NGƯỜI NGHÈO NGHÈO TƯ TƯỞNG, NGƯỜI GIÀU GIÀU KHỐI ÓC
Người nghèo, không phải là nghèo ở mặt vật chất, mà là nghèo về mặt tư tưởng. Tư tưởng thay đổi, hành động cũng sẽ thay đổi; Hành động thay đổi, chắc chắn sẽ thể hiện ra ở kết quả. Do đó có thể thấy, tư tưởng, hành động, kết quả là một dây xích hoàn chỉnh, sẽ tạo ra phản ứng dây chuyền: Thay đổi tư tưởng rồi, hành động và kết quả cũng sẽ theo đó mà thay đổi theo; Đã có hành động rồi đồng thời đạt được kết quả như kì vọng, con người sẽ phấn chấn, tự tin, sáng tạo và suy nghĩ tích cực hơn... Do đó, muốn loại bỏ trạng thái nghèo khó, đầu tiên phải thay đổi từ tư tưởng!
1
TÍCH CÓP TIỀN KHÔNG BẰNG LÀM TIỀN ĐẺ RA TIỀN
Trong cuộc sống, chúng ta thường nghe thấy người ta xì xào bàn tán: “Cái người XX ăn mặc thật chẳng ra sao, sao không chịu sửa đổi đi nhỉ? Bạn nhìn YY coi, kiếm nhiều tiền dễ như trở bàn tay, cũng không biết sao người ta làm được vậy nữa”.
Một số người thường nói: “Biết thế lúc ấy tôi mạnh dạn đầu tư thì bây giờ tôi cũng là người giàu sang rồi”. Trái ngược với những người này, những người thành công luôn giữ vững một lòng tin: “Có ước mơ không chưa đủ, còn cần nhanh chóng hành động, nếu không thành công chỉ là ảo tưởng”. Theo cách nhìn của họ, không cần biết giấc mơ của bạn đẹp như thế nào, nhưng mà nếu như không có hành động theo đuổi ước mơ thì thành công chẳng qua là trăng trong nước, hoa trong gương mà thôi.
Minh là sinh viên tốt nghiệp xuất sắc chuyên ngành Ngữ văn của một trường đại học nổi tiếng, viết văn rất giỏi, đang phấn đấu viết ra một bộ tiểu thuyết kinh điển, mọi người đều chờ đợi tiểu thuyết của Minh. Thế nhưng trong lúc chờ viết pho tiểu thuyết để đời kia, Minh không chịu viết gì khác, vì Minh cho rằng truyện ngắn, tản văn không đủ đất cho bản thân dụng võ. Cứ như vậy, Minh chìm đắm trong ảo tưởng đẹp đẽ, nhưng mãi vẫn chưa viết nổi mấy chữ. Mấy năm qua đi, Minh không chỉ lãng phí tài năng của bản thân mà những phương diện khác cũng chẳng làm nên trò trống gì cả.
Qúy không tốt nghiệp chuyên ngành Ngữ văn, khả năng viết lách cũng bình thường. Nhưng Qúy hoàn toàn khác với Minh là, mấy năm liền ngày nào cũng vậy, Qúy kiên trì sáng tác, viết vô số những bài ngắn, gửi đăng các nơi. Vì kiên trì viết văn, viết báo trong thời gian dài, khả năng viết lách của Qúy đã được cải thiện rõ rệt, thậm chí còn dần dần định hình phong cách sáng tác riêng. Tới khi, cảm hứng dẫn lối Qúy viết một cuốn tiểu thuyết. Sau khi xuất bản, cuốn tiểu thuyết thu hút được sự quan tâm của một lượng lớn độc giả và đưa Qúy trở thành một tác giả ăn khách, được săn đón.
Thông qua ví dụ này có thể thấy phương hướng hành động khác nhau, tương lai cũng sẽ khác nhau. Đạo lý tương tự: Một người nghèo khó không phải là vì tư chất của họ không tốt, mà là bản chất của họ chính là “nói như rồng leo, làm như mèo mửa” (Ước vọng thì cao mà khả năng thì kém), cứ luôn mơ mộng viển vông, lại không chịu bắt đầu hành động từ những cái nhỏ nhặt; Mà sự giàu có của một người cũng không phải quyết định bởi tư chất, quan trọng ở chỗ người đó có thể làm tốt mỗi một chuyện nhỏ, bằng hành động thực tế biến ước mơ thành hiện thực.
Mặt khác, một khi nhờ nỗ lực không ngừng mà trở nên giàu có, còn cần phải biết cách duy trì sự giàu có nếu không cuối cùng cũng sẽ quay về kết cục trắng tay.
Chuyện rằng, một ngày nọ, một người nghèo khổ bỗng nhiên gặp được Thượng đế, người nghèo đó khóc lóc cầu xin Thượng đế: “Thượng đế, cầu xin người hãy giúp đỡ con!”.
Thượng đế hỏi: “Tại sao ngươi lại nghèo như vậy?”.
Người nghèo trả lời: “Bởi vì con thiếu tiền”.
Thượng đế tiếp tục hỏi: “Nếu như ngươi có tiền, ngươi có thể trở thành người giàu có không?”.
Người nghèo trả lời một cách kiên định: “Nếu như có tiền, con chắc chắn sẽ trở thành người giàu có”.
Thế là, Thượng đế tặng cho người nghèo một triệu bảng Anh.
Trước khi rời đi Thượng đế nói với người nghèo: “Năm năm sau, nếu như ngươi vẫn là người giàu, ta sẽ tặng thêm cho ngươi một triệu bảng nữa”.
Người nghèo mừng rỡ cầm một triệu bảng Anh mà Thượng đế tặng để sống cuộc sống của người giàu. Đầu tiên, anh ta mua cho mình một ngôi biệt thự nguy nga tráng lệ; Sau đó, lại mua một chiếc xe hơi đời mới, đồng thời thuê thêm một tài xế; Sau đó nữa, anh ta lại mua rất nhiều quần áo hàng hiệu; Cuối cùng, anh ta thuê người giúp việc và đầu bếp, yên tâm thoải mái sống cuộc sống xa xỉ của người giàu. Đương nhiên, anh ta không ngừng mơ mộng năm năm sau Thượng đế sẽ cho tiếp một khoản tiền không nhỏ nữa.
Thời gian như nước chảy mây trôi, thoáng chốc thời hạn năm năm đã sắp hết. Trong khoảng thời gian này người nghèo đã tiêu sạch số tiền một triệu bảng Anh mà Thượng đế tặng cho mình, hơn nữa, khi hết tiền, anh ta phải bán đi biệt thự và xe hơi, sa thải tài xế, người giúp việc và đầu bếp. Tới khoảng thời gian đã hẹn, người nghèo xuất hiện trước mặt Thượng đế với hai bàn tay trắng.
Người nghèo năn nỉ Thượng đế: “Thượng đế toàn năng, xin người hãy cho con thêm chút tiền nữa! Lần này con nhất định sẽ trân trọng gấp bội, không sống cuộc sống xa xỉ nữa”.
Thượng đế lắc đầu bất lực, nói: “Năm năm trước, ta đã từng nói nếu như năm năm sau ngươi vẫn là người giàu, thì ta sẽ tặng thêm cho ngươi một khoản tiền nữa, thế nhưng, ta không ngờ ngươi vẫn là một người nghèo. Ngươi biết tại sao ngươi không thể trở thành người giàu không?”.
Người nghèo ngơ ngác nhìn Thượng đế, nhỏ giọng nói: “Con không biết ạ!”.
Thượng đế nói: “Nếu như ngươi thật sự muốn trở thành người giàu, thì ngươi đã sớm dùng một triệu bảng Anh ta tặng làm vốn làm ăn, năm năm sau, bất luận như thế nào ngươi cũng có thể kiếm được một số tiền nhất định, thậm chí còn trả lại cho ta một triệu bảng. Nhưng ngươi ung dung không làm gì cả, chỉ biết hưởng thụ, thậm chí còn muốn lấy thêm một triệu bảng nữa từ ta. Ta vốn thấy ngươi đáng thương, nhưng bây giờ ta mới phát hiện, ngươi còn tham lam hơn nhiều người giàu rất nhiều!”.
Nói xong, Thượng đế biến mất không màng người nghèo khẩn nài ngài nghĩ lại.
Một câu chuyện giễu nhại, nhưng thực tế cho thấy không biết cách giữ của là chứng bệnh phổ biến của những người nghèo, cho dù bỗng nhiên họ có được một đống của cải, thì cái họ để tâm thường là hưởng thụ, cái họ muốn thay đổi chỉ là tình hình cuộc sống hiện tại. Người như vậy, nhiều lắm cũng chỉ có thể hưởng thụ nhất thời, khi của cải hết rồi, thì kết cục vẫn là nghèo khốn lao đao.
Những người có khát vọng vượt qua tất cả để làm giàu, họ không chỉ muốn thay đổi tình hình cuộc sống hiện tại, mà càng muốn thay đổi hoàn toàn số phận của mình và quỹ đạo của cuộc sống. Cho nên, khi người khác vẫn còn đang ảo tưởng làm thế nào để thay đổi số phận,thì họ đã sớm đi trên con đường thay đổi số phận rồi.
KINH NGHIỆM THOÁT NGHÈO TIẾN TỚI LÀM GIÀU
Có người sẽ thắc mắc: “Tại sao tôi cố gắng làm việc như vậy, cuối cùng vẫn không thể thay đổi nổi hiện trạng cuộc sống?”
Dưới đây chúng ta hãy xem rốt cuộc nhân tố gì quyết định thành công của mỗi người nhé!
1. Bạn hiểu rõ bản thân hay không?
Phần lớn con người đều cho rằng nguồn gốc sự nghèo túng của bản thân là thiếu cơ hội và tiền vốn, thật ra không phải vậy, nguyên nhân cơ bản không thể loại bỏ sự nghèo khó nằm ở chỗ bạn không nhận thức rõ thế mạnh bản thân, thiếu một trái tim khát vọng thành công.
2. Bạn có dám nghĩ dám làm hay không?
Một con người trong lòng có tham vọng, thì mới có thể nỗ lực nhiều hơn. Chỉ cần mạnh dạn suy nghĩ, mạnh dạn hành động, tiềm năng của bạn sẽ được suy nghĩ mạnh dạn ấy kích thích một cách tối đa.
3. Bạn có thói quen lười biếng hay không?
Tục ngữ nói, cần cù có thể làm giàu. Nếu như bạn đã bỏ lỡ thời kỳ phấn đấu tốt nhất của đời người, thì cũng đừng chán nản thở dài, hãy bắt đầu từ bây giờ, hãy nhanh chóng bắt đầu hành động đi.
4. Bạn có tâm lí an phận thủ thường không?
“Bình bình thản thản mới là thật”. “Kiếm tiền đủ dùng là được, dù có kiếm nhiều tiền mấy đi nữa chết đi cũng không mang theo được”. Nếu như bạn có cách nghĩ như vậy, đồng thời an phận với hiện tại, thậm chí cảm thấy dương dương tự đắc khi đạt được một chút xíu thành tựu, không hề có nguyện vọng thay đổi hiện tại chút nào, càng không muốn vất vả, cực khổ phấn đấu, vậy thì chắc chắn bạn sẽ mãi mãi không thể thay đổi cảnh nghèo khó.
2
TRÍ ÓC GIÀU LÊN TÚI TIỀN SẼ PHỒNG LÊN
Từ xưa tới nay, rất nhiều người cảm thấy nhục nhã, xấu hổ với cái ví tiền trống không của mình, lại không để ý coi trí óc của mình có “trống rỗng” hay không? Nhìn lại những người công thành danh toại, thì ngược lại họ quan tâm tới trí óc của chính mình nhiều hơn, luôn lấy làm nhục nhã, xấu hổ bởi sự trống rỗng về trí tuệ mà không hề để ý ví tiền của mình tạm thời có trống hay không. Vậy thì, sự khác biệt lớn nhất giữa họ là ở đâu? Chẳng còn nghi ngờ gì, đó là khoảng cách trí óc, khoảng cách tư tưởng.
Hơn 30 năm trước, một người giàu tặng cho hai người nghèo không một xu dính túi 100 đồng tiền. Người nghèo thứ nhất đã dùng 50 đồng trong đó tới chợ mua 50 đôi giày, bày hàng trên vỉa hè bán mỗi đôi giày 3 đồng, cuối cùng thu được 150 đồng. Anh ta lấy 50 đồng từ trong đó làm phí sinh hoạt cho bản thân, toàn bộ số tiền còn lại dùng để đầu tư. Cứ như vậy, một khoảng thời gian sau, thông qua nỗ lực của bản thân người nghèo này đã thay đổi số phận của mình và trở thành một người giàu có.
Nhìn lại người nghèo thứ hai, anh ta dùng toàn bộ 100 đồng này đi mua gạo và dầu muối, kết quả là không được bao lâu, anh ta lại rơi vào tình cảnh bi thảm ăn không đủ no, thân không có gì.
Nói tới chữ “nghèo”, phản ứng đầu tiên của con người là thiếu tiền, nhưng nghĩ kĩ một chút, chúng ta sẽ phát hiện, nghiêm trọng hơn cả thiếu tiền là thiếu đầu óc kiếm tiền. Một khi đã quen với cuộc sống nghèo khó rồi, chỉ cần có cơ hội có được một chút tiền bạc, mối quan tâm đầu tiên chính là cuộc sống trước mắt, ăn ngon hơn, mặc đẹp hơn, chơi vui hơn. Và cũng không tính toán suy nghĩ đến hậu quả của việc chỉ biết tiêu tiền, mà không biết kiếm tiền, càng không ý thức được việc dù có nhiều tiền tới đâu đi chăng nữa nếu chỉ biết tiêu đi cũng sẽ có một ngày kiệt quệ.
Có một số người coi những người thành công là tấm gương để học hỏi, thật ra những người này nhìn thấy cái túi của người thành công nhiều hơn, chứ không phải là nghĩ cách để làm phong phú đầu óc kinh doanh của chính mình giống như họ. Một người muốn cho những gì vào trong túi mình, thì nhất định phải có một đầu óc tương xứng, đầu óc “giàu có” rồi, thì túi mới có thể phồng lên.
Nếu như hỏi sự khác nhau lớn nhất giữa hai người là gì, chỉ có thể nói: Khát vọng của người nghèo là mong có túi đầy tiền, mà khát vọng của người giàu là có đầu óc kiếm tiền.
Dương Lan là MC nổi tiếng của Trung Quốc, nhưng rất ít người biết, cô rất thông minh cho nên mới có thể trở nên “giàu bền vững”.
Hiện tại Dương Lan ngoài vai trò là người dẫn chương trình truyền hình lâu năm ra, cô còn có rất nhiều vai trò mà người khác phải ngưỡng mộ - danh nhân văn hóa, nhà sản xuất phim truyền hình nổi tiếng, doanh nghiệp truyền thông, nhà từ thiện,...
Những thành công này đều được đặt nền móng từ những năm 1994, năm đó Dương Lan giành giải “ Míc vàng" cho người dẫn chương trình hàng đầu của Trung Quốc. Trong ánh hào quang vinh dự, Dương Lan không hề thỏa mãn, cô không muốn dừng bước ở việc làm một người dẫn chương trình nổi tiếng, mà đã ra một quyết định khiến tất cả mọi người kinh ngạc: Từ bỏ sự nghiệp MC đang ngày một phát triển, từ chức để đi Mỹ học đào tạo chuyên sâu. Sau khi học xong trở về, Dương Lan nhận được rất nhiều lời mời từ các nhà đài, nhưng cô đều từ chối, cuối cùng Dương Lan nhận lời tham gia kênh tiếng Trung đài truyền hình Phượng Hoàng mới thành lập chưa được bao lâu. Tháng 09 năm 1999, Dương Lan lại không chút do dự xin từ chức vị trí người dẫn chương trình ở Phượng Hoàng, bằng tình yêu của mình với ngành truyền thông, chưa đầy nửa năm cô đã bỏ tiền mua được tập đoàn Lương Ký, từ đó bắt đầu tham gia vào giới kinh doanh, đồng thời sáng lập ra “Đế quốc truyền thông” mà cô hằng mơ ước.
Dương Lan may mắn, nhưng may mắn này được đổi bằng sự cố gắng và đầu óc biết tính toán của bản thân cô. Thật ra, Dương Lan cũng giống như đại đa số những người bình thường khác, gia cảnh của cô rất bình thường, sau khi học xong đại học mới lựa chọn nghề nghiệp rồi đi làm, nhưng cô có thể vượt lên trên số đông những người khác, thực hiện giấc mơ của mình, nguyên nhân quan trọng nhất nằm ở chỗ: Cô thách thức bản thân mình hết lần này tới lần khác, giỏi tính toán, và biết nắm bắt thời cơ.
Mỗi một con người đạt được thành công cuối cùng đều hiểu: chỉ có những thứ được đưa vào trong đầu, mới có thể vĩnh viễn đi cùng mình, để chỉ dẫn chính xác cho bản thân mình.
KINH NGHIỆM THOÁT NGHÈO TIẾN TỚI LÀM GIÀU
Muốn loại bỏ nghèo khó, hãy cố gắng làm được 3 điểm dưới đây:
Thứ nhất, thiết lập một mục tiêu rõ ràng, sau đó cố gắng kiên định hướng tới mục tiêu này, bằng tinh thần làm việc chăm chỉ cần cù, phương thức tư duy mạnh dạn và linh hoạt cùng với phương pháp quản lý tiền bạc hợp lý, không ngừng gom góp tích lũy của cải.
Thứ hai, nhất định phải có một cái đầu đủ thông minh, chỉ có đầu óc đủ linh hoạt, mới có thể khơi dậy sức sáng tạo không ngừng nghỉ. Bên cạnh chúng ta có những người như vậy, họ không có học lực hơn người, thiếu vốn lập nghiệp, cũng không có những người bạn có tiền, nhưng mà, đầu óc của họ linh hoạt, gặp phải bất cứ vấn đề gì đều luôn suy nghĩ tích cực, cho nên, những người này dựa vào trí tuệ của bản thân, sau một khoảng thời gian nỗ lực, cuối cùng cũng đã đạt được thành công, bước vào hàng ngũ những người giàu có.
Thứ ba, nhất định phải luôn ghi nhớ: Muốn làm giàu cái túi, phải làm giàu cái đầu trước. Muốn thoát khỏi cái mác nghèo khổ trực tiếp nhất, có một cách hiệu quả chính là, liên tục “nạp điện” cho bản thân mình giống như những người thành công, dùng tri thức trang bị cho bản thân. Đặc biệt là những người mới nổi trong sự nghiệp được truyền thông đưa tin, kinh nghiệm thành công, cách suy nghĩ vấn đề của họ, có ý nghĩa làm gương trực tiếp đối với chúng ta, trong tình huống nào đó có thể trực tiếp học tập và noi theo.
3
ĂN KHÔNG NGHÈO, UỐNG KHÔNG NGHÈO, TÍNH TOÁN SAI MỚI NGHÈO.
"Kiếm nhiều tiền như vậy để làm gì?”.
“Đương nhiên là để tiêu rồi”.
Kiếm tiền đích thực là để tiêu, nhưng “tiêu” như thế nào, lại thể hiện sự khác biệt cực lớn giữa người giàu và người nghèo.
Tiểu Lý là nhân viên của một doanh nghiệp nhỏ. Do tuổi nghề tương đối lâu, cho nên so với các đồng nghiệp khác thì thu nhập của Tiểu Lý cũng khá hơn. Thế nên lương vừa mới phát đến tay, anh ấy đã vội hẹn bạn bè cùng đi bar hoặc là đi xem phim. Chỉ cần trong tay có tiền, là Tiểu Lý liền mua những bộ quần áo hoặc là những vật phẩm mà đối với anh ấy chẳng có ý nghĩa bao nhiêu. Thế là, anh ấy không thể không chi cho thật phóng khoáng với bản thân mình. Chưa tới ngày phát lương lần sau, trong người Tiểu Lý đã không còn đồng nào, đành phải mượn tiền người khác sống qua ngày. Cho dù như vậy, sau khi lương tới tay, anh ấy lại hoàn toàn quên những tình huống khó xử khi không có tiền, vẫn chuyện ta ta làm như cũ.
Trong cuộc sống, “những người luôn rỗng túi” (chỉ những người luôn dùng sạch tiền kiếm được mỗi tháng, chưa tới đầu tháng sau đã hết) giống như Tiểu Lý không phải ít. Thật ra, lương mỗi tháng của họ không thể coi là thấp, mà là vì tiêu tiền không tính toán, cho nên mới không thể tích lũy. Nói cách khác, không phải là họ không có tiền, mà là cách tiêu tiền của họ có vấn đề, “chỉ cầu hưởng lạc ngày hôm nay, không cần biết sống chết ngày mai”. Đương nhiên, với nhịp điệu cuộc sống nhanh như hiện nay, con người hưởng thụ vui vẻ một cách phù hợp vốn không có gì đáng trách, nhưng chi tiêu không có kế hoạch là sai lầm tuyệt đối. Tục ngữ nói “ăn không nghèo, uống không nghèo, tính toán sai mới nghèo”, chính là nói đạo lý này. Do đó, chúng ta cần phải nhìn xa trông rộng, học được cách tiêu tiền khôn ngoan.
Tiểu Triệu học chuyên ngành báo chí, tốt nghiệp ra trường cậu đi làm ở một đài truyền hình. Bắt đầu, lương khởi điểm của Tiểu Triệu không cao, nhưng sau mỗi lần nhận lương, cậu đều phân chia số tiền này rất có thứ tự: một phần dùng để chi tiêu cho cuộc sống bình thường, một phần khác tích góp dùng làm chi phí học tập để đăng ký các lớp học.
Tiểu Triệu đã phân tích một cách toàn diện, kĩ càng kĩ năng nghiệp vụ và ưu khuyết điểm của bản thân, đồng thời sau khi tìm hiểu kĩ nội dung các chương trình giảng dạy của các lớp học cùng với trình độ của giáo viên, cậu đã dùng số tiền tiết kiệm mấy tháng làm việc của mình để đăng kí học một lớp quay phim trung cấp vào buổi tối. Vì ban ngày làm việc chăm chỉ, tan làm thì lại tới lớp học quay phim học hành, cho nên cuộc sống của Tiểu Triệu trôi qua rất đơn điệu và bận rộn. Nhưng không quá ba tháng sau, Tiểu Triệu đã có được chứng chỉ quay phim trung cấp, nâng cao kĩ năng nghiệp vụ của bản thân ở các phương diện liên quan.
Thế nhưng, Tiểu Triệu không hài lòng với hiện tại, không lâu sau đó, cậu lại đăng kí lớp học quay phim cao cấp, tiếp tục nâng cao kĩ thuật của bản thân. Tích lũy theo ngày tháng, tri thức của cậu càng ngày càng rộng hơn, học thức càng ngày càng phong phú, năng lực làm việc cũng càng ngày càng nâng cao rõ rệt, cuối cùng cậu đã được cấp trên ghi nhận, liên tục có được cơ hội thăng chức, mức lương cũng tăng cao rõ rệt. Nhìn lại một số đồng nghiệp cùng vào đài truyền hình làm việc với Tiểu Triệu lúc đầu, họ vẫn mờ nhạt như cũ.
So với Tiểu Lý, Tiểu Triệu đã hơn hẳn ở phương diện sử dụng đồng tiền, sau khi lĩnh lương, cậu không đàn đúm ăn uống, mà là tích cóp số tiền dư từng chút một, đồng thời thông qua học tập không ngừng nỗ lực nâng cao giá trị bản thân, cuối cùng cậu giành được cơ hội thăng tiến và thu nhập cũng nhiều hơn. Cho nên không khó để thấy, cách tiêu tiền như Tiểu Triệu khôn ngoan hơn Tiểu Lý rất nhiều. Có thể rất nhiều người không tán thành cách sống của Tiểu Triệu, cho rằng không chỉ khổ sở cho bản thân, mà còn rất dễ mất đi bạn bè. Nhưng không thể không thừa nhận, tiêu tiền vào chỗ cần thiết nhất, nâng cao giá trị bản thân, mặc dù bớt an nhàn đi một chút, nhưng lại có thể đạt được nhiều cơ hội và thu nhập cao hơn. Chúng ta vẫn nói “tri thức quyết định số phận”, chỉ cần bạn có một cái đầu đầy trí tuệ và tri thức, thì chắc chắn sẽ có đất dụng võ, từ đó thay đổi hoàn toàn hiện trạng trước mắt, làm cho bản thân mình trở thành một người vừa có của cải vừa có sự nghiệp.
Người sáng lập công ty Microsoft - Bill Gate chỉ mất khoảng thời gian hai mươi năm để trở thành huyền thoại liên tiếp dẫn đầu danh sách tỉ phú thế giới trong nhiều năm. Báo chí từng đưa tin, lợi nhuận bình quân mỗi tuần của Bill Gates là khoảng bốn trăm triệu đô la Mỹ. Thế nhưng, con đường thành công của ông hoàn toàn khác với một số người giàu mà công chúng biết tới. Trong thời gian hơn một thế kỷ trước, chỉ có những người sáng lập doanh nghiệp kinh doanh khoáng sản như vua dầu mỏ, vua sắt thép mới có thể lọt vào top người giàu nhất thế giới, hơn nữa sự giàu có của họ không tách rời với sự nỗ lực của mấy thế hệ gây dựng. Ngược lại với Bill Gates, công ty Microsoft do ông sáng lập không những không có nhà xưởng, cũng không có nguyên vật liệu chất đống như núi, tất cả cái ông dùng là học thức và trí tuệ, sản phẩm sản xuất cũng chỉ là những chiếc đĩa mềm chứa lượng lớn thông tin tri thức. Theo nguồn tin uy tín, năm 1996, hơn một nửa giá trị sản lượng gia tăng cả năm của nước Mỹ đều đến từ các doanh nghiệp sáng tạo giống như công ty Microsoft.
Lý do Bill Gates có thể giữ vững vị trí người giàu nhất thế giới trong nhiều năm liên tục chính là vì ông đã dùng tiền để “trang bị trí óc”, sau đó dùng tri thức trong trí óc để sáng tạo ra nhiều của cải hơn. Thành công trong sự nghiệp, sự giàu có của những ông trùm này không tách rời những thứ ở trong đầu họ.
Dù là đi làm hay lập nghiệp, đều phải lấy “con người” làm gốc, cố gắng nâng cao tri thức, năng lực và tố chất của bản thân. Chỉ có nâng cao năng lực của bản thân, mới có thể đạt được nhiều của cải hơn.
KINH NGHIỆM THOÁT NGHÈO TIẾN TỚI LÀM GIÀU
Giới giàu có thực sự tuyệt đối không có thói quen chi tiêu tùy tiện, ngược lại, họ nhất định là người biết cách dùng tiền để “trang bị” cho đầu óc, thường xuyên làm phong phú tri thức, kĩ năng của bản thân, biết nâng cao giá trị con người mình. Cho nên, bắt đầu từ thời khắc này, hãy học cách dùng tiền “trang bị” cho đầu óc:
1. Dành một phần thu nhập của bản thân dùng làm “ngân sách học tập”.
2. Xác định rõ ưu điểm và khuyết điểm của bản thân, cân nhắc xem đăng kí học một khóa học sẽ có lợi cho mình, hay là tự học thông qua đọc sách sẽ có hiệu quả tốt hơn.
3. Nếu như bạn quyết định đăng kí một khóa học, đầu tiên phải làm rõ bản thân mình thiếu tri thức ở phương diện nào, sau đó chọn lớp học đúng mục tiêu, “nạp điện” cho bản thân mình.
4. Tính toán chi phí học tập, đồng thời đặt ra một kế hoạch học tập thiết thực khả thi.
4
CỦA TỪ TRÊN TRỜI RƠI XUỐNG, CHỈ CÓ NGƯỜI ẤU TRĨ MỚI TIN
Trước khi ra một số quyết định quan trọng, người có tư duy của người giàu sẽ thể hiện ra sự tinh ranh, còn người có tư duy của người nghèo thì thể hiện ra như không có đầu óc. Dù với những ngành được nhiều người quan tâm hay những ngành ít được quan tâm, người có tư duy của người giàu có thường thể hiện rất bình tĩnh, họ sẽ tiến hành phân tích và đánh giá về nó trước. Nhờ kinh nghiệm và kiến thức của họ, họ có thể biết rõ tình hình ngành đó đã đạt tới sự bão hòa của thị trường hay không, có lúc dù là khoản lợi nhuận nhỏ bé, ít ỏi, nhưng nếu có xu hướng đi xuống, họ cũng sẽ không tùy tiện đầu tư. Người có tư duy của người nghèo thì lại ngược lại, họ theo đuổi trào lưu đầu tư một cách mù quáng, nhìn thấy ngành nghề nào kiếm tiền nhanh, là họ liền đổ xô vào ngành nghề đó, chạy theo hiệu ứng “đám đông”, kết quả thì không cần nghĩ cũng có thể tưởng tượng ra được.
Mấy năm gần đây, trào lưu mua đi bán lại mặt bằng kinh doanh khá sốt. Diện tích các mặt bằng mua bán nhỏ thì mười mấy mét vuông, lớn hơn chút thì mấy chục mét vuông, thậm chí là vài trăm mét vuông, những mặt bằng kinh doanh ở khu vực có vị trí đẹp, giá cả mỗi mét vuông chênh lệch từ mức mấy vạn tới mười mấy vạn, cho nên không có mấy trăm vạn tiền vốn, thì đầu tư bất động sản chỉ là nói suông. Một mặt, mức tiền vốn đầu tư cực lớn, lại thêm vào rất nhiều người có tiền đổ xô tham gia vào kiểu đầu tư này, trong khi thị trường lại có hạn, do đó lợi nhuận đầu tư không được cao.
Mã Nhuệ là một nhà đầu tư vừa và nhỏ rất có kinh nghiệm, qua nhiều lần khảo sát thực địa, cô phát hiện các gian hàng ở chợ nông sản thông thường chỉ trên dưới mười mét vuông, bình thường mười mấy vạn có thể mua được một gian hàng. Trừ các gian hàng ở mặt đường, thì có khi gian hàng có diện tích lớn hơn một chút chỉ cần mười mấy vạn cũng có thể mua được dễ dàng. Có thể thấy ngưỡng đầu tư các gian hàng ở chợ nông sản rất thấp.
Trong mắt phần lớn các nhà đầu tư, đầu tư vào bất động sản ở chợ nông sản là một hạng mục không đáng để mắt tới, họ thường đặt tầm nhìn vào các tòa nhà văn phòng cao tầng cao cấp rộng lớn ở trung tâm, do đó dẫn đến tình trạng các bất động sản ở thị trường nông thôn ít được quan tâm. Mã Nhuệ sau khi phân tích và so sánh nhiều phương diện, đã quyết định đầu tư vào các bất động sản ở chợ nông sản, Mã Nhuệ cho rằng không chỉ đầu tư với giá thành thấp, hơn nữa lợi ích thu được còn khả quan; Thêm nữa là tổng giá trị các gian hàng ở chợ nông sản rất thấp, giảm rủi ro đầu tư; Quan trọng nhất là, chính quyền thành phố có quy định “trong một phạm vi nhất định chỉ được có duy nhất một chợ nông sản”, như vậy bất động sản Mã Nhuệ đầu tư có “tính độc quyền” nhất định, có thể thu hút không ít người thuê.
Mã Nhuệ bất chấp sự phản đối mạnh mẽ của người nhà và sự châm biếm của đồng nghiệp, quyết định dùng ba mươi vạn tệ để đầu tư vào các gian hàng ở chợ nông sản, đồng thời chủ động mua lại quyền sở hữu hai gian hàng, những gian hàng này đã mang lại cho Mã Nhuệ một khoản tiền cho thuê không nhỏ.
Mặc dù Mã Nhuệ nhìn thấy việc chuyển nhượng mặt bằng bán hàng đang rất sốt, nhưng cô không hề chạy theo đám đông, mà cô nhắm thời cơ chuẩn xác, tiến hành đánh giá chi tiết về từng gian hàng kinh doanh ở chợ nông sản, đồng thời nắm chắc thời cơ, đạt được thành công đầu tư ít mà lợi nhuận cao. Ngược lại với Mã Nhuệ, Tiểu Mỹ trong câu chuyện dưới đây cho thấy một kiểu người đầu tư khá mù quáng.
Một hôm, Tiểu Mỹ đang đi mua hàng thì bất ngờ nhặt được một tờ rơi quảng cáo, trên tờ rơi in dòng chữ “Lập nghiệp tại nhà”, còn kèm theo một địa chỉ trang mạng kinh doanh, nói rằng sau khi gia nhập thì có thể trở thành ông chủ tại nhà một cách rất nhẹ nhàng thoải mái.
Tờ rơi này đã khơi dậy ham muốn kiếm tiền của Tiểu Mỹ, sau khi về nhà, cô nhanh chóng mở máy tính, vào địa chỉ trang web in trên tờ rơi, dựa theo chỉ dẫn ở trên trang mạng, cô không những đăng kí tên thật của mình, mà còn để lại số điện thoại.
Vừa đăng kí được một lát, thì Tiểu Mỹ nhận được một cuộc điện thoại lạ, một người đàn ông tự xưng là người hướng dẫn lập nghiệp nói với cô, vì cô đã đăng kí nên anh ta đã gửi cho cô một bản chỉ dẫn lập nghiệp, đồng thời nói cho cô tài khoản và mật mã đăng nhập.
Cúp điện thoại, Tiểu Mỹ háo hức mở hộp thư điện tử và kích chuột vào bức thư gọi là “hướng dẫn lập nghiệp” trong hộp thư đến, nội dung bức thư chỉ là một liên kết, mở liên kết, Tiểu Mỹ đăng nhập tài khoản và mật mã theo chỉ dẫn. Trang web chỉ có nội dung chính là tuyên truyền thông điệp “làm ông chủ tại nhà một cách nhẹ nhàng”, và khẳng định có thể giúp mọi người đạt được thu nhập hai vạn tệ đến hai mươi vạn tệ trong vòng nửa năm hoặc ngắn hơn. Ngoài ra là thông tin một tài khoản ngân hàng, nói rằng chỉ cần Tiểu Mỹ chuyển chín mươi tệ vào tài khoản ngân hàng này để nhận về tài liệu đào tạo.
Khi thấy phải nộp tiền mới có thể lấy được tài liệu đào tạo, Tiểu Mỹ hoài nghi đây có thể là một vụ lừa đảo, thế là cô kiểm tra kĩ thông tin liên hệ, kết quả là không có gì rõ ràng hết. Điều đó càng khiến Tiểu Mỹ khẳng định đây chính là trang web ma, cô nhanh chóng tắt bỏ trang này, không quan tâm tới nó nữa.
Điều khiến Tiểu Mỹ không ngờ là, những ngày sau đó cô luôn nhận được điện thoại của người đàn ông lạ nọ, hối thúc cô nhanh chóng chuyển khoản, đe dọa rằng nếu không nhận được tiền anh ta sẽ gọi điện thoại, gửi tin nhắn và gửi mail cho cô ấy liên tục. Tiểu Mỹ cảm thấy rất phiền muộn. Trong khi không biết làm thế nào, cô đã phải đăng câu chuyện này lên mạng xã hội nhờ trợ giúp. Không lâu sau, một người dùng khác vào comment kể lại trường hợp của anh ta, rồi kết luận: “Tờ rơi quảng cáo là “lập nghiệp tại nhà”, trước tiên dùng mức thu nhập trên trời để thu hút sự chú ý của chúng ta, sau đó dùng lời ngon ngọt liên tục dụ dỗ chúng ta mua các loại “công cụ đào tạo”, “giáo trình đào tạo”, buộc chúng ta phải liên tục phát triển tuyến dưới. Tôi đã đầu tư vào đó hơn một vạn tệ chỉ trong vòng tám tháng, cuối cùng vẫn là hai bàn tay trắng, tới lúc này tôi mới rõ bọn họ là đa cấp trá hình”.
Tiểu Mỹ chỉ muốn nhanh chóng làm giàu, không phân tích một cách lý trí thông tin trên tờ rơi quảng cáo nói trên, dẫn tới chuốc phiền phức vào người. Thật ra, tình huống như của Tiểu Mỹ không hề hiếm gặp, nhất là ở thành phố lớn, nơi các bạn trẻ phải nai lưng ra làm việc, đối mặt với áp lực công việc cùng với áp lực sinh hoạt phí cực lớn, một khi gặp được “miếng bánh trên trời rơi xuống”, thường rất dễ mắc lừa.
KINH NGHIỆM THOÁT NGHÈO TIẾN TỚI LÀM GIÀU
Muốn ổn định và phát triển trong một ngành nghề, nên tuân theo những nguyên tắc dưới đây:
1. Quan tâm cập nhật đầy đủ những thông tin mới nhất của nghề. Nếu bạn muốn làm tốt và phát triển được trong một ngành nghề nào đó, bạn cần phải quan tâm đầy đủ tới những động thái mới nhất của lĩnh vực đó, kịp thời tìm hiểu tin tức liên quan, đồng thời phản ứng nhanh, một khi phản ứng chậm trễ, thì rất có thể bị người khác nhanh chân tới trước lấy mất cơ hội rồi.
Làm thế nào để có được thông tin nhiều hơn, mới hơn? Trước tiên, phải có nhận thức đầy đủ về lĩnh vực của mình, ví dụ có hứng thú với quản lý tài sản đầu tư, vậy thì phải có kiến thức toàn diện từ vĩ mô đến vi mô về phương diện quản lý tài sản đầu tư. Tiếp đó, làm quen kết bạn với một vài nhân vật hàng đầu trong lĩnh vực đó, trong quá trình giao tiếp, nắm bắt thông tin mình muốn biết từ họ. Ngoài ra, bạn cũng có thể thu thập thông tin từ những bài báo, bình luận có liên quan hoặc tin tức thời sự.
2. Có kiến giải riêng đối với vấn đề nghề nghiệp. Nếu như bạn có sức sáng tạo mạnh mẽ, có thể suy nghĩ toàn diện hơn người khác, nhạy bén phát hiện được vấn đề người khác dễ bỏ qua, thì bạn có khả năng tìm thấy cơ hội tốt nhiều hơn người khác.
Làm sao để bản thân mình có khả năng sáng tạo mạnh mẽ? Đầu tiên, đối với những quyết sách cần phải đưa ra quyết định, phải học được cách độc lập suy nghĩ, không ỷ lại vào người khác. Tiếp đó, tích lũy những kinh nghiệm xã hội hết sức có thể, trải nghiệm và rèn luyện trong xã hội nhiều hơn, dấn thân vào xã hội phức tạp để mài giũa bản thân cho mình thêm năng động hơn. Ngoài ra, bồi dưỡng tư duy sáng tạo, chuyển hóa suy nghĩ thực tế thành các ý tưởng mang tính sáng tạo.
5
VẬN MAY PHẢI SÓNG ĐÔI CÙNG THỰC LÀM
Ngoài đời, khi nhắc tới những người nổi tiếng, một số người thường tỏ thái độ không coi trọng, đánh giá về thành công của người nổi tiếng thì họ sẽ nói mấy câu cũ rích: “Anh ta được như vậy là vì anh ta sinh ra trong một gia đình giàu có” hoặc là “Chẳng qua là do anh ta gặp thời thôi”. Không khó để có thể nhận thấy, những người kiểu như thế này đều cho rằng xuất thân hoặc may mắn là nhân tố mang tính quyết định đến thành công của ai đó. Thế nên, gặp phải thất bại, họ nếu không phải là tiếc nuối bản thân không phải là con cháu của người giàu có, thì cũng là hận mình sinh không đúng thời.
Họ không biết rằng, muốn dựa vào vận may để thay đổi hiện trạng là điều vô cùng phi thực tế, những người làm việc không tới nơi tới chốn, chỉ muốn đem tương lai của mình phó thác cho những kiểu vận may như trúng vé số thật là tột cùng dại dột. Đương nhiên, vận may đúng là có thể giúp con người có được cú huých tạo đà, đi tới bờ bên kia của sự thành công nhanh hơn, nhưng nếu suốt ngày trông chờ vận may, thì có khác nào sống đời mộng ảo?
Tiểu Chu là nhân viên bình thường của một nhà máy, mặc dù mức lương không cao, nhưng từ khi đi làm tới nay anh ấy luôn ăn tiêu tiết kiệm, nên cũng có được một chút tích góp. Khi thấy bạn bè quanh mình kinh doanh kiếm được không ít tiền, rồi mua nhà và xe ở thành phố lớn, trong lòng Tiểu Chu rất ngưỡng mộ. Sau một thời gian cân nhắc, Tiểu Chu quyết định nghỉ việc ở nhà máy. Nghỉ việc rồi Tiểu Chu còn chưa biết nên làm gì tiếp theo, bởi vì Tiểu Chu không có nhiều lợi thế khi đi tìm việc mới. Thế là, Tiểu Chu chỉ còn biết trông cậy vào may mắn ngày nào cũng tìm những mối đầu tư một vốn triệu lời từ báo chí, truyền tai.
Sau đó, tình cờ Tiểu Chu biết thông tin ở thành phố A có một đám đông điên cuồng thu mua rễ Bản Lam (một vị thuốc Bắc dùng giải nhiệt, tiêu độc, phòng bệnh), nghe nói mỗi bao rễ Bản Lam được người ta mua với giá cao ngang với giá một yến gạo. Trong khi còn chưa biết thực hư, Tiểu Chu đã vội vã liên hệ với người nhà làm việc ở nhà thuốc, mua 5 thùng rễ Bản Lam, mỗi thùng 60 bao với giá bằng một phần ba giá nghe nói. Mua xong, Tiểu Chu thầm tính toán, nếu đem chỗ rễ Bản Lam này tới thành phố A bán thì anh ta có thể thu về gấp ba số tiền bỏ ra ban đầu.
Ai ngờ, sáng ngày hôm sau xem ti vi, bản tin thời sự đưa tin chính phủ Trung Quốc nghiêm khắc trừng trị những kẻ khởi xướng việc thu mua rễ Bản Lam một cách bất thường gây mất an ninh trật tự. Tin này giống như sét đánh ngang tai, khiến cho Tiểu Chu vốn đang mừng thầm phải đau đớn suy sụp.
Đọc xong câu chuyện của Tiểu Chu, có thể rất nhiều người sẽ cười chê Tiểu Chu ngốc nghếch, bởi vì lẽ ra mở cửa hàng buôn bán hay đi làm công ăn lương nơi khác, Tiểu Chu đã có thể kiếm tiền chậm rãi nhưng chắc chắn và ổn định. Đằng này Tiểu Chu đã một lòng mơ tưởng vận may rơi trúng đầu, một đêm thành giàu, một lần là thắng, cho nên cuối cùng phải chịu thất bại.
Lịch sử thế giới chứng minh không có một gia tộc hay tỉ phú nào có thể làm giàu trong một đêm được, họ đều phải dựa vào đôi bàn tay và khối óc của mình từng bước từng chút gom góp tích lũy của cải, chứ không phải dựa vào may mắn.
Ở Nhật Bản có ông Yasushi được mệnh danh là “ông vua dây thừng”, lúc nhỏ nhà Yasushi vô cùng nghèo khó. Thế nhưng Yasushi không chịu khuất phục sự sắp đặt của số phận như phần lớn những người nghèo khác, mà một lòng mơ ước một ngày nào đó có thể phát tài làm giàu, vì vậy ông không ngừng thử các kiểu cách kiếm tiền. Cuối cùng, Yasushi đã nhờ vào buôn bán dây thừng gai mà phất lên, trở thành tỷ phú giàu có như hiện nay.
Đương nhiên, Yasushi không hề có suy nghĩ muốn giàu có chỉ sau một đêm, Yasushi lựa chọn mua bán dây gai giá rẻ, chính là muốn lãi một sản phẩm ít trên lượng tiêu thụ nhiều, từ từ tích góp của cải.
Khi mới bắt đầu, Yasushi mua vào giá gốc, rồi lại bán ra với giá gốc cho khách hàng. Nếu như bạn cho rằng Yasushi là một người đại ngu ngốc, thì bạn đã rất sai. Ngược lại, điều này đã cho thấy trí tuệ thông minh của Yasushi. Mua vào với giá gốc rồi lại bán ra với giá gốc chỉ là bước đầu tiên trong kế hoạch của Yasushi, mục đích chính là nhanh chóng tạo ra sự nổi tiếng. Chính nhờ vào ưu thế chất lượng cao, giá cả thấp, trong thời gian rất ngắn Yasushi đã nhận được rất nhiều đơn hàng.
Sau bước đầu tiên của kế hoạch hoàn thành thuận lợi, Yasushi bắt đầu thực hiện bước thứ hai trong kế hoạch của mình. Yasushi mang theo hợp đồng hoặc biên lai thu mua dây gai đi thăm hỏi các khách hàng, đồng thời thành khẩn nói với họ: “Chỉ cần ngài nhìn thấy những thứ này, ngài sẽ biết trong khoảng thời gian trước tôi đã không hề nhận từ các ngài một đồng nào, tôi nghĩ ngài cũng không mong muốn tôi sẽ phá sản như vậy chứ?”. Cứ như vậy, dường như tất cả các khách hàng đều bị cảm động bởi sự thành thật và chữ tín của ông, sau đó đều chủ động nâng giá mua dây gai, từ 5 đồng tăng lên 5,5 đồng. tiếp đến, Yasushi cầm theo rất nhiều đơn đặt hàng của khách hàng tới thăm nhà cung cấp, cũng với giọng điệu thành khẩn tương tự ông nói với nhà cung cấp: “Ngài xem, tôi đã phải tốn công tốn sức, dốc hết tâm huyết và thời gian, đến hôm nay cũng không kiếm được một đồng nào, tôi buôn bán dây gai cũng như đã tạo được tiếng tăm và thành công nhất định cho sản phẩm của ngài, nếu như tiếp tục như vậy nữa, tôi e rằng mình sẽ phá sản mất thôi”. Nhà cung cấp cũng bị thuyết phục bởi sự thành thực của Yasushi, thế là quyết định hạ giá gốc từ 5 đồng xuống còn 4,5 đồng.
Như vậy, mỗi sợi dây gai bán ra Yasushi có thể kiếm được 1 đồng tiền lãi, dần dần, quy mô kinh doanh của ông càng ngày càng mở rộng, chỉ trong vòng mấy năm, Yasushi đã từ một cậu bé nghèo trở thành một người giàu có danh lợi song toàn.
Giống như Yasushi, dường như tất cả những người thành công, nổi tiếng đều dựa vào sự tích lũy dần dần từng bước, từ số tiền nhỏ không đáng kể dần dần tích lũy thành tài sản cực lớn khiến mọi người ngưỡng mộ. Ông chủ của một công ty từng nói: “Làm kinh doanh, tốt nhất là phải bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt nhất, kiếm tiền phải từng chút, từng chút một, tất cả các doanh nghiệp đều dựa vào điều này để từng bước đi tới thành công”. Câu nói này của ông ta không phải là không có lý, bởi vì “tích tiểu thành đại” luôn thực tế hơn so với “giàu có sau một đêm”.
Do đó, đừng coi thường những người làm ăn nhỏ, nên biết là “vi lợi thị đồ” (phàm là chuyện có lợi cho kế hoạch của mình thì chuyện nhỏ cũng làm hết), chỉ có tích tiểu thành đại, mới có thể giúp bạn trở thành một người giàu thật sự. “Đừng bỏ qua mỗi một đồng tiền, cũng đừng dùng sai mỗi một đồng, mới có thể tích lũy được nhiều của cải hơn”. Chính là nói đạo lý này.
KINH NGHIỆM THOÁT NGHÈO TIẾN TỚI LÀM GIÀU
Ngay cả khi cơ hội thực sự tới, người không biết cách tích lũy của cải, e rằng cũng sẽ bỏ qua mất cơ hội tốt.
Thế kỷ XXI là thời đại “dùng tiền đẻ ra tiền”, đừng bao giờ mơ mộng hão huyền phất lên giàu có sau một đêm, học cách kiếm tiền bằng đầu óc, đồng thời tiêu tiền vào việc cần tiêu, bạn mới có thể trở thành người giàu.