• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Người biến mất
  3. Trang 50

Chương bốn mươi bốn

N

hững gia đình, những nhóm bạn, các cặp đôi, trẻ nhỏ đang từ tốn vào trong lều, tìm chỗ ngồi của họ, lấp đầy các ghế có và không có mái che, dần chuyển từ những cá nhân thành một sinh vật được gọi là khán giả, toàn bộ trở nên rất khác so với từng phần của nó.

Hóa thân…

Kara quay ra khỏi chỗ đó và ngăn một người bảo vệ lại. “Tôi đã đợi một lúc rồi. Anh có biết khi nào thì ông Kadesky sẽ trở lại không? Chuyện này thực sự quan trọng.”

Không, anh ta không biết và cả hai người cô hỏi cũng vậy.

Lại liếc nhìn đồng hồ, cô cảm thấy cực kỳ thất vọng. Hình ảnh người mẹ hiện ra trong đầu cô, bà nằm trong nhà dưỡng lão Stuyvesant, nhìn quanh căn phòng, đầu óc hoàn toàn minh mẫn và tự hỏi con gái bà đâu. Kara muốn khóc vì thất vọng do mắc kẹt ở đây. Biết rằng mình phải ở lại, phải làm những gì cô có thể để ngăn Weir, nhưng lại mong muốn đến tuyệt vọng được ở cạnh mẹ mình.

Cô quay lại khu vực bên trong được chiếu sáng rực rỡ của lều rạp xiếc khổng lồ. Các nghệ sĩ đang đợi bên cánh gà, sẵn sàng cho màn mở đầu, đeo những chiếc mặt nạ hài kịch dell’arte90 kỳ quái của họ. Những đứa trẻ trong đám khán giả cũng đeo mặt nạ, những món hàng lưu niệm giá cao bán ở các quầy bên ngoài. Những chiếc mũi khoằm và bẹt, những chiếc mỏ. Chúng nhìn quanh, chủ yếu là bởi phấn khích và choáng váng. Nhưng cả bởi bất an nữa, cô có thể thấy điều đó. Những chiếc mặt nạ và sự trang trí lạ lùng có lẽ khiến rạp xiếc với chúng giống một cảnh tượng từ phim kinh dị. Kara thích việc biểu diễn cho trẻ em, nhưng cô biết ta phải thận trọng; thực tại của chúng khác với của người lớn và một ảo thuật gia có thể dễ dàng hủy hoại cảm giác dễ chịu vốn dễ dao động của những đứa trẻ. Cô chỉ làm những trò vui trong các buổi diễn cho trẻ nhỏ của cô và thường tụ tập bọn trẻ lại sau đó và tiết lộ bí mật các trò cho chúng.

90 Hài kịch ứng tác, phổ biến vào thế kỷ XV - XVI.

Nhìn tất cả những ma thuật xung quanh cô, cảm nhận sự phấn khích, sự mong đợi… Hai bàn tay cô đổ mồ hôi như thể chính cô sắp sửa ra biểu diễn. Ôi, cô sẽ dám từ bỏ những gì để được đứng trong căn lều tối nay. Hài lòng, tự tin, nhưng gắng sức, cảm nhận nhịp tim đập tăng dần lên vì trông đợi tiếng đồng hồ điểm giờ biểu diễn. Không có cảm giác nào giống thế trong thế giới này.

Cô cười buồn bã với chính mình. Chà, cô thực sự đã vào được Cirque Fantastique rồi này.

Nhưng chỉ là một cô gái để sai vặt.

Cô tự hỏi là lúc này đây mình đã đủ giỏi chưa? Bất chấp những gì David Balzac nói, đôi khi cô tin rằng cô đã. Ít ra là giỏi bằng Harry Houdini trong những buổi diễn ban đầu của ông – màn thoát hiểm duy nhất thời đó là những khán giả ra khỏi nơi biểu diễn, chán nản hay ngượng thay khi chứng kiến ông ấy làm hỏng những trò nhanh tay lẹ mắt đơn giản. Robert-Houdin đã lo lắng trong những màn trình diễn ban đầu của ông tới mức cuối cùng ông đã đưa ra cho khán giả những chiếc đồng hồ máy với động tác máy móc như một con rối chơi cờ91.

91 Nguyên văn là “the Turk”: một chiếc máy chơi cờ tự động có hình dáng giống một người Thổ Nhĩ Kỳ xuất hiện lần đầu vào cuối thế kỷ XVIII.

Nhưng vào lúc cô nhìn trở lại phía sau sân khấu, nơi có hàng trăm nghệ sĩ đã làm việc này từ khi còn thơ ấu, giọng nói cương quyết của Balzac vang lên trong tâm trí cô: Vẫn chưa, vẫn chưa, vẫn chưa… Cô đã nghe những lời đó với sự thất vọng nhưng thoải mái. Ông ấy có lý, cuối cùng cô đã quyết định vậy. Ông ấy là chuyên gia, cô là người học việc. Cô phải tin tưởng ở ông. Một hoặc hai năm nữa. Sự chờ đợi sẽ xứng đáng.

Bên cạnh đó, còn có mẹ cô…

Người có thể đang ngồi trên giường ngay lúc này, trò chuyện với Jaynene, tự hỏi con gái bà đang ở đâu – cô con gái đã bỏ bà vào đúng buổi tối mà lẽ ra cô nên ở đây.

Trợ lý của Kadesky, Katherine Tunney, hiện ra ở đỉnh cầu thang và ra hiệu cho cô.

Phải chăng Kadesky đã ở đây? Làm ơn…

Nhưng người phụ nữ nói, “Ông ấy vừa gọi. Ông ấy có một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh sau bữa tối và sẽ tới muộn. Ông ấy sẽ quay lại sớm thôi. Chỗ ông ấy ngay phía trước kia. Tại sao cô không đợi ở đó?”

Kara gật đầu và chán nản, đi tới chỗ ngồi mà Katherine chỉ, ngồi xuống và nhìn trừng trừng trở lại khu lều. Cô thấy rằng sự biến đổi ma thuật cuối cùng đã xong; mọi chỗ ngồi đã được lấp kín. Trẻ con, đàn ông, phụ nữ giờ đã là khán giả.

Thùng.

Kara nhảy lên khi một tiếng trống lớn vang dội trong khu lều.

Đèn mờ dần, rồi tắt hết, nhấn chìm họ trong bóng tối, chỉ bị phá vỡ bởi những ánh đèn đỏ ở lối thoát hiểm.

Thùng.

Đám đông bỗng nhiên im lặng hoàn toàn.

Thùng… thùng… thùng.

Tiếng trống thật chậm rãi. Có thể cảm nhận được nó trong lồng ngực.

Thùng… thùng…

Ánh sáng chói lòa chiếu vào trung tâm vòng tròn biểu diễn của khu lều, rọi lên người diễn viên đóng vai Arlecchino, mặc bộ áo liền quần ca-rô đen trắng, đeo mặt nạ nửa mặt cùng màu. Giơ cao một chiếc vương trượng trong không trung, anh ta tinh quái nhìn xung quanh.

Thùng.

Anh ta bước lên trước và bắt đầu đi quanh vòng tròn vào lúc một đoàn các nghệ sĩ trình diễn xuất hiện sau lưng anh ta: những nhân vật hài kịch dell’arte khác, cùng những hồn ma, nàng tiên, công chúa và hoàng tử, phù thủy. Một số bước đi, một số nhảy nhót, một số nhào lộn từ từ như thể đang ở dưới nước, một số đi cà kheo thật cao nhưng bước đi duyên dáng hơn hầu hết những người đi bộ trên vỉa hè, một số cưỡi mã xa hay xe kéo trang trí bằng voan và lông vũ và đăng-ten và những ngọn đèn lấp lánh nhỏ xíu.

Mọi người di chuyển nhịp nhàng hoàn hảo với nhịp trống.

Thùng… thùng…

Những khuôn mặt đeo mặt nạ, những khuôn mặt sơn trắng hay đen hay bạc hay vàng, những khuôn mặt lấp lánh kim tuyến. Những bàn tay tung hứng các quả bóng lóng lánh, những bàn tay mang các quả cầu thủy tinh hay lửa hay nến hay lồng đèn, những bàn tay tung kim tuyến như tuyết rơi lóng lánh.

Nghiêm trang, đường bệ, vui tươi, xấu xí.

Thùng…

Cả cổ xưa và hiện đại, chuyến diễu hành thật mê đắm. Và thông điệp của nó không thể nhầm lẫn: tất cả những gì tồn tại bên ngoài khu lều vô nghĩa ở đây. Bạn có thể quên hết mọi thứ bạn biết về cuộc đời, về bản chất con người, về chính các định luật vật lý. Trái tim của bạn hiện giờ đập không phải với nhịp của riêng nó, mà theo nhịp trống dồn, và linh hồn bạn không còn là của bạn; nó đã bị cuộc diễu hành siêu nhiên tóm lấy, khiến nó bước vào thế giới được sắp đặt của ảo ảnh.

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 49
  • 50
  • 51
  • More pages
  • 60
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 49
  • 50
  • 51
  • More pages
  • 60
  • Sau