X
ưa kia, tại Babylon cổ đại, có một người đàn ông giàu có tên Arkad. Hầu hết mọi người ở khắp nơi đều biết tới danh tiếng về khoản gia tài kếch xù của ông. Arkad cũng nổi tiếng là một người hào phóng. Ông thường xuyên đóng góp cho từ thiện. Ông chi tiêu phóng khoáng cho gia đình và bản thân. Vậy mà mỗi năm, lượng vàng bạc của ông vẫn tăng gấp nhiều lần so với con số đã chi ra.
Rồi, những người bạn cũ tìm tới ông để hỏi: “Người bạn Arkad thân mến, anh may mắn hơn chúng tôi rất nhiều. Hiện giờ, anh đã trở thành người giàu có nhất ở Babylon trong khi chúng tôi vẫn còn chật vật kiếm sống qua ngày. Anh được mặc những bộ quần áo đẹp nhất và thưởng thức những món ăn sơn hào hải vị, trong khi chúng tôi buộc phải hài lòng với việc có đủ cơm ăn, áo mặc từng ngày.
Ấy thế mà đã có một khoảng thời gian chúng ta rất giống nhau. Chúng ta học cùng một thầy, chơi trên cùng một sân. Cả trong việc học lẫn chơi, anh không tỏ ra sáng láng hơn chúng tôi là mấy. Và trong suốt những năm sau đó, anh cũng không cho thấy mình là một công dân đáng kính hơn chúng tôi.
Anh cũng không làm việc chăm chỉ hay trung thành hơn chúng tôi, ít nhất trên những phương diện mà chúng tôi có thể đánh giá. Vậy tại sao số phận lại ưu ái cho anh những điều tốt đẹp nhất của cuộc sống mà bỏ qua chúng tôi?”
Arkad đã giải thích với họ rằng: “Nếu anh không kiếm được tiền nhiều hơn mức vừa đủ để tồn tại trong những năm qua, thì đó là vì anh đã không học hoặc không quan sát được các quy luật chi phối việc kiếm tiền.”
“Nữ thần tai ương không ban phát vận may vĩnh cửu cho bất cứ ai. Ngược lại, bà ta sẽ hủy diệt những kẻ đã được cho không vàng bạc và của cải. Bà sẽ nguyền rủa những kẻ tiêu xài bừa bãi sớm tiêu tan tất cả số vàng họ nhận được. Họ sẽ chỉ còn lại sự thèm khát và ham muốn không thể thỏa mãn. Rồi có những người được ban phước trở thành những kẻ hà tiện khốn khổ, không dám tiêu xài vì biết họ không có khả năng tự kiếm tiền. Họ cũng sẽ bị nguyền rủa bởi nỗi sợ bị trộm cướp và tự trói buộc bản thân vào một cuộc sống khốn khổ và trống rỗng.
Cũng có những kẻ có thể lấy số vàng bạc được ban bởi định mệnh để kiếm thêm cho chính mình và sống hạnh phúc, vui vẻ dựa vào đó. Nhưng số đó thực rất ít, tôi chỉ biết họ qua những tin đồn. Hãy thử nghĩ lại về những kẻ đột nhiên được ban cho một gia tài mà xem, liệu mọi chuyện có xảy ra như vậy không?”
Bạn bè của Arkad thừa nhận rằng những người đàn ông đột nhiên thừa hưởng sự giàu có mà họ biết đều chịu chung một số phận như vậy. Họ muốn anh giải thích làm thế nào anh trở nên giàu có, và anh ta tiếp tục:
“Khi còn trẻ, tôi đã tự nhìn lại bản thân và xem xét lại tất cả mọi điều tốt đẹp, hạnh phúc trong cuộc đời mình. Và tôi nhận ra sự giàu có là nền tảng để có được sự hạnh phúc ấy.
Tiền bạc là sức mạnh. Có tiền bạc, rất nhiều thứ sẽ trở nên có thể.
Ta có thể trang trí nhà với những nội thất phong phú nhất.
Ta có thể ra biển xa để khám phá thế giới.
Ta có thể thưởng thức món ngon ở những vùng đất xa xôi.
Ta có thể mua đồ trang trí từ những người đẽo vàng và đánh bóng đá.
Ta thậm chí có thể xây dựng những ngôi đền hùng vĩ cho các vị thần.
Ta có thể làm tất cả những điều này và nhiều thứ khác để tạo nên niềm vui cho sáu giác quan và sự hài lòng cho tâm hồn mình.
Và, khi tôi nhận ra tất cả những điều này, tôi đã quyết định rằng sẽ dành về cho mình mọi điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống. Tôi sẽ không trở thành một người đứng từ xa, ghen tị nhìn người khác hưởng thụ mọi thứ. Tôi sẽ không bằng lòng với một bộ quần áo tạm bợ và những gì mà một người đàn ông nghèo thấy hài lòng. Ngược lại, tôi sẽ coi mình là vị khách trong bữa tiệc của những điều tốt đẹp.
Như các bạn đã biết, tôi chỉ là con trai của một tiểu thương trong một đại gia đình - người không có hy vọng nhận được quyền thừa kế.
Giống như các anh đã nhận xét một cách thẳng thắn, tôi cũng chẳng được ban cho sức mạnh hay trí tuệ vượt trội thiên bẩm. Vì vậy, tôi quyết định, để đạt được những gì tôi muốn, tôi cần nhiều thời gian và học tập không ngừng.
Tất cả chúng ta đều có thời gian. Mỗi người trong các anh đã dành thời gian để kiếm tiền. Tuy nhiên, như anh đã nói, điều duy nhất khiến anh tự hào chính là một gia đình ấm cúng.
Về học tập, không phải những người thầy thông thái đã dạy chúng ta rằng có hai loại học tập: một là những thứ chúng ta đã học và biết, loại còn lại là phương pháp chúng ta tự tìm hiểu về thứ mà chúng ta chưa biết?
Vì vậy, tôi đã quyết định tìm hiểu, làm thế nào để một người có thể tích lũy của cải, và khi học xong, tôi sẽ coi đó là mục tiêu của bản thân để rồi cố gắng thực hiện nó thật tốt. Bởi, ‘chúng ta nên tận hưởng khi ánh sáng mặt trời vẫn còn sáng, vì nỗi buồn sẽ giáng xuống khi chúng ta khởi hành trên con đường bóng tối của thế giới linh hồn?’
Tôi tìm được việc phụ ghi chép ở khu lưu trữ, và hàng giờ mỗi ngày, tôi làm việc với những phiến chữ bằng đất sét. Tuần này qua tuần khác, tháng này qua tháng khác, tôi đã làm việc, nhưng thu nhập của tôi không khá lên chút nào. Chi tiêu cho thức ăn, quần áo, cống nạp cho các vị thần, và các khoản chi tiêu khác mà tôi không thể nhớ được là gì đã chiếm hết thu nhập của tôi. Nhưng tôi vẫn giữ vững quyết tâm.
Vào một ngày nọ, Algamish, kẻ cho vay tiền, đến nhà thị trưởng thành phố và đặt mua một bản sao của Bộ Luật thứ chín, anh ta đã nói với tôi, ‘Tôi phải có được bộ luật trong vòng hai ngày, nếu anh hoàn thành công việc trong đúng thời gian, tôi sẽ thưởng cho anh hai đồng.’
Và tôi đã cố gắng làm việc hết sức, nhưng bộ luật thực sự quá dài, khi Algamish trở lại, công việc vẫn chưa hoàn thành. Ông ta vô cùng tức giận, nếu tôi mà là nô lệ của ông ta thì tôi đã bị ăn no đòn rồi. Nhưng vì biết thị trưởng thành phố sẽ không cho phép ông ta làm tôi bị thương, nên tôi không hề sợ, tôi đã nói với ông ta, ‘Algamish, ông là một người giàu có. Hãy nói cho tôi biết, làm thế nào để tôi cũng trở nên giàu có, và nếu ông nói cho tôi biết, cả đêm nay tôi sẽ thức để chạm khắc đất sét, đến khi mặt trời mọc, bộ luật của ông sẽ hoàn thành.’
Ông ta mỉm cười với tôi và trả lời rằng: ‘Ngươi là kẻ ranh mãnh thẳng thắn, nhưng ta đồng ý với thỏa thuận này.’
Cả đêm hôm đó tôi thức chạm trổ, mặc cho lưng và mùi bấc làm đầu tôi đau nhức đến mức mờ mắt. Nhưng đúng thời hẹn khi Algamish trở lại lúc trời sáng, các phiến đá đã hoàn thành.
Tôi nói với ông ta: ‘Bây giờ tới lượt ông hoàn thành lời hứa.’
‘Ngươi đã hoàn thành phần của mình trong thỏa thận, chàng trai trẻ’, ông ta nói với tôi một cách từ tốn, ‘và ta cũng sẵn sàng hoàn thành phần của mình, ta sẽ nói với anh những điều anh muốn vì ta cũng già rồi, và các ông già vẫn thường hay nói lắm. Khi người trẻ tìm tới người già để xin lời khuyên, họ sẽ nhận được trí tuệ tích lũy cả một đời. Nhưng người trẻ thường nghĩ người già chỉ biết về những điều đã qua, vì vậy kiến thức đó không để làm gì. Nhưng hãy nhớ điều này, mặt trời tỏa sáng hôm nay cũng chính là mặt trời tỏa sáng khi cha ngươi được sinh ra, và vẫn là mặt trời tỏa sáng khi đứa cháu cuối cùng của ngươi trở về với bóng tối.’
Ông ta nói tiếp: ‘Suy nghĩ của tuổi trẻ là ánh sáng rực rỡ, giống như thiên thạch tỏa sáng trên bầu trời, nhưng trí tuệ theo năm tháng lại là những ngôi sao tỏa sáng bất di bất dịch mà dựa vào đó người thủy thủ có thể tìm được đường về nhà.
Hãy nhớ kỹ lấy lời nói của ta, vì nếu không, ngươi sẽ không thể hiểu được sự thật ta đã chia sẻ với ngươi, và ngươi nghĩ là công sức cả đêm qua của ngươi đã đổ sông đổ bể.’
Sau đó, ông ta nhìn chằm chằm vào tôi qua cặp lông mày xù xì và nói với giọng điệu trầm, mạnh mẽ: ‘Ta đã tìm thấy con đường dẫn đến sự giàu có khi ta quyết định rằng một phần của tất cả những gì ta kiếm được là của ta. Và ngươi cũng vậy.’
Sau đó, ông tiếp tục liếc tôi bằng con mắt xuyên thấu rồi không nói gì thêm nữa.
‘Tất cả chỉ có thế thôi sao?’ Tôi hỏi.
‘Thế là đủ để thay đổi trái tim của một người chăn cừu thành một người cho vay tiền.’ Ông trả lời.
‘Nhưng tất cả những gì tôi kiếm được là của tôi, phải không?’ Tôi hỏi.
‘Không hề!’ Ông trả lời, ‘Không phải ngươi phải trả tiền cho thợ may à? Còn người làm xăng-đan thì sao? Ngươi không trả tiền thức ăn à? Liệu ngươi có thể sống ở Babylon này mà không chi tiêu gì? Thu nhập trong bao nhiêu tháng qua của ngươi đi đâu rồi? Bao nhiêu năm qua nữa chứ? Ngu xuẩn! Ngươi đang phải trả tiền cho tất cả mọi người, trừ chính ngươi. Thật ngớ ngẩn, ngươi đang lao động cho kẻ khác. Chi bằng ngươi đi làm nô lệ và làm việc theo lời chủ nhân để được cấp cái ăn, cái mặc. Kể cả ngươi giữ được cho mình một phần mười của tất cả những gì ngươi kiếm được, thì ngươi sẽ có bao nhiêu trong vòng mười năm chứ?’
Vận dụng kiến thức toán học còn nhớ, tôi đã trả lời: ‘Bằng với số tiền tôi kiếm được trong một năm.’
‘Ngươi chỉ nói đúng một nửa sự thật.’ Ông vặn lại. ‘Mỗi miếng vàng ngươi tiết kiệm được là một tên nô lệ của ngươi. Mỗi một đồng mà nó kiếm được là đồng con và đồng con này cũng có thể kiếm thêm về cho ngươi. Nếu ngươi muốn trở nên giàu có, thì mọi đồng tiết kiệm đều phải kiếm về được cho ngươi, và những đồng con của chúng cũng vậy, có như thế thì ngươi mới có được những thứ xa hoa ngươi luôn khao khát.’
‘Ngươi nghĩ ta đã lừa ngươi làm việc cả đêm dài.’ Ông tiếp tục, ‘nhưng thực tế ta đang trả cho ngươi gấp hàng ngàn lần thứ ngươi bỏ ra nếu ngươi có đủ trí thông minh để hiểu được điều ta đang nói.’
‘Một phần của tất cả những gì ngươi kiếm được đều là của ngươi. Số đó không được phép ít hơn một phần mười bất kể dù ngươi kiếm được bao nhiêu đi nữa. Số đó có thể nhiều hơn nếu ngươi muốn. Hãy chi tiêu cho mình trước. Đừng trả cho thợ may và thợ giày nhiều hơn số ngươi có thể trả từ số tiền còn lại, và hãy chắc chắn rằng sau đó ngươi vẫn còn đủ tiền cho thực phẩm, từ thiện và cống nạp cho các vị thần.’
‘Sự giàu có giống như một cái cây, lớn lên từ một hạt giống nhỏ. Đồng đầu tiên ngươi tiết kiệm được là hạt giống cây sẽ lớn. Càng trồng sớm, cây sẽ càng phát triển tốt. Và nếu ngươi cố gắng chăm chút, tưới táp cho cây bao nhiêu thì càng có thể đắm mình trong sự thỏa mãn dưới bóng mát của cây bấy nhiêu.’
Nói xong, ông ta bê phiến đá và đi.
Tôi đã nghĩ rất nhiều về những gì ông ta nói, mọi thứ đều có vẻ hợp lý. Vì vậy, tôi quyết định thử. Mỗi lần nhận được lương, tôi lấy ra một trong mười đồng để cất đi. Và kỳ lạ thay, tôi dường như không cảm thấy thiếu thốn hơn gì so với trước đây. Tôi gần như không nhận ra sự khác biệt khi chi tiêu hàng tháng không có một đồng đó. Nhưng tôi thường xuyên bị cám dỗ, khi tích trữ của tôi bắt đầu nhiều lên, vào việc tiêu số tiền ấy cho những mặt hàng mà các thương nhân bày bán ngoài phố được đưa tới bởi lạc đà và tàu từ vùng đất Phoenicia. Nhưng tôi đã kiềm chế.
Tháng thứ mười hai kể từ khi gặp Algamish, ông ta trở lại và nói với tôi: ‘Con trai, ngươi có trả cho mình một phần mười lương hàng tháng trong năm vừa qua không?’
Tôi trả lời một cách tự hào, ‘Vâng, thưa ngài, tôi đã làm như vậy.’
‘Tốt lắm!’ Lời khen của ông khiến tôi vui mừng. ‘Vậy ngươi đã làm gì với số tiền ấy?’
‘Tôi đã đưa nó cho Azmur, người đúc gạch, anh ta nói với tôi rằng anh ta sẽ ra khơi và khi tới Tyre, anh ta sẽ mua cho tôi những viên ngọc quý hiếm của Phoenicia. Khi anh ta trở về, chúng tôi sẽ bán chúng với giá cao và chia lãi.’
‘Mọi kẻ ngốc đều phải học từ lỗi lầm của mình’, ông gầm gừ, ‘nhưng tại sao ngươi lại tin kiến thức về đồ ngọc của một người làm gạch chứ? Ngươi có đến lò bánh mì để hỏi về các ngôi sao không? Không, ta thề trên cái áo của ta là ngươi sẽ phải đến hỏi nhà chiêm tinh nếu ngươi là người có não. Tiền tiết kiệm của ngươi chẳng còn nữa, anh bạn trẻ; ngươi đã nhổ cây giàu có của mình từ tận rễ. Nhưng ngươi hãy trồng cái cây khác. Hãy thử lại. Và lần tới, nếu ngươi cần lời khuyên về đồ trang sức, hãy đến hỏi nhà buôn ngọc. Nếu ngươi cần hiểu về cừu, hãy đến với người chăn nuôi gia súc. Lời khuyên là một thứ được cho đi miễn phí, nhưng hãy chú ý, ngươi chỉ cần lấy đi những gì đáng lấy thôi. Kẻ đi nhận lời khuyên về tiền tiết kiệm từ một người thiếu kinh nghiệm trong các vấn đề đó sẽ phải trả giá bằng tiền tiết kiệm của mình để nhận ra sự sai trái trong lời khuyên của họ.’ Nói rồi, ông đi mất.
Và đúng như lời ông ấy nói. Người Phoenicia là những kẻ vô lại, họ đã bán cho Azmur các mảnh thủy tinh vô giá trị trông giống như đá quý. Vì Algamish đã cảnh báo trước, nên hằng tháng tôi lại tiết kiệm từng đồng, bấy giờ tôi đã hình thành được cho mình thói quen tiết kiệm nên điều đó không còn khó khăn nữa.
Mười hai tháng sau, Algamish lại tìm đến phòng lưu trữ và nói với tôi. ‘Ngươi đã đạt được tiến bộ gì kể từ lần cuối ta gặp ngươi rồi?’
‘Tôi đã tự trả tiền cho bản thân đều đặn.’ Tôi trả lời, ‘và tiền tiết kiệm của tôi được ủy thác cho Aggar, thợ làm khiên, để mua đồng, và cứ đến tháng thứ tư, anh ta sẽ trả tiền lãi cho tôi.’
‘Tốt lắm. Vậy ngươi đã làm gì với số tiền lãi đó?’
‘Tôi đã có một bữa tiệc tuyệt vời với mật ong, rượu vang hảo hạng và bánh mặn. Ngoài ra, tôi đã mua cho mình một chiếc áo mới màu đỏ tươi. Và một ngày nào đó, tôi sẽ mua cho mình một con ngựa non để cưỡi.’
Algamish cười, ‘Ngươi đã tiêu luôn cả con của những đồng tiết kiệm của mình. Vậy ngươi mong chúng phải làm việc cho ngươi thế nào đây? Và làm thế nào để chúng có thể sinh sôi thêm con mà làm việc cho ngươi? Trước tiên, ngươi hãy xây dựng cho mình một đội quân nô lệ bằng vàng và sau đó ngươi mới có thể thoải mái thưởng thức nhiều bữa tiệc phong phú mà không cần phải thấy tội lỗi.’ Nói rồi, ông lại quay lưng đi.
Tôi không gặp lại ông ta sau hai năm, rồi ông trở lại một lần nữa, trên gương mặt ông đầy nếp nhăn sâu thẳm và đôi mắt thì rủ xuống, ông ta đã già đi và nói với tôi, ‘Arkad, ngươi đã đạt được sự giàu có mà ngươi mơ ước chưa?’
Tôi trả lời, ‘Chưa phải tất cả những gì tôi mong muốn, nhưng tôi đã đạt được một vài thứ, tài sản của tôi tăng lên, và số thặng dư cũng sinh sôi thêm?’
‘Vậy ngươi vẫn nhận lời khuyên từ người thợ đúc gạch chứ?’
‘Về việc làm gạch, anh ta đã đưa ra được những lời khuyên tốt’, tôi đáp.
‘Arkad, ngươi đã học được bài học từ sai lầm của mình. Trước tiên, ngươi học cách sống ít hơn từ số tiền mình có thể kiếm được. Tiếp theo, ngươi học cách tìm kiếm lời khuyên ở những người có năng lực từ chính trải nghiệm của họ. Và cuối cùng, ngươi đã học được cách khiến cho vàng phải làm việc cho mình.’
‘Ngươi đã tự dạy mình cách kiếm tiền, giữ tiền và sử dụng nó. Do đó, ngươi đã có đủ khả năng cho một vị trí nhiều trách nhiệm hơn. Ta đang dần trở thành một lão già rồi. Các con trai của ta chỉ nghĩ đến việc chi tiêu và không nghĩ đến việc kiếm tiền. Ta còn nhiều việc phải trông nom nhưng ta đã quá già yếu. Nếu ngươi có thể đến Nippur và chăm sóc cho vùng đất của ta ở đó, ngươi sẽ trở thành đối tác của ta và sẽ được ta chia sẻ phần tài sản đó.’
Thế là tôi đã đến Nippur và cai quản vùng đất rộng lớn của ông ta. Vì tôi đầy tham vọng và nắm vững ba định luật để quản lý của cải, nên tôi đã khiến giá trị tài sản của ông ta tăng lên rất nhiều lần so với trước kia. Tôi trở nên giàu có và khi linh hồn của Algamish trở về với bóng tối, tôi thực sự được chia sẻ phần tài sản của ông như đã thỏa thuận.”
Arkad kể xong câu chuyện của mình, rồi một trong những người bạn của ông lên tiếng: “Anh thực sự may mắn khi Algamish đã trao cho anh quyền thừa kế tài sản.”
“Tôi chỉ may mắn khi có khát khao trở nên thịnh vượng trước khi gặp ông ta lần đầu tiên. Trong bốn năm tiếp theo đó, chẳng phải tôi đã chứng minh được sự quyết tâm của mình bằng cách giữ lại một phần mười tất cả những gì tôi kiếm được hay sao? Bạn có gọi một ngư dân là kẻ may mắn khi anh ta đã dành ra nhiều năm nghiên cứu về tập quán của cá để nhờ đó, mỗi khi gió đổi chiều là anh ta có thể thả lưới bắt cá không? Nữ thần tai ương là một nữ thần kiêu căng, và bà ta sẽ chẳng lãng phí thời gian cho những kẻ không chuẩn bị trước mọi thứ.”
“Anh có ý chí mạnh mẽ để tiếp tục sau khi đã mất tiền tiết kiệm trong năm đầu tiên. Anh thực sự hơn người ở điểm đó”, một người khác lên tiếng.
“Ý chí ư!” Arkad vặn lại. “Điều này thật vô nghĩa. Anh có nghĩ rằng sức mạnh của ý chí có thể giúp người đàn ông mang trên lưng mình gánh hàng mà đến cả lạc đà cũng không thể chịu được, hay một bao tải mà đến cả bò cũng không thể kéo nổi không? Sức mạnh của ý chí chỉ đơn giản là lòng quyết tâm hoàn thành bằng được mục đích mà bạn đặt ra cho mình. Nếu tôi tự đặt ra một nhiệm vụ cho bản thân thì dù có khó khăn tới đâu, tôi cũng sẽ thực hiện nó cho bằng được. Còn cách nào khác nữa để tôi có đủ tự tin vào bản thân và hoàn thành những việc quan trọng chứ? Nếu tôi tự nói với mình, ‘Trong một trăm ngày khi đi qua cây cầu vào thành phố, tôi sẽ nhặt một hòn sỏi trên đường và ném nó xuống suối’ thì tôi sẽ cố gắng làm được điều đó. Nếu vào ngày thứ bảy tôi đi qua cây cầu mà quên không làm hành động kia, tôi sẽ không nói với mình rằng, ‘Ngày mai tôi sẽ ném hai viên sỏi để bù’, thay vào đó, tôi quay lại cây cầu và ném viên sỏi. Cũng không phải đến tận ngày thứ hai mươi, tôi sẽ tự nói với mình, 'Arkad, việc này thật vô ích. Ném một viên sỏi mỗi ngày thì có tác dụng gì chứ? Cứ ném cả vốc sỏi cho xong đi.’ Không, tôi sẽ không nói điều đó, cũng không làm điều đó. Khi đặt ra một nhiệm vụ cho chính mình, tôi sẽ hoàn thành nó. Vì vậy, tôi sẽ cẩn thận để không bắt đầu bằng nhiệm vụ khó khăn và không thực tế, vì tôi thích được thư giãn.”
Và rồi, một người bạn khác lại lên tiếng: “Nếu những gì anh nói là đúng, và hợp lý, thì mọi thứ quả thực quá đơn giản, nếu tất cả mọi người đều thực hiện theo điều đó thì chẳng phải chúng ta sẽ không đủ vàng bạc cho tất cả mọi người hay sao.”
“Sự giàu có đến ở bất cứ nơi đâu có lao động”, Arkad trả lời, “Nếu một người đàn ông giàu có xây cho anh ta một cung điện mới, số vàng mà anh ta trả sẽ bay đi những đâu? Một phần bay về người thợ làm gạch, một phần bay về người thợ xây, một phần bay vào tay người nghệ sĩ thiết kế. Và tất cả những người lao động góp phần xây dựng cung điện đều có phần của mình. Tuy nhiên, khi cung điện hoàn thành, chẳng phải bản thân nó đã trở thành một thứ tài sản mới hay sao? Chẳng phải mảnh đất nơi cung điện được xây nên cũng trở nên có giá trị hơn nhờ cung điện được xây ở đó? Và chẳng phải vùng đất xung quanh sẽ giàu hơn nhờ cung điện này? Sự giàu có phát triển theo những cách thật kỳ diệu. Không ai có thể đoán được giới hạn của nó. Người Phoenicia chẳng phải cũng đã xây dựng thành phố lớn trên bờ biển cằn cỗi chỉ bằng sự giàu có từ thương mại biển với các vùng đất khác hay sao?”
“Vậy rốt cuộc, anh muốn khuyên chúng tôi điều gì để chúng tôi cũng có thể trở nên giàu có?” Những người bạn tiếp tục hỏi, “Năm tháng trôi qua, giờ chúng tôi không còn là những chàng trai trẻ và cũng không còn gì để đặt cược nữa.”
“Tôi khuyên các bạn nên nghe theo trí khôn của Algamish và tự nói với chính mình, ‘một phần của tất cả những gì ta kiếm được là của ta’. Hãy nói điều đó với bản thân vào buổi sáng mỗi khi tỉnh dậy. Hãy nhắc lại điều đó vào buổi trưa. Hãy nhắc lại vào buổi tối. Hãy nhắc lại điều đó mỗi giờ mỗi ngày. Hãy nhắc lại điều đó với chính mình cho đến khi những con chữ đó phát sáng như lửa trên bầu trời.
Hãy in dấu ý tưởng đó vào đầu. Hãy lấp đầy suy nghĩ bằng những câu chữ ấy. Sau đó, hãy để dành ra một phần tiền hợp lý theo ý của bạn. Đừng để số tiền đó ít hơn một phần mười lương của mình. Sắp xếp các chi tiêu khác theo điều chỉnh nếu cần thiết. Nhưng hãy luôn để phần tiết kiệm ra trước. Chẳng mấy chốc bạn sẽ hiểu được cảm giác mãn nguyện khi sở hữu một kho báu chỉ thuộc về riêng mình. Dần dần, số tiền ấy lớn lên, sẽ kích thích tâm trí bạn. Một niềm vui mới trong cuộc sống sẽ đến với bạn. Bạn sẽ nỗ lực hơn để kiếm thêm tiền. Vì khi thu nhập của bạn tăng lên, số tiền trong phần trăm tiết kiệm của bạn cũng sẽ tăng lên, phải chứ?
Sau đó, hãy học cách làm cho tiền của bạn phải làm việc cho bạn. Hãy biến nó thành nô lệ của bạn. Làm cho con cháu của chúng cũng làm việc cho bạn nữa.
Hãy đảm bảo thu nhập cho tương lai của bạn. Hãy nhìn vào người già và đừng quên rằng trong những ngày sắp tới, bạn cũng sẽ trở thành một trong số đó. Vì vậy, hãy đầu tư tiền với sự thận trọng lớn nhất để nó không bị mất. Tỷ lệ lãi cao là những tiếng còi báo động sự dối trá để bạn biết đường, tránh trở thành những kẻ ngờ nghệch rơi vào bẫy của sự mất mát và hối hận.
Đồng thời, hãy đảm bảo rằng gia đình của bạn có thể sống sót nếu các vị thần bỗng dưng muốn triệu tập bạn đến với vương quốc của họ. Để có được sự bảo đảm như vậy, hãy luôn luôn để dành ra một phần các khoản thanh toán nhỏ đều đặn. Khi đó, bạn sẽ luôn được chuẩn bị và không bị choáng ngợp trước bất cứ sự việc không mong muốn gì cần phải yêu cầu một số tiền lớn.
Hãy hỏi lời khuyên của những người khôn ngoan. Tìm kiếm lời khuyên của những người có công việc hằng ngày liên quan tới việc xử lý tiền. Hãy để họ cứu bạn khỏi những lỗi lầm như lần tôi giao phó tiền bạc cho người thợ làm gạch. Lãi nhỏ nhưng an toàn vẫn tốt hơn so với mạo hiểm.
Hãy tận hưởng cuộc sống khi bạn vẫn còn sống. Đừng cố gắng quá mức hoặc cố gắng tiết kiệm quá nhiều. Nếu một phần mười của tất cả những gì bạn kiếm được ở mức bạn có thể thoải mái, hãy hài lòng với phần tiết kiệm này. Hãy sống theo thu nhập của bạn và đừng để bản thân bị keo kiệt và ngại chi tiêu. Cuộc sống sẽ trở nên tốt đẹp và giàu có khi bạn có những điều đáng giá và đáng để tận hưởng.”
Nhóm bạn cảm ơn Arkad và ra về. Một số im lặng vì họ không có trí tưởng tượng và không thể hiểu. Một số khác thì tỏ ra mỉa mai vì họ nghĩ người quá giàu lẽ ra nên chia sẻ tiền bạc với những người bạn cũ không may mắn bằng mình. Nhưng một số còn lại thì trong mắt họ đã có ánh sáng mới. Họ nhận ra Algamish quay trở lại phòng lưu trữ vì ông ta nhận ra mình đang quan sát sự tiến triển của một kẻ cố gắng lao động nhằm thoát khỏi bóng tối để đi tới ánh sáng. Khi người đàn ông đó tìm ra ánh sáng, một chốn ấm áp đang chờ đợi hắn. Không ai có thể lấp đầy chỗ đó cho đến khi hắn tự tìm ra trí khôn của mình và sẵn sàng để nắm bắt cơ hội.
Những người này là những người trong nhiều năm sau đó thường xuyên qua thăm Arkad, và Arkad cũng nghênh đón họ vui vẻ. Ông chia sẻ cùng họ trí tuệ của mình như việc mà bất kể người khôn ngoan nào khác vẫn sẵn lòng làm. Và ông đã hỗ trợ họ đầu tư tiền tiết kiệm để chúng có thể mang lại mức lãi tốt với đảm bảo an toàn mà không bị mất hay vướng vào các khoản đầu tư không trả cổ tức.
Bước ngoặt trong cuộc sống của những người đàn ông này đến vào buổi gặp gỡ ngày hôm đó, khi họ nhận ra được sự thật mà Algamish đã trao cho Arkad, và Arkad đã trao cho họ.
Một Phần Của Tất Cả Những Gì Ta Kiếm Được Là Của Ta