B
ansir, một người thợ đóng xe ở Babylon, đang nản lòng đến cực độ. Anh ngồi trên bức tường thấp bao quanh khuôn viên, gương mặt buồn bã nhìn chằm chằm vào căn nhà và khu xưởng trần đơn sơ với một cỗ xe ngựa chưa hoàn thiện giữa sân.
Vợ Bansir thường xuyên đứng ở khung cửa. Ánh mắt giận dữ của cô nhắc nhở anh rằng đồ ăn ở trong nhà đã sắp cạn kiệt và anh cần phải hoàn thiện cỗ xe đang làm dở, tiếp tục đi đánh xe, đẽo, đánh bóng, tô sơn, kéo căng da qua vành bánh xe và chuẩn bị hàng để giao thì mới có thu nhập từ những khách hàng giàu có của mình.
Tuy vậy, thân hình vạm vỡ, mập mạp của Bansir vẫn yên vị trên bờ tường. Tâm trí chậm chạp của anh đang kiên nhẫn đấu tranh với một vấn đề mà anh không thể tìm ra câu trả lời. Ánh mặt trời nhiệt đới gay gắt đặc trưng của thung lũng Euphrates không ngừng rọi xuống anh. Còn những giọt mồ hôi thì nối nhau chảy dài trên trán Bansir rồi ngỡ ngàng rớt xuống bộ lông rậm rạp trên ngực anh.
Bên ngoài nhà Bansir là một bức tường với những bậc thang cao chót vót bao quanh cung điện của nhà vua. Gần đó là tòa tháp chọc trời của Đền thờ Bel. Nằm gọn trong bóng rủ của các công trình kiến trúc hùng vĩ là ngôi nhà đơn sơ, lụp sụp của Bansir và nhiều người khác. Babylon chính là nơi như thế - một sự kết hợp của sự hùng vĩ và bẩn thỉu, giàu có chói lóa và nghèo đói thảm hại, tất cả chen chúc, đan xen nhau trong các bức tường bảo vệ của thành phố mà không hề có một sự quy hoạch hay hệ thống nào.
Đằng sau nơi Bansir đang ngồi, nếu anh đủ quan tâm để quay lại nhìn, sẽ thấy những cỗ xe ngựa ồn ào của mấy người giàu có chen lấn nhau giữa các thương nhân đang bước đi trên đôi xăng-đan và kẻ ăn xin chân trần. Nhưng ngay cả những người giàu đó cũng bị buộc phải rẽ vào máng xối để nhường đường cho hàng dài nô lệ vận chuyển bọc da dê nặng trĩu nước tưới cho vườn treo theo “công lệnh của nhà vua”.
Bansir quá mải mê với vấn đề của mình mà bỏ quên sự hối hả của thành phố bận rộn này. Bất chợt, từ đâu đó, những âm thanh lanh lảnh quen thuộc từ cây đàn lia đã đánh thức anh khỏi cơn mộng ảo. Anh quay lại và nhìn vào khuôn mặt tươi cười dịu dàng của người bạn thân nhất, Kob Kobbi, một nhạc sĩ.
“Cầu các vị thần cho anh được tự do tự tại, người bạn tốt của tôi”, Kobbi cất tiếng chào bằng những lời hoa mĩ, “Có vẻ các vị thần đã hào phóng vào ngày hôm nay với cả những người không lao động. Vận may của anh đến rồi. Tôi sẽ chia sẻ vận may đó với anh. Hãy vui lên, vì ví của anh sẽ đầy ắp tiền mà chẳng cần phải bỏ mồ hôi nước mắt trong xưởng, anh chỉ cần cho tôi vay hai đồng shekel cho tới khi hết bữa tiệc của các nhà quý tộc đêm nay. Anh sẽ không hối hận khi tôi quay trở lại đâu.”
Bansir trả lời một cách u ám: “Nếu tôi có hai đồng shekel thì tôi cũng không thể cho ai vay, ngay cả anh, người bạn thân nhất của tôi, vì hai đồng vỏn vẹn ấy sẽ là toàn bộ tài sản của tôi. Chẳng ai lại cho người khác vay toàn bộ tài sản của mình cả, thậm chí dù cho đó có là người bạn thân nhất.”
“Gì cơ”, Kobbi thốt lên với vẻ ngạc nhiên vô cùng, “Anh thậm chí còn không có một đồng trong ví, vậy mà anh lại ngồi như một bức tượng trên tường thế này! Tại sao anh không mau chóng hoàn thành cỗ xe đó đi? Sao anh có thể thỏa mãn với những thú vui thượng lưu của mình như vậy chứ? Thật không giống với anh ngày thường chút nào, bạn của tôi ạ. Nguồn năng lượng vô tận của anh đã đi đâu rồi? Anh đang buồn phiền điều gì? Các vị thần đã giáng tai họa gì xuống đầu anh chăng?”
“Chắc hẳn đây phải là sự thống khổ giáng xuống từ các vị thần”, Bansir đồng ý, “Mọi sự bắt đầu từ một giấc mơ, một giấc mơ vô nghĩa, tôi mơ rằng mình là một người đàn ông hào sảng với một chiếc túi lớn nặng trĩu vàng trên thắt lưng. Tôi có những đồng shekel để vô tư lự mà đem cho những người ăn xin; có những đồng tiền để mua quần áo đẹp cho vợ và bất cứ thứ gì tôi muốn cho bản thân mình; có những đồng vàng ấy khiến tôi cảm thấy yên tâm về tương lai và vì vậy tôi không ngần ngại chi tiêu. Đó thật là một cảm giác mãn nguyện tuyệt vời! Anh sẽ không còn biết tôi với tư cách một người lao động cần cù. Anh cũng sẽ không nhận ra vợ tôi, bởi khuôn mặt cô ấy sẽ tỏa sáng với niềm hạnh phúc và không có một nếp nhăn. Cô ấy sẽ lại là cô gái tươi trẻ của những ngày đầu khi chúng tôi mới kết hôn.”
“Một giấc mơ thật tuyệt vời”, Kobbi nhận xét, “nhưng tại sao những cảm giác êm ái như vậy lại khiến anh biến thành một bức tượng u sầu ngồi trên tường chứ?”
“Tại sao ư! Bởi vì khi tôi thức dậy và chợt nhớ ra túi tiền của mình trống rỗng, tôi cảm thấy bối rối. Chúng ta rốt cuộc cũng chỉ là những kẻ ngồi chung trên một chiếc thuyền mà thôi. Hồi nhỏ, chúng ta cùng nhau tìm đến các linh mục để học hỏi. Khi còn trẻ, chúng ta đã chia sẻ niềm vui cùng nhau. Còn đến lúc trưởng thành, chúng ta vẫn luôn là những người bạn thân. Chúng ta hài lòng với cuộc sống của riêng mình, hài lòng với việc cần mẫn kiếm tiền và tiêu tiền một cách thoải mái. Chúng ta đã kiếm tiền trong suốt những năm qua, nhưng để được nếm trải niềm vui của sự giàu có, chúng ta lại phải mơ mới có được? Ha! Chúng ta có khác gì những con cừu ngu ngốc không? Chúng ta đang sống ở thành phố giàu nhất trên thế giới. Các vị khách lữ hành đã nói không có miền đất nào sánh bằng sự giàu sang ở đây. Sống giữa sự giàu có nhất, vậy mà chính chúng ta lại chẳng hề biết tới sự giàu có. Sau nửa đời lao động vất vả, anh, người bạn thân nhất của tôi, đã rút ra một chiếc ví rỗng và nói với tôi, ‘Tôi có thể vay hai đồng shekel lẻ cho đến hết bữa tiệc của quý tộc đêm nay không?’ Và sau đó, tôi trả lời thế nào? Tôi đã nói rằng, ‘Túi của tôi đây.’ Nhưng tôi sẽ sẵn sàng chia sẻ những gì tôi có trong ví của mình cho anh chứ? Không, tôi đã thừa nhận rằng túi tiền của tôi trống rỗng chẳng khác gì của anh. Vậy vấn đề ở đây là gì? Tại sao chúng ta không thể có được nhiều vàng bạc hơn hay ít nhất là có đủ số tiền để mua thực phẩm và quần áo hằng ngày?”
“Hãy nghĩ xem, cả những đứa con trai của chúng ta nữa”, Bansir tiếp tục, “chẳng phải chúng rồi sẽ đi theo bước chân của cha chúng hay sao? Chúng và gia đình của chúng, rồi đến những đứa con trai của chúng nữa, rồi đến cả gia đình của con trai chúng, liệu có được sống giữa kho báu vàng bạc? Hay cũng giống như chúng ta, chúng sẽ hài lòng với bữa ăn có sữa dê chua cùng cháo?”
“Chưa bao giờ, trong suốt những năm qua, anh lại nói chuyện như thế này, Bansir ạ.” Kobbi bối rối.
“Đúng là chưa bao giờ trong những năm tháng đó tôi lại suy nghĩ như thế này. Từ sáng sớm, cho đến khi chiều tà, tôi chỉ lao động miệt mài chế tạo ra những cỗ xe tốt nhất mà không ai có thể chế tạo được, tất cả nhằm nuôi giữ một hy vọng mong manh rằng một ngày nào đó, các vị thần sẽ nhận ra được công sức xứng đáng của tôi và ban cho tôi sự thịnh vượng. Vậy nhưng họ chưa bao giờ nhận ra. Cuối cùng, tôi hiểu rằng họ sẽ không bao giờ nhận ra được sự nỗ lực của tôi. Vì thế tôi rất buồn. Tôi ước được trở thành một người đàn ông hào sảng, sở hữu nhiều đất đai, gia súc và một bộ cánh đẹp. Tôi sẵn sàng lao động vì điều đó với tất cả sức lực trên lưng, kỹ năng trong tay, cùng với sự tinh ranh trong tâm trí, tôi chỉ ước rằng công sức lao động của mình được khen thưởng một cách công bằng. Vậy vấn đề với chúng ta là gì? Một lần nữa tôi phải hỏi cậu! Tại sao chúng ta lại không thể có được dù chỉ là một phần của cải của những kẻ đã quá giàu có?”
“Giá mà tôi biết câu trả lời!” Kobbi nói, “Tôi cũng chẳng hài lòng hơn anh là bao. Thu nhập từ chiếc đàn lia của tôi luôn nhanh chóng biến mất. Tôi thường xuyên phải lên kế hoạch và chắt chiu từng đồng để đảm bảo rằng gia đình tôi sẽ không đói. Sâu trong tim tôi vốn có một khát khao sâu sắc muốn có một cây đàn lia đủ lớn để nó có thể tạo nên những âm thanh tuyệt đẹp phát ra từ tâm trí tôi. Với một nhạc cụ như vậy, liệu tôi có thể viết những bản nhạc hay hơn tất cả những gì nhà vua đã nghe trước đây không?”
“Anh thực xứng đáng có được một chiếc đàn lia như vậy. Không có một người đàn ông nào ở Babylon này có thể khiến cây đàn tạo nên được tiếng hát ngọt ngào hơn anh, thậm chí tiếng đàn còn khiến các vị thần cũng phải nhảy múa. Vậy nhưng làm sao có thể đạt được điều ấy khi cả hai chúng ta đều nghèo như những nô lệ của nhà vua? Anh hãy lắng nghe tiếng chuông đi! Họ đang tới đây đấy.” Bansir chỉ vào hàng dài những người vác nước lưng trần tắm mồ hôi đang nhọc nhằn bê nước dọc theo con phố dẫn từ dòng sông lên. Cứ năm người một vắc nước bọc da dê nặng trĩu đi thành hàng.
“Quả là một người đàn ông đẹp mã, kẻ đang đi dẫn trước bọn họ ấy.” Kobbi chỉ người đeo chiếc chuông đang đi trước đoàn người, “Một người đàn ông có sức hút.”
“Những kẻ khác trong dòng người ấy cũng đẹp”, Bansir đồng ý, “Cũng như chúng ta vậy. Những người đó cao ráo, trong số họ có những người tóc vàng đến từ phía bắc, những người da đen đến từ phía nam, những người da nâu nhỏ nhắn tới từ các nước láng giềng gần đây. Tất cả đều đang diễu hành cùng nhau từ bờ sông đến khu vườn treo, liên tục, ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác. Chẳng có hạnh phúc nào để họ mong chờ. Chỉ có giường rơm để ngủ, cháo hạt cứng để ăn. Thật đáng thương cho những kẻ cơ bắp nghèo đói đó, Kobbi à!”
“Đáng thương thật. Nhưng tôi thấy họ cũng không khác chúng ta là mấy, mặc dù chúng ta vẫn tự nhận bản thân là những kẻ tự do.”
“Sự thật mất lòng, Kobbi à. Chúng ta không muốn tiếp tục sống chật vật như vậy hết năm này qua năm khác. Vậy nên chúng ta cứ làm việc, làm việc, suốt ngày làm việc! Nhưng mọi chuyện thật chẳng đi đến đâu cả.”
“Liệu chúng ta có thể tìm ra cách làm giàu như người khác không?” Kobbi hỏi.
“Có lẽ chúng ta sẽ học hỏi được bí mật gì đó từ những người sáng suốt hơn”, Bansir đăm chiêu trả lời.
“Mới hôm nay thôi”, Kobbi nói, “Tôi đã gặp một người bạn cũ của chúng ta, Arkad, anh ấy đang cưỡi trên một cỗ xe vàng. Anh ấy không lờ phớt tôi như một việc bình thường mà những người ở vị trí anh ấy hoàn toàn có quyền để làm. Thay vào đó, anh vẫy tay chào và trao cho tôi một nụ cười ấm áp, Kobbi, một nhạc sĩ.”
“Arkad được coi là người giàu có nhất ở Babylon”, Bansir trầm ngâm suy nghĩ.
“Giàu có tới mức dường như đến nhà vua cũng tìm kiếm viện trợ từ số vàng của anh ấy khi kho bạc gặp vấn đề”, Kobbi trả lời.
“Giàu có tới mức”, Bansir ngắt lời, “Tôi sợ nếu tôi gặp Arkad trong một ngõ tối, tôi sẽ không kiềm được mà đặt tay mình lên chiếc túi tiền béo bở của anh ấy.”
“Vô nghĩa thôi”, Kobbi trách móc, “Sự giàu có của một người đàn ông không nằm trong chiếc ví mà anh ta mang theo. Một chiếc ví béo bở cũng sẽ nhanh chóng biến mất nếu nó không có dòng vàng ổn định để nạp vào. Arkad có thu nhập liên tục giúp ví của anh ta luôn đầy, bất kể anh ta có chi tiêu tự do đến đâu chăng nữa.”
“Phải rồi, là thu nhập”, Bansir đồng ý, “Tôi chỉ ước rằng mình có dòng thu nhập liên tục chảy vào ví dù tôi có đang ngồi không hay đi du lịch đến những vùng đất xa xôi. Arkad hẳn phải biết cách làm thế nào để có được dòng thu nhập ổn định. Chẳng biết liệu anh ta có sẵn lòng dạy cho một kẻ đầu óc chậm chạp như tôi không?”
“Tôi nghĩ Arkad đã truyền dạy kiến thức của mình cho con trai anh ấy, Nomasir”, Kobbi trả lời, “Chẳng phải người đó đã đến Nineveh và theo như lời bàn tán ở các nhà trọ, Nineveh đã trở thành một trong những người đàn ông giàu nhất thành phố đó mà không cần tới sự trợ giúp từ cha mình?”
“Kobbi, anh vừa cho tôi một ý tưởng tuyệt vời.” Một ánh sáng mới lóe lên trong đôi mắt của Bansir, “Sẽ chẳng mất gì để xin lời khuyên khôn ngoan từ một người bạn tốt, và Arkad vẫn luôn là một người bạn tốt. Đừng bận tâm đến việc ví của chúng ta luôn trống rỗng như tổ chim ưng từ một năm trước. Đừng để điều đó giữ chân chúng ta lại. Chúng ta đang lo lắng về cách kiếm vàng giữa một đống vàng đấy. Đi nào, hãy tìm Arkad và hỏi cách để chúng ta cũng có thể có được thu nhập cho chính mình.”
“Nói hay lắm, Bansir. Anh khiến tôi nhận ra lý do tại sao chúng ta chưa bao giờ có được sự giàu có. Đó là vì chúng ta chưa bao giờ chủ động tìm kiếm sự giàu có. Anh đã cần mẫn bao nhiêu năm nay để tạo nên những cỗ xe ngựa vững chắc nhất Babylon. Anh cống hiến tất cả vì mục tiêu đó. Vì vậy, anh thành công chỉ trong mục tiêu ấy. Tôi đã cố gắng để trở thành người chơi đàn lia điệu nghệ. Và, tôi cũng thành công.
Trong những mục tiêu mà chúng ta nỗ lực hết mình, chúng ta đều thành công. Các vị thần định sẵn đó là con đường dẫn tới thành công của chúng ta. Nhưng bây giờ, chúng ta đã tìm thấy một ánh sáng mới chói lóa như thể phát ra từ mặt trời mọc. Ánh sáng đó sẽ dẫn đường cho chúng ta hướng tới sự thịnh vượng. Với sự khai sáng mới này, chúng ta sẽ tìm ra cách chính đáng để thực hiện mong muốn của mình.”
“Chúng ta hãy đến chỗ Arkad ngay trong ngày hôm nay”, Bansir hối thúc.
“Và chúng ta hãy rủ thêm những người bạn thời thơ ấu của chúng ta, những người cũng không có gì hơn chúng ta cả, để tham gia với chúng ta và chia sẻ những tri thức này với chúng ta.”
“Anh vẫn luôn là người biết suy nghĩ cho người khác, Bansir ạ. Chính vì vậy mà anh có rất nhiều bạn bè. Được, hãy làm như anh nói. Hãy lên đường ngay hôm nay cùng với tất cả những người bạn của chúng ta.”