C
hiếc máy bay màu đỏ đang bay trên mặt biển Bắc, vùng biển giữa Pháp và Anh. Đã trải nghiệm một chuyến bay dài từ Việt Nam sang Pháp nên Thành thấy chuyến bay từ Paris đến London này nhanh đến lạ lùng, dù cũng mất vài tiếng đồng hồ. Chưa kịp phản ứng gì, Thành thấy nhoáng cái đã đặt chân xuống sân bay London Heathrow. Evac tiếp tục ngụy trang thành một người ngoại quốc, rồi chuyển loa phiên dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh, để nói với một cái taxi gần đấy:
- Go to Tower Bridge, please. (Làm ơn đi đến Cầu Tháp)
Bốn người tò mò nhìn Evac, thậm chí cả Phun Lửa cũng đang có vẻ mặt ngơ ngác. Trước khi lên xe Người Vô Hình gỡ chú rồng ra khỏi tóc, nói:
- Nào, chui vào trong cặp đi.
Rồi Người Vô Hình nhét Phun Lửa vào cặp. Chú rồng chui vào và phát ra tiếng “chít chít”. Thành nhìn chiếc cặp, hỏi:
- Trong đó có gì vậy?
- Một quả bóng cao su. - Người Vô Hình nói như thể đó là điều bình thường.
Trả lời xong, Người Vô Hình bước lên taxi, Thành cũng bước lên ngồi cùng băng ghế sau, tiếng “chít chít” vang lên không ngừng làm người lái taxi thỉnh thoảng phải liếc qua kính chiếu hậu. Từ London Hearthrow đến Cầu Tháp đúng là một chuyến đi dài đằng đẵng và đến khi trả tiền taxi thì Người Mắt Tinh gần như rỗng túi.
Tower Bridge đúng là một cây cầu dài và đẹp. Giữa cầu sừng sững hai tòa tháp bằng đá cổ kính. Trên cao, một cây cầu nối tầng trên cùng của hai tòa tháp với nhau. Sông Thames xinh đẹp uốn lượn dưới gầm cầu. Có rất nhiều xe cộ đi lại tấp nập trên cây cầu nổi tiếng này.
Người Mắt Tinh, Người Siêu Tốc, Người Vô Hình cùng cái cặp kêu chít chít và Thành đi trên phần đường dành cho người đi bộ ngay trên cầu theo sự chỉ dẫn của một người ngoại quốc tóc vàng (thực chất là Evac).
Đi ra giữa cầu, Evac đọc liền tù tì những từ sau đây:
- Arthur[20], Merlin[21], Knights of the Round Table[22], Excalibur[23].
[20] Vị vua huyền thoại đã rút thanh kiếm ra khỏi tảng đá.
[21] Thầy phù thủy của vua Arthur.
[22] Tập hợp gồm 28 hiệp sĩ cùng vua Arthur đi tìm chén Thánh.
[23] Thanh kiếm đã được vua Arthur rút khỏi tảng đá.
Evac vừa chưa kịp lấy lại hơi, một ánh sáng trắng lóe lên. Rồi ánh sáng vụt tắt. Thay vì đang đứng giữa Cầu Tháp, tất cả mọi người thấy mình đang đứng giữa một căn phòng rộng lớn, trần cao, tường làm bằng đá, và được thắp sáng bằng đuốc. Căn phòng trống không và cũng chẳng có lối ra hay cánh cửa nào. Thành nhìn quay, hỏi:
- Đây có phải là căn hầm bí mật của Merlin, nơi có làn khói siêu năng lực mà cậu nói không?
- Đúng rồi. - Evac mỉm cười, rồi quay sang Người Vô Hình, người đang định dựa vào tường. - Đừng chạm vào tường, nó được làm từ khối phong ấn đó.
- Khối gì? - Thành hỏi. (Các bạn phải lưu ý là đến bây giờ cậu vẫn chưa biết về cái tên đó).
- Cái khối mà người siêu năng lực chạm tới là bị hút vào ấy. Chúng tôi tìm thấy nó cũng với làn khói.
- Vì thế mà cậu dẫn chúng tôi đến đây, là để tiêu hủy đống đá này?
- Đó chỉ là một phần, còn việc này nữa…
Evac bẩy nhẹ một thanh gỗ đã mục của sàn nhà bằng gỗ ra. Mọi người cùng tiến đến xem. Phía sau thanh gỗ có một khối phong ấn đang nằm giữa đống bụi. Evac cầm viên đá lên, trên đó có hình đầu rồng giống như viên đá từng giam giữ mẹ của Phun Lửa. Evac ấn vào biểu tượng. Một chú rồng đỏ xuất hiện, cánh dang rộng, chân đầy cơ bắp, nhưng lại có một bộ râu bạc phía ở cằm. Chú rồng khổng lồ làm căn phòng đâm ra chật hẹp. Vài tiếng kêu đột nhiên phát ra từ ba lô của Người Vô Hình, Phun Lửa thò đầu ra, vui mừng khi cảm nhận được sự hiện diện của “đồng bọn”.
Sau khi hết choáng ngợp về kích cỡ khổng lồ của con rồng, Thành mới để ý rằng trên lưng chú có một cái yên bằng da, hai bên có thang dây để người cưỡi có thể trèo lên. Nhận ra điều này, Thành chợt nghĩ ra một ý tưởng, cậu quay lại nói với mọi người:
- Trên lưng con rồng có một cái yên, có lẽ chúng ta nên trèo lên.
Nói xong, Thành tự dưng cảm thấy mình ngu ngốc. Cậu đang nghĩ rằng con rồng có thể đưa họ đi đến một nơi nào đó, nhưng ở một nơi tứ phía là tường, con rồng có thể đi đâu? Nhưng lỡ nói rồi, phải làm thôi. Vậy là Thành leo lên trước và khi làm vậy, cậu thấy một dòng chữ được khắc vào cái yên: “The dragon of Merlin”.
Thành chậm rãi nói:
- Đây là rồng của Merlin.
Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Rốt cuộc tất cả cũng leo lên lưng rồng theo Thành. Kích cỡ của chú rồng khiến mọi người có thể ngồi thoải mái mà không cảm thấy chật chội. Mọi người ngồi trên đó. Im lặng. Chú rồng cũng không có phản ứng gì.
Nhưng ngay sau đó, một tia sáng lại lóe lên. Khi ánh sáng tắt, tất cả thấy mình đang bay ngay phía trên Cầu Tháp. Người Vô Hình hét lên trong cơn gió lồng lộng và tiếng phành phạch đập cánh của chú rồng đỏ:
- Đúng là Merlin, dịch chuyển liên tục!
Người dân London há hốc mồm chỉ về phía họ, trong khi những người ngồi trên lưng rồng tỏ ra vui sướng, có lẽ là trừ Người Mắt Tinh, chứng sợ độ cao của ông lại tái phát.
Họ cứ thế bay dọc theo sông Thames. Chỉ trong vài giây, chú rồng đã hạ cánh trước một vòng tròn khổng lồ, được đỡ bằng một cái cột trụ hình tam giác. Bao quanh hình tròn là những những khoang thoát hiểm của tàu vũ trụ làm bằng kính. Đùa thôi, thực chất đây là Con Mắt London (The London Eye) - Một chiếc đu quay khổng lồ nằm bên bờ sông Thames. Tất cả đều ngơ ngác nhìn chiếc đu quay. Tại sao chú rồng đỏ lại đưa họ đến đây? Chú rồng đỏ nghiêng mình, từ dưới yên rơi ra một tấm da cuộn tròn. Mọi người bước xuống khỏi lưng con rồng. Chưa ai kịp nhặt cuộn giấy lên, chú rồng đã cất cánh bay đi. Có lẽ chú rồng sẽ thám hiểm Trái Đất thời hiện đại sau trăm năm bị giam cầm hoặc chú sẽ…
Ấy! Lạc đề rồi. Giờ chúng ta phải quay lại với câu chuyện chính thôi.
Thành nhặt cuộn giấy lên, mở ra, bốn người kia tò mò ngó qua vai cậu. Cuộn giấy vẽ hình một con mắt và một mũi tên chỉ vào bên dưới con mắt. Con mắt vẽ đó đích thị là vòng đu quay The London Eye rồi. Thế có nghĩa là họ phải đứng dưới vòng đu quay The London Eye. Nhưng hàng nghìn người vẫn đứng dưới đó mỗi ngày mà có thấy gì đâu! Cả năm đang loay hoay không biết làm gì, thì một dòng chữ hiện lên phía dưới bức hình: “King Arthur, Witch Merlin, Sword Excalibur”. Vậy là đã rõ, chỉ cần đứng dưới vòng đu quay The London Eye và nói những từ đó. Cả năm tức tốc chạy đến phía dưới vòng đu quay, miệng thở hồng hộc vì từ nơi họ đứng đến đây đâu có gần. Năm người đứng ngay phía dưới vòng đu quay The London Eye, chốc chốc lại có một cabin của đu quay bay ngang qua đầu, khách du lịch ngồi bên trong cabin đều đang mải ngắm cảnh đẹp của Thành phố London nên chẳng ai để ý đến họ.
Thành nhìn quanh, hỏi:
- Này, có ai còn nhớ mật khẩu không vậy?
Mọi người đồng loạt lắc đầu, ai cũng mệt phờ. Thành giơ tay lên, định xem lại tấm da nhưng nó không trên tay cậu nữa. Thành nhìn quanh, tìm xem nó rớt ở đâu thì Người Vô Hình tươi cười nói:
- Trong lúc chạy đến đây, chẳng phải cậu đã đưa nó cho tôi sao? Nó ở trong cặp tôi nè.
Rồng Phun Lửa từ trong cặp chui ra, miệng ngậm cuộn da. Nó thả tấm da xuống vai Người Vô Hình. Người Vô Hình vỗ đầu con rồng, khen:
- Phun Lửa ngoan! - rồi quay lại với bốn người kia, cậu mở cuộn da ra rồi nói - Mật khẩu là… “King Arthur, Witch Merlin, Sword Excalibur”.
Vừa dứt câu, đất trời đột nhiên rung chuyển. Động đất ư? Mà số lượng trận động đất ở Anh trong một năm là bao nhiêu lần nhỉ? Và cái gì kia! Mặt đất đang nứt ra theo đường thẳng! Cuối cùng, bất ngờ như lúc bắt đầu, trận động đất kết thúc. Trước mặt họ giờ là một cái hố vuông vức, dẫn xuống một cầu thang đá:
- Lại là cầu thang, sao Merlin không dịch chuyển chúng ta như ở Cầu Tháp cho rồi. - Người Siêu Tốc chán nản nói.
Thành nghĩ ra một ý. Cậu thì thầm vào tai Người Siêu Tốc trong khi tất cả tò mò nhìn hai người. Nhưng chỉ một giây sau, ý định của hai người đã lộ rõ.
Thành ghì chặt Evac và Người Vô Hình, trong khi Người Siêu Tốc nắm chặt tay Người Mắt Tinh. Hai kẻ nhanh nhất hành tinh đồng thanh nói:
- Ready! Get set! Go!
Vậy là một bóng mờ và một ngôi sao chổi màu vàng bay qua khoảng hình vuông. Họ bay nhanh tới mức dãy đuốc nằm hai bên cầu thang đá trở thành hai vạch sáng.
Cuối cùng, hai người có thể đánh bại các loại xe đua công thức Một dừng lại trước cánh cửa gỗ lớn nằm ở cuối hành lang. Người Siêu Tốc vui mừng nói:
- Bác đến trước rồi nhé!
Thành cãi lại:
- Đâu có, cháu đến trước mà!
Tưởng là cãi nhau, nhưng cả hai đều đang cười rất tươi.
- Giờ chúng ta vào được chưa? - Người Mắt Tinh nói trong lúc bịt miệng ngăn ói. Bị kéo lê với tốc độ đó đúng là chẳng dễ chịu chút nào.
Thành đẩy cửa bước vào, tưởng nó khóa như nhà ngục ở tháp Eiffel, ai dè lại không. Căn phòng bên trong được làm hoàn toàn bằng đá, trống rỗng, nếu không tính cái vạc nằm ở giữa phòng. Bên trong vạc, loại chất lỏng màu xanh đang sủi bọt. Thành lại mở tấm da ra. Dòng mật khẩu đã biến mất, thay vào đó là dòng chữ: “Come Here Merlin”. Cậu đọc to dòng chữ với giọng khó hiểu:
- Come here Merlin?
Lập tức, làn khói xanh từ từ bay lên. Nó dần dần tụ lại và biến thành một người đàn ông mặc áo trùm, đội mũ chóp nhọn và có bộ râu dài đến thắt lưng. Ấn tượng đầu tiên của Thành thì người này nhìn giống nhân vật Thầy Dumbledore trong truyện “Harry Potter”. Nhưng đây đâu phải thầy hiệu trưởng huyền thoại đó, đây là Merlin. Hình bóng của Merlin mở miệng nói:
- Xin chào các ngươi, hậu duệ cuối cùng của các Hiệp sĩ Bàn tròn.
Người Vô Hình hỏi với vẻ khó hiểu như thể mình không nghe rõ lời ông ấy nói:
- Cái gì?
- Đúng vậy! Các ngươi không nghe nhầm đâu, các ngươi là những người thừa hưởng làn khói xanh của ta, chỉ sau các Hiệp sĩ Bàn tròn.
Giờ đến Evac đặt câu hỏi:
- Ông đã chế tạo làn khói xanh cho những Hiệp sĩ Bàn tròn ư?
- Đúng vậy, và nhờ đó mà họ có sức chịu đựng mạnh mẽ nhất. - Merlin trả lời.
Merlin nhìn tất cả một lượt, lại trầm ngâm nhìn lên trần nhà, ông nói:
- Ta cảm thấy làn khói xanh dần biết mất. Làn khói đang bị chia cắt với chủ nhân của mình. Tất cả là do một thế lực đen tối đang cố cướp nó vì mục đích xấu xa.
Thành gật gù, nói:
- Đúng là như vậy, tất cả chỉ tại…
- Những bộ tộc đến từ hành tinh Đỏ, - Merlin tiếp lời cậu dưới sự ngạc nhiên của mọi người.
Người Siêu Tốc kinh ngạc nói:
- Làm sao ông biết được? Chúng tôi chưa nói gì mà.
Merlin cười:
- Ta là một phù thủy, đọc ý nghĩ người khác với ta chỉ là chuyện nhỏ.
Thành hỏi:
- Vậy ông có thể giúp đỡ chúng tôi không? Chúng tôi đang rất cần sự giúp sức của ông.
Thầy phù thủy của vua Arthur nhìn hết mọi người một lượt, rồi nói:
- Ta có thể giúp trong phạm vi có thể. Ta không phải Merlin thật, ta là hình bóng và kí ức của ông ấy. Ta chỉ có thể tác động đến những thứ mà Merlin đã tạo ra.
Thành suy nghĩ một lúc và cuối cùng đưa ra lời đề nghị, thứ sẽ giúp họ trong cuộc chiến đấu:
- Vậy ông có thể tiêu hủy những khối phong ấn không?
Merlin mỉm cười buồn bã, chậm rãi nói:
- Ta biết tại sao ngươi lại cần điều đó! Hòn đá ấy ta đã tạo ra để đề phòng những Hiệp sĩ Bàn tròn bị điều khiển bởi thế lực khác hoặc trở nên xấu xa. Ta không ngờ nó lại được sử dụng cho mục đích chiếm đoạt, bắt cóc.
Merlin nói xong, lấy từ trong vạc ra một cây gậy dài làm hoàn toàn bằng khói xanh. Ông giơ cây gậy lên, nói:
- Chỉ sau cú giáng của cây gậy này, tất cả khối đá phong ấn sẽ biến mất.
Bụp! Merlin giáng mạnh cây gậy xuống đất.
Ở cách đó vài dặm, tại căn hầm bí mật của ông, những hòn đá bắt đầu tan biến khỏi thế gian. Cuối cùng căn hầm chỉ còn những bức tường gỗ, rộng hơn trước rất nhiều. Nhưng đáng tiếc là không ai có mặt để chứng kiến cảnh tượng kì lạ đó.
Quay lại với căn hầm nằm dưới vòng đu quay The London Eye, sau khi Merlin giáng cây gậy xuống đất, Thành ngập ngừng nói:
- Còn… một điều nữa… Ông có thể giúp không? Nếu ông không muốn… thì cũng không sao.
Merlin tươi cười nói:
- Được thôi, còn điều gì nữa?
- Liệu ông có thể khiến những người đã bị cướp mất năng lực có lại nó không?
- Được thôi.
Ông quơ cây gậy. Cây gậy liền mất đi hình dạng, trở lại thành một đám mây xanh. Đám mây lơ lửng ở đó vào giây, rồi phóng ra khỏi phòng. Merlin nhìn theo đám mây bay ra khỏi phòng, quay lại phía năm người, nói:
- Giờ các ngươi nên đến Kim Tự Tháp Giza, ở đấy còn có một người vẫn đang bị giam giữ.
Người Vô Hình lầm bẩm:
- Mẹ mình!
Cùng lúc đó, Merlin nói với Thành:
- Giờ ta phải đi đây. Trước khi đi, ta cho ngươi cái này. - Một cây sáo vàng chồi lên từ cái vạc, bay đến tay của Merlin, ông cầm nó chìa ra cho Thành. - Sáo gọi Rồng Merlin, nếu cần, rồng của Merlin sẽ đến cứu.
Thành hai tay đỡ lấy cây sáo, thì thầm:
- Cảm ơn ông.
Merlin mỉm cười lần nữa rồi biến mất.
Mọi người lặng lẽ bước khỏi phòng. Họ sẽ đến Ai Cập theo lời Thầy phù thủy Merlin.