"Từng dường như bị che khuất dưới cái bóng của Ulysses, đỉnh cao của chủ nghĩa hiện đại, và Finnegans Wake, tác phẩm đẩy nghệ thuật tiểu thuyết lên các thái cực, giờ đây Người Dublin dần khẳng định vị thế gần kề thậm chí ngang tầm. Người Dublin được coi là một ví dụ của “chủ nghĩa hiện đại sơ khởi”, và trong lĩnh vực tập truyện ngắn, tác phẩm chiếm một vị trí quan trọng xứng đáng. Mỗi truyện ngắn trong tập 15 truyện này có thể đứng độc lập, nhưng hợp lại chúng phác nên “một chương trong lịch sử đạo đức của đất nước tôi”, như lời chính Joyce miêu tả. Các câu chuyện, đầy chế giễu sâu cay nhưng cũng thật đẹp, đầy tuyệt vọng mà cũng vô cùng bí hiểm, tạo nên nhiều tầng nghĩa khác nhau, với muôn trùng ẩn ý đan xen với chi tiết thực. Chúng được gắn với một thời điểm và nơi chốn cụ thể, nhưng, như với cảnh tượng tuyết rơi nổi tiếng trong phần khép lại của truyện ngắn cuối cùng trong tập, Người chết, chi tiết chuyển cảnh từ một con phố Dublin ra rộng khắp đất nước Ireland, và rồi toàn bộ vũ trụ, có thể thấy sự cụ thể của Joyce đã vượt sang tầm khái quát. Với lý do đó, giá trị cảm xúc và tri thức của tác phẩm vẫn tỏa sáng ngày hôm nay như chúng từng tỏa sáng cách đây 100 năm...”
Báo The Guardian, ngày 12 tháng 6 năm 2014