N
gay sau khi ra khỏi hầm bí mật của Merlin, mọi người ăn uống vội vã trong một nhà hàng ở London rồi lên máy bay ra khỏi thủ đô nước Anh.
Chuyến bay lần này dài hơn chuyến bay từ Pháp đến Anh, nhưng quan trọng là nó ngắn hơn chuyến bay từ Việt Nam sang Pháp. Vì đã trải qua chuyến bay dài đằng đẵng ấy nên Thành tiếp tục cảm thấy chuyến bay lần này nhanh đến lạ lùng.
Cứ như chưa kịp phản ứng gì, nhoáng cái mọi người đã rời Anh. Một lúc sau máy bay đã đến biển Địa Trung Hải. Rồi như thể thời gian không tồn tại, đột nhiên chiếc máy bay đỏ đã đáp xuống Sân bay Quốc tế Sphinx .
Giống như lần ở Pháp và Anh, tất cả cũng vẫy một chiếc taxi để đến địa điểm đã định. Lần này đến lượt Thành trổ tài nói tiếng Anh với bác tài xế người Ai Cập, nhưng lại thất bại:
- Go to… ờ… - Thành đã quên mất Kim tự tháp Tiếng Anh là gì.
Vậy là Người Vô Hình phải tiếp lời Thành:
- Go to Giza Pyramid.
Thế là Thành đỏ bừng mặt vì xấu hổ, bước lên xe. Chiếc xe phóng đi, lần này đến lượt Người Siêu Tốc rỗng túi vì trả tiền taxi.
Trước mặt năm người giờ là Kim tự tháp Giza, hoàn toàn vắng vẻ. Nhìn lối vào của Kim tự tháp, Thành bắt đầu run. Từ nhỏ, cậu đã luôn sợ Kim tự tháp, nguyên do là vì hai thằng bạn Long và Quân nhồi nhét quá nhiều câu chuyện bí ẩn về tàn tích này vào đầu cậu. Giá giờ có thêm vài người khách nữa đến đây có phải tốt hơn không. Nhưng không muốn đồng đội nghĩ mình là thỏ đế nên cậu vẫn hít một hơi và đi theo mọi người. Không ai để ý một nắm cát đang dần cuộn lại trong không khí, ngay phía sau họ.
Không muốn phải đi lâu, Thành quay sang hỏi Evac, cố giữ giọng bình thường:
- Cậu có biết mẹ Người Vô Hình đang ở đâu không?
Evac trả lời, giọng có chút thất vọng về bản thân:
- Tớ không biết, tớ chỉ nằm trong bộ phận chiến đấu. Nên chỉ biết chỗ nhà tù, nơi áp giải tù nhân và căn hầm bí mật để lấy thêm đá phong ấn. Nhưng hình như tớ từng nghe mấy tên lính cấp trên nói gì đó về chuyện vũ khí hủy diệt được cất giữ ở chỗ nào đó trong Kim tự tháp.
Người Mắt Tinh đi ngay sau họ, nghe được câu chuyện nên hỏi:
- Ý cháu là vũ khí từ thời cổ mà bọn chúng dùng để hủy diệt loài người? Evac gật đầu. Người Siêu Tốc từ phía trước quay đầu lại, vui mừng nói:
- Vậy là một công đôi việc rồi, vừa tìm được Bà Ngoại Lực, vừa phá hủy được cỗ máy chết tiệt đó.
Chỉ vì quay đầu lại nói chuyện nên Người Siêu Tốc đâm sầm vào bức tranh Thần Anubis, Thần Chết theo thần thoại Ai Cập. Người Vô Hình nói trong lúc Người Siêu Tốc tự xoa đầu:
- Đừng vui mừng sớm, chúng ta còn chưa biết nó nằm ở đâu mà.
Đột nhiên, “Soạt!”, một cái phi tiêu bay sượt qua đầu Người Vô Hình. Tất cả quay ra sau nhìn về phía hành lang, nơi phi tiêu bay đến. Một kẻ mặc bộ đồ Ninja, kín đến mức không để hở một tí gì, đang lao về phía họ. Evac thì thầm trong cơn sợ hãi:
- Sát thủ Cát.
Thành xắn tay áo lên, nói với giọng tự tin:
- Để tôi!
Ngôi sao chổi màu vàng lao về phía tên sát thủ.
Cát đột nhiên ùa ra từ tất cả kẽ hở của bộ đồ Ninja, từ khe hở ở mũ trùm đến khe hở ở đôi găng tay, rồi lao ra từ cả đôi giày. Trong khi bộ đồ của Sát thủ Cát như một quả bóng bị xì hơi, cứ xẹp dần. Cát chảy qua hai phía của ngôi sao chổi, bộ đồ Ninja cũng bị cuốn theo cơn bão cát đó. Phía sau đuôi sao chổi, cát lại kéo dồn vào bộ đồ Ninja khiến nó căng phồng trở lại. Sau khi hạt cát cuối cùng bay vào, tên Sát thủ Cát rút kiếm ra từ sau gáy rồi lao về phía bốn người còn lại. Evac vội vàng đưa cho Người Mắt Tinh một cây kiếm laser, nói với ông:
- Không đập được thì chuyển sang đâm vậy.
Keng!!! Hai lưỡi kiếm, một đỏ, một xanh, bật lên từ chuôi kiếm. Hai kiếm sĩ giỏi nhất trong hội lao về phía tên người cát. Chẳng có vẻ gì là sợ hãi, tên Sát thủ Cát rút ra thêm một thanh kiếm nữa từ sau gáy và về phía họ. Keng!!! Bốn thanh kiếm chạm vào nhau, tiếng động vang đến tất cả ngóc ngách của Kim tự tháp Giza. Keng! Keng! Keng! Người Mắt Tinh và Evac điên cuồng tấn công, nhưng tất cả ngón đòn của họ đều bị chặn lại dễ dàng. Hai người đang chuẩn bị cho một cú chém nữa thì… Soạt! Họ bị hất văng về phía sau. Cả hai ngơ ngác không biết tạo sao mình bị đánh bật. Nhưng Thành, Người Siêu Tốc và Người Vô Hình đều thấy rõ: Trong lúc Evac và Người Mắt Tinh đang chuẩn bị tấn công, tên sát thủ đã cắm mạnh hai thanh kiếm của mình xuống đất, dùng chúng để đu lên, đá bay hai người.
Người Mắt Tinh và Evac đang chuẩn bị đứng dậy chiến đấu tiếp thì đột nhiên thấy những dòng cát đang luồn qua tay họ, chảy thẳng về phía đôi giày của tên sát thủ. Tên sát thủ Cát càng ngày càng to lớn, cơ bắp hơn. Roẹt!! Bộ quần áo Ninja bắt đầu rách ra dưới thân hình khổng lồ của hắn. Sát thủ Cát trở thành một tên đô con, quần áo rách rưới. Chưa hết kinh ngạc, Người Mắt Tinh và Evac đã bị bàn tay khổng lồ của hắn chụp lấy, ghì chặt vào hai bức tường nằm ở hai bên hành lang. Cát bắt đầu tràn từ hai cánh tay đến bàn tay, Người Mắt Tinh và Evac ngập gần hết thân trong cát. Cả hai sắp bị ngạt thở thì… Bụp! Ngôi sao chổi lao qua người Sát thủ Cát như viên đạn, khiến hắn bị thủng một lỗ lớn. Tên người cát thả Người Mắt Tinh và Evac xuống, tiến tới Thành, thân thể hắn tiếp tục hút cát để lấp đầy lỗ thủng.
Thành lao về phía đối thủ, tên sát thủ nắm tay lại, đánh bay ngôi sao chổi vàng như thể nó là quả bóng chuyền còn hắn là người chơi. Tình thế đang rất tuyệt vọng và năm người khó có thể lật ngược tình thế… Nếu không có sự xuất hiện của một thanh gươm lạ.
Thanh gươm định mệnh đó không biết từ đâu bay tới, cắm thẳng vào đầu tên sát thủ cát, ghim chặt hắn xuống đất. Như một bao tải cát bị mất đáy, cát ào ào trào ra từ người hắn, cùng với tất cả y phục trên người hắn, chỉ còn cái mũ trùm đầu là còn bị xiên trên thanh kiếm. Nhưng chẳng ai thèm quan tâm đến tên người cát, tất cả đều nhìn kẻ đang tiến đến. Một người đàn ông mặc bộ đồ màu trắng, có đầu của một con chó đen với đôi mắt hình hạnh nhân đi tới. Đây chẳng thể là ai khác ngoài Thần Chết Anubis. Thần Chết bực dọc nói:
- Hết bắt bạn ta, gia đình ta, hết chế tạo vũ khí, giờ các ngươi muốn phá sập kim tự tháp hay sao? - Thần Chết nắm cổ Evac, ghì chặt cậu ta vào tường rồi giơ nắm đấm lên nói. - Ta sẽ cho ngươi đến thế giới của Osiris[24]!
[24] Là một vị thần trong bộ chín vĩ đại của Heliopolis trong tôn giáo Ai Cập cổ đại. Ông là con trai của Thần Đất Geb và Nữ Thần Bầu Trời Nut, là anh của ba vị thần: Isis, Set và Nephthys. Ông được coi là thần của thế giới bên kia, người cai quản âm phủ… Ông đội vương miện Atef (vương miện trắng có gắn lông vũ ở hai bên), tay cầm néo và móc - biểu tượng của một Pharaoh. Chuyện kể rằng: Khi còn là vua Ai Cập, ông đã bị người em trai là Set giết hại và được người vợ là thần Isis hồi sinh. Sau đó, ông trở thành người cai quản thế giới ngầm.
- Dừng lại! - Thành đánh bạo hét lên, tiếng cậu vang vọng khắp các ngóc ngách.
Anubis khinh bỉ quay lại, nhưng vừa thấy năm người, ông liền há hốc mồm kinh ngạc, ngạc nhiên đến độ buông luôn cả Evac. Ông lắp bắp:
- Các ngươi cũng có sức mạnh. Merlin!
Người Vô Hình hỏi:
- Ông biết Merlin à?
- Đương nhiên! - Anubis trả lời. - Chúng ta được như thế này là nhờ ông ấy đấy.
- Là sao? - Tất cả đồng thanh hỏi.
- Ta sẽ kể sau! - Ông nói, rồi quay sang Evac đang ngồi dựa vào tường, nhe răng ra gầm gừ. - Sau khi kết liễu tên này đã.
Thành vội vàng giải thích:
- Không! Không! Cậu ấy đứng về phe chúng tôi rồi!
Anubis nhìn Evac với vẻ nghi ngờ:
- Được rồi, giờ tôi sẽ kể cho mấy người nghe: Rất lâu trước đây, khi đế chế Ai Cập chưa hình thành. Một cơn bão thời gian đã mở ra và Merlin xuất hiện ở nơi chúng tôi sống. Khi nghe chúng tôi xưng tên, Merlin đã thả làn khói ma thuật màu xanh ra. Nó biến chúng tôi thành những vị thần, cùng nhau xây dựng nên Ai Cập. Do cơn bão thời gian, chúng tôi đã gặp Merlin trước cả thời ông ấy sinh ra, vì vậy chúng tôi cũng đã nhúng tay vào không ít sự kiện liên quan đến ông ấy. Như thanh kiếm Excalibur chính là do Ra[25] cắm vào hòn đá, cơn lốc thời gian ngày nào hóa ra cũng là do ông ấy tạo ra. Chúng tôi cũng thường bảo vệ và trợ giúp những Hiệp sĩ Bàn tròn trong công cuộc tìm Chén Thánh. Hiện tại chúng tôi vẫn đang âm thầm trợ giúp người Ai Cập. Đó là nếu không có bọn người Sao Hỏa đáng ghét! - Anubis nhấn mạnh câu cuối, rồi giọng ông bắt đầu trở nên giận dữ. - Chúng khống chế tất cả các vị thần khác, dùng các phép thuật cổ xưa để làm điều đó. Rồi chúng dùng căn hầm bí mật linh thiêng của chúng tôi để sửa chữa một quả bom mang tính hủy diệt. Tôi phải giết chúng!
[25] Thần Ra là một vị thần có đầu chim ưng. Ông ấy là Thần Mặt Trời và là vua của các vị thần.
Thành cố gắng xoa dịu ông:
- Thôi mà ông Anubis, bây giờ chúng ta đi giải cứu các vị thần khác có phải tốt hơn không?
- Được rồi, đi theo tôi! - Vị Thần Chết Ai Cập dịu giọng.
Anubis giậm chân xuống sàn. Cả kim tự tháp rung chuyển trong khi bức tường có hình chính ông mở rộng dần, để lộ ra… lại một cầu thang đá! (Cầu thang có đủ loại mà họ cứ phải dùng loại này nhỉ?) Anubis dẫn tất cả xuống sâu dưới lòng đất, phía hai bên tường chẳng có lấy một ngọn đuốc, nhưng đường hầm cứ sáng trưng như bật đèn. Tất cả không nói một câu, cho đến khi Anubis lên tiếng:
- Chúng ta sắp sửa đến căn hầm bí mật của hội các vị thần Ai Cập, dù có mạnh về số lượng và pháp thuật, nhưng chúng tôi vẫn không thể đọ lại được sức mạnh của một tên phù thủy người Tex. Không chỉ tiến bộ về công nghệ, người Sao Hỏa còn rành về pháp thuật, tạo nên những thế hệ phù thủy và pháp sư rất nguy hiểm. Ngoài ra chúng còn lấy được đá phong ấn nữa. Tên phù thủy đã bất ngờ làm ngập căn hầm bí mật bằng khối phong ấn khiến tất cả các thần, ngoại trừ tôi, bị hút vào bên trong. Hãy chuẩn bị! Chúng ta sắp sửa đối đầu với một pháp sư đây!
Tất cả bước xuống một một căn phòng vuông. Đối diện với căn phòng này là một cánh cửa. Nhưng giữa cánh cửa kia và họ là một tên pháp sư người Tex.
Tên người Tex này không mặc quân phục, thay vào đó là bộ áo cùng mũ trùm màu đen. Gần như cả khuôn mặt hắn khuất dưới cái mũ, chỉ có cái mõm đỏ là lộ ra. Hai bàn tay hắn đang nắm chặt một cây gậy dài bằng đồng có hình đầu rồng ở đỉnh. Tên Tex nhe răng cười và nói với giọng khinh bỉ:
- Ta cứ cảm thấy thiếu một vị thần, hóa ra là người hả Anubis? “Kẻ Bảo Vệ Người Chết”!
Thành nhận ra hắn nói qua miệng, chứ không phải qua loa phiên dịch như Evac và những kẻ khác. Anubis nắm thanh gươm mà ông đã dùng để đâm sát thủ cát, chặt đến độ những đốt tay ông trở nên trắng bệch. Ông nói:
- Thả những thần Ai Cập khác ra, nếu không ta sẽ đưa ngươi xuống thế giới ngầm.
- Mạnh mồm quá nhỉ! Nhưng hãy xem ngươi trụ được bao lâu! Hãy nhớ là ta đã khống chế các vị thần mạnh hơn ngươi gấp nhiều lần!
Anubis nắm chặt hơn thanh kiếm. Ông vẫn can đảm nói:
- Ngươi đánh lén hèn hạ, không cho họ một chút tự vệ, xem lúc giáp lá cà với ta ngươi nói gì được?
Pháp sư người Tex mỉm cười gian xảo rồi nói:
- Vậy thì chiến!!
Trước khi lao lên, Anubis thì thầm chỉ cho năm người nghe:
- Cấm không được giúp ta đấy!
Rồi ông siết chặt thanh kiếm, lao thẳng đến chỗ tên phù thủy.
Keng! Lại một lần nữa âm thanh quen thuộc vang lên. Lần này là do cây gậy chạm vào lưỡi kiếm.
Bùm! Tia sáng xanh bắn ra từ đầu rồng phía trên cây gậy, bắn thẳng vào bụng Anubis. Anubis bắn ra sau, lăn đến chỗ năm người đang đứng. Đầu ông ở ngay dưới chân Thành, ông rên rỉ trong cơn đau:
- Đừng giúp gì hết!
Anubis kiên cường bật dậy. Tên pháp sư Tex đi về phía ông, lắc lắc cây gậy và lẩm bẩm mấy câu chẳng biết là ngôn ngữ nào.
Bùm! Một tia sáng màu đỏ, lớn gấp chục lần tia sáng xanh lúc nãy bắn vào Anubis. Nhưng lần này ông nhảy lên, tránh được.
Rủi thay tia sáng đó lại bắn trúng vào Người Vô Hình. Tia sáng không hất văng cậu, nhưng lại khiến Người Vô Hình lảo đảo và lăn ra ngủ như bị đánh thuốc mê. May là Người Mắt Tinh kịp đỡ được trước khi Người Vô Hình bị đập đầu xuống đất.
Anubis quăng thanh kiếm. Nó xoay trong không khí, chém đứt cây gậy sắt của tên pháp sư. Leng keng! Tiếng nửa trên của cây gậy rơi xuống đất. Tên pháp sư Tex nhìn nửa còn lại của cây gậy mà hắn đang nắm trên tay kinh ngạc.
Mọi người chưa kịp phản ứng thì cánh cửa phía sau bật mở. Cùng lúc đó, Người Vô Hình đột nhiên tỉnh lại. Tất cả phép thuật của tên pháp sư đều đã bị hóa giải. Nhìn kìa, hắn đang hốt hoảng chạy trốn về phía cầu thang.
Thành, Người Vô Hình, Người Mắt Tinh, Evac và Thần Chết bước vào căn phòng phía trước. Căn phòng được làm bằng gạch màu vàng giống như căn phòng mà Anubis đã chiến đấu. Hàng trăm khối phong ấn xếp ngay ngắn bên kia phòng, mỗi cái lại có một chữ tượng hình khác nhau. Người Vô Hình nói:
- Làm sao mà đủ thời gian giải thoát cho tất cả đây? Có đến hơn hai trăm vị thần Ai Cập đấy! À mà sao đống đá phong ấn này không biến mất? Chẳng phải mình đã nhờ Merlin làm các khối phong ấn biến mất rồi sao?
- Chắc tại trong đó vẫn có các vị thần. - Thành nói.
- Chúng tôi được dạy một câu thần chú để giải thoát cùng lúc các viên đá. Để tôi làm cho! Evac nói - Nhưng trước hết mọi người phải ra khỏi phòng này đã.
Khi tất cả rời khỏi phòng, Evac lẩm bầm vài tiếng gì đó. Ngay lập tức, các thần Ai Cập chậm rãi bước ra khỏi phòng.
Sau khi được nghe kể mọi chuyện, các vị thần khen ngợi Anubis.
- Giỏi lắm! - Một vị thần có bộ da màu xanh lá, mặc bộ đồ Pharaon nói, đó chính là vua của người chết, thần Osiris.
Anubis bị vây quanh bởi các vị thần, Thành buộc phải kéo ông ra một góc và nhắc nhở:
- Này, chúng cháu vẫn cần ông giúp đấy!
- Chuyện gì nữa? - Anubis nói với giọng ngạc nhiên. Lúc đó Thành cũng sực nhớ ra rằng mình chưa nói gì với ông. Cậu giải thích:
- À, ông có thể chỉ cho chúng cháu đâu là nơi đến chỗ lắp quả bom không? Để chúng cháu có thể đến đấy xử lý luôn?
- Nó ở ngay trong căn phòng kia kìa. - Anubis chỉ về phía cánh cửa nơi từng giam giữ các vị thần.