M
ạnh Phương Ngôn từng bước tiến gần lại về phía cô, nắm chặt bàn tay định dùng vòi hoa sen đánh anh của cô, dễ dàng như bắt một con gà con.
Sức mạnh của anh hoàn toàn áp đảo, cô bị anh khống chế không cách nào nhúc nhích được, tức giận đến mức muốn ăn tươi nuốt sống anh.
“Chúc Tịnh.” Đôi mắt anh mông lung dưới làn hơi nước. Tay còn lại của anh khẽ nâng cằm cô, “Em có hứng thú với tôi”.
Cô tức giận đến phát điên, “Nói láo”.
“Không hứng thú với tôi, thì sao lại trêu chọc tôi?” Anh khẽ cười, bàn tay đang để dưới cằm cô dần trượt xuống, mơn trớn vuốt ve xương quai xanh của cô, “Không có cảm giác gì với tôi, thì tại sao phải trốn tránh tôi? Ngay cả nhìn cũng không dám nhìn?”.
Chúc Tịnh tức giận đến mức không nói nên lời, hung hăng lấy chân đá anh, nhưng lại bị anh dễ dàng bắt lấy cả cổ tay và chân chỉ bằng vài động tác nhỏ, sau đó dùng sức ấn cô vào vách tường nhà tắm.
Mái tóc đen của cô rủ xuống như thác nước, ướt át dính trên bả vai. Ánh mắt anh nhìn cô chăm chú, bàn tay không hề kiêng dè vuốt ve cơ thể cô.
Cả cơ thể cô không ngừng run rẩy, nhưng lại không cách nào kháng cự được động tác thuần thục của anh, cơ thể cuộn trào lên cảm giác nóng rực. Cô thẹn quá hóa giận, chỉ biết ra sức giãy giụa, dùng hết sức lực giáng một cái tát thật mạnh lên má anh.
Anh nắm lấy tay cô, cũng dừng hành động của mình lại, nhưng lại lập tức hôn lên bờ môi đang hé mở của cô.
Chúc Tịnh hung hăng cắn thật mạnh cái lưỡi hư hỏng của anh, nhưng ngược lại chỉ khiến cho kỹ thuật của anh thêm trơn tru. Môi lưỡi cô cảm nhận được một thứ cảm giác cực hạn, dù cho trong lòng cô lúc này đầy tuyệt vọng và phẫn uất, nhưng cũng không cách nào chống đỡ lại được anh.
“Nước.” Một hồi lâu sau, anh đưa tay ra vuốt ve, mỉm cười thì thầm bên môi cô.
Cô có thể cảm nhận được, anh đã ở trong trạng thái “mọi việc đã sẵn sàng, chỉ thiếu một ngọn gió đông”4.
4 “Mọi việc đã sẵn sàng, chỉ thiếu một ngọn gió đông” bắt nguồn từ một câu nói trong Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quán Trung, để chỉ việc mọi thứ đều đã được chuẩn bị đầy đủ, chỉ còn thiếu một thứ quan trọng nhất.
Còn ngọn gió Đông là cô đây, lúc này đã cắn chặt môi anh, thực sự là “cắn”, răng cô ra sức giày xéo bờ môi anh, mãi cho đến khi cô cảm nhận được vị tanh của máu.
“Em không biết rằng làm như vậy chỉ càng khiến đàn ông thêm hưng phấn hơn sao?” Môi anh rớm máu, nhưng không hề tức giận nhìn cô, nói: “Chúc Tịnh, em thừa nhận đi, em là người thích chơi đùa với lửa, chơi xong lại tưởng rằng có thể rút lui an toàn, ngay từ đầu đã là như vậy”.
Cô cười lạnh lùng, ném vòi hoa sen xuống, “Làm đi, làm xong thì cút đi cho tôi”.
Anh cũng không nói gì, ôm lấy cả cơ thể cô.
Chúc Tịnh không hề nhìn anh, quay mặt sang một bên. Đợi rất lâu vẫn không hề thấy gì.
Cô quay đầu lại, liền thấy anh đã tắt vòi hoa sen, mở cửa bồn tắm đứng.
Anh đặt cô xuống, bỏ vòi hoa sen vào tay cô, đưa tay vuốt ve khuôn mặt cô rồi trầm giọng nói một câu.
Nói xong, anh nhặt chiếc quần đã ướt sũng của mình lên rồi rời khỏi nhà vệ sinh.
Sau khi anh rời đi được một lúc, cô mới bắt đầu cảm thấy lạnh, mở lại vòi hoa sen.
Cô thực sự không thể hiểu nổi rốt cục người đàn ông này đang nghĩ gì.
Anh tốn công cạy cửa xông vào, cô cũng chẳng buồn phản kháng, bảo gì nghe nấy nhưng anh lại dứt khoát dừng lại vào đúng thời khắc đó.
Anh ta thật đáng sợ.
Nhưng cô càng cảm thấy bản thân mình còn đáng sợ hơn, chỉ trong vòng bảy ngày ngắn ngủi, anh điều tra cô, trêu đùa cô, thậm chí còn xâm phạm đến cô, không hành động xấu xa nào là không làm. Nhưng tận sâu trong đáy lòng mình, cô lại không hề hận anh đến xương đến tủy.
* * *
Ngày hôm sau khi đến sân bay, hướng dẫn viên lần lượt phát vé máy bay và hộ chiếu cho từng người rồi tạm biệt bọn họ.
Mạnh Phương Ngôn tự lái xe, thực ra có thể đi về ngay từ vườn quốc gia Yellowstone, nhưng anh vẫn đi theo họ suốt dọc đường đến tận sân bay.
“Phương Ngôn, sẽ còn gặp lại.” Tăng Tự đấm nhẹ lên bả vai anh, cười nói.
“Ừm.” Mạnh Phương Ngôn gật đầu.
“Phương thức liên lạc bọn em đã đưa cho anh rồi, khi nào anh về London nhớ tìm bọn em ăn bữa cơm nhé. Đến nhà anh em ăn đồ nướng!” Tăng Kỳ đứng sau Tăng Tự kiễng chân vẫy tay với anh, còn không quên bổ sung thêm một câu, “Nhất định phải đến đấy!”.
“Được.”
Các bạn học khác chỉ vừa mới tiếp xúc trong bảy ngày vừa rồi nhưng bọn họ đều rất thích anh chàng vừa đẹp trai vừa lịch thiệp này. Lúc chia tay đều cực kỳ quyến luyến, ai nấy cũng đều cố dành chút thời gian nói chuyện với anh dăm ba câu, đặc biệt là đám con gái. Mặc dù biết rằng không có cách nào để bắt đầu một mối quan hệ nào đó với anh, nhưng vẫn cảm thấy gặp được người bạn đồng hành như vậy trong chuyến hành trình này cũng là một điều hết sức may mắn.
Chúc Tịnh kể từ lúc cầm vé máy bay đến giờ đều ngồi yên ở hàng ghế chờ đọc sách, mãi cho đến khi Tăng Kỳ chạy đến ngồi xuống bên cạnh, ra sức véo cánh tay cô thì cô mới chịu ngẩng đầu lên.
“Tịnh gia, cậu không ra chào tạm biệt Phương Ngôn à? Cho dù nói một câu tạm biệt thôi cũng được mà!” Tăng Kỳ nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt cô, “Có phải tối qua hai người xảy ra chuyện gì rồi đúng không? Mình cứ cảm thấy hôm nay hai người các cậu cứ kỳ kỳ sao ấy, sao cậu cứ càng ngày càng tránh xa anh ấy thế?”.
Chúc Tịnh chợt giật mình vì mấy câu đoán già đoán non của Tăng Kỳ, nhưng vẻ mặt vẫn vờ thản nhiên như không, chỉ vỗ vỗ đầu Tăng Kỳ nói: “Chẳng có chuyện gì cả, đừng có lo lắng vớ vẩn”.
“Tiểu Thất, Tịnh gia, đi thôi đi thôi, đến giờ lên máy bay rồi.” Tăng Kỳ vốn còn muốn khuyên cô chào tạm biệt Mạnh Phương Ngôn một câu, ai ngờ Tăng Tự ở bên kia đã gọi bọn họ lên máy bay rồi.
Tăng Kỳ đến chỗ Tăng Tự trước, Chúc Tịnh gỡ tai nghe xuống, bỏ sách vào ba lô, đeo lên rồi đi về phía bọn họ.
Mạnh Phương Ngôn đứng tách hẳn ra khỏi đám đông, mỉm cười vẫy tay về phía những người đang lên máy bay. Chúc Tịnh đi về phía anh, nhìn bóng lưng cao lớn ấy, cô đột nhiên nhớ lại dáng vẻ trần trụi ôm lấy mình tối qua của anh.
Chắc… sẽ không gặp lại nữa chứ, cô không muốn, vĩnh viễn không muốn nhìn thấy người đàn ông này nữa.
Gương mặt Chúc Tịnh không chút biểu cảm lướt qua anh, vốn nghĩ rằng anh chắc sẽ không nói gì với mình nữa, nhưng lại nghe thấy giọng nói trầm khàn quyến rũ của anh gọi giật cô lại.
“Chúc Tịnh”, giọng nói của anh không cao không thấp, giữa đám đông ồn ã, chỉ có một mình cô nghe thấy.
Cô dừng bước, nhưng không quay đầu lại.
Anh đứng sau lưng cô, đôi mắt màu hổ phách hệt như ánh mắt của một con báo đang ngồi trong bóng tối chờ con mồi đến.
Ánh mắt đó ánh lên vẻ điềm nhiên, tựa như đã nắm chắc phần thắng.
“Chúng ta nhất định sẽ còn gặp lại, cho dù em có muốn hay không.”
* * *
Một tuần sau đó, thành phố T, nước A.
Chúc Tịnh kéo vali hành lí đi thang máy xuống, mở chiếc di động đã tắt máy mười mấy tiếng đồng hồ lên.
Từ trước đến giờ, mỗi năm theo lịch nghỉ lễ của Anh cô đều về nước hai ba lần gì đó, lần lượt là lễ Phục Sinh, nghỉ hè và Giáng Sinh.
Nhưng năm nay có chút đặc biệt, kể từ mùa hè năm ngoái sau khi rời khỏi thành phố T, cô chưa về nước lần nào.
Vừa bật máy lên, liền có hàng loạt tin nhắn từ Wechat báo đến. Cô mở tin nhắn ra, lướt nhanh một lượt, khi nhìn thấy cuộc gọi nhỡ từ một dãy số quen thuộc, cô lập tức gọi lại.
“Đến rồi sao?”
Điện thoại được nối máy, giọng nói của đối phương nhẹ nhàng, “Ra khỏi cửa hải quan em sẽ nhìn thấy anh, anh vừa mổ xong liền chạy thẳng đến đây, vẫn còn mặc áo blouse trắng”.
“Chúc Trầm Ngâm”, trong lúc nói chuyện cô đã đi đến cửa hải quan, “Làm người đừng lúc nào cũng kiêu căng thế, anh sợ người ta không biết anh là thiên thần áo trắng chắc?”.
Người đàn ông đang đứng bên ngoài cửa hải quan mặc chiếc áo blouse trắng, điển trai khiến ai ai cũng phải liếc nhìn, rất nhanh đã lọt vào tầm mắt cô. Đầu máy bên kia khẽ vang lên tiếng cười rồi ngắt máy.
Sự ăn ý bao năm trời không vì khoảng cách xa xôi giữa hai quốc gia trong một khoảng thời gian dài mà giảm đi. Kể từ lúc anh đón được cô cho đến khi lên xe, giữa hai người không có bất kỳ câu nói thừa thãi nào, một người đi trước lặng lẽ kéo hành lí, một người đi sau nhanh chóng bấm điện thoại trả lời tin nhắn.
Đợi đến khi Chúc Tịnh ngồi vào ghế phụ thắt dây an toàn xong xuôi, Chúc Trầm Ngâm liền đưa cho cô chai nước khoáng một cách hết sức tự nhiên.
Cô uống vài ba ngụm, quay mặt sang, ngắm nhìn khuôn mặt điển trai của Chúc Trầm Ngâm đầy nghiêm túc, “Anh, nếu anh là bạn trai của em thì tốt biết bao”.
Chúc Trầm Ngâm nổ máy, nhếch nhếch mép cười nói: “Trước khi lên máy bay em uống mấy chai rồi?” Cô xua xua tay, “Một ngụm cũng không”.
Anh nghe xong, bất đắc dĩ đưa ngón tay thon dài của mình ra gõ lên trán cô, “Vậy mà vẫn còn ăn nói lung tung”.
“Vì em biết anh chả làm gì được em”, Chúc Tịnh cởi đôi giày cao gót, thoải mái điều chỉnh ghế ngửa ra sau rồi ngồi xếp bằng lên, “Trước khi có cô gái nào đó trong đám con gái suốt ngày chạy theo tán tỉnh anh có thể hạ gục được anh, thì hãy để cho em hưởng thụ thêm chút sự cưng chiều vô bờ bến của người anh này đi”.
Anh khẽ mỉm cười, “Lần này em về thành phố T định ở lại bao lâu?”.
“Một tuần nữa em đi.”
“Dự định sau này vẫn không thay đổi?”
Cô gật gật đầu, nghiêm túc nói: “Nghiên cứu về dây thần kinh sọ, làm khoa học”.
“Một tuần này về nhà ở chứ?” Vẻ mặt Chúc Tịnh trầm lại.
Chúc Trầm Ngâm trong lòng thầm nghĩ chắc đã lỡ lời rồi, liền lập tức điềm nhiên nói: “Anh có thể giúp em mượn phòng kí túc bệnh viện trong một tuần”.
“Không cần, em đặt phòng khách sạn rồi.”
Chúc Trầm Ngâm chỉ đành khẽ thở dài trong lòng.
Cô em họ này của anh vẫn không thay đổi chút nào, chỉ cần vừa nhắc đến người nhà của nó, trên người nó có bao nhiêu lông nhím sẽ ngay lập tức xù lên.
“Tịnh Tịnh.” Đèn đỏ phía trước sáng lên, Chúc Trầm Ngâm dừng xe, muốn nói điều gì đó nhưng lại bị cô giơ tay ngắt lời.
“Anh, em sẽ không vì chuyện của Châu Dịch Kỳ và Chúc Dung Dung mà tự chà đạp bản thân, sự lựa chọn của em, cuộc sống sau này của em không hề có một chút liên quan nào đến những người đó.” Bố của Chúc Tịnh - Chúc Kính Quốc có một người anh trai, Chúc Trầm Ngâm chính là con trai của người này. Mẹ cô và Chúc Kính Quốc ly hôn từ lúc cô năm tuổi, do mẹ cô ngoại tình bỏ đi theo người đàn ông khác. Kể từ đó cả nhà họ Chúc không ai nhìn cô bằng ánh mắt coi trọng, nhất là khi Chúc Kính Quốc đi bước nữa rồi sinh ra Chúc Dung Dung. Cô ở nhà họ Chúc chỉ là không khí, nhưng Chúc Trầm Ngâm vẫn giấu tất cả mọi người trong nhà luôn giữ liên lạc với cô.
Khoảng thời gian cô và Châu Dịch Kỳ chia tay, dường như không một ngày nào là cô không uống say rồi ngủ luôn ở bar, thậm chí còn từng được Tăng Kỳ đưa đi bệnh viện rửa ruột một lần. Về sau, Chúc Trầm Ngâm biết được, anh lập tức xin bệnh viện cho nghỉ phép, mua vé bay thẳng sang Anh, tạt nước lạnh từ đầu đến chân cho cô tỉnh táo, đốc thúc cho đến khi cô quay trở lại cuộc sống bình thường mới thôi.
Mười một tuổi cô đã ra nước ngoài, đến nay hai mươi lăm tuổi rồi, Chúc Trầm Ngâm là người đàn ông duy nhất trong cuộc đời này tính đến thời điểm hiện tại là thực lòng đối tốt với cô.
À mà không đúng, có lẽ trước đây còn có Châu Dịch Kỳ? Không biết có được tính hay không nữa.
“Anh yên tâm.” Cuối cùng cô cũng dịu giọng lại.
Chúc Trầm Ngâm gật gật đầu, không nói thêm gì nữa, “Anh đưa em đến khách sạn phải không?”.
“Đến phòng tập gym ở phía đông thành phố trước đi, Lăng Họa tìm em...”
Đến phòng tập, cô gửi hành lí ở quầy lễ tân rồi đi thẳng vào phòng tập.
Vào bên trong, cô trực tiếp đến thẳng khu đặt máy chạy bộ.
“Hi”, Chúc Tịnh không thèm để ý đến mấy anh chàng cơ bắp, cô lướt qua mặt bọn họ rồi lấy tay gõ gõ lên màn hình điều khiển của một chiếc máy chạy bộ, “Cô em, hẹn hò không?”.
Lăng Họa vốn đang đeo tai nghe mặt mũi chán chường, lúc này vừa nhìn thấy cô biểu cảm đã lập tức thay đổi, lả lướt vén tóc, đưa tay về phía cô nói, “Hẹn chứ”.
Tiếp đó, dưới ánh nhìn chằm chằm đến ngây người của mấy anh chàng cơ bắp đang cố tạo dáng quyến rũ để chiếm được trái tim của người đẹp, người đẹp liền mỉm cười bỏ đi cùng một người đẹp khác.
Thế giới này thực sự khó hiểu, trai đẹp cặp kè trai đẹp, bây giờ ngay cả gái đẹp cũng chỉ cặp kè gái đẹp là sao?
Hai người ra khỏi phòng tập, đi đến phòng thay đồ dành cho nữ, Lăng Họa gỡ tai nghe xuống, lườm cô một cái, “Gái hôm nay phấn chấn quá nhỉ”.
Chúc Tịnh không buồn ngước lên nhìn, “Nhờ phúc của cậu”.
Lăng Họa cười phá lên, đôi mắt đẹp thoáng chuyển động, “Sao thế? Gã đàn ông đen đủi nào bị cậu hút hết tinh lực rồi thế?”.