Q
uay về khách sạn, tất cả mọi người đã hết sốc và bắt đầu bàn tán sôi nổi về chuyện vừa xảy ra. Nhưng Người Vô Hình lại ngồi một góc buồn bã nhìn chú rồng nghịch quả bóng như một chú mèo con. Chú rồng con giờ đã được đặt tên là Phun Lửa vì khả năng đặc biệt của nó. Nhưng Phun Lửa đâu có biết là Người Vô Hình đang rất lo lắng về chuyện chú có thể bị người Sao Hỏa bắt đi để kích hoạt vũ khí hủy diệt của họ.
Sau một tiếng bàn tán sôi nổi, Người Mắt Tinh, Người Siêu Tốc và Thành quyết định không nghỉ ngơi nữa mà rời khách sạn đến tháp Eiffel. Người Vô Hình cũng đi theo ba người. Mới sáng sớm nên ngọn tháp khá vắng vẻ. Họ ngay lập tức nhìn thấy một người ngoại quốc tóc vàng mặc áo phông đỏ đang vẫy tay lia lịa. Bốn người đến gần, người ngoại quốc đó thì thầm:
- Mình là Evac đây.
Mọi người chưa kịp phản ứng, Evac đã dẫn mọi người đến một chân chống của tháp, ấn vào một chữ “X” ở đó. “Bíp!” Dấu X đó lún xuống. Các dấu X xung quanh cũng lún theo. Khi tất cả các chữ X dừng lại, một cái bẫy sập lộ ra ở ngay giữa cái chân chống của tháp. Evac mở bẫy sập và bước xuống một cái cầu thang đá trong khi bốn người kia ngơ ngác theo sau. Họ cứ đi sâu xuống lòng đất giữa Paris, hai bên là hai bức tường lát đá còn phía trên trần là những dãy đèn điện. Sau một phút dài như cả thế kỉ, năm người đặt chân xuống một căn phòng bốn phía đều làm từ sắt, từ trần đến sàn, các bức tường và trước mặt họ cũng là một cánh cửa được làm bằng sắt. Thành xoay tay nắm cửa, cửa khóa. Đang không biết làm gì, thì đột nhiên một tiếng gầm gừ vang lên. Evac lẩm bẩm:
- Xác định giọng nói… Được rồi, Evac!
Một tiếng “Tít!” vang lên, cả căn phòng tràn ngập trong ánh sáng đỏ. Evac nhìn xung quanh một cách khó hiểu, nhưng ngay sau đó mắt anh ta sáng lên. Evac nói với giọng vỡ lẽ:
- Đúng rồi ha!
Evac gỡ loa phiên dịch ra khỏi áo, và gầm gừ. Nhưng trong sự ngạc nhiên của Evac, cánh cửa lại một lần nữa không mở, căn phòng lại đầy thứ ánh sáng đỏ. Evac gắn lại loa phiên dịch lên túi áo, rồi ôm đầu:
- Ôi thôi rồi, mọi chuyện đã bị lộ.
Đột nhiên có tiếng cạnh từ đâu vọng tới, cả năm quay lại. Tiếng động này phát ra từ hướng cầu thang đá. Evac thì thầm: - Có người tới.
Người Vô Hình vội chộp lấy tay Thành, còn tay kia nắm chặt tay Người Mắt Tinh. Cậu vội vã nói với Evac:
- Nhanh lên! Nắm lấy tay kia của Thành!
Evac bối rối làm theo trong khi Người Siêu Tốc tự động nắm lấy tay Evac. Mọi người nắm tay nhau trong một giây, rồi tất cả biến mất. Đây có lẽ là cảm giác kì cục nhất trong đời Thành, cậu vẫn cảm giác đầy đủ quần áo giày tất trên người, cũng cảm thấy hai bàn tay cậu đang được nắm chặt nhưng chẳng nhìn được bất cứ thứ gì, cứ như là đôi mắt cậu đang trôi lơ lửng cách mặt đất hơn một mét vậy. Một lúc sau, hai tên lính người Tex trông gần giống Evac xuất hiện. Chúng gầm gừ liên tục như đang chém gió gì đó, thi thoảng lại ôm bụng cười khành khạch. Đứng trước cửa, hai tên lính Tex gầm gừ, cánh cửa liền bật mở. Đây là cơ hội để tất cả chui vào trong, nhưng tất cả di chuyển qua đó rất dễ bị phát hiện nên năm người dừng lại phía bên ngoài. Một lúc sau, hai tên quay lại, cánh cửa tự động đóng lại sau lưng chúng. Hai tên Tex vẫn còn tám chuyện và bước lên trên cầu thang đá. Đợi tiếng trò chuyện của bọn chúng tắt hẳn, Người Vô Hình mới cho cả hội hiện nguyên hình. Thành chạy ra xoay nắm đấm cửa, trong lòng có chút hi vọng là nó sẽ mở, nhưng không, cánh cửa vẫn bị khóa như trước. Đột nhiên có tiếng gầm gừ phía sau lưng khiến Thành giật mình quay lại, Người Mắt Tinh đang đứng ngay sau lưng cậu, tay giơ chiếc Vphone đang hiển thị một đoạn ghi âm lên. Thì ra Người Mắt Tinh đã nhanh trí ghi âm tiếng gầm gừ của hai tên Tex. “Cạch!” Cánh cửa bật mở, cả năm bước vào trong. Phải mất một lúc mọi người mới hết choáng ngợp để rồi cảm thấy kinh hãi về nơi mình đang đứng. Một hành lang trải dài, được thắp sáng mởi đèn led, hai bên tường làm bằng kính. Phía sau tấm kính được chia thành nhiều khoang, trong mỗi khoang, lại có một người dân thị trấn đang ăn bát cháo nguội ngắt, có lẽ là do hai tên lính ba hoa kia đem đến. Tất cả đồng loạt im lặng khi thấy có người bước vào. Thay vì vui mừng, họ đều lộ vẻ tuyệt vọng, một người đàn bà gần họ hỏi:
- Cũng bị bắt rồi à?
Thành nói nhẹ nhàng:
- Đâu có, chúng cháu đến đây để cứu mọi người mà.
Một vài người nghe vậy mắt sáng lên, nhưng một số khác lại không cả tin như vậy, rất nhiều ngón tay đồng loạt chỉ về phía Evac. Thành vội vã giải thích:
- Không! Không! Cậu ấy là người tốt, chính cậu ấy đã đưa bọn cháu đến đây.
Để chứng minh lời nói của Thành, Evac hét lên:
- Mở tất cả phòng giam!
Các tấm kính phòng giam bỗng nhiên được kéo lên từ từ. Những người dân thị trấn còn ngơ ngác không hiểu sao bỗng dưng họ được tự do, nhưng cũng nhanh chóng bước chân ra khỏi phòng giam. Dưới sự hướng dẫn của Evac, mọi người cùng nhau chậm rãi đi lên cầu thang đá. Trên đường đi, Người Vô Hình chợt nhận ra điều gì đó, cậu quay lại hỏi mọi người:
- Có ai thấy mẹ cháu đâu không?
Tất cả đều lắc đầu. Ngài thị trưởng thật sự của thị trấn - người đã bị bắt cóc ngay sau ngày đầu tiên nhậm chức, hỏi lại:
- Mẹ cháu cũng bị bắt à?
Bất cứ ai nghe thấy cuộc đối thoại đều cảm thấy lo lắng về Bà Ngoại Lực, nhưng vẫn phải tiếp tục bước đi trong im lặng. Cuối cùng, tất cả cũng tới bẫy sập. Thành có ý mở nó ra, nhưng hình như đã có gì đó chặn phía trên. Cậu quay lại nói với Evac đang đứng ngay sau mình:
- Có gì đó đã chặn phía trên rồi.
- Tháp Eiffel chứ gì. - Evac trả lời.
Nói xong, Evac bấm vào một viên gạch nằm ngay dưới bẫy sập, viên đá lún xuống. Tiếng lách cách đồng loạt vang lên phía bên kia bẫy sập. Khi những tiếng đó ngừng hẳn, Evac chồm lên và đẩy mạnh bẫy sập, lập tức cánh cửa của bẫy sập bật mở ra. Thành nhỏm đầu lên trên miệng bẫy sập và nhìn quanh, tháp Eiffel vẫn vắng vẻ như khi họ mới tới. Thành ra hiệu cho mọi người đi tiếp. Tất cả người dân thị trấn từ từ đi lên trên mặt đất. Sau một hồi, tất cả đã lên hết, người đàn ông đi sau cùng dùng chân đóng miệng bẫy lại. Những chữ X trồi lại vị trí cũ, chân tháp trở lại bình thường như chưa có gì xảy ra. Tất cả người dân chuẩn bị bước tiếp thì một tiếng “rầm!” phá tan sự yên lặng. Một thứ gì đó khổng lồ đáp xuống trước mặt mọi người khiến khói bụi bay mù mịt. Khói bụi tan, một sinh vật cơ bắp cuồn cuộn với làn da màu xanh lam xuất hiện. Sinh vật có cái đầu tròn, không tóc, có ba sừng, hai cái cắm hai bên tai và một cái cắm giữa trán. Sinh vật kỳ lạ cũng mặc một bộ quân phục màu xanh lá và cũng như Evac, hắn có một cái loa phiên dịch cài trên áo. Chắc chắn đây là một người Tops mà Evac đã nói. Sinh vật kỳ lạ cười khành khạch:
- Evac, kẻ phản bội. T.O.M đã biết điều ngươi làm. Giờ cơ hội duy nhất của người là hãy trói chúng lại và ngươi vẫn được chào đón.
Thành hỏi Evac:
- T.O.M là gì vậy?
- T.O.M là tổ chức xâm lược Trái Đất. Viết tắt cho Tex On Mars (Tex trên Sao Hỏa) hoặc Tops On Mars hay Tou On Mars. - Evac trả lời Thành rồi nhanh chóng quay sang tên Tops mà hét:
- Chúng ta không nên làm vậy. Chẳng nhẽ chúng ta không thể đàm phán với con người sao? Chắc chắn họ sẽ cho chúng ta chỗ ở.
- Nhưng sống chật chội trên một mảnh đất thì làm sao giống loài chúng ta có thể phát triển? Và loài người sẽ lại nằng nặc đòi chúng ta tiết lộ công nghệ cho mà xem. Rồi bọn họ dùng công nghệ này chống lại chính chúng ta.
Thành tự dưng nói vào, giọng đầy tự tin: - Nhưng ngươi bị áp đảo về số lượng rồi. Ngươi chỉ có một mình còn bọn ta có một đội quân siêu anh hùng.
Tên người Tops mỉm cười nham hiểu:
- Ngươi là tên ngu ngốc nào vậy? Chỉ có ngươi và ba tên kia là còn có siêu sức mạnh, bọn tù nhân kia đều bị lấy đi nguồn năng lượng rồi. Vả lại ta có kẻ chăm sóc tụi bay rồi. Tou đâu!
Lập tức từ trên đỉnh tháp sà xuống, là bốn tên Tou. Bọn chúng giống như Evac miêu tả, những sinh vật có hình dáng con người nhưng lại có màu da nâu nhạt, đôi cánh mọc từ phía sau bộ quân phục, cái đầu giống thằn lằn bay và một bộ vuốt chim sắc nhọn thay cho bàn chân. Bốn tên bay chập chờn trên đầu người dân thị trấn. Cái mỏ đầy răng nhọn hoắt há ra đầy nguy hiểm, chúng biết phải làm gì. “Vù!”. Ba tên Tou đáp xuống đất, cánh gấp lại ngay ngắn theo sống lưng. Ba tên Tou lững thững đi đến nơi Người Vô Hình, Người Mắt Tinh và Người Siêu Tốc đang đứng.
Trận chiến bắt đầu.
Ngọn lửa vàng quanh người Thành sáng rực. Ngôi sao chổi mang tên Thành bay lên đánh giáp lá cà với tên Tou còn đang bay trên trời. Trong khi Người Mắt Tinh đang đấm một tên Tou khác. Người Vô Hình thì tàng hình trong Người Siêu Tốc chạy vòng vòng quay đối thủ của mình.
Đầu tiên là Người Mắt Tinh, dù từng chiến đấu với những kẻ địch nguy hiểm, nhưng không có cung hay hai cây kiếm của mình, ông chỉ là một người thường có đôi mắt tinh có khả năng nhìn xa. Nhưng một đôi mắt như thế làm sao có thể hạ gục kẻ thù đang lù lù trước mặt? Tên Tou đá cái chân đầy móng vuốt lên bụng Người Mắt Tinh. Ông bị văng ra sau, lăn ra đất, bất tỉnh. Tên Tou sau khi hạ gục được Người Mắt Tinh, liền bay vòng vòng xung quanh những người dân thị trấn đang co rúm sát nhau, tạo thành một vòng vây.
Người Vô Hình bị hạ gục tiếp theo. Tên Tou khác nhắm mắt lại, lắng tai nghe ngóng. Nhận thấy vị trí Người Vô Hình, hắn liền vung chân móc vào không khí. Người Vô Hình hiện ra trong tư thế bị đá vào hàm. Cả người cậu ta văng lên, rơi xuống đất, rồi nằm bất tỉnh như cha của mình. Tên Tou kia sau khi hạ gục đối thủ liền bay đến, nhập bọn với tên Tou đang bay vòng vòng.
Người Siêu Tốc cũng chẳng trụ được lâu. Đang chạy quanh đối thủ, Tên Tou thứ ba đã đá ngay vào vòng tròn mà ông tạo ra. Trong tích tắc, ai cũng nghĩ rằng tên Tou đã đá trượt, nhưng không, Người Siêu Tốc văng ra ngay sau đó. Người Siêu Tốc ôm bụng đau đớn nhưng vẫn còn tỉnh táo. Tên Tou một lần nữa lao ra, đá vào mặt, khiến ông bất tỉnh. Tên Tou này cũng nhập bọn với hai tên kia.
Chỉ còn trận chiến trên không của Thành là còn tiếp diễn. Vốn nhanh hơn kẻ địch, Thành liên tục có những cú đá khiến tên Tou lảo đảo.
Evac quan sát trận chiến, rồi quay lại nhìn tên Tops cũng đang khoanh tay nhìn bốn cặp chiến đấu.
Thấy Evac nhìn, tên Tops nhếch mép nói:
- Sao nào? Quay lại chứ hả?
Thay cho câu trả lời, Evac rút ra từ thắt lưng một chuôi kiếm màu đen nhưng không có lưỡi kiếm. Evac bấm nút màu đỏ dưới chuôi kiếm. Một lưỡi kiếm màu xanh lam bật lên, trong suốt như kiếng. Đây là một thanh kiếm laser. Evac hét lên:
- Không bao giờ!
Evac lao lên. Tên người Tops vội vàng bắt chéo tay hình chữ “X” (Nè, các bạn nhận ra nãy giờ có hơi bị nhiều chữ “X” không?) trước mặt để đỡ đòn. Evac quật túi bụi thanh kiếm, hàng nghìn vết chém quệt vào tay của Tops. Sức mạnh từ thanh kiếm khiến hắn càng ngày càng lùi lại phía sau. Chiến thắng đang nghiêng về phía Evac. Nhưng không. Chỉ sau một cú đấm bất thình lình, tên người Tops đã làm Evac bắn ra sau, bay đến tận nơi mà những người dân thị trấn đang bị bao vây. Một tên Tou bay qua, tiện chân đá Evac thêm một cái khiến Evac văng lại phía trước. Nhưng Evac lại đứng dậy, dù bầm dập cả cơ thể, nhưng Evac vẫn còn lẩm bẩm:
- Ngươi chỉ có thế thôi à?
Câu nói đó làm tên người Tops nổi điên. Hắn lao đến chỗ Evac. Ba cái sừng giương ra phía trước. Thật dễ nhầm đây là một con trâu điên. Như không hề có cảm giác đau đớn, Evac bật người lên, đá thẳng vào hàm “con trâu điên” đó. Tên Tops ngã lăn. Thừa cơ hội, Evac lao ra đấm liên tục vào người hắn. Cho đến khi mệt quá, Evac bị chìm vào trạng thái lơ mơ, cậu ta ngã đè lên tên người Tops.
…
Mở mắt ra, thấy mình đang nằm trên một đống chăn bông êm ái, Evac bật dậy. Nhìn quanh, Evac thấy mình đang nằm một mình trong một căn phòng có giường tầng và tivi. Cửa phòng bật mở, Thành bước vào. Thấy Evac đã tỉnh, Thành mỉm cười nói:
- Tỉnh rồi à, ba người kia cũng vừa dậy cách đây vài phút.
- Chuyện gì đã xảy ra vậy? - Evac hỏi.
- Sau khi cậu ngất xỉu, tên Tops cũng bất tỉnh theo. Bốn tên Tou thấy chủ nhân như vậy nên đã cắp đi. Tôi và những người dân thị trấn mang Người Mắt Tinh, Người Vô Hình, Người Siêu Tốc và cậu về. - Thành kể lại, rồi nói thêm - Mà mấy tên Tou lạ thật, chẳng biết bọn chúng là đồng đội hay thú nuôi vậy.
- Mấy tên Tou này khác các loài ở chỗ chúng chẳng bao giờ có khả năng tự lập. Bọn chúng lười biếng đến nỗi hoặc là hợp tác để lợi dụng hoặc là đánh cắp công nghệ. Miễn sao không cần làm gì nhiều.
- À… - Thành gật gù, rồi chợt hỏi - Giờ chúng ta đi đâu?
Evac suy nghĩ một lúc, rồi chậm rãi nói:
- Tôi nghĩ là... Chúng ta nên đến London.
- Tại sao?
- Rồi tôi sẽ nói.
- Đồng ý! - Thành vui mừng, hí hửng lao ra khỏi phòng.
Chạy một đoạn, Thành đã đụng ngay Người Vô Hình, Người Mắt Tinh và Người Siêu Tốc. Ngươi Vô Hình, với một con rồng nằm lười biếng trên đầu như cái mũ, hỏi:
- Evac đã tỉnh lại chưa?
- Cậu ta đã tỉnh và có vẻ khỏe. - Thành đáp, rồi nói thêm - Chúng ta sẽ tới London.
Người Mắt Tinh không hỏi một lời, quay sang Người Siêu Tốc, bảo:
- Anh nghỉ ngơi rồi chuẩn bị máy bay nhé.
- À… ừ. - Người Siêu Tốc nói.