C
húc Tịnh tắm xong, khoác áo choàng tắm vào, gỡ gỡ mái tóc ướt nhẹp của mình, nhìn tấm gương phòng tắm mờ mịt vì hơi nước, trong lòng thầm nghĩ lát nữa ra ngoài rốt cục phải dùng cách nào để đối phó với Mạnh Phương Ngôn.
Cô có ba lựa chọn.
Đuổi anh đi, để anh ngủ lại một đêm, ngủ với anh.
Đáng tiếc người bên ngoài không cho cô quá nhiều thời gian để chọn lựa, vừa nghe thấy tiếng nước ngừng chảy, Mạnh Phương Ngôn liền lập tức gõ cửa phòng tắm.
Cô bỏ máy sấy tóc xuống, vặn tay nắm, mở cửa ra. “Tắm xong rồi?”, anh bước vào.
Cô nhìn anh.
“Vậy tôi tắm.” Anh cầm quần áo sạch trên tay, lúc đi ngang qua người cô lại đột nhiên dừng lại.
Bàn tay đang cầm máy sấy của Chúc Tịnh siết chặt lại. “Phòng tắm này rộng thật đấy”, anh nói, “ Em có muốn tắm cùng với tôi không?”.
Cô im lặng mấy giây rồi rút phích cắm máy sấy, đạp cửa đi ra.
* * *
Lúc Mạnh Phương Ngôn tắm xong đi ra, Chúc Tịnh mới phát hiện mọi điều lo lắng lúc trước của mình đều là thừa thãi.
Anh đã thay chiếc áo sơ mi màu xanh đậm, tay nhấc cái vali xách tay nhỏ lên nói với cô: “Tôi phải đi rồi”.
Cô tắt tivi, trong lòng âm thầm thở phào một tiếng, “Đi cẩn thận, không tiễn”.
Anh đi đến cửa, tay vừa đặt lên nắm đấm cửa liền quay đầu nhìn cô nói: “ Chúc Tịnh”.
“Khi nào em cần tôi, tôi nhất định sẽ lại xuất hiện.” Khuôn mặt anh phản chiếu trong đôi mắt đen láy của Chúc Tịnh, cô chầm chậm lên tiếng: “Tôi không cần anh”.
Anh nhìn cô, khẽ mỉm cười, không nói thêm gì nữa, rất nhanh liền rời khỏi căn phòng.
Anh đi rồi, cô bỗng nhiên không chút hứng thú làm việc gì.
Ngày hôm nay trôi qua với quá nhiều sự kiện, từ lúc xuống máy bay đến giờ cô chưa được chợp mắt tí nào, hơn nữa còn gặp phải bao nhiêu chuyện đau đầu.
Mở di động ra, là tin nhắn hỏi thăm của Tăng Tự, Tăng Kỳ và Tạ Thầm.
Tạ Thầm là bạn cùng lớp với cô, cậu ấy và anh em sinh đôi nhà họ Tăng là những người bạn tốt nhất của cô ở Anh. Lúc trước khi bọn họ đi du lịch ở vườn quốc gia Yellowstone, gia đình Tạ Thầm có việc bận nên không đi được. Bởi vì lúc nào cũng dính với nhau như hình với bóng, nên bọn họ được trêu đùa gọi là “Bộ tứ siêu đẳng” (Fantastic Four ) của trường Y.
Trả lời tin nhắn xong, cô nằm xuống giường cuốn chặt lấy chăn.
Cô cảm thấy lạnh.
Thành phố này, có những người cùng huyết thống với cô trên danh nghĩa sinh sống, nhưng cô không muốn ở lại đây chút nào, cô muốn về Anh, muốn trở về bên cạnh những người bạn không có chút quan hệ huyết thống nào nhưng lại đối đãi với cô như người thân trong gia đình.
* * *
Thứ sáu, hôn lễ của Chúc Dung Dung và Châu Dịch Kỳ.
Hôm đó Chúc Tịnh dậy rất sớm, cô đến phòng gym tập, rồi đi bơi, sau cùng còn đi spa. Lúc Lăng Họa và Chúc Trầm Ngâm đến khách sạn đón cô, cô mặc chiếc váy đã mua ngày hôm đó, lặng lẽ đứng ở đại sảnh khách sạn nghịch điện thoại.
Lăng Họa đến đón cô, “Mình cược với cậu, chỉ trong vòng hai phút kể từ khi mình bước đến đây, ít nhất có mười gã đàn ông quay đầu lại nhìn cậu”.
Cô khoác tay Lăng Họa, “Đại đế hôm nay có đến không?”. Lăng Họa cười lạnh một tiếng, “Sao có thể tới được chứ, nếu anh ấy mà tới, thì chứng tỏ đầu óc mình và anh ấy đều bị xe đụng cho hỏng rồi”.
Hai người ngồi ra ghế sau xe, tài xế Chúc Trầm Ngâm hiếm có dịp không mặc áo blouse, anh mặc áo sơ mi và quần tây, quay đầu nhìn hai người họ mỉm cười.
“Anh, sao anh lại có thể đẹp trai như thế chứ.” Chúc Tịnh cố tình tay chống cằm, làm ra vẻ thiếu nữ si tình.
Chúc Trầm Ngâm mỉm cười bất đắc dĩ, Lăng Họa cảm thấy mắc ói cứ trừng mắt lườm cô mãi, “Chúc Tịnh cậu khiếp quá đấy… à đúng rồi, nói đến trai đẹp, mình còn chưa hỏi cậu anh chàng siêu cấp đẹp trai lần trước ở chỗ thử đồ là ai đấy? Chính là vị hôn phu của cậu đó”.
“Vị hôn phu?”, Chúc Trầm Ngâm bắt đúng từ khóa. Chúc Tịnh thoáng rùng mình, véo tay Lăng Họa một cái, “Cái gì mà hôn phu, một tên thần kinh thì có”.
“Cái gì mà thần kinh? Theo mình thấy thì người ta si tình đắm đuối với cậu thì có?” Lăng Họa biết cô không muốn để Chúc Trầm Ngâm biết được chuyện này, nên đành thì thầm nói với cô, “Chúc Tịnh, mình thề với cậu, cả đời mình chưa từng gặp được người đàn ông nào đẹp trai hơn anh ta”.
“Còn đẹp trai hơn cả Cù Khê Ngang?” Chúc Tịnh liếc mắt nhìn cô ấy một cái.
“... đương nhiên rồi, người ta là con lai đó? Cứ như là minh tinh điện ảnh ấy.”
Chúc Tịnh vì lời nói của Lăng Họa mà trong đầu cô bỗng hiện liên khuôn mặt của người đàn ông đó, không hiểu sao lại nhớ đến cảnh cùng anh cưỡi ngựa ở Yellowstone, nhớ đến vẻ cợt nhả không chút áy náy của anh, nhớ đến cảnh anh giúp cô kéo khóa váy ở phòng thử đồ, nhớ đến dáng vẻ lúc nào cũng ung dung đắc thắng của anh.
Anh nói anh sẽ còn xuất hiện.
Không biết là khi nào, cũng không biết là sẽ xuất hiện trong hoàn cảnh như thế nào.
Mà cô càng không biết, bản thân rốt cuộc có muốn gặp lại anh hay không, gặp lại con người bí ẩn cứ đột nhiên bước vào cuộc đời cô như thế.
* * *
Hội trường hôn lễ vô cùng lớn, Chúc Dung Dung và Châu Dịch Kỳ đứng đón khách trước cổng hoa, Chúc Kính Quốc và vợ sau đứng ở cửa hội trường bắt tay chào khách mời.
Lúc ba người Chúc Tịnh đến cửa, Chúc Dung Dung vừa rồi mặt mày còn tươi cười rạng rỡ phút chốc thay đổi một trăm tám mươi độ, chỉ sau đó một giây lại cố nặn ra nụ cười tươi nhất có thể.
“Chị!” Chúc Dung Dung bước tới, nhìn cô nói: “Cảm ơn chị đã đến tham dự hôn lễ của em, còn cả chị Lăng Họa và anh Trầm Ngâm nữa”.
Lăng Họa hừ một tiếng khinh thường, không nể mặt chút nào. Chúc Trầm Ngâm gật gật đầu, nhưng vẻ mặt cũng không chút biểu cảm nào.
Chúc Tịnh nhìn Chúc Dung Dung, rồi lại nhìn đến vẻ mặt đầy phức tạp của Châu Dịch Kỳ đang đứng đằng sau, cô đột nhiên cười với bọn họ rồi nói: “Em gái, em rể, chúc mừng hai người”.
Cô cố tình nhấn mạnh hai chữ “em rể”, sau đó thản nhiên đi lướt qua Chúc Dung Dung đến bên cạnh Châu Dịch Kỳ.
Những người có mặt ở cửa lúc này đều sững sờ, Chúc Kính Quốc vốn dĩ đang trò truyện vui vẻ với những người có chức có quyền của thành phố T cũng nhìn qua, dường như định đi tới để ngăn cô lại.
“Anh thợ ảnh, nào, giúp tôi chụp cho tôi và em rể một kiểu nào.”
Chúc Tịnh mặc kệ ánh mắt sắc như dao của Chúc Dung Dung, tùy ý khoác tay Châu Dịch Kỳ, mỉm cười nói với người thợ ảnh.
Châu Dịch Kỳ nhìn cánh tay cô đang khoác lấy tay mình, chỉ biết đứng ngây ra đó nhìn cô, còn anh thợ ảnh thấy mỹ nữ cười với mình như vậy, hồn vía cũng bay đi mất, cứ thế cầm máy ảnh lên, nhanh chóng bấm vài kiểu.
Một bức ảnh không có cô dâu.
Vẻ mặt Chúc Dung Dung khó coi đến mức như thể giông bão sắp kéo đến, không đợi cô ta kịp làm gì, nụ cười trên mặt Chúc Tịnh liền tắt ngấm, cô buông cánh tay Châu Dịch Kỳ ra, đi thẳng vào bên trong hội trường không buồn quay đầu lại.
“Tịnh Tịnh”, Châu Dịch Kỳ không kìm được, khẽ kéo cánh tay cô lại, dường như có rất nhiều lời muốn nói với cô.
Cô hất tay anh ta ra, cảm thấy có liếc anh ta thêm một cái cũng là thừa thãi.
“Từ từ ôm lấy cô dâu yêu kiều của anh mà chụp ảnh đi.” Lăng Họa đi sau Chúc Tịnh, châm chọc nói, “Đồ cặn bã”.
Bước vào hội trường, Lăng Họa và Chúc Trầm Ngâm ngồi xuống trước, Chúc Tịnh đi vào nhà vệ sinh.
Vừa từ nhà vệ sinh bước ra, quả nhiên Chúc Kính Quốc và vợ sau - Quản Tâm đã sớm đứng sẵn đợi cô, trong lòng cô thầm cười lạnh một tiếng, chẳng buồn liếc nhìn cứ thế đi qua hai người họ.
“Chúc Tịnh.” Chúc Kính Quốc gọi giật cô lại, giọng nói rõ ràng đang cố kìm nén sự tức giận, “Tao cảnh cáo mày, tối nay mày đừng có mà làm loạn nữa, tao gọi mày về chẳng qua là vì mày mang họ Chúc mà thôi!”.
“Kính Quốc, ông không phải nói lý với nó, một đứa con gái không có giáo dục hệt như mẹ nó, ngoài cái họ ra thì chẳng có chút quan hệ nào với nhà họ Chúc chúng ta cả?”, Quản Tâm kéo tay Chúc Kính Quốc, thêm mắm dặm muối như mọi lần, “Ông nhìn cái váy trên người nó xem, mua bằng tiền ông vất vả cực nhọc kiếm được, không có nhà họ Chúc chúng ta giúp đỡ, thì nó là cái thá gì?”.
Chúc Tịnh nghe mấy lời bọn họ nói, cảm thấy câu nào câu đấy cũng thật đáng ghê tởm, cô còn chưa biết nên ra đòn từ chỗ nào để phản kích, không nhịn được mà bật cười.
“Mày cười cái gì ?”, Chúc Kính Quốc nhíu mày, “Chúc Tịnh, mày đừng có mong động vào Châu Dịch Kỳ nữa, nó là em rể mày đấy!”.
Cô xua xua tay, “Bố, bố thực sự nghĩ nhiều quá rồi đấy.” “Thứ nhất, con có nguyên tắc của mình, không đi nhặt lại giày rách của người ta; Thứ hai, con cũng muốn đổi họ, là do bố cứ kiên quyết ra sức ngăn cản; Thứ ba, kể từ năm mười sáu tuổi, con đã bắt đầu không tiêu một xu nào của nhà họ Chúc, cái váy này không có tí quan hệ nào với tiền của bố, tiêu tiền của bố, con còn chê bẩn đấy.”
“Chúc Tịnh!”, Chúc Kính Quốc giơ tay định đánh cô, “Cả đời này mày sống chỉ để chọc tao tức đến chết đúng không?”.
Cô quay đầu nhìn khuôn mặt đầy phẫn nộ của Chúc Kính Quốc, “Là do bố cảm thấy con sống để chọc tức bố, bởi vì bố chỉ cần nhìn thấy con liền nghĩ đến mẹ con, cho nên cả đời này bố không muốn con được sống yên ổn”.
Chúc Kính Quốc tức giận đến mức toàn thân run lên, giáng cho cô một cái tát.
“Bốp.”
Chúc Tịnh giơ tay lên đỡ, tuy không giáng xuống mặt, nhưng vì cái tát thẳng tay không chút nể nang nên cánh tay cô bỗng chốc đỏ rực lên.
“Con không có thời gian đứng đây đóng phim giờ vàng với hai người.” Cô xoa xoa lên cánh tay mình rồi quay người rời đi, “Đợi đám cưới tổ chức xong, con sẽ không ở lại cái nơi ghê tởm này thêm một giây nào đâu”.
Về đến chỗ ngồi, Lăng Họa và Chúc Trầm Ngâm phát hiện ra tâm trạng cô rõ ràng tệ hơn lúc đến rất nhiều, Chúc Trầm Ngâm tinh ý liếc mắt cái đã nhìn thấy cánh tay cô đỏ ửng lên, anh lập tức gọi phục vụ đến, lấy mấy viên đá bọc trong khăn, khẽ chườm lên vết đỏ trên cánh tay cô.
“Chúc Tịnh”, Lăng Họa không chịu nổi, thở dài nói, “Sao cậu phải khổ vậy chứ?”.
Cô không nói gì, vẻ mặt vô cảm, cụp mắt xuống tựa người vào lưng ghế.
Hôn lễ rất nhanh sau đó liền bắt đầu, Châu Dịch Kỳ và Chúc Dung Dung nắm tay nhau bước trên thảm đỏ tiến vào hội trường lễ cưới, âm nhạc nổi lên, mọi người ở khắp các bàn tiệc đều đứng dậy vỗ tay. Chúc Dung Dung mỉm cười ngọt ngào khoác tay, liên tục trao đổi ánh mắt với Châu Dịch Kỳ. Chúc Tịnh không đứng dậy, ngồi dưới ánh đèn hoa lệ, bình thản nhìn bọn họ bước lên sân khấu.
Chúc Kính Quốc lắm tiền, cho dù Cù Khê Ngang không đến, thì ông ta cũng mời được người chứng hôn khác cũng có vị thế tương đương. Sau khi người chứng hôn đọc xong lời chứng hôn, người chủ trì hôn lễ phát biểu mấy câu liền đưa micro cho Chúc Dung Dung.
“Chuyện gì thế nhỉ.” Lăng Họa thì thầm bên tai Chúc Tịnh, “Làm gì có cô dâu nào phát biểu vào lúc này chứ?”.
Chúc Tịnh lạnh lùng nhìn Chúc Dung Dung đang mỉm cười mãn nguyện, trong lòng đột nhiên có dự cảm chẳng lành.
Mà trực giác của cô trước giờ luôn rất chuẩn xác.
“Hôm nay, đầu tiên phải cảm ơn các vị khách quý đã dành thời gian tới tham dự hôn lễ của tôi và Dịch Kỳ, cùng chứng kiến thời khắc quan trọng nhất đời người của tôi và anh ấy.” Chúc Dung Dung cầm micro, nói với vẻ đầy yêu kiều: “Tôi cảm thấy bản thân rất hạnh phúc, cũng rất may mắn, có thể đứng bên cạnh người đàn ông mình yêu nhất trong giờ phút này”.
Nói được một hồi, Chúc Dung Dung bỗng chuyển đề tài. “Nhưng niềm hạnh phúc này, tôi còn muốn chia sẻ cùng một người khác nữa, bởi vì nếu không có người ấy, thì sẽ không có tôi và Dịch Kỳ ngày hôm nay.”
Chúc Tịnh nghe đến đây thì ngón tay thoáng động đậy, ánh mắt sắc nhọn như lưỡi dao nhìn Chúc Dung Dung.
Chúc Dung Dung dường như đã nhìn thấy cô từ trước, lúc này cô ta khẽ mỉm cười nhìn về phía cô, “Tôi chân thành cảm ơn người đã giúp tôi và Dịch Kỳ quen biết và yêu thương nhau, hôm nay cô ấy cũng có mặt ở đây, để tham dự đám cưới của tôi, cô ấy thậm chí còn không quản ngại đường xá xa xôi bay từ nước Anh về đây”.
“Chúng ta cùng chào đón chị gái thân yêu nhất của tôi, Chúc Tịnh, mời chị lên sân khấu.”
Tất cả mọi người trong hội trường đều nhìn về phía bàn tay Chúc Dung Dung hướng về, túi đá chườm ở tay Chúc Tịnh bỗng chốc rơi xuống đất. Dưới ánh nhìn chằm chằm của đám đông và ánh đèn chiếu rọi, khuôn mặt xinh đẹp của cô không chút biểu cảm, thậm chí còn trắng bệch ra.
Lăng Họa và Chúc Trầm Ngâm lo lắng nhìn cô, Lăng Họa bởi tức giận quá mà móng tay đã găm sâu vào lòng bàn tay, còn Chúc Trầm Ngâm nghiến răng, dùng ánh mắt ra hiệu cho Lăng Họa phải kiềm chế lại, còn mình ra sức nắm chặt lấy đôi tay lạnh toát của Chúc Tịnh.
“Chị.” Chúc Dung Dung đứng trên sân khâu gọi thêm lần nữa.
Chúc Tịnh cuối cùng cũng chầm chậm đứng dậy.
Trong hội trường này, ngoài cô, Chúc Dung Dung, Châu Dịch Kỳ, Chúc Kính Quốc, Quản Tâm, còn có Lăng Họa và Chúc Trầm Ngâm ra, thì căn bản không ai biết chân tướng sự thật đằng sau chuyện này.
Tất cả mọi người đều cho rằng, đây chỉ là một lời mời và lời cảm ơn chân thành nhất của cô em gái dịu dàng, đáng yêu đối với chị gái mình.
Còn cô biết, chỉ có cô mới hiểu rõ trong đôi mắt Chúc Dung Dung lúc này đang ánh lên bao nhiêu ý nghĩ xấu xa và đắc ý.
Khoảng cách chỉ hơn mười mét, cuối cùng cô cũng bước lên sân khấu.
Phục vụ nghe theo yêu cầu của Chúc Dung Dung, nhanh chóng đưa cho Chúc Tịnh một ly rượu. Cô cầm ly rượu bước về phía Chúc Dung Dung, nhìn cô ta đang giơ ly rượu lên nâng ly với mình.
“Chị, cảm ơn chị, hy vọng rằng cả đời này em và Dịch Kỳ sẽ luôn sống hạnh phúc với lời chúc phúc của chị.”
Chúc Dung Dung nhếch nhếch môi, uống một hơi cạn sạch ly rượu trong tay, “Mong rằng chị sẽ chứng kiến bọn em sống đến đầu bạc răng long, vĩnh viễn không chia không lìa”.
Tất cả mọi người đều vỗ tay hoan hô, thậm chí còn làm theo Chúc Dung Dung, vui vẻ cạn sạch ly rượu vang được bày trước mặt mình để chúc mừng cho câu dâu xinh đẹp, lương thiện này.
Chúc Tịnh đứng yên tại chỗ nhìn Chúc Dung Dung, ánh đèn sân khấu chiếu lên người cô, chiếu lên gò má tái nhợt của cô.
Cô không thể chửi Chúc Dung Dung, càng không thể đánh cô ta, cô không thể làm được gì cả, chỉ có thể đứng yên tại chỗ, làm một “người chị tốt”.
Trong vở kịch do Chúc Dung Dung tự biên tự diễn đó, hóa ra cô chỉ đóng một vai hề hèn mọn.