G
erald Marlow, một người đàn ông với mái tóc dày, vuốt sáp cứng, là trưởng Phòng Tuần tra của NYPD. Tính tình tỉ mỉ của ông đã được tôi luyện sau khi đi tuần tra hai mươi năm và trầm tĩnh nhờ thêm mười lăm năm nữa ở một công việc nhiều rủi ro hơn là giám sát các cảnh sát tuần tra.
Lúc này, sáng thứ Hai, Amelia Sachs đang đứng nghiêm trước mặt ông, quyết chí khiến đầu gối bỏ qua cơn thấp khớp đang cắt xẻ đào xới bên trong nó. Họ đang ở văn phòng của Marlow thuộc Tòa nhà Lớn, One Police Plaza, trung tâm thành phố.
Marlow liếc nhìn lên từ tập hồ sơ ông đang đọc và nhìn vào bộ đồ màu xanh hải quân được là phẳng phiu của cô. “Ồ, ngồi đi, sĩ quan. Xin lỗi. Ngồi đi… Vậy là, con gái Herman Sachs à.”
Ngồi xuống, cô để ý thấy một chút lưỡng lự trong năm từ cuối cùng của câu nói. Phải chăng từ “cô bé” đã được thay thế nhanh chóng?
“Đúng vậy.”
“Tôi đã tới đám tang.”
“Tôi còn nhớ.”
“Đám tang thật suôn sẻ.”
Các đám tang đều thế.
Nhìn thẳng vào cô, lưng thẳng lên, Marlow nói, “Được rồi, sĩ quan. Là thế này. Cô có chút rắc rối.”
Câu nói như một cú đấm vào cô. “Xin lỗi, thưa sếp?”
“Một hiện trường vụ án hôm thứ Bảy, bờ sông Harlem. Xe hơi lao xuống nước. Cô là người xử lý đúng không?”
Nơi mà chiếc Mazda của Gã phù thủy đã lao vào túp lều của tay nghiện ma túy Carlos và rồi chìm nghỉm.
“Phải, đúng vậy.”
“Cô đã bắt một người ở hiện trường đó,” Marlow nói.
“À, chuyện đó hả. Không hẳn là bắt. Người đó đi qua dải phân cách hiện trường và đào xới quanh một khu vực bị phong tỏa. Tôi phải cho áp giải và tạm giữ anh ta.”
“Tạm giữ, bắt. Vấn đề là anh ta đã bị tạm giữ một lúc lâu.”
“Chắc chắn là thế. Tôi cần anh ta tránh ra. Đó là một hiện trường đang được điều tra.”
Sachs bắt đầu hiểu rắc rối của cô. Tay công dân kinh tởm kia đã khiếu nại. Chuyện thường ngày. Không ai để ý tới những gã khốn như thế. Cô bắt đầu thấy thoải mái.
“Chà, ‘anh ta’ hả? ‘Anh ta’ chính là Victor Ramos.”
“Phải, tôi nghĩ anh ta có nói với tôi thế.”
“Nghị sĩ Victor Ramos.”
Sự thư giãn biến mất.
Viên đại úy mở một tờ New York Daily News ra. “Xem nào, xem nào. A, đây rồi.” Ông lật tờ báo và giơ một trang ở giữa lên, trong đó có một bức ảnh lớn của một người đàn ông tay bị còng. Dòng tít viết “HẾT GIỜ CHƠI” RỒI, VICTOR.
“Cô nói với các cảnh sát khác ở hiện trường là anh ta ‘hết giờ chơi’ rồi hả?”
“Anh ta...”
“Cô có nói không?”
“Có, thưa sếp, tôi tin là tôi có nói.”
Marlow nói, “Anh ta tuyên bố là mình đang tìm kiếm người còn sống sót.”
“Người còn sống sót?” Cô kêu lên cười lớn. “Đó là một túp lều mười nhân mười sập xuống khi chiếc xe của nghi phạm lao xuống sông. Một phần bức tường đổ xuống và...”
“Cô có hơi nóng giận, sĩ quan.”
“... và tôi nghĩ có một chiếc túi trống không bị xé rách. Tất cả thiệt hại là thế. Đội Khẩn cấp đã dọn dẹp căn lều và tôi đã phong tỏa nó. Thứ duy nhất sống sót còn lại cần cứu ở nơi đó là đám chấy rận.”
“Ừm, hừm,” Marlow nói từ tốn, không thoải mái với tính khí của cô. “Anh ta nói rằng mình chỉ muốn chắc chắn ai đó sống tại đó sẽ được an toàn.”
Cô nói thêm với sự mỉa mai không kiềm chế, “Chủ căn nhà đó đã tự mình đi ra. Không ai bị thương. Dù tôi biết là một trong số họ sau đó đã bị bầm ở má khi cố chống lại việc bắt giữ.”
“Bắt giữ?”
“Gã ăn cắp đèn pin của một lính cứu hỏa rồi còn đái lên người đó.”
“Ồ. Người anh em…”
Cô thì thầm, “Bọn họ không bị thương, bọn họ phê thuốc và là một lũ khốn. Đó là những công dân mà Ramos đã lo lắng cho sao?”
Vẻ mặt nhăn nhó của viên đại úy, cùng cả sự cẩn trọng và cảm thông biến mất dần. Cảm xúc được thay thế bằng vẻ ngoài quan liêu lạnh lùng. “Cô có chắc chắn rằng có bằng chứng nào mà Ramos đã phá hủy có thể liên quan tới việc bắt giữ được nghi phạm không?”
“Có hay không cũng không khác biệt gì, thưa sếp. Quy trình mới là quan trọng.” Cô cố gắng bình tĩnh, giữ giọng mình không quá chói tai. Rốt cuộc, Marlow là sếp của sếp của sếp cô.
“Đang cố gắng xử lý vấn đề thôi, sĩ quan Sachs,” ông nói cương quyết. Rồi nhắc lại, “Cô có chắc chắn rằng có bằng chứng bị hủy hoại không?”
Cô thở dài. “Không.”
“Vậy là sự hiện diện của anh ta tại hiện trường là không có liên quan.”
“Tôi...”
“Không có liên quan đúng không?”
“Phải, thưa sếp.” Cô hắng giọng. “Chúng tôi đang đuổi theo một kẻ giết cảnh sát, thưa đại úy. Chuyện đó có nghĩa lý gì không?” Cô cay đắng hỏi.
“Với tôi, với nhiều người, có. Với Ramos, không.”
Cô gật đầu. “Được rồi, vậy chúng ta sắp phải đối mặt với nước sôi lửa bỏng thế nào đây?”
“Có một nhóm phóng viên truyền hình ở đây, sĩ quan. Cô có xem tin tức tối không?”
Không, cô nghĩ, tôi còn bận đi tóm cổ một tên sát nhân. Sachs chọn một câu trả lời khác: “Không, thưa sếp.”
“À, Ramos xuất hiện rất nhiều, bị dẫn đi trong chiếc còng tay.”
Cô nói, “Ông biết rằng lý do duy nhất anh ta có mặt ở hiện trường ngay từ đầu là để được quay cảnh anh ta mạo hiểm cuộc sống tốt đẹp của bản thân để tìm người còn sống… Tôi rất tò mò, thưa sếp: Ramos sắp tái vận động tranh cử đúng không?”
Ngay cả việc xác nhận những chỉ trích như thế cũng có thể khiến ta phải về hưu sớm. Hoặc chẳng có chế độ hưu luôn. Marlow không nói gì.
“Vậy thì…?”
“Tóm lại nhé?” Môi Marlow mím chặt. “Tôi rất tiếc, sĩ quan.
Cô đã bị loại. Ramos đã chiếu tướng cô. Phát hiện kì thi trung sĩ của cô. Anh ta đã giật dây. Anh ta đã đánh trượt cô.”
“Anh ta làm gì?”
“Đánh trượt. Anh ta đã nói chuyện với các sĩ quan chấm thi.”
“Tôi có điểm thi cao thứ ba trong lịch sử của sở,” cô nói, cười cay đắng. “Phải thế không?”
“Phải, trong bài thi trắc nghiệm và vấn đáp. Nhưng cô cần phải qua cả bài thi sát hạch nữa.”
“Tôi đã làm tốt.”
“Kết quả ban đầu thì tốt. Nhưng trong báo cáo cuối cùng, cô bị trượt.”
“Không thể nào. Chuyện gì đã xảy ra?”
“Một trong những sĩ quan chấm điểm không cho cô qua.”
“Không cho tôi qua? Nhưng tôi…” Giọng cô tắt dần khi cônhớ lại tay cảnh sát đẹp trai với khẩu súng ngắn bước ra từ đằng sau thùng rác. Người đàn ông mà cô đã từ chối.
Pằng, pằng…
Viên đại úy đọc một tờ giấy, “Anh ta nói cô đã không, trích dẫn này, ‘thể hiện sự tôn trọng phù hợp với những người ở vị trí cấp trên. Và cô cho thấy hành vi thiếu tôn trọng với những người ngang hàng, dẫn tới những tình huống có thể gây nguy hiểm’.”
“Vậy là Ramos đã tìm ra người sẵn sàng hạ tôi và mớm cho anh ta những dòng này. Tôi xin lỗi, đại úy, nhưng ông thật sự nghĩ rằng một cảnh sát đường phố sẽ ăn nói vậy sao? ‘Những tình huống có thể gây nguy hiểm’? Thôi nào.”
Chà, cha ơi, cô nghĩ tới cha mình, làm sao nuốt trôi chuyện này chứ? Cô thấy đau lòng.
Rồi cô cẩn trọng nhìn Marlow. “Còn gì nữa không, sếp? Còn chuyện gì đó nữa, đúng không?”
Cho sự công nhận của ông, ông đã nhìn thẳng vào mắt cô và nói, “Phải, sĩ quan. Còn nữa. Còn tệ hơn, tôi e là thế.”
Hãy nghe xem chính xác còn gì có thể tệ hơn nữa nào, cha ơi.
“Ramos đang tìm cách đình chỉ cô.”
“Đình chỉ. Vớ vẩn.”
“Anh ta muốn mở một cuộc điều tra.”
“Thằng…” Từ “đểu” chưa nói ra thì cô thấy ánh mắt của Marlow nhắc cô rằng chính thái độ này đã khiến cô gặp rắc rối ngay từ đầu.
Ông nói thêm, “Tôi phải nói với cô rằng ông ta cũng tức giận đến mức… Anh ta muốn đình chỉ không lương.”
Hình phạt này thường chỉ dành cho các cảnh sát bị cáo buộc phạm tội hình sự.
“Tại sao?”
Marlow không trả lời. Nhưng ông không cần trả lời, tất nhiên. Sachs biết: để củng cố uy tín nên Ramos phải thể hiện rằng con bé đã dám nói hắn “hết giờ chơi rồi,” đã làm hắn mất mặt phải bị trừng phạt ra trò.
Và lý do khác nữa là hắn ta là một thằng đểu. “Lý do là gì?”
“Bất tuân lệnh, thiếu năng lực.”
“Tôi không để mất phù hiệu được, sếp.” Cô gắng để không có vẻ tuyệt vọng.
“Tôi không thể làm gì với việc bài thi của cô bị đánh trượt, Amelia. Việc đó là của hội đồng và họ đã quyết định rồi. Nhưng tôi sẽ đấu tranh chống lệnh đình chỉ. Tuy nhiên, tôi không thể hứa bất cứ điều gì. Ramos nhiều quan hệ. Khắp thành phố.”
Cô đưa tay lên đầu. Cô gãi tới khi cảm thấy đau đớn. Cô hạ tay xuống, cảm thấy đã rớm máu. “Tôi nói cho ra lẽ nhé, sếp?”
Marlow thu mình lại một chút trên ghế của ông. “Chúa ơi, sĩ quan, tất nhiên rồi. Cô phải biết là tôi thấy chuyện này rất tệ. Nói bất cứ điều gì cô muốn. Và cô không phải ngồi nghiêm như vậy. Chúng ta không ở trong quân đội, cô biết đấy.”
Sachs hắng giọng. “Nếu anh ta định đình chỉ tôi, thưa sếp, tôi sẽ gọi cho một luật sư của Công đoàn Cảnh sát. Tôi sẽ làm rõ trắng đen chuyện này. Tôi sẽ làm tới cùng.”
Và cô sẽ làm thế. Dù cô biết các cảnh sát không cấp bậc kiện cáo chống lại sự phân biệt đối xử hay án đình chỉ qua Hiệp hội Công đoàn Cảnh sát sẽ bị cho vào danh sách đen không chính thức. Rất nhiều người trong số họ phải chứng kiến sự nghiệp của mình chệch hướng kể cả dù họ giành được thắng lợi khi kiện tụng.
Marlow nhìn thẳng vào mắt cô khi ông nói, “Đã hiểu, sĩ quan.”
Vậy là đã tới thời khắc chiến đấu.
Đó là cách cha cô vẫn nói. Về việc làm cảnh sát.
Amie, con phải hiểu: đôi khi đó là một cuộc chạy đua, đôi lúc con tạo ra sự khác biệt, có lúc mọi việc thật chán ngán. Và đôi khi, không quá thường xuyên, cảm ơn Chúa, sẽ tới lúc phải chiến đấu. Nắm đấm chọi nhau với nắm đấm. Con sẽ chỉ có một mình, không ai giúp con đâu. Và ý ta là không chỉ đối với đám tội phạm. Đôi khi con phải chống lại sếp của mình. Đôi khi chống lại cả đám sếp sòng của bọn chúng. Có thể con phải chống lại bạn bè mình nữa. Con làm cảnh sát, con phải sẵn sàng làm chuyện đó một mình. Không có cách gì để tránh được.
“Hiện giờ thì cô vẫn làm việc bình thường.”
“Vâng, thưa sếp. Khi nào thì tôi sẽ được biết?”
“Một hoặc hai ngày nữa.”
Cô đi ra cửa.
Cô dừng lại, quay lưng. “Thưa sếp?”
Marlow ngước nhìn lên như thể ông ngạc nhiên vì cô vẫn còn ở đây.
“Ramos đã ở giữa hiện trường của tôi. Nếu là sếp ở đó, hay ngài thị trưởng, hay thậm chí tổng thống, tôi vẫn sẽ làm như vậy.”
“Đó là lý do tại sao cô là con gái cha cô, sĩ quan, và là lý do tại sao ông ấy sẽ thấy tự hào về cô.” Marlow nhấc điện thoại của ông lên. “Chúng ta sẽ hy vọng vào điều tốt đẹp nhất.”