T
hành cảm ơn Anubis, rồi dẫn mọi người quay lại bên trong. Cuối cùng, họ cũng bước vào được căn phòng mà các vị thần Ai Cập đã bị giam giữ. Căn phòng trống không, nổi bật trên bức tường làm bằng gạch bám đầy bụi bặm là một cánh cửa sắt. Thành đặt tay vào nắm đấm cửa, đúng như cậu nghĩ, nó bị khóa. Người Mắt Tinh lấy từ trong túi chiếc Vphone, đưa nó cho Thành, ông nói:
- Dùng cái này!
Thành ngơ ngác nhìn ông, rồi hỏi với vẻ khó hiểu:
- Sao cơ… ạ?
Người Mắt Tinh giải thích:
- Dùng đoạn ghi âm ấy!
- À… - Thành gật gù rồi bấm vào đoạn ghi âm.
Một tiếng gầm liền phát ra từ điện thoại. Đó chính là đoạn ghi âm tiếng của hai tên người Tex.
“Cạch!” Cánh cửa chậm rãi mở ra. Trước mặt họ là một hành lang được thắp bằng những bóng đèn hiện đại. Tất cả đi dọc theo hành lang, bước chân càng ngày càng nhanh, cuối cùng gần như là chạy. Chẳng biết là họ đã đi được bao nhiêu, nhưng chắc được cả một đoạn dài, tiếng nói chuyện của các vị thần từ xa xa vọng lại giờ đã tắt hẳn!
Tất cả cứ chạy cho đến khi đến một ngã ba…
- Đi đường nào bây giờ? - Người Vô Hình tự hỏi.
Mọi người đột nhiên đồng loạt nhìn Evac, hi vọng cậu biết được điều gì đó. Nhận ra điều này, chiến binh người Tex nói:
- Tớ đã bảo mình là lính cấp thấp rồi còn gì.
Cuối cùng Người Siêu Tốc mở lời nói:
- Để tôi!
Vừa dứt câu, Người Siêu Tốc đã lao thẳng vào hành lang bên trái. Một giây sau, ông quay lại, lắc đầu thông báo:
- Đường cụt!
Chẳng chờ ai đáp lại, Người Siêu Tốc lại lao thẳng vào hành lang bên phải. Tất cả đứng đó chờ một lúc, rồi đột nhiên… “Áaaaa!”… Người Mắt Tinh hét lên:
- Tiếng Người Siêu Tốc!
Người Mắt Tinh chạy về hành lang bên phải để ứng cứu cho đồng đội, nhưng lại bị cánh tay của Thành chặn lại. Thành điềm tĩnh nói:
- Để con và Evac đi, bác và Người Vô Hình hãy chạy đến nhờ các vị thần Ai Cập giúp đỡ.
Người Mắt Tinh gật đầu, rồi cùng con mình chạy đi.
Cùng lúc đó, Thành và Evac cũng tức tốc chạy đến chỗ có tiếng hét. Hai người cứ thế chạy. Cuối cùng, cả hai dừng chân tại một căn phòng cực rộng, thậm chí còn hơn cả hai căn hầm mí mật của Merlin gộp lại.
Sừng sững giữa căn phòng là một con robot khổng lồ màu tím nhìn như quả bóng, với hai cánh tay to khỏe, nó không có bàn tay mà được gắn một khẩu súng sáu nòng. Con robot này không có đầu, nửa trên là một mái vòm kính. Bên trông mái vòm là một con robot nhỏ bé hình hộp chữ nhật có hai tay thò ra hai bên, phía trên nó là một cái sừng. Evac đột nhiên rên lên khiếp hãi, Thành quay sang hỏi cậu:
- Ai đấy?
- Chỉ huy của T.O.M! Robot A-7.
A-7? Chẳng nhẽ là Astronaut-7, robot thám hiểm Sao Hỏa của NASA đã mất tích từ tháng Ba năm nay ư? Đó là một vụ kì bí, đến nay các nhà khoa học vẫn đang cố giải thích tại sao con robot đó lại đột nhiên tắt máy. Và đây là điều nó đã làm từ đó tới giờ, trở thành thủ lĩnh của đội quân Sao Hỏa?
Nhưng chẳng còn thời gian để nghĩ về chuyện đó nữa, giờ Thành còn phải giải quyết những thứ quan trọng hơn. Cậu hỏi tên robot:
- Người Siêu Tốc đâu rồi?
A-7 đáp lại bằng một giọng cười chuẩn người máy:
- Ở trong đó, cùng Bà Ngoại Lực. - Hắn vừa nói vừa điều khiển cho cái chân máy khổng lồ giậm giậm vào một cái bẫy sập.
- Thế còn quả bom hủy diệt?
- Đã mang đi chỗ khác kể từ lúc các ngươi đặt chân đến đây! - Hắn nói.
Rồi đột nhiên A-7 trở giọng nghiêm túc:
- Thành! Mối nguy hại cho cả tổ chức! Các binh lính lần lượt thất bại dưới tay ngươi và đám bạn của ngươi! Nhưng giờ chẳng còn chuyện đó nữa đâu! Hi vọng Anubis sẽ xin Osiris cho ngươi ở vùng đất của ông ấy! Vì ta sắp sửa đưa ngươi đến đó đây!
Sau câu nói đó, A-7 bắn một tràng đạn về phía Thành và Evac, mở đầu cho cuộc chiến. Lập tức, người Thành biến thành ngôi sao chổi màu vàng và bay quanh Evac. Lớp bảo vệ xung quanh ngôi sao hất văng mọi viên đạn. Thành đang bay vòng quanh, tiện đà phóng ngay về phía tên người máy.
Keng! Tiếng ngôi sao chổi đập vào vòm kính của con robot.
Rắc! Vòm kính bị nứt một đường dài, nhìn như một vết sẹo. Bị choáng váng, nhưng A-7 lập tức dùng bàn tay khổng lồ của mình chụp lấy ngôi sao chổi, đập mạnh xuống đất với tất cả cơn giận mà hắn có.
Evac liền lao lên với hai thanh kiếm laser trên tay, hai mũi kiếm chĩa về hai hướng khiến chàng trai người Tex như mọc thêm đôi cánh làm từ ánh sáng. Evac nhảy lên, đạp cho mái vòm kính một phát bằng bàn chân lởm chởm móng vuốt của loài bạo chúa, khiến vết nứt trên mái vòm đã dài giờ lại càng dài thêm. Cùng lúc đó, Thành lại bật lên từ dưới đất và đập thẳng vào thân con robot khổng lồ khiến hắn ngã nhào. Đứng trên thân con robot, Evac cúi xuống nói với A-7 ở bên trong buồng điều khiển:
- Hai đánh một! Ngươi không thắng được đâu!
Tưởng như tên trùm bé nhỏ sẽ run lên vì sợ hãi, nhưng hắn đáp một cách gian trá và đầy tự tin:
- Có thật là hai chọi một không nhỉ!
Cách! Một cánh cửa hình vuông đột nhiên bật mở, từ trong đó tuôn ra cả đống cát và một bộ đồ màu đen. Cát hất văng Evac ra khỏi vị trí mà cậu đang đứng và khi dụi hết cát khỏi mắt, trước mặt Evac đã là một sát thủ cát lăm le hai thanh kiếm sắt. Evac lao ra đánh giáp lá cà với hắn. Tiếng kiếm chạm nhau vang vọng khắp căn phòng.
Cùng lúc với trận chiến giữa hai tay kiếm, trận chiến giữa Thành và con robot khổng lồ đã bắt đầu mất cân bằng. Sức mạnh của con robot thật đáng nể, khiến đối thủ chưa kịp gây thương tích gì ngoài vết nứt trên cửa kính kia, thì đã bị bàn tay khổng lồ chộp lấy và đập mạnh xuống đất. Ngôi sao chổi biến mất, Thành với cơ thể đầy thương tích nằm dưới sàn nhà, đau đến nỗi không cựa quậy được.
Khẩu sáu nòng ngay phía trên Thành, A-7 không có gì là định nhân nhượng. Pằng! Pằng! Pằng! Thành nhắm mắt lại để không cần phải nhìn những viên đạn đang lao đến… Cậu nhắm tịt mắt trong vòng vài giây, nhưng không cảm thấy viên đạn nào chạm vào ngươi mình. Thành mở mắt ra, Evac đang đứng chắn ngay giữa cậu và khẩu súng sáu nòng, tay dang rộng như tượng Chúa cứu thế. Evac đứng sừng sững ở đó một lúc, rồi ngã vào vòng tay của Thành. Bộ quân phục của Evac rách tơi tả, dòng máu xanh đang bắt đầu chảy. Thành hét lên trong tuyệt vọng:
- Evac!
Evac mỉm cười một cách buồn bã, nói trong khi thở hổn hển:
- Đừng lo! Tôi sẽ tham quan thiên đường của người trái đất!
Sau câu nói đó, Evac không còn cử động nữa, toàn thân cậu mềm nhũn trong vòng tay Thành.
Những giọt nước mắt rơi xuống cơ thể Evac. Rồi đột nhiên Thành quay lại, gầm gừ những tiếng có lẽ không phải của cậu:
- Ngươi sẽ phải trả giá!
Thành đặt cơ thể Evac xuống đất, chậm rãi tiến về phía A-7. Mắt Thành chuyển thành màu tím, tóc cũng dần dần tím qua từng bước chân, mặt dây chuyền hình thoi vốn đã tím giờ càng tím sáng rực lên. Thành từ từ bay lên, từ hai bàn tay bừng lên hai quả cầu lửa tím. Các ngôi sao chổi màu tím nhỏ xíu xuất hiện, bay quanh Thành theo quỹ đạo của những hạt electron bay quanh tâm. Trước cảnh tượng đó, tên trùm của T.O.M không còn phát ra bất cứ tiếng gì nữa, hắn bắn một tràng đạn vào Thành trong sự sợ hãi tột độ. Những viên đạn đập vào nhiều ngôi sao chổi nhỏ. Từng viên, từng viên một bị hất văng ra khỏi mục tiêu của chúng.
Vèo! Vèo! Những ngôi sao chổi đua nhau bay về phía con robot khổng lồ của A-7.
Xoàng! Mái vòm kính vỡ toang, cựu robot của NASA bay ra khỏi bộ giáp. Hắn lê đi, trước khi bị một ngôi sao chổi đập nát, làm văng hết cả bu-lông, ốc vít ra ngoài.
- T.O.M vĩ đại! A-7 nói trước khi tắt máy.
- Vậy là xong! - Thành nói trước khi ngã xuống đất, ngất lịm đi…
…
- Thành! Thành! Thành!... - Có ai đó gọi tên cậu.
Một dòng nước lạnh đổ vào người cậu. Tiếng ai đó quát:
- Hapi[26]!
[26] Thần lũ lụt sông Nile, con của Thần Horus.
Thành bật dậy, cậu đang bị bao vây bởi các vị thần Ai Cập. Người vừa quát là thần Horus[27]. Đứng gần Thành nhất là Evac vẫn sống và đang mỉm cười, sau cậu ta là Người Mắt Tinh, Người Vô Hình và Bà Ngoại Lực đang quây quần bên nhau, Người Siêu Tốc đứng gần họ. Thành quay sang Evac hỏi:
[27] Con của Isis. Horus là Thần Bầu Trời và là thần hộ mệnh của các vị vua, từng có nhiều trận chiến với Thần Set để giành quyền cai quản Ai Cập.
- Sao rồi?
Evac trả lời:
- Quá tuyệt luôn, Isis[28] đã hồi sinh tớ. Nhưng lại theo một cách hoàn toàn khác với cậu hình dung.
[28] Isis là một trong những vị thần lâu đời nhất của Ai Cập cổ đại. Bà là người con thứ hai của thần Geb và thần Nut, là chị em với Osiris (cũng là chồng bà sau này), Set và Nephthys. Bà có người con trai là Horus. Isis là vị thần nằm trong bộ chín vĩ đại của Heliopplis trong tôn giáo Ai Cập cổ đại. Bà thường liên kết sức mạnh với nhiều vị nữ thần khác.
Nói đoạn, Evac vén bộ quân phục lên để lộ một mảnh sắt lớn được gắn vào người mình. Thành quay sang Isis, nói:
- Cô cũng có thể dùng pháp thuật mà.
- Đôi khi phải thay đổi một chút chứ. - Isis nhún vai.
Đột nhiên Thành thấy có một người vắng mặt:
- Anubis đâu?
- Đi với Ra để tìm và tiêu hủy quả bom hủy diệt rồi. - Một vị thần trả lời, nhưng cậu không nhìn rõ là ai.
Người Vô Hình rời khỏi chỗ bố mẹ mình, đỡ Thành dậy:
- Rời khỏi đây chứ hả!?
- Ừ, hôm nay có đủ chuyện điên rồ rồi. - Thành trả lời.