P
hía đông nam của vườn quốc gia Yellowstone là khu vực hồ Yellowstone, chủ yếu là cảnh nước non xanh biếc. Phía tây và tây nam là khu vực mạch nước phun, khắp nơi đều là mạch nước phun, suối nước nóng, hơi nước, vũng bùn nóng.
Vài ngày sau đó, nhiệt độ trong vườn quốc gia càng ngày càng xuống thấp, hướng dẫn viên chỉ có thể dẫn bọn họ đi tham quan mấy điểm chính dưới cái rét cắt da cắt thịt.
Cơn sốt của Chúc Tịnh dù sáng ngày thứ ba đã khỏi hoàn toàn, nhưng những di chứng của nó như ho, chảy nước mũi, đau đầu thì vẫn đeo bám cô.
Bởi vì tình hình sức khỏe không tốt nên cô ngủ cũng không ngon, tâm trạng thì càng không phải nói.
Sáng sớm hôm nay, theo kế hoạch, cả đoàn sẽ đi tham quan mạch nước phun Old Faithful. Cô dậy sớm nhất, đánh răng rửa mặt xong liền uống một tách trà nóng, sau đó xuống lầu tự mình đi đến khu vực gần mạch nước phun để chờ.
Cô đứng đó khoảng mười lăm phút thì mọi người cũng bắt đầu có mặt. Cô vừa nói chuyện với đám bạn được vài câu thì có cảm giác ai đó ở phía sau đang gọi mình.
“Cô Chúc?” Người vừa đến là nhân viên phục vụ của khách sạn, anh chàng người Mỹ tóc vàng mắt xanh đang cầm chiếc chăn mỏng, mỉm cười nhìn cô, “Cái chăn này cho cô đấy”.
Chúc Tịnh bị lạnh đến mức tư duy có chút hỗn loạn, còn tưởng rằng khách sạn phục vụ chu đáo, cảm kích nói lời cảm ơn rồi giở chiếc chăn ra, cuốn chặt bên ngoài chiếc áo lông vũ của mình.
Chiếc chăn hình như còn vừa được sấy, khoác lên người vô cùng ấm áp.
“Ấm hơn nhiều rồi đúng không?”, Tăng Kỳ ngồi bên cạnh cô lúc này đột nhiên cười hì hì nhìn cô nói.
Cô thoáng nhíu mày, nhìn một lượt xung quanh phát hiện ra không ai có chăn cả.
“Đó”, Tăng Kỳ giơ ngón cái về phía bên phải đằng sau, “Chiếc chăn quan tâm yêu thương đặc biệt của Mạnh nam thần đấy”.
Chúc Tịnh thoáng khựng lại, cô ngay cả đầu cũng chẳng buồn quay lại, lôi cái chăn trên người mình xuống rồi đẩy sang cho Tăng Kỳ.
“Làm mình làm mẩy.”
Tăng Tự từ phía sau đi tới lướt qua bọn họ, ngang nhiên ném lại mấy từ ấy.
Cô vờ như không nghe thấy, tiếp tục giả vờ nhìn về phía trước.
“Tịnh gia”, Tăng Kỳ ôm cái chăn nói, “Hai người ngủ với nhau rồi à?”.
“Đâu có.”
“... mình thực sự không hiểu nổi cậu, người khác mong gặp được người đàn ông cao cấp như vậy còn chẳng được, sao cậu cứ sợ hãi trốn tránh thế? Người ta rõ ràng có ý với cậu mà.”
“Cậu cảm thấy kiểu gặp gỡ thế này có thực tế không?” Cô hỏi vặn lại, “Anh ta mới quen mình chưa đến ba ngày, anh ta hiểu gì về mình? Hiểu tính cách mình không? Thích điểm gì ở mình?”.
Trầm mặc mất mấy giây, Tăng Kỳ lí nhí lên tiếng, “Mặt…”.
Chúc Tịnh nghe vậy trừng mắt lườm, đánh vào vai Tăng Kỳ một cái thật mạnh khiến cô ấy cười phá lên.
“Dù sao thì, nói thế nào đi nữa, mình chỉ mong cậu sẽ để mắt đến những người đàn ông khác ngoài Châu Dịch Kỳ. Trên đời này không phải chỉ có mình anh ta là đàn ông, cho dù cậu không có ý định nghiêm túc, thì cũng đừng từ chối.” Tăng Kỳ bỗng trở nên nghiêm túc, khuôn mặt búp bê xinh đẹp của cô ấy lúc này không còn chút vẻ đùa cợt nào nữa.
Cô muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn cụp mắt không trả lời.
* * *
Hai ngày tiếp theo, mọi người vẫn rất hào hứng đi tham quan vườn quốc gia Yellowstone dưới thời tiết giá rét cắt da cắt thịt. Sức khỏe Chúc Tịnh vẫn chưa tốt lên, Tăng Tự cầm đầu đám người nói không muốn bị lây bệnh từ cô, cô cũng chẳng quan tâm, lần nào cũng một mình đi tít phía sau cùng.
Còn anh chàng họ Mạnh khác thường kia, cũng bất ngờ chấp nhận việc cô cố tình giữ khoảng cách, an phận đi cùng đám bạn của cô.
Chúc Tịnh mặc dù rất vui vẻ với tình hình hiện tại, nhưng trực giác cô lại mách bảo người đàn ông này không phải là kiểu người dễ an phận như thế.
Chuyến du lịch bảy ngày chẳng mấy chốc mà kết thúc, ngày cuối cùng hướng dẫn đặc biệt sắp xếp không để họ ở khách sạn, mà dẫn họ đến khu nhà gỗ, nói là để cho bọn họ trải nghiệm một chút nét đặc sắc của vườn quốc gia Yellowstone.
Cả đám thanh niên đương nhiên vỗ tay tán đồng, hai mươi mấy người nhanh chóng chia ra cứ hai người ở một căn. Chúc Tịnh vì bị cảm, nên nói với hướng dẫn viên cô sẽ trả thêm phí để ở riêng một mình một nhà. Phòng ốc chia xong, cô lập tức định chui vào nhà nhưng lại bị Tăng Tự và Tăng Kỳ mỗi người một bên giữ chặt lấy cánh tay.
“Tịnh gia, ngày cuối cùng rồi, đừng có mơ mà chuồn được.” Tăng Tự nháy mắt, “Nào, chúng ta chơi gieo xúc xắc đi”.
Chúc Tịnh cảnh giác nhìn bọn họ, giọng nói bí bách phát ra từ sau lớp khẩu trang: “Thua thì sao?”.
“Thua thì cởi đồ!” Tăng Kỳ và mấy đứa bạn khác ánh mắt ranh mãnh cùng nhau hùa theo, ánh mắt đảo đi đảo lại trên người Mạnh Phương Ngôn đang đứng đằng xa nói chuyện với hướng dẫn viên.
“Tịnh gia, đừng có nói với mình là cậu không dám chơi nhé, ở đây người có gan nhất chính là cậu.” Tăng Tự tiếp tục khích cô: “Chơi xong ba ván, sẽ thả cậu đi”.
Cô suy nghĩ mấy giây, rồi lại nhìn vẻ mặt đầy mong chờ của chúng bạn, cuối cùng đành nhún vai đồng ý.
Rất nhanh, đám người liền ngồi quây tròn trên sàn trong căn nhà của Tăng Tự và Mạnh Phương Ngôn. Anh em sinh đôi nhà họ Tăng là con bạc có tiếng, họ nhanh chóng lấy dụng cụ phục vụ cho canh bạc trong ba lô ra, đặt vào giữa vòng tròn.
“Chúng ta ở đây có cả thảy hai mươi hai người, chia làm mười một đội, đội nào tung ra con xúc xắc thấp điểm nhất sẽ phải cởi.”
Tăng Tự tuyên bố xong luật chơi, liền xoa xoa tay nói: “Nào, chia đội trước đã, chia xong sẽ bắt đầu”.
Chúc Tịnh vốn có chút buồn ngủ, nhưng chỉ vài phút sau, cô liền phát hiện ra điểm bất thường, hiện tại chỉ còn lại cô và Mạnh Phương Ngôn là chưa ghép đội, những người khác đều đã ngồi bắt cặp với nhau từ lúc nào rồi.
“Tịnh gia, Phương Ngôn, hai người một đội nhé.” Tăng Kỳ tỏ vẻ vô hại kéo cô sang ngồi cạnh Mạnh Phương Ngôn, “Mình tin hai người bọn cậu mà kết hợp nhất định sẽ thắng lớn”.
Mạnh Phương Ngôn không nói gì, khuôn mặt chỉ thoáng ánh lên nét cười nhè nhẹ. Chúc Tịnh chẳng buồn nhìn vẻ mặt anh, cô uống ngụm nước rồi cầm con xúc xắc trước mặt lên.
* * *
“Cởi đi.” Tăng Tự ném con xúc xắc trong tay xuống, nhìn Chúc Tịnh và Mạnh Phương Ngôn, “Hai người, chọn một trong hai người, cởi trước một thứ đi”.
Chúc Tịnh cúi đầu nhìn bốn con “nhót” trong tay mình, cả người như sụp đổ. Phải biết rằng, lúc ở London, cô chưa lần nào gieo xúc xắc mà gieo ra số điểm thấp đến như vậy.
Trầm mặc mất mấy giây, mặt cô tối sầm lại nhìn sang Mạnh Phương Ngôn đang ngồi bên cạnh, nhưng đã thấy anh tự giác cởi áo khoác ngoài ra đặt sang một bên.
Sơ mi trắng tinh khôi càng tôn lên khuôn mặt đẹp đẽ của anh, dưới ánh đèn đôi mắt màu hổ phách ánh lên những gợn sóng lấp lánh.
“Hay!” Tăng Tự cười lớn giơ ngón tay cái về phía anh, “Quyết đoán!”.
Cô nhìn Mạnh Phương Ngôn giờ chỉ còn một chiếc áo sơ mi trên người, rồi lại nhìn đám con gái dường như đã nhìn xuyên qua được lớp áo sơ mi để chiêm ngưỡng cơ thể trần trụi bên trong của anh, trong lòng cô trào dâng lên cảm giác bực bội khó tả.
“Anh tung đi”, cô ném con xúc xắc trong tay cho anh. Ván thứ hai.
Mạnh Phương Ngôn gieo con xúc xắc trong tay dưới ánh mắt chăm chú của mọi người.
Bốn con “nhị”.
Trong lòng Chúc Tịnh gần như muốn băm vằm anh ra làm trăm mảnh, không đợi mọi người lên tiếng, cô không nói không rằng dứt khoát cởi áo khoác của mình ra, trên người chỉ còn lại chiếc áo phông mỏng manh.
“Tịnh gia, ván cuối cùng rồi.” Tăng Kỳ vỗ vỗ tay, mỉm cười “nhắc nhở” cô: “Nếu ván này hai người tiếp tục thua, không phải anh ấy cởi trần thì là cậu mặc bikini đó”.
Cô cười lạnh một tiếng, giật lấy con xúc xắc trên tay Mạnh Phương Ngôn.
* * *
Hai con “nhót”, hai con “nhị”. Hai mươi hai con người vây quanh bốn con xúc xắc, sự im lặng đến lạ kỳ bao trùm khắp căn nhà gỗ nhỏ. Tay Chúc Tịnh khẽ vân vê mép áo phông, cố gắng kiềm chế mấy câu chửi thề sắp bật ra khỏi miệng.
Tăng Tự vẫn là người dũng cảm phá vỡ bầu không khí im lặng, cậu ta nghiêng đầu dáng vẻ như tên lưu manh, ngoắc ngoắc ngón tay về phía cô và Mạnh Phương Ngôn, “Ai cởi đây?”.
Mọi người trong phòng đều nín thở, nhìn hai đương sự đen đủi bằng vẻ hưng phấn khác thường.
Mạnh Phương Ngôn cởi, thì đám con gái e rằng đêm nay không ngủ nổi. Mà Chúc Tịnh cởi, thì đám con trai trước giờ quỳ gối quỵ lụy trước cô nhưng không dám đến gần e rằng sẽ không thể kiềm chế nổi.
Cho dù là ai cởi, thì chí ít một nửa số người ngồi đây tối nay tha hồ đã mắt.
Chúc Tịnh còn chưa kịp lên tiếng, Mạnh Phương Ngôn đã giơ tay ra hiệu.
“Để tôi đi.” Anh nghiêng đầu nhìn cô, chầm chậm cởi từng khuy áo của mình.
Cô nhìn anh, nhìn từng ngón tay thon dài của anh, nhìn làn da trắng từng chút từng chút một lộ ra sau lớp áo sơ mi, từ ngực… cho đến cơ bụng tám múi.
Cổ họng Chúc Tịnh có chút khô rát, nhưng lại không muốn quay đầu đi một cách kém cỏi.
Một lúc lâu sau, Mạnh Phương Ngôn mỉm cười với cô, phóng khoáng ném sơ mi sang một bên.
Đây là cơ thể của một người đàn ông bán khỏa thân khiến người khác không thể không nhìn, giống như rượu ngày hôm đó bọn họ uống, là sự kết hợp giữa sức mạnh và sự tao nhã, thậm chí có thể dễ dàng khơi gợi những kích động nguyên thủy nhất của người phụ nữ.
Chúc Tịnh nhắm mắt lại cũng nghe thấy tiếng xuýt xoa xì xào không ngớt của đám con gái bên cạnh, cô âm thầm ổn định lại nhịp thở, thu ánh mắt lại, cầm lấy áo khoác của mình rồi nói với mọi người: “Mình hơi đau đầu, về tắm rửa nghỉ ngơi trước, mọi người chơi đi nhé”.
Tăng Tự và Tăng Kỳ nói chỉ giữ cô ở lại chơi ba ván, bây giờ cô thực hiện đúng như lời họ nói, bọn họ cũng chẳng thể giữ cô lại, chỉ đành tiếc nuối nhìn cô mở cửa rời đi.
* * *
Về đến căn nhà gỗ của mình, cô vào phòng vệ sinh, mở vòi hoa sen rồi điều chỉnh nhiệt độ nước, sau đó chầm chậm cởi bỏ quần áo trên người.
Trong đầu mơ hồ hồi tưởng lại thân hình nam tính, đầy quyến rũ vừa rồi. Cô khẽ lắc đầu, trong lòng thầm tự chế giễu, chẳng nhẽ cô phải đi tìm mấy bộ phim người lớn xem mới có thể xoa dịu mớ nhộn nhạo đáng chết này sao?
Nhiệt độ nước rất thích hợp, hơi nước nhanh chóng làm mờ đi lớp kính, cô để mặc dòng nước cứ thế chạy dọc cơ thể mình, cảm giác ấm áp khiến cơ thể cô được thả lỏng.
Mở nắp chai sữa tắm, vừa đổ một ít ra lòng bàn tay liền nghe thấy tiếng cửa nhà vệ sinh bị kéo ra.
Gió lạnh từ khe cửa thốc vào, cơ thể cô thoáng run lên, cô quay phắt đầu lại, liền nhìn thấy Mạnh Phương Ngôn đáng lí ra phải ở trong phòng chơi trò chơi cùng những người khác thì giờ đang khoanh tay nhàn nhã tựa mình vào cánh cửa nhà tắm.
Cửa lớn của căn nhà, cánh cửa nhà vệ sinh… rồi đến cả cửa bồn tắm đứng, tất cả đều bị mở ra, đến bấy giờ cô mới phát hiện ra anh.
Nước chảy rất lớn, từng tia nước không những chảy xuống khắp cơ thể cô, còn bắn lên cả người anh. Lúc này, nửa trên cơ thể anh vẫn để trần như lúc cô rời đi cũng bám đầy giọt nước, ngay cả chiếc quần màu đen của anh cũng vì thấm nước mà bắt đầu thẫm lại.
“Ra ngoài.”
Bầu không khí nóng hừng hực, cô hít một hơi, rít qua kẽ răng bật ra hai từ đó.
Mạnh Phương Ngôn chẳng hề động đậy, ngay sau đó tiến hẳn vào phòng, cánh tay sau lưng khẽ đóng cửa lại.
Lúc này cô đã không còn muốn truy hỏi xem rốt cục anh làm cách nào mà vào được phòng cô một cách dễ dàng như chốn không người như vậy. Cũng chẳng buồn bận tâm đến ánh mắt đang nhìn chòng chọc vào cơ thể mình không chút kiêng dè của anh. Chỉ biết rằng quả nhiên trực giác của cô đã đúng. Hai ngày trước anh án binh bất động là vì ngày hôm nay, chính giây phút này ra đòn đối với cô.
“Mạnh Phương Ngôn, cút ra ngoài.” Cô nhìn anh, giọng nói đã lạnh lùng đến cực điểm.
Anh từ đầu đến cuối trầm mặc nhìn cô, lúc này mới khẽ liếm liếm khóe môi.
Đầu óc cô gióng lên hồi chuông cảnh báo, cô thấy anh nhẹ nhàng cởi cái thắt lưng da của mình ra, bàn tay anh khẽ nới lỏng một cái chiếc quần liền rơi xuống đất.