C
húc Tịnh nghe Lăng Họa nói xong, trong đầu chợt hiện lên gương mặt với đôi mắt nâu ấy.
Tiềm thức đó khiến cô nổi da gà trong giây lát, cô ổn định lại tâm trạng rồi mỉa mai đáp lại: “Mình lấy đâu ra đàn ông để mà hút tinh lực chứ? So với cậu thì mình chẳng qua chỉ là bông hoa bìm bịp héo rũ. Nhìn cơ thể được Cù Khê Ngang tưới tắm mỗi ngày của cậu kìa, mềm mại đến sắp chảy nước ra đến nơi rồi”. Vừa nghe cô nhắc đến cái tên này, Lăng Họa bị dọa cho sợ hãi lập tức bịt miệng rồi kéo cô vào phòng thay đồ, “Cậu muốn chết à mà nói to như thế”.
“Cậu dám ngày ngày ngủ với anh ta mà lại không dám để người khác nói là sao”, lúc này cô mới nở nụ cười hồ ly gian xảo chỉ để lộ trước mặt bạn thân, “À, dù sao thì người ta cũng là đại đế mà bao thiếu nữ ngưỡng mộ, không thể để cho mọi người biết anh ta ngày ngày ân ái với thư ký của mình được, cậu nói đúng vậy không?”.
Lăng Họa nói không lại cô, chỉ biết hậm hực đỏ mặt liên tục giơ ngón giữa về phía cô.
Trước khi Chúc Tịnh đi Anh, cô và Lăng Họa là mối quan hệ ngày ngày ngủ chung giường. Sau khi đến Anh, mối liên hệ duy nhất của cô với nơi này cũng chỉ có Chúc Trầm Ngâm và Lăng Họa. Những gì xấu xí nhất, thảm hại nhất của cô, Lăng Họa đều đã được chứng kiến, thậm chí mỗi lần thấy cô có chuyện cô ấy còn đau đớn hơn cô gấp vạn lần.
Đợi Lăng Họa tắm gội thay đồ xong đi ra, Chúc Tịnh nhìn cô hỏi, “Cù Khê Ngang có phải cũng được mời đến hôn lễ không?”.
Lăng Họa nhìn sắc mặt cô, chần chừ mấy giây rồi vẫn gật đầu.
“Chúc Kính Quốc đúng là có bản lĩnh”, cô khoát khoát tay, “Con gái kết hôn mà cứ làm như chuyện quốc gia đại sự, sao không truyền hình trực tiếp cho nhân dân cả nước xem luôn đi”.
“Tịnh Tịnh”, Lăng Họa kéo cánh tay cô, dè dặt nói, “Cậu có đến không?”.
Đôi mắt cô sáng rực, khóe miệng khẽ nhếch lên nhưng giọng nói lại lạnh lẽo không chút hơi ấm, “Đi chứ, sao lại không đi? Bây giờ đang đợi cậu dẫn mình đi mua váy dự tiệc đây”.
* * *
Lăng Họa lái xe, hai người đi đến cửa hàng quần áo đẹp nhất thành phố.
Vừa bước chân vào cửa tiệm, Chúc Tịnh liền cảm giác có gì không ổn, cả cửa hàng không bóng người, chỉ nghe thấy tiếng cười khe khẽ vọng xuống từ trên tầng hai, trong đó có hai giọng nói nghe rất quen.
Lăng Họa phản ứng nhanh hơn, kéo ngay cô nhân viên đang đứng cạnh cửa, thì thào hỏi, “Hôm nay cả cửa hàng được nhà nào bao trọn rồi sao?”.
“Dạ vâng.” Nhân viên cửa hàng mỉm cười trả lời, “Hôm nay cửa hàng đã được Chúc tiểu thư bao một nửa để chỉnh sửa lại váy cưới lần cuối, chỉ có khách hàng VIP mới được vào ạ”.
Bởi vì không gian quá yên tĩnh, nên Chúc Tịnh đứng bên cạnh nghe rõ mồn một, cô đặt hành lí trên tay xuống, chìa một cái thẻ sang cho nhân viên cửa hàng, “Đúng là trùng hợp quá, tôi cũng họ Chúc”.
Lăng Họa nghe thế mà toàn thân toát mồ hôi lạnh, vội vã bám theo cô lên lầu.
Lên đến tầng hai, đập vào mắt Chúc Tịnh là dáng vẻ Chúc Dung Dung mặc váy cưới trắng tinh đang đứng trước gương mỉm cười mãn nguyện, còn Châu Dịch Kỳ đang ngồi trên chiếc sô pha bên cạnh.
Nghe thấy tiếng bước chân, hai người đồng loạt quay đầu lại, sắc mặt phút chốc thay đổi hẳn.
“Chị”, khuôn mặt nhỏ nhắn của Chúc Dung Dung sau vài giây trầm tĩnh liền nở nụ cười nói, “Chị về rồi”.
Vẻ mặt Châu Dịch Kỳ không cách nào khôi phục lại được nụ cười thoải mái như vừa nãy. Anh ta đặt cuốn catalogue trong tay xuống, đứng dậy nhìn chằm chằm vào Chúc Tịnh, miệng cứ lắp ba lắp bắp một hồi, đến cuối cùng vẫn chẳng nói nổi câu nào.
“Chị, có phải chị đến mua lễ phục để tới dự lễ cưới của em và Dịch Kỳ?” Chúc Dung Dung nâng váy đi về phía cô, tươi cười nói: “Lễ phục của cửa hàng này thực sự rất đẹp, chị chọn được bộ nào rồi? Em bảo Dịch Kỳ mua luôn cho chị”.
Chúc Tịnh nhìn cô ta mấy giây, rồi nghiêng đầu nhìn nhân viên cửa hàng, “Phiền cô lấy giúp tôi bộ lễ phục nào còn đẹp hơn cả bộ váy cô Chúc đây đang mặc ra”.
Bầu không khí của cả tầng hai phút chốc như đóng băng lại.
Nụ cười trông xinh đẹp nhưng lại có chút giả tạo trên mặt Chúc Dung Dung cuối cùng cũng trở nên méo mó. Cô ta nghiêng đầu nhìn Châu Dịch Kỳ, nhưng lại phát hiện ra trong mắt Châu Dịch Kỳ lúc này chỉ có Chúc Tịnh.
Vẻ mặt của nhân viên cửa hàng và Lăng Họa đứng đằng sau đều gượng gạo, nhưng cô nhân viên đó vẫn đi xuống dưới lấy váy. Chúc Dung Dung lúc này lùi về sau mấy bước, ngoắc lấy cánh tay Châu Dịch Kỳ, hất cằm lên, vẫn dùng nụ cười cứng đờ nói: “Chị, chị như thế này là không đúng rồi, chị phải biết, cho dù chị có mặc bộ váy đẹp nhất trên đời này, thì người mà Dịch Kỳ lấy vẫn không phải là chị”.
Sắc mặt Chúc Tịnh không hề thay đổi, “Trên đời này có mình anh ta là chú rể sao?”.
Chúc Dung Dung khựng lại, “Vậy ý của chị là, chị bây giờ đã có vị hôn phu mới rồi sao?”.
Chúc Dung Dung cố tình nhấn mạnh chữ “mới”, Châu Dịch Kỳ nãy giờ mặt mũi tái mét cũng không nhịn được mà vỗ vỗ tay cô ta, thấp giọng nói: “Dung Dung, đừng có như vậy”.
Chúc Tịnh chẳng buồn để ý đến ánh mắt hận thù của Chúc Dung Dung, cô vẫy vẫy tay với Lăng Họa rồi tự mình đi vào phòng thay đồ.
Đợi trong phòng thay đồ một lát, cô đột nhiên nghe thấy Lăng Họa khẽ thốt lên một tiếng đầy ngỡ ngàng, còn nhân viên cửa hàng cũng xuýt xoa kinh ngạc.
“Sao rồi?”, cô nhíu mày, “Váy cầm lên chưa vậy?”.
“À, Chúc tiểu thư”, giọng nói của nhân viên cửa hàng hình như có chút căng thẳng và run rẩy, “Lấy, lấy lên rồi”.
“Ừm, vậy phiền cô mang vào đây.”
Cô vừa nói, vừa bắt đầu cởi đồ trên người, lúc cô cởi xong áo khoác ngoài và quần, chiếc rèm phòng thay đồ cũng hơi hé mở. Cô đứng quay lưng lại với tấm rèm đưa tay ra, ý là để nhân viên cửa hàng đưa váy cho cô.
Tay cô rất nhanh liền chạm vào bộ váy, cô treo váy lên móc áo trên tường, nói với nhân viên cửa tiệm đang đứng sau lưng mình: “Cô đừng ra ngoài vội, đợi lát nữa chắc phải nhờ cô giúp tôi mặc váy”.
Nhân viên cửa hàng không nói gì, coi như là thầm đồng ý đứng chờ sau lưng cô. Cô cởi hết đồ trên người, mặc bộ váy lên, sau đó nói với nhân viên cửa hàng ở sau lưng: “Phiền cô giúp tôi kéo khóa lên, cảm ơn”.
Phía sau lưng có tiếng bước chân tiến lại gần, cô không quay đầu lại, chỉ cảm giác có đôi bàn tay hơi lành lạnh chạm vào làn da sau lưng cô, tỉ mỉ gạt mái tóc dài của cô sang một bên, sau đó kéo khóa lên tận trên cùng.
Làm xong những việc ấy, còn giúp cô sửa sang lại mái tóc, tiện thể chỉnh lại vai áo.
“Cảm ơn”, cô nói. “Không có gì.”
Vừa nghe được ba từ đầy ý cười đó, cả cơ thể cô liền run rẩy, cô quay ngoắt người lại.
Đó đâu phải nhân viên cửa hàng?
Người đàn ông với đôi mắt nâu này, cô đã cho rằng cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại anh ta, vậy mà bây giờ anh ta lại đang đường đường chính chính xuất hiện trước mặt cô.
Cho nên mới nói, khoảng thời gian mà cô tự cho là có thể yên tâm vừa rồi, cả quá trình cô cởi đồ, thay đồ, anh đã nhìn thấy hết, còn nhìn rõ mồn một không chừa tí nào!
Mạnh Phương Ngôn đứng tựa vào bức rèm, khẽ mỉm cười, “Mọi chuyện vẫn ổn chứ?”.
Chúc Tịnh cảm giác đầu mình sắp nổ tung, “Rốt cục anh muốn thế nào?”.
Anh nhìn cô mặc bộ váy màu xanh da trời đậm, xinh đẹp hệt như nàng tiên cá, cất giọng trầm thấp nhấn mạnh từng câu từng chữ: “Chẳng phải em đang thiếu một vị hôn phu sao?”.
Cô không nói gì, chỉ lườm một cái.
Trong phòng thay đồ yên ắng, ở khoảng cách gần trong gang tấc, cô lặng lẽ nhìn chằm chằm vào anh, anh ngược lại cũng chẳng né tránh mà đáp lại ánh nhìn của cô.
“V”, anh gọi chữ cái đầu tiên trong tên tiếng Anh của cô, “It’s really a good deal, isn’t it?”5 Từng giây từng phút trôi qua, hai người căng thẳng hồi lâu.
5 “Đây là một thỏa thuận không tồi, phải không?”
Không biết sau bao lâu, cuối cùng cô cũng đi đến bên cạnh anh, Mạnh Phương Ngôn cúi đầu nhìn cô, đôi mắt nâu đậm ý cười, đưa cánh tay mình ra một cách đầy lịch thiệp.
Chúc Tịnh nghiến răng, cánh tay đưa ra khoác lấy tay anh, đưa tay còn lại lên để kéo rèm.
Bên ngoài bức rèm, sắc mặt mọi người lại là một cảnh tượng khác. Lăng Họa đang cố kìm nén tiếng cười, cô nhân viên cửa hàng kích động, không kìm nén nổi vẻ ngượng ngùng thiếu nữ, Chúc Dung Dung vừa nghi hoặc vừa kinh ngạc lại thêm phần đố kị, còn Châu Dịch Kỳ thì chau mày, vẻ mặt đầy phức tạp.
Đi đến trước mặt mọi người, Chúc Tịnh chẳng buồn nói gì, nhưng người bên cạnh cô lại khẽ gật đầu với tất cả mọi người, còn lịch sự giới thiệu, “Mạnh Phương Ngôn, hôn phu của Tịnh Tịnh”.
Lăng Họa phấn khích huýt sáo một cái, nhìn Chúc Tịnh với vẻ mặt “Con bé này, cậu chơi lớn đó”.
Khóe miệng Chúc Dung Dung thoáng giật giật, miễn cưỡng nở nụ cười, “... chị, sao chị không báo trước một tiếng đã dẫn anh rể đến thế này? Bố mẹ nếu biết được thì ngạc nhiên lắm đấy”.
“Dịch Kỳ, anh xem hai người họ đẹp đôi chưa kìa?” Chúc Dung Dung lắc cánh tay Châu Dịch Kỳ, “Phải không anh?”.
Châu Dịch Kỳ mặt mũi tái mét, ánh mắt cứ đảo qua đảo lại giữa Chúc Tịnh và Mạnh Phương Ngôn, một hồi lâu sau mới nói được câu “xin chào”.
Ánh mắt Mạnh Phương Ngôn sắc lẹm, không nói thêm gì, chỉ khẽ nghiêng người mỉm cười với cô nhân viên đang ngắm nhìn vẻ mặt điển trai của anh bằng ánh mắt đầy kích động.
“Phiền cô, giúp tôi gói chiếc váy vợ chưa cưới của tôi đang mặc lại, chúng tôi sắp phải đi rồi.”
* * *
Lúc Mạnh Phương Ngôn đi thanh toán, Lăng Họa bị đại đế gọi về, còn rời đi gấp hơn cả bọn họ. Nhưng trước khi đi vẫn không quên chộp lấy Chúc Tịnh ra sức lắc vài cái, thấp giọng thì thầm bên tai cô, “Chúc Tịnh, con ranh này, cậu lấy được cả hoàng tử lai mà đến mình cũng không thèm nói, cậu đợi đấy kiểu gì mình cũng đánh chết cậu cho coi!”.
Chúc Tịnh trừng mắt lườm cô ấy một cái, ánh mắt dõi theo bóng dáng hùng hùng hổ hổ leo lên xe của Lăng Họa.
Lúc hai người ra khỏi tiệm, trời đã tối, cô định giơ tay vẫy xe, nhưng lại bị Mạnh Phương Ngôn kéo giật lại.
“Tôi lái xe đến.”
Giúp cô bỏ hành lí vào cốp xe, anh lên xe, thắt dây an toàn rồi nổ máy. Cô không thèm nhìn lấy một cái liền ném bộ váy ra ghế sau, sau đó lên xe ngồi vào ghế phụ.
Suốt dọc đường hai người không nói với nhau câu nào. Ánh mắt trống rỗng của cô luôn hướng ra ngoài cửa xe, mãi cho đến khi anh dừng xe.
Thu tầm mắt lại, cô phát hiện ra chiếc xe đang dừng trước cửa khách sạn mà cô đã đặt.
“Xuống xe check in đi, tôi đi đỗ xe.”
Hiếm khi thấy Chúc Tịnh không cãi lại anh, cô không nói không rằng xách hành lí đi vào.
Vừa vào đến phòng, di động của cô liền vang lên, cô cũng đoán được là ai gọi đến. Nhấc máy lên, quả đúng là giọng nói đầy giận dữ của Chúc Kính Quốc.
“Mày sao thế hả? Trong thành phố này thiếu gì cửa hàng quần áo mày không đến mà cứ nhất thiết phải chạy đến cửa hàng hai đứa nó hả?”
Quả đâu có sai, tốc độ mách lẻo của Chúc Dung Dung đúng là lúc nào cũng nhanh hơn tia chớp.
Cô buông hành lí trên tay xuống, thô lỗ cởi bỏ giày rồi đi vào phòng, “Trong thành phố này thiếu gì cửa hàng quần áo sao bọn họ không đến mà cứ phải chạy đến cửa hàng con muốn tới chứ?”.
Chúc Kính Quốc tức giận đến mức giọng nói cũng run lên, “Gọi mày về không phải là để mày đến phá đám, sao mày không thể bình thản đến chúc phúc cho em gái và em rể mày chứ? Sao cứ thích làm kẻ ngáng đường?”.
“Xin lỗi, con không như bố, không thể thản nhiên bước vào hôn lễ của vợ cũ, còn có thể mừng lì xì cho chồng mới của vợ cũ chỉ vì muốn có được cổ phần công ty thương mại trong tay ông ấy...”
“Chúc Tịnh, mày câm mồm lại cho tao! Mày còn có thể diện không hả?”
“Bố”, cô cắn răng lên tiếng, ném chiếc áo khoác đang cầm trên tay xuống giường, “Bố nghe cho rõ nhé, cả đời này, cho dù đến lúc chết bố cũng vĩnh viễn đừng mong nghe được một câu chúc phúc nào từ miệng con dành cho Chúc Dung Dung và Châu Dịch Kỳ. Con không cho người đánh hai người đó thành tàn phế đã là quá nhân từ rồi. Chính bố cũng biết rõ, nhân lúc con đến bệnh viện thực tập, con gái bảo bối Chúc Dung Dung của bố đã chuốc cho Châu Dịch Kỳ uống say rồi lên giường với anh ta chứ không phải là con. Con dù có đi bán sắc cũng vẫn có thể diện hơn cô ta!”.
Lần này, Chúc Kính Quốc rơi vào trầm mặc.
Nói xong những lời này, cô thẳng thừng tắt máy, đứng yên tại chỗ, nặng nề thở dốc.
Trong phòng không bật đèn, cả căn phòng chìm trong bóng tối, cô đưa tay sờ lên khuôn mặt mình, lại nghe thấy giọng nói của Mạnh Phương Ngôn vang lên từ phía sau.
“Thoải mái chưa?”
Chỉ ba chữ nhẹ tênh đó nhưng lại như mũi dao găm đâm thẳng vào tim gan cô.
Cô quăng di động, đi về phía anh, giơ tay túm lấy cổ áo anh nói: “Anh có tư cách gì mà nói những lời này với tôi?”.
Anh chỉ là một người xa lạ, là người ngoài, chưa hề phải trải qua những chuyện như thế này, dựa vào cái gì mà dùng giọng điệu như thể hiểu hết tất cả để chế giễu cô?
Mạnh Phương Ngôn không trả lời, để mặc cô túm lấy mình, đôi mắt đó vẫn sáng bừng lên giữa bóng đêm đen tối.
Chúc Tịnh nhìn vào đôi mắt anh, dường như nhìn thấy vẻ vênh váo, hung hăng khiến Chúc Dung Dung và Châu Dịch Kỳ khó chịu của mình, nhìn thấy cơn phẫn nộ, mất kiểm soát của mình khi nói chuyện với Chúc Kính Quốc.
Hóa ra cảm giác sảng khoái chính là thứ cô muốn đạt được sau khi vượt ngàn dặm xa xôi trở về sao?
“Em vẫn chưa thực sự sẵn sàng.”
Một hồi lâu sau, anh gỡ từng ngón tay cô ra, “Chúc Tịnh, chỉ cần trong lòng em còn một chút hận thù, có nghĩa là em vẫn còn bận tâm”.
Chúc Tịnh đột nhiên cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực nào.
Cô buông anh ra.
“Những người đó đối với tôi mà nói, có dồn hết lại cũng chẳng đáng một xu.” Giọng nói cô trầm xuống, tựa như đang nói cho chính mình nghe.