T
hì thầm, nữ cảnh sát nói, “Chỉ là… Em không hiểu cô ấy làm như thế nào.”
Rhyme nói với Bell, “Cô ấy bóp méo chứng cứ, nói dối chúng ta, cài cắm những đầu mối giả… Roland, hãy quay qua những tấm bảng đi. Tôi sẽ cho anh xem.”
“Kara cài cắm bằng chứng sao?” Sachs hỏi sửng sốt.
“À, chắc chắn là thế. Và cô ấy còn làm rất giỏi nữa, từ hiện trường đầu tiên, thậm chí là trước khi em tìm ra cô ta. Em nói với anh rằng cô ta ra hiệu cho em tới gặp cô ta trong tiệm cà phê. Họ đã dàn dựng chuyện đó từ đầu.”
Bell đang ở chỗ những tấm bảng trắng và lúc anh chỉ vào các bằng chứng trên đó, Rhyme giải thích Kara đã lừa gạt họ thế nào.
Một lát sau Thom gọi vào, “Có một cảnh sát ở đây.”
“Cho vào đi,” Rhyme nói.
Một nữ cảnh sát đi qua cửa và đến chỗ Sachs, Bell và Kadesky, quan sát họ qua cặp kính sành điệu với vẻ tò mò trên mặt. Cô gật đầu với Rhyme và hỏi Bell bằng giọng Tây Ban Nha, “Anh đã gọi xe chở tù nhân phải không, thanh tra?”
Bell hất đầu về phía góc phòng. “Cô ta ở kia. Tôi đã đọc quyền Miranda95 rồi.”
95 “Mirandized”, là việc các nhân viên chấp pháp ở Mỹ khi bắt người phải đọc rõ ràng và đảm bảo rằng người bị bắt hiểu được các quyền của mình. Nguyên văn của các quyền Miranda: “Anh/chị có quyền giữ im lặng và từ chối trả lời câu hỏi. Bất cứ điều gì anh/chị nói có thể sẽ được dùng để chống lại anh/chị trước tòa. Anh/ chị có quyền có luật sư trước khi khai báo với cảnh sát và luật sư sẽ hiện diện khi cảnh sát thẩm vấn anh/chị. Nếu anh/chị không thể tìm được luật sư, anh/chị sẽ được cung cấp một luật sư trước khi trả lời các câu hỏi. Anh/chị có thể trả lời câu hỏi khi không có luật sư, nhưng anh/chị vẫn có quyền ngưng trả lời bất cứ lúc nào để chờ sự có mặt của luật sư.”
Người phụ nữ liếc về phía góc căn phòng chỗ Kara đang nằm sấp và nói, “Được rồi, tôi sẽ đưa cô ta tới trung tâm.” Cô lưỡng lự. “Nhưng trước hết tôi có một câu hỏi.”
“Câu hỏi gì?” Rhyme hỏi, nhíu mày.
“Cô nói gì vậy, sĩ quan?” Bell hỏi.
Phớt lờ viên thanh tra, nữ cảnh sát chăm chú nhìn Kadesky. “Tôi muốn xem giấy tờ tùy thân được không, thưa ông?”
“Tôi sao?” Nhà sản xuất hỏi.
“Phải thưa ông. Tôi cần xem bằng lái của ông.”
“Cô lại muốn kiểm tra giấy tờ của tôi sao? Tôi đã trình hôm trước rồi mà.”
“Xin cảm phiền, thưa ông.”
Cáu kỉnh, người đàn ông thò tay vào túi quần và rút chiếc ví của ông ra.
Ngoại trừ việc, đó không phải là ví của ông.
Ông nhìn chằm chằm vào một chiếc ví gấp da ngựa vằn nhàu nát. “Đợi đã, tôi… tôi không biết đây là cái gì.”
“Không phải của ông sao?” Viên cảnh sát hỏi.
“Không,” ông ta nói, lấy làm khó chịu. Ông bắt đầu vỗ những chiếc túi của mình. “Tôi không biết...”
“Thấy chưa, đó là điều mà tôi lo ngại,” nữ cảnh sát nói. “Tôi xin lỗi, thưa ông. Ông bị bắt vì hành vi móc túi. Ông có quyền giữ im lặng...”
“Chuyện này thật vớ vẩn,” Kadesky lầm bầm. “Phải có nhầm lẫn gì đó.” Ông mở ví ra và nhìn chằm chằm vào đó một lát. Rồi ông bật cười sửng sốt, giơ chiếc bằng lái xe ra cho mọi người thấy. Đó là bằng lái của Kara.
Có một mảnh giấy viết tay trong đó. Nó rơi ra. Ông nhặt lên. “Nó viết là, ‘Lừa được ông rồi’,” Kadesky nói, nheo mắt lại và nhìn nữ cảnh sát thật kỹ, rồi nhìn tấm bằng lái xe. “Đợi đã, là cô phải không?”
“Viên cảnh sát” cười lớn rồi gỡ kính ra, cả chiếc mũ cảnh sát của cô và mái tóc giả màu nâu bên dưới, một lần nữa để lộ ra mái tóc ngắn màu hung đỏ. Bằng chiếc khăn mà Roland Bell, lúc này đang cười khúc khích, đưa cho cô, cô lau phần trang điểm khiến da sậm đi và cặp lông mày dày, gỡ bộ móng tay giả màu đỏ phủ lên những chiếc móng đen bóng. Sau đó, cô lấy chiếc ví của mình từ tay Edward Kadesky đang sửng sốt và đưa ví lại cho ông ta. Cô đã lấy nó khi cô va vào ông ta cùng Sachs lúc cô “trốn thoát” ra phía cửa.
Sachs lắc đầu, vô cùng kinh ngạc không biết phải phản ứng ra sao. Cô và Kadesky đều nhìn chằm chằm vào thân hình đang nằm trên sàn nhà.
Nhà ảo thuật trẻ tuổi bước vào trong góc phòng và nâng thiết bị đó lên, một bộ khung nhẹ có hình thù một người nằm sấp. Mái tóc ngắn màu tím đỏ che phủ một phần đầu, và cơ thể đó mặc quần áo giống với bộ quần bò và áo gió mà Kara đã mặc khi Bell còng tay cô. Cánh tay của thiết bị hóa ra được làm bằng cao su, móc lại với nhau bởi chiếc còng tay của Bell, Kara đã thoát ra rồi còng lại vào cổ tay của hình nộm.
“Nó là đồ giả,” Rhyme lúc này tuyên bố với mọi người, hất đầu về phía hình nộm. “Kara giả.”
Khi Sachs và những người khác quay đi, bị Rhyme đánh lạc hướng về phía biểu đồ, Kara đã thoát khỏi chiếc còng tay, đặt hình nộm và rồi lặng lẽ lẻn ra cửa để biến y ở hành lang.
Giờ cô đang gập thiết bị thành một gói có kích thước tương đương một chiếc túi nhỏ, cô đã giấu nó dưới áo khoác của cô khi cô tới. Hình nộm đó sẽ không qua mắt được nếu nhìn ở cự ly gần, nhưng trong bóng tối, với khán giả đã bị đánh lạc hướng và không ngờ vực gì, không ai để ý đó không phải là cô gái.
Kadesky lắc đầu. “Cô làm cả màn trốn thoát và biến y đó không tới một phút sao?”
“Bốn mươi giây.”
“Bằng cách nào?”
“Ông nên thấy hiệu ứng thôi,” Kara nói với ông. “Tôi nghĩ tôi sẽ giữ bí mật phương pháp của mình.”
“Vậy tôi cho rằng mục đích của việc này,” Kadesky nói châm chọc, “là cô muốn một buổi diễn thử?”
Kara lưỡng lự và Rhyme nhìn cô gái trẻ đầy khích lệ.
“Không, đây là buổi diễn thử. Tôi muốn một công việc.”
Kadesky nhìn cô thật kỹ. “Đó chỉ là một chiêu trò thôi. Cô còn những trò khác không?”
“Nhiều lắm.”
“Cô đã thực hiện bao nhiêu màn biến y trong một buổi?”
“Bốn mươi hai màn. Ba mươi nhân vật. Trong một tiết mục ba mươi phút.”
“Bốn mươi hai bộ đồ trong nửa giờ sao?” Nhà sản xuất hỏi, nhướng mày.
“Phải.”
Ông chỉ cân nhắc trong vài giây. “Tới gặp tôi vào tuần sau. Tôi sẽ không cắt giảm giờ diễn của các nghệ sĩ của tôi hiện tại. Nhưng họ có thể nhận một trợ thủ và một người học việc. Và có lẽ cô có thể diễn vài màn ở trại mùa đông của chúng tôi tại Florida.”
Rhyme và Kara trao đổi ánh mắt. Anh gật đầu quyết đoán.
“Được,” người phụ nữ trẻ nói với Kadesky. Cô bắt tay ông.
Kadesky liếc nhìn hình nộm đã đánh lừa được họ. “Cô làm ra thứ đó hả?”
“Phải.”
“Có thể cô muốn đăng ký bản quyền đấy.”
“Tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc đó. Cảm ơn. Tôi sẽ tìm hiểu.”
Ông nhìn cô lần nữa. “Bốn mươi hai trong ba mươi phút.” Rồi gật đầu, ông rời phòng. Cả ông và Kara trông như thể mỗi người họ đều đã mua được một chiếc xe thể thao rất đẹp, với giá cả rất phải chăng.
Sachs cười lớn. “Trời, cô đã lừa được tôi.” Cô nhìn Rhyme. “Cả hai người.”
“Đợi đã,” Bell nói, giả bộ cảm thấy tổn thương. “Tôi cũng tham gia mà. Tôi là người đã trói cô ấy.”
Sachs lại lắc đầu. “Anh nghĩ ra việc này khi nào?”
Bắt đầu từ tối qua, Rhyme giải thích, khi nằm trên giường, lắng nghe tiếng nhạc từ Cirque Fantastique, giọng nói trầm trầm của người dẫn chương trình, tiếng vỗ tay và cười lớn từ đám đông. Anh không ngừng nghĩ về Kara, về màn trình diễn của cô ở Smoke & Mirrors đã thú vị ra sao, nhớ lại việc cô còn thiếu tự tin và việc Balzac kiểm soát cô.
Nhớ lại cả những gì Sachs đã nói với anh về tình trạng của mẹ cô, điều đã khiến Rhyme mời Jaynene tới vào sáng hôm sau.
“Tôi sẽ hỏi chị thêm một câu nữa,” Rhyme nói với người phụ nữ đó. “Hãy nghĩ kỹ trước khi chị trả lời. Và tôi cần chị phải hoàn toàn trung thực.”
Câu hỏi đó là: “Liệu mẹ cô ấy có hy vọng bình phục không?”
Jaynene đã trả lời rằng, “Liệu bà ấy có tỉnh táo lại không, ý anh là thế hả?”
“Phải. Liệu bà ấy có bình phục được không?”
“Không.”
“Vậy là Kara sẽ không thể đưa bà ấy sang Anh?”
Một tiếng cười buồn bã. “Không, không, không. Người phụ nữ ấy sẽ chẳng đi đâu được cả.”
“Kara nói cô ấy không thể bỏ công việc hiện giờ vì cô ấy cần phải cho mẹ được ở nhà dưỡng lão đó.”
“Chắc chắn là bà ấy cần được chăm sóc. Nhưng không phải ở chỗ của chúng tôi. Kara đang trả chi phí trị liệu và chăm sóc, can thiệp y tế. Chăm sóc ngắn hạn. Mẹ của Kara thậm chí không biết năm nay là năm nào. Bà ấy có thể ở bất cứ đâu. Rất tiếc phải nói điều này, nhưng tất cả những gì bà ấy cần lúc này là sự ổn định.”
“Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô ấy tìm một nơi lâu dài?”
“Bà ấy sẽ ngày càng tệ hơn cho tới lúc chết. Cũng giống như là bà ấy ở với chúng tôi thôi. Chỉ là điều đó sẽ không làm Kara bị khánh kiệt.”
Sau đó, Jaynene và Thom đi ăn trưa với nhau, chắc chắn đã chia sẻ những câu chuyện của họ về những người mà họ chăm sóc. Rhyme lúc bấy giờ đã gọi cho Kara. Cô tới và họ nói chuyện với nhau. Cuộc đối thoại thật kì quặc; anh chưa bao giờ xử lý tốt những vấn đề cá nhân. Đối mặt với một kẻ sát nhân vô lương dễ dàng so với việc xâm nhập vào tâm hồn nhạy cảm của ai đó.
“Tôi không biết rõ nghề nghiệp của cô,” Rhyme nói. “Nhưng khi tôi xem màn trình diễn của cô ở cửa hàng hôm Chủ nhật, tôi rất ấn tượng. Và làm tôi ấn tượng không dễ. Cô thật sự rất giỏi.”
“Với người tập sự thì là thế,” cô đáp lại nhún nhường.
“Không,” anh nói thật rõ ràng, “với một nghệ sĩ trình diễn. Cô lẽ ra phải ở trên sân khấu.”
“Tôi chưa sẵn sàng. Nhưng tôi sẽ ở đó thôi.”
Sau một khoảng im lặng dài, Rhyme nói, “Vấn đề là với thái độ đó, nó khiến cô đôi khi không ở đó được.” Anh liếc xuống cơ thể mình. “Đôi khi có những chuyện… xen ngang. Và rồi thế là, cô trì hoãn việc gì đó quan trọng. Và cô sẽ bỏ lỡ nó vĩnh viễn.”
“Nhưng ông Balzac...”
“... đang kéo cô lùi lại. Rõ ràng là thế.”
“Ông ấy chỉ nghĩ tới điều tốt nhất cho tôi.”
“Không, không phải thế. Tôi không biết ông ta nghĩ gì. Nhưng có một điều ông ta không nghĩ tới đó là cô. Hãy xem Weir và Loesser đi. Và Keating. Những người thầy có thể mê hoặc cô. Hãy cảm ơn Balzac vì những gì ông ấy đã làm, giữ mối quan hệ bạn bè, hãy gửi vé mời cho ông ấy trong buổi diễn đầu tiên của cô ở Carnegie Hall. Nhưng giờ hãy rời xa ông ấy, khi cô còn có thể.”
“Tôi không bị mê hoặc,” cô nói, cười lớn.
Rhyme không đáp và anh cảm thấy cô đang cân nhắc xem cô đang bị người đàn ông đó điều khiển tới mức nào. Anh nói tiếp, “Chúng ta ít nhiều có ơn với Kadesky – sau tất cả những gì chúng ta đã làm. Amelia nói với tôi cô thích Cirque Fantastique đến mức nào. Tôi nghĩ cô nên diễn thử.”
“Kể cả nếu tôi có làm được, tôi vẫn có vấn đề cá nhân. Mẹ...” “Mẹ cô,” Rhyme ngắt lời.
“Phải.”
“Tôi đã nói chuyện với Jaynene rồi.” Cô gái im lặng.
Rhyme nói, “Để tôi kể cô nghe một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Tôi đứng đầu bộ phận pháp y ở đây, tại New York. Công việc đó có những đòi hỏi khó chịu về mặt hành chính, cô có thể tưởng tượng đó. Nhưng điều tôi thích nhất – và điều tôi giỏi nhất – là điều tra các hiện trường vụ án, nên ngay cả sau khi tôi được thăng chức, tôi vẫn ra hiện trường thường xuyên hết sức có thể. Chúng tôi từng có một gã hiếp dâm hàng loạt ở khu Bronx vài năm trước. Tôi sẽ không nói chi tiết, nhưng tình thế lúc đó rất tồi tệ và tôi muốn tên đó bị bắt. Tôi rất muốn tóm hắn. Tôi nhận được cuộc gọi từ một cảnh sát tuần tra nói là đã có một cuộc tấn công nữa, chỉ nửa giờ trước, và có vẻ như có bằng chứng tốt. Tôi đích thân tới đó điều tra hiện trường.
Ngay khi tới nơi, tôi thấy đội phó – và một người bạn tốt của tôi – bị trụy tim. Rất tệ. Một ca nặng. Anh ấy còn trẻ, khỏe mạnh. Thế là, anh ấy yêu cầu gặp tôi.” Rhyme dẹp bỏ ký ức đau buồn và nói tiếp, “Nhưng tôi đã ở lại và điều tra hiện trường đó, điền hết các lệnh tạm giam rồi tới bệnh viện. Tôi tới đó nhanh hết sức, nhưng đã quá muộn. Anh ấy đã qua đời nửa tiếng trước. Tôi không tự hào vì điều đó. Điều đó vẫn khiến tôi đau buồn sau từng ấy thời gian. Nhưng tôi vẫn sẽ không làm khác đi.”
“Vậy ý của anh là tôi nên đưa mẹ tôi vào một nhà dưỡng lão tồi tệ nào đó,” cô nói cay đắng. “Một nơi rẻ tiền hơn. Để tôi có thể hạnh phúc.”
“Tất nhiên là không. Hãy đưa bà ấy vào một nơi cho bà ấy những gì bà cần – bạn bè và sự chăm sóc. Chứ không phải những gì cô cần. Không phải là một trung tâm phục hồi sẽ làm cô khánh kiệt… Ý tôi ư? Ý tôi là nếu có chuyện gì đó mà tôi biết cô cần làm nó trong đời, thì nó nên được ưu tiên hơn so với mọi chuyện khác. Hãy tìm một công việc ở Cirque Fantastique. Hay một gánh khác. Nhưng cô phải tiến lên.”
“Anh có biết một số nhà dưỡng lão kiểu vậy thế nào không?”
“À, vậy thì việc của cô là tìm một nơi mà cả hai người đều có thể hài lòng. Xin lỗi vì nói thẳng. Nhưng tôi đã nói trước với cô là tôi không giỏi trong việc tỏ ra tế nhị.”
Cô lắc đầu. “Nghe này, Lincoln, ngay cả nếu tôi quyết định thế, anh có biết có bao nhiêu người sẵn sàng chết để được làm việc ở Cirque Fantastique không? Họ nhận được hàng trăm đơn xin việc mỗi tuần.”
Cuối cùng anh cũng mỉm cười. “À, giờ thì tôi đã nghĩ tới chuyện đó. Người Bất Động có một ý tưởng cho tiết mục mà tôi nghĩ chúng ta nên thử.”
Lúc này Rhyme đã kể hết câu chuyện với Sachs.
Kara nói, “Chúng tôi nghĩ chúng tôi sẽ gọi tiết mục đó là Nghi phạm Tẩu thoát. Tôi sẽ thêm nó vào kho tiết mục của mình.”
Sachs quay sang Rhyme. “Và lý do anh không nói trước với em là…?”
“Anh xin lỗi. Em ở Trung tâm. Anh không liên lạc được.”
“À, có thể đã hay hơn nếu anh nói trước với em. Anh lẽ ra nên để lại một tin nhắn.”
“Anh. Xin. Lỗi. Đó. Anh xin lỗi rồi. Anh không hay làm thế, em biết mà. Anh nghĩ em sẽ thích. Tuy nhiên, giờ em nhắc tới chuyện đó, anh không thật sự biết làm thế nào để màn diễn đó tốt hơn. Vẻ mặt em lúc đó thật vô giá. Làm tăng thêm độ tin cậy.”
“Còn Balzac thì sao?” Sachs hỏi. “Ông ấy không biết Weir sao? Ông ấy thực sự không liên quan sao?”
Rhyme hất đầu về phía Kara. “Hoàn toàn hư cấu. Bọn anh đã viết kịch bản, hai người bọn anh.”
Sachs nhìn cô gái trẻ. “Đầu tiên cô bị đâm chết khi tôi tưởng là tôi đang phải trông chừng cô. Rồi cô trở thành một nghi phạm giết người.” Nữ cảnh sát thở dài thườn thượt. “Đây có thể là một tình bạn khó khăn.”
Kara đề nghị đi xuống phố để mua đồ ăn Cuba, thứ mà họ đã bỏ lỡ lần trước, dù Rhyme ngờ rằng đó chỉ là một cái cớ để cô đi kiếm cà phê đậm đặc ở nhà hàng đó. Nhưng trước khi họ quyết định gọi món gì, họ bị tiếng chuông điện thoại của Rhyme cắt ngang. Anh ra lệnh, “Lệnh, trả lời điện thoại.” Một lát sau, giọng Sellitto vang lên trên loa. “Linc, anh có bận gì không?”
“Còn tùy,” anh càu nhàu. “Có chuyện gì?”
“Không được nghỉ ngơi chút nào… Chúng tôi lại cần anh giúp. Chúng tôi có một vụ giết người kỳ lạ.”
“Lần trước là ‘quái lạ’, nếu tôi nhớ đúng. Tôi nghĩ anh chỉ nói thế để khiến tôi chú ý.”
“Không, thật đấy, chúng tôi không thể hiểu được vụ này.”
“Được rồi, được rồi,” nhà tội phạm học càu nhàu, “cho tôi biết chi tiết đi.”
Thái độ cấm cảu của Lincoln Rhyme được diễn dịch đơn giản là anh hài lòng đến nhường nào vì sự nhàm chán sẽ biến mất ít ra là một khoảng thời gian nữa.
***
Kara đứng bên ngoài Smoke & Mirrors, thấy những điều cô không hề chú ý trong một năm rưỡi làm việc ở đó. Một cái lỗ ở góc trên bên trái của mảnh kính bởi một phát súng BB hoặc súng đạn ghém. Một bức graffiti nguệch ngoạc nhỏ xíu trên cửa. Một cuốn sách bụi bặm về Houdini tại cửa sổ, mở ra ngay trang nói về loại thừng chéo ông thích dùng trong tiết mục của ông.
Cô nhìn thấy ánh lửa lóe lên trong cửa hàng – ông Balzac đang đốt một điếu thuốc.
Hít một hơi sâu. Làm thôi, cô nghĩ và đẩy cửa vào.
Ông đứng ở quầy với người bạn vừa tới thành phố cuối tuần rồi, một ảo thuật gia từ California. Balzac giới thiệu cô là học trò của ông và người đàn ông tuổi trung niên bắt tay cô. Họ nói chuyện xã giao về việc màn trình diễn của ông tối qua ra sao, về những người khác có mặt trong thành phố… kiểu trò chuyện điển hình với các nghệ sĩ trình diễn khắp nơi. Cuối cùng người đàn ông cầm chiếc valy của ông lên. Ông đang trên đường ra sân bay Kennedy để trở về nhà và ghé qua cửa hàng để trả lại những đồ đạc ông đã mượn. Ông ôm Balzac, gật đầu với Kara và rời cửa hàng.
“Cô đến muộn,” ảo thuật gia càu nhàu với cô. Rồi quan sát thấy cô không đặt túi xuống sau quầy như mọi khi. Ông liếc nhìn tay cô. Không có ly cà phê. Tất nhiên, điều đó gợi ra nhiều chuyện.
Một cái nhíu mày. “Chuyện gì?” Ông hỏi, nhấc điếu thuốc ra. “Nói xem.”
“Tôi xin nghỉ.”
“Cô…”
“Tôi đã nói chuyện với Ed Kadesky. Tôi được nhận việc ở Cirque Fantastique.”
“Với họ sao? Kadesky ư? Không, không, không, thật sai lầm với cô. Đó không phải là ảo thuật. Đó là...”
“Đó là điều tôi muốn làm.”
“Chúng ta đã nói chuyện này cả chục lần rồi. Cô chưa sẵn sàng. Cô giỏi. Nhưng chưa xuất sắc.”
“Điều đó không quan trọng,” cô nói cương quyết. “Quan trọng là được đứng trên sân khấu. Trình diễn.”
“Nếu cô vội vã...”
“Vội vã ư, David? Vội vã ư? Khi nào thì tôi sẽ sẵn sàng? Sang năm ư? Năm năm nữa ư?” Thường thì cô thấy khó mà giữ ánh mắt của ông ta; hôm nay cô nhìn thẳng vào ông và nói, “Ông có bao giờ để tôi ra đi không?”
Một khoảng im lặng, trong khi ông sắp xếp giấy tờ, ông đập mạnh chúng lên quầy bán hàng đã mòn vẹt, sứt sẹo. “Kadesky,” ông nhạo báng. “Và cô sẽ làm gì cho ông ta?”
“Đầu tiên là trợ lý. Rồi buổi diễn mùa đông của riêng tôi ở Florida. Còn sau đó ai mà biết được?”
Ông dập điếu thuốc lá. “Đó là một sai lầm. Cô sẽ lãng phí tài năng của mình. Những gì ông ta làm, đó không phải là kiểu ảo thuật ta dạy cô.”
“Tôi được nhận công việc này nhờ những gì ông đã dạy tôi.”
“Kadesky,” ông nói giọng khinh thường. “Ảo thuật kiểu mới.”
“Phải, đúng là thế,” cô nói. “Nhưng tôi sẽ diễn các tiết mục của tôi nữa. Hóa thân, nhớ không – cũ trở thành mới.”
Ông không mỉm cười dù cô có thể cảm nhận thấy việc nhắc tới màn biểu diễn đó khiến ông hài lòng.
“David, tôi muốn tiếp tục học hỏi ông. Khi tôi trở lại thành phố tôi muốn học thêm. Tôi sẽ trả tiền.”
“Ta không nghĩ có thể làm như thế. Cô không thể phục vụ hai ông chủ,” người đàn ông lầm bầm. Khi Kara không nói gì cả, ông nói miễn cưỡng, “Chúng ta cứ đợi xem sao. Có thể ta đã không có thời gian. Có thể ta sẽ không có.”
Cô nâng chiếc túi của mình cao hơn trên vai.
“Ngay bây giờ sao?” Ông hỏi. “Cô đi ngay bây giờ hả?”
“Phải. Tôi nghĩ thế là tốt nhất.”
Ông gật đầu.
“Thế nhé,” Kara nói.
Nhà ảo thuật nói một câu “Vậy, tạm biệt” thật chính thức rồi bước ra đằng sau quầy, không nói thêm gì nữa.
Cố nén nước mắt, cô bước ra cửa.
“Đợi đã,” ông gọi khi cô đã ở bên ngoài. Balzac bước trở lại vào trong cửa hàng và rồi tới chỗ cô. Ông cầm thứ gì đó trên tay và đẩy nó về phía cô. Đó là một hộp đựng xì-gà có những mảnh lụa ba màu của Tarbell.
“Đây. Cầm cái này đi… Ta thích cách cô diễn màn đó. Đó là một màn hay.”
Cô nhớ lời khen ngợi mà cô đã nhận được vì màn đó. À… Kara bước lên và ôm ông thật mau lẹ, nghĩ rằng đó là sự tiếp xúc cơ thể đầu tiên của họ kể từ khi cô bắt tay ông lúc cô gặp ông mười tám tháng trước.
Ông lóng ngóng ôm lại cô rồi lùi về phía sau.
Kara bước ra ngoài, dừng lại và quay sang vẫy tay, nhưng Balzac đã biến mất vào trong bóng tối mờ ảo của cửa hàng. Cô nhét hộp đựng những mảnh lụa vào túi và đi về phía đại lộ Số Sáu, đưa cô tới căn hộ của mình ở trung tâm thành phố.