"C
ác vụ án thay đổi màu sắc.”
Charles Grady ngồi khom người lại trên chiếc ghế nhựa màu da cam trong một phòng chờ thuộc Khoa Cấp cứu, nhìn trừng trừng vào tấm nhựa lót sàn màu xanh lá cây, đã bị hàng nghìn đôi chân tuyệt vọng chà đạp lên.
“Các vụ hình sự, ý tôi là thế.”
Roland Bell ngồi cạnh anh. Nhóm gác đầy cảnh giác của Luis gác một lối vào và gần đó, ở lối vào một hành lang đông đúc, là một cảnh sát SWAT khác của Bell, Graham Wilson, một thanh tra đẹp trai, quyết liệt với đôi mắt cương quyết, sắc sảo và tài năng phát hiện ra những kẻ mang theo vũ khí như thể đôi mắt có gắn tia X.
Vợ của Grady đã đi cùng Chrissy vào phòng chăm sóc đặc biệt, cùng Luis và một cảnh sát khác của đội bảo vệ.
“Tôi từng quen một giáo sư trường luật,” Grady nói tiếp, không cảm xúc. “Ông ấy từng là công tố viên rồi làm thẩm phán. Có lần ông ấy nói với chúng tôi trong lớp rằng trong tất cả những năm tháng hành nghề luật, ông chưa bao giờ thấy một vụ nào chỉ có trắng và đen. Chúng đều là những sắc thái khác nhau của màu xám. Có những vụ xám xịt và những vụ xám trắng. Nhưng chúng đều là màu xám.”
Bell nhìn về phía hành lang, về chỗ phòng đợi tạm thời mà người y tá tận tụy đã lập ra cho những người trượt ván và đi xe đạp bị thương. Như Bell đã khăng khăng yêu cầu khu vực này của bệnh viện không có người.
“Nhưng rồi, một khi chính anh tham gia vào vụ việc, nó đổi màu. Nó trở thành đen và trắng. Dù anh là công tố viên hay luật sư bào chữa, màu xám biến mất. Phía của anh tốt đẹp một trăm phần trăm. Phía kia xấu xa một trăm phần trăm. Đúng hoặc sai. Ông giáo sư của tôi nói rằng ta phải cẩn trọng trước điều đó. Ta phải liên tục tự nhắc nhở mình rằng những vụ án thực ra là màu xám.”
Bell để ý thấy một y tá. Tay người Latinh trẻ tuổi đó có vẻ vô hại, nhưng viên thanh tra hất đầu về phía Wilson, người ngăn anh ta lại và vẫn kiểm tra phù hiệu. Anh ra hiệu với Bell là mọi chuyện ổn.
Chrissy đã ở trong phòng cấp cứu được mười lăm phút. Tại sao không có ai ra và ít nhất cho họ biết một chút về tình hình?
Grady nói tiếp, “Nhưng anh biết không, Roland, suốt những ngày tháng kể từ khi chúng tôi tìm ra âm mưu ở Canton Falls, tôi vẫn cứ nhìn vụ Constable như đen và trắng. Tôi chưa một lần coi nó là xám. Tôi đã săn đuổi hắn với tất cả mọi thứ tôi có.” Một tiếng cười buồn bã. Anh nhìn lên hành lang lần nữa, nụ cười cay đắng nhạt dần. “Tay bác sĩ ở chỗ quái nào?”
Anh lại cúi đầu xuống.
“Nhưng có lẽ nếu tôi nhìn thấy nhiều màu xám hơn, có lẽ nếu tôi không săn đuổi hắn quyết liệt như thế, nếu tôi nhượng bộ hơn, hắn có thể đã không thuê Weir. Hắn có thể đã không…” Anh hất đầu về nơi con gái anh đang ở ngay lúc này. Anh nấc lên và khóc trong lặng lẽ.
Bell nói, “Tôi nghĩ là ông giáo sư của anh đã sai, Charles. Ít ra về những kẻ như Constable. Hay bất cứ ai làm những gì như hắn đã làm, chà, không có vùng xám với những người như thế.”
Grady lau mặt.
“Mấy thằng nhóc nhà anh, Roland. Chúng đã bao giờ phải vào bệnh viện chưa?”
Đi thăm mẹ chúng là ý nghĩ đầu tiên của viên thanh tra. Nhưng Bell không nói gì về chuyện đó. “Thỉnh thoảng. Không có gì nghiêm trọng – chỉ là xử lý những vết thương trên trán hay ngón tay vì một trái bóng mềm. Hay vì bị một đối thủ quật ngã khi đang có bóng.”
“Chà,” Grady nói, “nó làm anh không thở nổi.” Anh lại nhìn lên hành lang vắng lặng. “Lấy đi hết hơi sức của anh.”
Vài phút sau, viên thanh tra thấy có chuyển động ở hành lang. Một bác sĩ mặc đồng phục xanh lá cây thấy Grady và từ từ đi về phía họ. Bell không đọc được gì từ nét mặt ông ấy.
“Charles,” viên thanh tra nói nhẹ nhàng.
Nhưng dù đầu anh đang cúi xuống, Grady vẫn dõi theo ông bác sĩ đang tới gần.
“Đen và trắng,” anh thì thầm. “Chúa ơi.” Anh đứng lên để nói chuyện với bác sĩ.
***
Nhìn chăm chăm ra cửa sổ vào bầu trời đêm, Lincoln Rhyme nghe tiếng điện thoại reo.
“Lệnh, trả lời điện thoại.”
Cạch.
“Vâng?”
“Lincoln hả? Roland đây.”
Mel Cooper quay sang nhìn anh với vẻ nghiêm trọng. Họ biết Bell đang ở bệnh viện với Christine Grady và gia đình cô bé.
“Sao rồi?”
“Con bé không sao.”
Cooper khép mắt lại trong phút chốc và nếu có bao giờ một tín đồ Tin lành lại tự cầu phước cho mình, thì đó chính là lúc này. Cả Rhyme cũng cảm thấy nhẹ nhõm.
“Không có chất độc ư?”
“Không có gì cả. Đó chỉ là kẹo. Không có một chút chất độc nào cả.”
“Lại là một màn đánh lạc hướng nữa,” nhà tội phạm học nói.
“Có vẻ là thế.”
“Nhưng điều đó có nghĩa quái gì chứ?” Rhyme hỏi bằng giọng uể oải, câu hỏi không hẳn là cho Bell, mà là cho chính anh.
Viên thanh tra nói, “Tôi cá là Weir chỉ chúng ta tới Grady đúng không? Tôi nghĩ điều đó có nghĩa là gã vẫn đang cố làm điều gì đó khác để giải thoát Constable ở trại giam. Gã đang ở đâu đó trong trụ sở tòa án.”
“Anh đang trên đường tới nơi trú ẩn hả?”
“Phải. Cả gia đình. Chúng tôi sẽ ở lại đó cho tới khi anh bắt được tên này.”
Cho tới khi ư?
Còn nếu thì sao?
Họ gác máy và Rhyme quay ra khỏi cửa sổ và đẩy chiếc xe lăn trở lại sơ đồ bằng chứng.
Tay thì nhanh hơn mắt.
Trừ việc không phải là như thế.
Bậc thầy ảo thuật Erick Weir đang nghĩ gì?
Cảm thấy cơ bắp ở cổ anh căng lên tới mức như bị chuột rút, anh nhìn trừng trừng ra cửa sổ khi cân nhắc điều bí ẩn mà họ đang đối mặt:
Hobbs Wentworth, tay sát thủ, đã chết và Grady cùng gia đình anh đã an toàn. Constable chắc chắn đang chuẩn bị để trốn thoát khỏi phòng thẩm vấn ở khu Hầm mộ, nhưng không có nỗ lực rõ ràng nào từ phía Weir để giải thoát cho hắn. Nên có vẻ như kế hoạch của Weir đang hỏng bét.
Nhưng Rhyme không thể chấp nhận kết luận rõ ràng đó. Với vụ được cho là tìm cách lấy mạng Christine Grady, gã đã lôi kéo sự chú ý của họ ra khỏi trung tâm thành phố và Rhyme giờ nghiêng về kết luận của Bell là sẽ sớm có một nỗ lực nữa để giải cứu Constable.
Hay còn có chuyện gì khác đang diễn ra – có thể là một nỗ lực sát hại Constable để hắn không thể ra làm chứng.
Sự thất vọng cào xé anh. Rhyme từ lâu đã chấp nhận rằng với tình trạng của anh, anh sẽ không bao giờ tự mình bắt được một nghi phạm. Nhưng bù lại điều đó là sức mạnh cuồn cuộn của một bộ óc tài tình. Ngồi yên trên ghế hay trên giường, anh ít ra có thể suy nghĩ thấu đáo hơn những tên tội phạm mà anh truy đuổi.
Trừ với Erick Weir, Gã phù thủy, anh không làm được điều đó. Đây là một kẻ mà tâm trí được dành cho việc lừa gạt người khác.
Rhyme cân nhắc xem còn có điều gì khác có thể làm để tìm câu trả lời cho những câu hỏi bất khả được vụ này nêu ra hay không.
Sachs, Sellitto và Đội Khẩn cấp đang lùng sục Trung tâm Giam giữ và khu tòa án. Kara đang ở Cirque Fantastique đợi Kadesky. Thom đang gọi Keating và Loesser, những trợ lý cũ của kẻ sát nhân, để xem hắn có liên lạc với họ trong ngày hôm qua hay xem họ có tình cờ nhớ ra điều gì khác hữu ích hay không. Một Đội Phản ứng nhanh với Bằng chứng Vật lý, mượn của FBI, đang lục soát hiện trường tòa nhà văn phòng nơi Hobbs Wentworth đã tự bắn mình, và các kỹ thuật viên ở Washington vẫn đang phân tích đám sợi và sơn giả làm máu mà Sachs tìm thấy ở Trung tâm Giam giữ.
Nhưng Rhyme còn có thể làm gì khác nữa để tìm ra Weir đang nghĩ gì?
Chỉ có một việc.
Anh quyết định thử làm một việc mà anh đã không làm trong nhiều năm.
Đích thân Rhyme bắt đầu đi tìm hiểu hiện trường. Cuộc tìm kiếm bắt đầu ở hiện trường trốn trại đẫm máu trong Trung tâm Giam giữ, đưa anh qua những hành lang lộng gió, được thắp sáng bằng ánh đèn huỳnh quang màu xanh tảo. Quanh các góc hành lang đã bị đâm mòn nhẵn suốt nhiều năm vì những chiếc xe đẩy đồ và khay chuyển hàng chạy quá nhanh. Vào trong những chiếc tủ và các căn phòng sưởi. Cố gắng theo bước chân và nhận rõ những suy nghĩ của Erick Weir.
Tất nhiên, chuyến đi được thực hiện với đôi mắt khép lại và diễn ra hoàn toàn trong tâm trí anh. Dẫu thế, vẫn có vẻ là phù hợp khi anh đang lao vào một cuộc săn đuổi nóng bỏng trong trí tưởng tượng khi con mồi anh săn là một người đàn ông đã biến mất.
***
Đèn giao thông chuyển sang màu xanh và Malerick từ từ tăng tốc.
Gã đang nghĩ về Andrew Constable, cũng là một phù thủy theo kiểu của gã, như những gì Jeddy Barnes kể. Giống như một chuyên gia thao túng tâm lý, Constable có thể phán đoán về một người chỉ trong vài giây và tạo lập một vị thế khiến gã ngay lập tức được lòng người khác. Nói chuyện hài hước, thông minh, có hiểu biết. Đưa ra lập trường duy lý, cảm thông.
Bán thứ thuốc chết người cho những kẻ khờ dại.
Tất nhiên là có rất nhiều kẻ cả tin như thế. Chắc hẳn bạn nghĩ rằng người ta sẽ coi khinh những điều vớ vẩn mà các nhóm như Hội Ái quốc mửa ra. Nhưng như ông bầu gánh xiếc vĩ đại trong chính nghề của Malerick, P. T. Barnum88, từng nói, mỗi phút lại có một thằng ngu ra đời.
Khi gã chọn con đường để vượt qua tình hình giao thông tối Chủ nhật, Malerick thích thú nghĩ tới sự bối rối của Constable ngay lúc này. Một phần kế hoạch vượt ngục của tên tù nhân đòi hỏi Constable đánh chết tay luật sư của hắn. Hai tuần trước, trong nhà hàng ở Bedford Junction, Jeddy Barnes đã nói với gã, “À, anh Weir, vấn đề là, Roth là người Do Thái. Andrew sẽ rất thích thú được tẩn hắn ra trò.”
“Chẳng có gì khác biệt với tôi,” Malerick đã đáp. “Anh ta có thể giết hắn nếu muốn. Điều đó không ảnh hưởng gì tới kế hoạch của tôi. Tôi chỉ muốn xử lý hắn. Loại bỏ hắn.”
Barnes gật đầu. “Tôi nghĩ đó sẽ là tin tốt với anh Constable.”
Gã có thể tưởng tượng được sự thất vọng và hoảng loạn của Constable khi hắn ngồi trên thi thể đã lạnh của tay luật sư, đợi Weir cầm súng và cải trang tới để đưa mình ra khỏi tòa nhà – chuyện tất nhiên là sẽ không bao giờ xảy ra.
Cửa phòng giam sẽ mở và một tá lính gác sẽ lôi gã đàn ông trở lại xà lim của hắn. Phiên tòa sẽ tiếp tục và Andrew Constable – cũng bối rối như Barnes và Wentworth và tất cả những kẻ trong tộc người Neanderthal89 của hắn ở vùng thượng New York – sẽ không bao giờ biết là họ đã bị lợi dụng.
Vào lúc chờ đợi một đèn đỏ nữa, gã tự hỏi trò đánh lạc hướng kia của gã đang diễn ra thế nào. Tiết mục Bé gái bị đầu độc (sến súa, Malerick đánh giá, nếu không muốn nói là hoàn toàn khuôn sáo, nhưng gã đã biết được qua nhiều năm trình diễn rằng khán giả thích thú hơn những điều hiển nhiên kiểu vậy). Không phải là màn đánh lạc hướng hay nhất thế giới, tất nhiên; gã không chắc là họ có phát hiện ra ống tiêm ở Lanham không. Gã cũng không chắc là bé gái hay bất kỳ ai khác có ăn túi kẹo không. Nhưng Rhyme và người của hắn ta giỏi tới mức hắn chắc rằng có khả năng họ sẽ nhảy ngay tới kết luận kinh hoàng đây là một cố gắng nữa nhằm lấy mạng tay công tố viên và gia đình. Rồi họ sẽ thấy không hề có chất độc trong kẹo.
88 Phineas Taylor Barnum (1810 - 1891): doanh nhân, chính trị gia và ông bầu giải trí người Mỹ.
89 Neanderthal là một loài của chi Người (hiện đại) đã tuyệt chủng. Địa bàn sinh sống chủ yếu ở châu Âu. Họ có đặc điểm nổi bật là hung dữ và bạo lực.
Họ sẽ nghĩ gì về chuyện đó?
Còn kẹo nhiễm độc ở đâu nữa không?
Hay phải chăng việc đánh lạc hướng này là để dẫn họ ra khỏi Trại giam Manhattan, nơi Malerick có thể đang toan tính cách đưa Constable trốn thoát?
Ngắn gọn, cảnh sát sẽ mờ mịt trong món súp hỗn độn, không chắc chắn là chuyện gì đang thực sự diễn ra.
Chà, những gì đã diễn ra hai ngày qua, thưa quý khán giả thân mến, là một màn trình diễn tuyệt vời có sự kết hợp hoàn hảo của việc đánh lạc hướng cả về vật lý và tâm lý.
Về mặt vật lý – bằng cách hướng sự chú ý của cảnh sát tới căn hộ của Charles Grady và Trung tâm Giam giữ.
Về mặt tâm lý – bằng cách chuyển sự nghi ngờ khỏi những gì mà Malerick sẽ thực sự làm và nhắm tới động cơ khả tín mà Lincoln Rhyme tự hào tin rằng anh ta đã phát hiện ra: vụ thuê giết Grady và đạo diễn cuộc đào thoát của Andrew Constable. Một khi cảnh sát đã loại suy như thế, tâm trí họ không còn tìm kiếm bất kỳ lời giải thích nào khác nữa cho điều gã thực sự đang toan tính.
Điều mà tuyệt đối chẳng dính dáng gì tới vụ Constable. Tất cả các đầu mối gã đã bỏ lại quá rõ ràng – những cuộc tấn công bằng các trò ảo thuật vào ba nạn nhân đầu tiên, những người đại diện cho các tiết mục của rạp xiếc, chiếc giày với lông chó và bụi đất trên đó dẫn tới công viên Trung Tâm, những liên hệ với vụ hỏa hoạn ở Ohio và sự kết nối với rạp Cirque Fantastique… tất cả những điều đó đã thuyết phục cảnh sát rằng ý định thực sự của hắn không thể nào là báo thù Kadesky, vì điều đó, như Lincoln Rhyme đã nói với gã, quá rõ ràng. Gã phải toan tính điều gì đó khác hơn.
Nhưng gã không như vậy.
Giờ, mặc bộ đồng phục nhân viên y tế, gã lách chiếc xe cấp cứu mình đang lái qua lối vào của khu lều có rạp xiếc nổi tiếng, được công nhận ở tầm cỡ quốc tế Cirque Fantastique.
Gã đậu xe lại dưới giàn giáo của khu lều, ra khỏi xe và khóa cửa lại. Không có người phụ trách sân khấu, cảnh sát hay nhân viên bảo vệ nào chú ý tới hắn hay chiếc xe cứu thương. Sau vụ dọa đánh bom trước đó trong ngày, thì hoàn toàn bình thường khi một chiếc xe cứu thương đậu ở đây – tuyệt đối tự nhiên, theo lời một ảo thuật gia.
Xem đây, quý khán giả thân mến, nhà ảo thuật của các bạn có mặt ở đây, ở trung tâm sân khấu nhưng hoàn toàn vô hình.
Anh ta là Người biến mất, hiện hữu nhưng vô hình.
Thậm chí chẳng ai liếc qua chiếc xe, vốn không phải là một xe cứu thương bình thường, mà là hàng nhái. Thay vì các thiết bị y tế, chiếc xe lúc này đang chở hơn chục chiếc trống nhựa có trong đó tổng cộng bảy trăm ga-lông xăng, được gắn một thiết bị phát nổ đơn giản, sẽ nhanh chóng làm mớ chất lỏng cháy bùng lên, thổi luồng lửa chết chóc vào những chỗ ngồi không có mái che, vào vải bạt, vào đám đông khán giả hơn hai nghìn người.
Trong đó sẽ có Edward Kadesky.
Thấy chưa, ngài Rhyme, chúng ta trao đổi lúc trước đó? Những gì tôi nói đâu chỉ là ba hoa. Kadesky và Cirque Fantastique đã hủy hoại cuộc đời tôi và tình yêu của tôi, và tôi sẽ hủy hoại ông ta. Tất cả chuyện này là để báo thù.
Không bị ai để ý tới, nhà ảo thuật giờ đang từ từ đi ra khỏi khu lều tiến vào công viên Trung Tâm. Gã sẽ thay bộ đồng phục nhân viên y tế ra và mặc một bộ hóa trang mới rồi trở lại dưới lớp vỏ bọc đó vào buổi tối, trở thành một người trong đám khán giả và tìm một vị trí tốt để tận hưởng màn cuối cùng của buổi diễn.