

Chương ba mươi

Ô

ng không quá lo lắng về bản thân vụ hỏa hoạn.

Lúc Edward Kadesky chạy nước rút trên khoảng cách ngắn từ căn hộ của Lincoln Rhyme về lều của Cirque Fantastique, ông đang nghĩ là với những quy chuẩn và chất chống cháy mới, ngay cả những trận hỏa hoạn sân khấu và lều rạp xiếc tệ hại nhất cũng sẽ xảy ra khá là chậm. Không, mối đe dọa thực sự là từ sự hoảng loạn, hàng tấn cơ bắp con người, sự giẫm đạp làm tan nát, phá hủy, nghiền nát và bóp nghẹt. Những chiếc xương bị gãy, những lá phổi như bị nổ tung, những người bị ngộp thở…

Cứu người ở một thảm họa tại rạp xiếc là phải đưa họ ra khỏi nơi đó mà không hoảng loạn. Theo cách truyền thống, để báo động với những chú hề và nghệ sĩ nhào lộn và mọi người khác rằng một trận hỏa hoạn đã xảy ra, người dẫn chương trình sẽ gửi đi một tín hiệu tinh tế cho người chỉ huy dàn nhạc, người sau đó sẽ cho phát đi bài hành khúc sôi động của John Philip Sousa , “Lá cờ sao sọc muôn năm.” Những người làm trong rạp xiếc phải đứng vào các vị trí khẩn cấp và bình tĩnh dẫn khán giả qua những lối thoát hiểm đã được định sẵn (nhân viên nào không phải làm việc đó thì đơn giản tự mình rời khỏi).

Trải qua nhiều năm tháng, bản nhạc đã được thay thế bằng những quy trình hiệu quả hơn để sơ tán một lều diễn xiếc. Nhưng nếu một quả bom xăng phát nổ, khiến chất lỏng gây cháy lan ra khắp nơi thì sao?

Đám đông sẽ chạy vội ra những lối thoát và hàng nghìn người có thể sẽ chết trong đám đông xô đẩy.

Edward Kadesky chạy về lều và thấy hai nghìn sáu trăm người đang háo hức chờ đợi đến giờ mở màn buổi diễn của ông.

Buổi diễn của ông.

Đó là những gì ông nghĩ. Buổi diễn mà ông đã tạo ra. Kadesky từng là người rao những buổi diễn phụ, kẻ kéo màn ở các sân khấu hạng hai tại những thành phố hạng ba, người trả lương và bán vé ở những gánh xiếc vùng miền đến mướt mồ hôi. Ông đã vật lộn nhiều năm để mang tới cho công chúng những buổi diễn vượt ra ngoài sự phô trương hào nhoáng của nghề này, ngoài sự phỉnh phờ bề ngoài của những gánh xiếc. Ông từng làm điều đó một lần, với buổi diễn của Hasbro và Keller Brothers – mà Erick Weir đã phá hỏng. Rồi ông làm lại điều đó với Cirque Fantastique, một buổi diễn nổi tiếng thế giới mang tới sự chính danh, thậm chí là uy tín, cho một nghề nghiệp thường bị những người hay tới nhà hát và sân khấu opera chê bai, và bị những người xem E!74 và MTV phớt lờ.

74 E!: Viết tắt của “Entertainment Television”, là kênh truyền hình cáp và vệ tinh của hãng NBC nổi tiếng ở Mỹ.

Ông nhớ lại cái nóng khủng khiếp từ vụ cháy lều Hasbro ở Ohio. Tàn tro nhìn như những bông tuyết xám chết chóc. Tiếng gào thét của ngọn lửa – âm thanh thật kinh khủng – khi buổi biểu diễn của ông chết ngay trước mặt ông.

Tuy nhiên, có một sự khác biệt: ba năm trước, căn lều trống. Hôm nay hàng nghìn những người đàn ông, phụ nữ và trẻ em sẽ ở giữa đám cháy lớn.

Trợ lý của Kadesky, Katherine Tunney, một cô gái trẻ tóc nâu có nhiều thành tựu trong việc tổ chức công viên giải trí theo chủ đề Disney trước khi tới làm việc cho ông, để ý thấy ánh mắt đầy lo lắng và ngay lập tức tiến lại gặp ông. Đó là một trong những tài năng lớn của Katherine: nhận ra suy nghĩ của ông gần như một kiểu thần giao cách cảm. “Có chuyện gì?” Cô thì thầm.

Ông nói với cô những gì ông biết được từ Lincoln Rhyme và cảnh sát. Mắt cô bắt đầu quét qua lều rạp xiếc, ông cũng thế, để tìm kiếm quả bom và những nạn nhân.

“Chúng ta xử lý sao đây?” Cô hỏi ngắn gọn.

Ông cân nhắc điều đó một lát rồi chỉ thị cho cô. Ông nói thêm, “Rồi cô rời khỏi đây. Đi ngay.”

“Nhưng ông còn ở lại mà? Còn...?”

“Làm ngay đi,” ông nói một cách cương quyết. Rồi siết chặt tay cô. Bằng giọng nhỏ nhẹ hơn, ông nói thêm, “Tôi sẽ gặp cô ở ngoài. Sẽ ổn thôi.”

Cô muốn ôm ông, ông cảm thấy thế. Nhưng ánh mắt ông nói không. Hầu hết mọi người đang ngồi trong rạp đều thấy họ; ông không muốn bất kỳ ai trong đám khán giả nghĩ, dù chỉ trong chốc lát, là có chuyện gì đó không hay xảy ra. “Đi từ từ thôi. Hãy cứ mỉm cười. Chúng ta trước tiên là những nghệ sĩ biểu diễn, hãy ghi nhớ điều đó.”

Katherine gật đầu và đi tới chỗ người phụ trách ánh sáng đầu tiên, rồi người chỉ huy ban nhạc để truyền đạt những chỉ dẫn của Kadesky. Cuối cùng, cô đi tới chỗ bên cạnh lối vào chính.

Vuốt thẳng lại cà-vạt và cài lại áo khoác, Kadesky liếc nhìn dàn nhạc, gật đầu. Một hồi trống dồn vang lên.

Tới giờ trình diễn, ông nghĩ.

Vào lúc ông sải bước, mỉm cười tươi tắn, đứng vào giữa vòng sân khấu, khán giả bắt đầu im lặng. Ông dừng lại ngay trung tâm vòng tròn và tiếng trống ngưng lại. Lát sau, hai luồng ánh sáng trắng hướng vào ông. Dù bản thân ông đã nói với Katherine là yêu cầu người phụ trách ánh sáng chiếu đèn chính vào ông, ông vẫn thở dốc, trong thoáng chốc chợt nghĩ rằng thứ ánh sáng chói lóa đó là từ quả bom xăng đang phát nổ.

Nhưng nụ cười của ông không mảy may suy suyển và ông hồi phục ngay lập tức. Ông nâng chiếc micro không dây lên môi và bắt đầu nói. “Thưa các quý bà, quý ông, chào mừng tới Cirque Fantastique.” Bình tĩnh, khôi hài, kiểm soát. “Chúng tôi đã chuẩn bị một buổi diễn tuyệt vời cho quý vị ngày hôm nay. Và để bắt đầu, tôi xin nhờ quý vị một việc. Tôi e rằng sẽ phải làm phiền quý vị một chút, nhưng tôi nghĩ nỗ lực này là hoàn toàn xứng đáng. Chúng tôi có một màn trình diễn đặc biệt ở ngoài lều. Xin thứ lỗi… Chúng tôi đã cố đưa khách sạn Plaza vào trong này, nhưng ban quản lý bên đó không cho phép. Các vị khách có vẻ không đồng ý.”

Một khoảng lặng để những tiếng cười vang lên.

“Nên tôi sẽ đề nghị quý vị cầm cuống vé và bước ra ngoài, vào công viên Trung Tâm.”

Đám đông bắt đầu rộ lên tiếng xì xào, tự hỏi màn trình diễn có thể là gì.

Ông mỉm cười. “Hãy tìm những chỗ trống ở bất kỳ đâu gần đây. Nếu quý vị có thể nhìn thấy những tòa nhà ở đường Central Park South, quý vị có thể theo dõi được màn trình diễn.”

Những tiếng cười lớn và sự phấn khích lan đi trên các khu ghế. Ông ấy có ý gì đây? Phải chăng những kẻ táo bạo sẽ thực hiện trò đi dây giữa các tòa nhà chọc trời?

“Giờ, từ những hàng thấp hơn trước, một cách trật tự, nếu quý vị không phiền. Hãy sử dụng bất kỳ lối ra nào gần quý vị.”

Đèn trong lều bật lên. Ông thấy Katherine Tunney đứng ở cửa, mỉm cười và ra hiệu cho mọi người đi ra. Làm ơn, ông nghĩ về cô, đi ngay đi. Đi!

Khán giả chuyện trò lớn tiếng lúc đứng lên – ông có thể mơ hồ nhìn thấy họ qua ánh sáng lóa mắt. Họ đang nhìn những người đi cùng, tự hỏi ai nên ra trước. Đi đường nào. Rồi họ tập hợp đám trẻ con, lấy túi xách và những hộp bỏng ngô, kiểm tra cuống vé.

Kadesky mỉm cười khi ông theo dõi họ đứng lên và chen vai thích cánh đi an toàn ra những lối thoát. Nhưng ông đang nghĩ:

Chicago, Illinois, tháng Mười hai năm 1903. Trong một màn trình diễn vào buổi chiều, tiết mục tạp kỹ nổi tiếng của Eddie Foy ở nhà hát Iroquois, một ngọn đèn sân khấu đã làm bùng lên ngọn lửa rồi nhanh chóng lan từ sân khấu xuống chỗ ghế ngồi. Hai nghìn người bên trong tranh nhau tới lối thoát, chen chúc tới mức lính cứu hỏa không thể qua được cửa. Hơn sáu trăm người trong đám đông khán giả đã phải chịu cái chết kinh hoàng.

Hartford, Connecticut, tháng Bảy năm 1944. Một màn trình diễn buổi chiều khác. Ở gánh xiếc Ringling Bros. và Barnum & Bailey, ngay lúc gia đình Wallenda nổi tiếng bắt đầu tiết mục đi dây trứ danh của họ, một ngọn lửa nhỏ bùng lên ở phía Đông Nam của căn lều và nhanh chóng ngấu nghiến phần vải bạt – vốn được chống thấm nước bằng xăng và pa-ra-phin. Trong vài phút, hơn một trăm năm mươi người bị thiêu cháy, ngộp thở, hay xô đẩy tới chết.

Chicago, Hartford và nhiều thành phố nữa. Hàng nghìn cái chết kinh hoàng trong những trận hỏa hoạn xảy ra ở các nhà hát và rạp xiếc qua nhiều năm tháng. Liệu điều đó có xảy ra ở đây? Liệu đó có phải là những gì người ta sẽ nhớ về Cirque Fantastique, về buổi diễn của ông?

Khu lều thưa dần người một cách êm thấm. Nhưng cái giá của việc tránh sự hoảng loạn là sự rời đi chậm chạp. Vẫn còn rất nhiều người bên trong. Và có vẻ một số người muốn ngồi lại ghế của họ, muốn ở lại và bỏ qua màn trình diễn ở công viên. Khi hầu hết mọi người đã rời đi, ông sẽ phải nói với những người còn lại chuyện gì đang thực sự diễn ra.

Khi nào quả bom sẽ nổ? Có lẽ không phải ngay lúc này. Weir sẽ để những người tới trễ có cơ hội vào trong và ngồi vào chỗ của họ – để gây ra nhiều thương vong nhất. Lúc này là hai giờ mười. Có thể gã sẽ hẹn giờ chẵn: hai giờ mười lăm hoặc hai rưỡi.

Và quả bom ở đâu?

Ông không biết nơi ai đó có thể để lại một quả bom để nó gây ra nhiều tổn hại nhất.

Nhìn qua phía bên kia lều tới chỗ đám đông đang tụ tập ở lối vào cửa trước, ông thấy bóng dáng Katherine – cánh tay cô gái đang ra hiệu ông rời đi.

Nhưng ông ở lại. Ông sẽ làm bất kỳ điều gì cần thiết để sơ tán căn lều, bao gồm dắt tay mọi người và dẫn họ ra cửa, xô họ ra ngoài nếu phải làm thế và quay lại để đưa thêm người ra – ngay cả nếu căn lều đang rực cháy xung quanh ông. Ông sẽ là người cuối cùng thoát ra.

Mỉm cười thật tươi, ông lắc đầu với cô rồi nhấc micro lên và tiếp tục nói với khán giả một màn trình diễn lý thú ra sao đang đợi họ bên ngoài. Bỗng nhiên một tiếng nhạc thật lớn cắt lời ông. Ông liếc nhìn về phía ban nhạc. Những nhạc công đã rời đi – như lệnh của Kadesky – nhưng người chỉ huy dàn nhạc đứng trên bộ điều khiển máy tính, nó kiểm soát phần nhạc ghi âm sẵn mà thi thoảng họ vẫn dùng. Mắt họ gặp nhau và Kadesky gật đầu chấp thuận. Người chỉ huy, một tay lão luyện với đời sống rạp xiếc, đã cho một cuốn băng vào và bật âm thanh lớn lên. Đó là giai điệu “Lá cờ sao sọc muôn năm.”

***

Amelia Sachs chen qua những đám đông đang rời Cirque Fantastique và chạy vào trung tâm căn lều, nơi nhạc hành khúc đang vang lên inh ỏi và Edward Kadesky đang cầm micro, nhiệt tình hối thúc mọi người ra ngoài để xem một màn ảo thuật đặc biệt – để tránh sự hoảng loạn, cô cho là thế.

Cô nghĩ ý tưởng đó thật là xuất sắc khi hình dung ra cuộc chen lấn kinh hoàng nếu bằng ấy người chạy ra những lối thoát hiểm.

Sachs là cảnh sát đầu tiên tới nơi – tiếng còi hụ ngày càng gần báo với cô rằng những người cứu hộ khác cũng sẽ sớm có mặt – nhưng cô không muốn đợi ai hết; cô bắt đầu cuộc lục soát ngay lập tức. Cô nhìn quanh, cố xác định xem đâu là nơi tốt nhất để cài một quả bom xăng. Để gây ra nhiều thiệt hại nhân mạng nhất, cô cho rằng gã sẽ đặt bom dưới một chỗ ngồi nào đấy, gần lối thoát.

Thiết bị – hay những thiết bị – sẽ rất cồng kềnh. Không giống thuốc nổ hay chất nổ dẻo, bom xăng phải đủ lớn mới gây ra được thiệt hại đáng kể. Chúng có thể được giấu trong một thùng chở đồ hay một hộp các-tông lớn. Có thể trong một phuy xăng. Cô để ý thấy một thùng rác nhựa – một thùng lớn như thế có thể chứa được khoảng gần một trăm chín mươi lít. Nó nằm ngay cạnh lối ra chính và hàng chục người đang từ từ đi qua nó trên đường ra. Có hai mươi hay hai mươi lăm thùng như thế trong lều. Những chiếc thùng lớn màu xanh lá cây đậm sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo để giấu bom.

Cô chạy tới chỗ gần mình nhất và dừng lại ở chỗ chiếc thùng hình trụ. Cô không thể nhìn thấy bên trong – nắp thùng có một hình chữ V ngược với một cửa xoay ngang – nhưng Sachs biết cánh cửa không cần bị thay đổi để tạo ra vụ nổ; dăm đồng cho họ biết rằng gã sử dụng đồng hồ hẹn giờ. Cô lấy một chiếc đèn pin nhỏ từ túi sau và chiếu nó vào trong thùng rác lộn xộn, bốc mùi. Thùng rác đã đầy hơn một nửa giấy, vỏ bao bì đồ ăn và cốc rỗng; cô không thể nhìn tới đáy. Cô thử di chuyển cái thùng; nó quá nhẹ để chứa dù chỉ khoảng năm lít xăng.

Cô liếc nhìn lần nữa quanh căn lều. Vẫn còn hàng trăm người bên trong, đang từ từ đi tới những cánh cửa.

Và hàng chục thùng rác khác cần kiểm tra. Cô bắt đầu với thùng kế tiếp.

Rồi cô dừng lại và nheo mắt. Dưới khu chỗ ngồi chính và ngay gần lối ra ở phía nam của căn lều là một vật thể khoảng nửa mét vuông, che vải dầu đen. Cô ngay lập tức nghĩ tới trò của Weir dùng một tấm vải để che chính gã. Dù cho có gì dưới tấm vải thì cũng gần như không thể thấy và đủ lớn để chứa vài trăm lít xăng.

Một đám đông lớn cách nó khoảng sáu mét.

Bên ngoài, tiếng còi hụ lớn hơn và bắt đầu im lặng khi những chiếc xe cứu hộ đậu gần lều. Lính cứu hỏa và cảnh sát bước vào trong. Cô giơ phù hiệu ra với người gần nhất. “Đội phá bom đã tới đây chưa?”

“Chắc khoảng năm, sáu phút nữa.”

Cô gật đầu và yêu cầu họ kiểm tra kỹ lưỡng các thùng rác rồi bắt đầu đi về phía chiếc hộp phủ vải dầu.

Và rồi nó xảy ra.

Không phải là quả bom. Mà là sự hoảng loạn, điều có vẻ bùng lên cũng nhanh như một vụ nổ.

Sachs không rõ chuyện gì gây ra điều đó – cảnh tượng những chiếc xe cứu hộ bên ngoài và lính cứu hỏa đang chen nhau vào trong lều có thể khiến một số khán giả thấy bất an. Rồi Sachs nghe thấy một tràng tiếng nổ lốp bốp ở chỗ lối vào chính. Cô nhận ra âm thanh đó giống ngày hôm qua: tiếng phần phật của tấm băng-rôn khổng lồ về đoàn kịch dell’arte Harlequin trong gió. Nhưng khán giả đang ở chỗ lối ra hẳn nghĩ nó là tiếng súng nổ và quay trở lại, hoảng loạn, tìm những lối thoát khác. Bỗng nhiên căn lều tràn ngập một tiếng nói chung khổng lồ, như một làn hơi hít vào trong khi sợ hãi. Một tiếng gầm rú.

Rồi đợt sóng tràn qua.

La hét và gào thét, người ta giẫm đạp lên nhau để ra các cửa. Sachs bị một đám đông kinh hãi ập tới từ phía sau. Gò má cô va vào vai một người đàn ông ở phía trước, khiến cô choáng váng. Những tiếng la hét vang lên, những tràng gào rú và kêu thét về hỏa hoạn, về bom, về bọn khủng bố.

“Đừng xô đẩy!” Cô kêu lên. Nhưng không ai nghe cô nói. Không thể ngăn được dòng thác người. Một nghìn người đã trở thành một thực thể duy nhất. Một số người cố chống lại khối người chen lấn đó, nhưng trong làn sóng dồn từ phía sau, họ bị ép vào và trở thành một phần của con quái vật, vốn đang lảo đảo đến tuyệt vọng tiến về phía cửa.

Sachs vùng được tay ra khỏi hai cậu thiếu niên, khuôn mặt đỏ bừng của chúng đầy sợ hãi. Đầu cô bị đẩy mạnh về phía trước và cô liếc thấy một dáng người rúm ró ở sàn căn lều. Cô thở gấp, nghĩ rằng đó là một đứa trẻ đang bị giẫm đạp. Nhưng không, nó là một quả bóng rách. Một chai sữa của em bé, một mảnh vải màu xanh lá, bỏng ngô, mặt nạ lưu niệm Harlequin, một máy nghe nhạc di động Discman bị giẫm nát dưới sức nặng kinh khủng của những đôi chân. Nếu có người ngã xuống, họ sẽ chết chỉ trong vài giây. Bản thân Sachs không hề giỏi giữ cân bằng hay kiểm soát tốt; cô có thể ngã xuống sàn bất cứ lúc nào.

Rồi đôi chân cô thực sự lơ lửng trên sàn nhà, cô bị kẹp giữa hai cơ thể đẫm mồ hôi – một người đàn ông to lớn mặc chiếc áo phông Izod màu đỏ sẫm, đang giữ một bé trai khóc nức nở trên đầu, và một phụ nữ có vẻ đã bất tỉnh. Những tiếng la hét lớn hơn, của cả trẻ em và người lớn, và cơn hoảng loạn càng tăng thêm. Hơi nóng bao phủ lấy cô và cô nhanh chóng thấy khó thở. Áp lực đè nặng lên ngực cô có nguy cơ khiến tim ngừng đập. Chứng sợ không gian hẹp – một nỗi sợ lớn của Amelia Sachs – giờ đang siết chặt cánh tay của nó quanh cô và cô cảm thấy bản thân bị nuốt chửng bởi cảm giác chật hẹp không thể nào chịu nổi.

Khi ta di chuyển thì họ không bắt được ta…

Nhưng cô không di chuyển đi đâu cả. Cô đang bị giữ chặt bởi một đám đông nghẹt thở, những cơ thể mạnh mẽ, ướt át, giờ thậm chí không phải là con người nữa, mà là một tập hợp cơ bắp và mồ hôi và nắm đấm và nước bọt và những đôi chân ngày càng ép chặt vào nhau.

Làm ơn, không! Làm ơn, để tôi đi! Để một bàn tay của tôi tự do thôi. Để tôi được hớp một ngụm không khí.

Cô nghĩ cô đã thấy máu. Cô nghĩ cô đã thấy da thịt bị xé rời.

Có thể là da thịt của chính cô.

Vì kinh hoàng cũng như vì đau đớn và nghẹt thở, Amelia Sachs thấy mình dần bất tỉnh.

Không! Đừng ngã xuống chân họ. Đừng ngã!

Làm ơn!

Cô không thở nổi. Không một chút không khí nào vào được phổi cô. Rồi cô thấy một cái đầu gối chỉ cách mặt cô một chút xíu. Nó đập vào má cô và cứ ở đó. Cô ngửi thấy mùi quần bò bẩn, nhìn thấy một đôi bốt mòn vẹt trước mắt cô, chỉ cách vài xen-ti-mét.

Làm ơn đừng để tôi ngã xuống!

Rồi cô nhận ra rằng có lẽ cô đã ngã xuống rồi.