• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Người sao chổi: Cuộc chiến vòng quanh thế giới
  3. Trang 14

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 13
  • 14
  • 15
  • More pages
  • 19
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 13
  • 14
  • 15
  • More pages
  • 19
  • Sau

Chương 12Cuộc gặp gỡ với Evac

B

ốn người thuê được một phòng khách sạn có cửa sổ nhìn thẳng ra tháp Eiffel.

Căn phòng không rộng lắm, đồ đạc cũng không nhiều. Phòng có hai cái giường cao hai tầng xếp song song và một cái tivi treo trên tường. Một cửa đi ra ngoài hành lang, còn một cửa mở vào phòng tắm. Khi vừa đặt chân vào phòng khách sạn, việc đầu tiên Thành cần làm ngay là… đi tắm. Đã hai ngày rồi Thành chưa được tắm và giờ cậu thấy mình đang bốc mùi kinh khủng. Sau khi Thành tắm xong, đến lượt Người Vô Hình cùng chú rồng, rồi Người Mắt Tinh, Người Siêu Tốc. Tắm rửa xong xuôi, Người Vô Hình đặt chú rồng con đang ngủ say lên chiếc giường tầng. Bốn người rời phòng, ra bên ngoài khách sạn, đi bộ qua đường, tới ngọn tháp nổi tiếng thế giới.

Họ cũng như bao người khách tham quan khác, vui vẻ chụp ảnh, ngắm nhìn ngọn tháp với hàng nghìn chữ X rối rắm. Nhưng đằng sau vẻ vui sướng đó là bốn bộ não đang tập trung cao độ với bốn cặp mắt chăm chú nhìn quanh, cố gắng tìm một dấu vết khả nghi về nhà tù bí ẩn. Quan sát suốt một tiếng đồng hồ mà vẫn chẳng thấy gì, dù bốn người đã cố gắng không bỏ sót mọi quang cảnh. Dựa vào lan can trên đỉnh ngọn tháp, Người Vô Hình và Thành nhìn ngắm thành phố Paris xinh đẹp và thơ mộng. Người Vô Hình buồn bã nói:

- Tìm cả tiếng rồi mà chúng ta chẳng thấy gì.

Thành vỗ lưng Người Vô Hình, an ủi:

- Rồi chúng ta sẽ tìm thấy thôi mà.

Người Vô Hình mỉm cười yếu ớt để đáp lại, rồi quay lại phía sau:

- Có lẽ chúng ta nên xuống rồi, ba mình sắp không chịu nổi rồi.

Người Mắt Tinh đang bám chặt lấy vai Người Siêu Tốc, ông như thể sắp nôn đến nơi. Người Mắt Tinh tuy sống trên một thị trấn trên không, nhưng ông mắc chứng sợ độ cao và thường ói mửa khi đến những ngọn tháp cao. Thành cũng từng như ông, nhưng từ khi biết bay, cậu có thể nhảy từ đỉnh ngọn Landmark 81. Quay về khách sạn, Người Mắt Tinh chạy vào nhà vệ sinh để ói, trong khi mọi người xem một bộ phim giả tưởng trên truyền hình.

19 giờ, bốn người đến một nhà hàng Pháp để ăn tối. Chú rồng con cũng đi theo, núp trong chiếc ba lô của Người Mắt Tinh để tránh gây chú ý. Những món ăn ngon lành đã làm bọn họ cảm thấy vô cùng thoải mái. Không ai để ý có một người đàn ông thi thoảng lại liếc nhìn họ. Ăn uống no nê, Thành và Người Vô Hình quay ra làm một trận chiến giữa bàn tay của hai người. Người Vô Hình hét lên:

- Vô hình!

Thành nói với giọng giả vờ lo lắng:

- Cậu ấy đâu rồi ta? Hay là ở đây nhỉ?

Nói đoạn, Thành đập bàn tay của mình vào bàn tay của Người Vô Hình. Người Vô Hình vừa xoa xoa tay (dù Thành không đập mạnh lắm) vừa cãi:

- Thế là ăn gian! Nếu tớ tàng hình thật thì xác suất cậu đập trúng là rất thấp.

Thành nhún vai. Người Mắt Tinh cười:

- Chơi thế đủ rồi. Và ông vẫy người phục vụ tới, nói với ông ấy bằng Tiếng Anh: - Tính tiền!

Khi quay trở về khách sạn, đã là 23 giờ. Người Siêu Tốc, Người Mắt Tinh, Người Vô Hình nhanh chóng lên giường đi ngủ. Thành vẫn còn thức do hậu quả của chuyến bay dài hơn nửa vòng trái đất.

Thành gối đầu lên cánh tay, tì lên bậu cửa sổ, ngắm nhìn ngọn tháp Eiffel giờ đang lấp lánh trong muôn ánh đèn rực rỡ. Đêm ở Paris thật lung linh, huyền ảo.

Đang mơ màng tự hỏi đến khi nào có thể về nhà với bố mẹ, Thành tình cờ đánh mắt về phía sân trước của khách sạn, rồi giật bắn người. Một cái đuôi thằn lằn khổng lồ đang thò ra từ bụi cây được cắt tỉa gọn gàng. Trông nó giống y chang cái đuôi đã từng được con chíp định vị của Người Vô Hình chụp lại.

Cảm giác ghê sợ bao trùm Thành, nhưng rồi dần được thay thế bằng cảm giác tò mò. Người Vô Hình nãy giờ đang nửa ngủ nửa tỉnh, thấy bạn mình bỗng chốc biến thành ngôi sao băng, lao người qua cửa sổ, xuống phía dưới sân, cậu ngay tức khắc bật dậy. Người Vô Hình hốt hoảng lay đánh thức Người Mắt Tinh và Người Siêu Tốc, rồi hớt hải chạy ra hành lang, rầm rầm lao xuống cầu thang, mặc kệ tiếng động đó có thể đánh thức cả khách sạn.

Cả ba chạy xuống vừa kịp lúc thấy Thành mon men lại gần cái đuôi, rồi đạp mạnh vào đó. “Graooooo!”, một tiếng gầm vang lên. Một thứ gì đó nhẩy phóc ra khỏi bụi cây. Thành hốt hoảng lùi lại, đứng cạnh ba người vừa mới chạy xuống. Đây là sinh vật kì quái nhất mà Thành từng thấy. Nó có hình dạng của con người với bộ da đỏ đậm. Đầu là một phiên bản thu nhỏ của đầu con T-rex, đuôi dài quệt xuống đất có những sọc đen như hổ. Tay chân gần giống như con người, có thêm bộ vuốt sắc nhọn. Nó mặc một bộ quân phục màu xanh lá giống như bộ mà bọn lính ưa bắt cóc hay mặc. Sinh vật đó nhìn cả bốn với đôi mắt sắc lạnh, rồi dịu lại. Nó giơ tay ra tỏ dấu hiệu ngăn cản, rồi nói với giọng lo lắng:

- Được rồi! Được rồi!... Tôi tới trong hòa bình!

Thành liền nhận ra giọng nói đó không phát ra từ miệng, mà đến từ một cái loa nhỏ nó cài ở túi áo. Còn miệng chỉ như đang gầm không thành tiếng. Người Mắt Tinh cũng nhận ra điều đó, ông chỉ vào cái loa và hỏi:

- Đó là cái gì?

Sinh vật đó cúi xuống và gõ gõ vào cái loa, từ đó phát ra một giọng nói:

- Cái này ư? Nó là loa phiên dịch. Nó lấy hết âm thanh mà tôi phát ra rồi chuyển đổi thành ngôn ngữ khác.

Người Mắt Tinh có vẻ như rất muốn hỏi xem thiết bị đó hoạt động như thế nào. Nhưng ông phải để dành câu hỏi cho điều quan trọng hơn, ông hỏi:

- Vậy ngươi đang nói ngôn ngữ nào?

Sinh vật bí ẩn kia nhìn Người Mắt Tinh với vẻ bối rối, rồi chậm rãi nói:

- Tiếng người Sao Hỏa.

Thành bắt đầu hoang mang, còn Người Mắt Tinh bình thản pha chút tò mò:

- Trên Sao Hỏa có người! Vậy lịch sử hình thành của giống loài đó như thế nào?

Kẻ tự xưng là người Sao Hỏa kia lẩm bẩm:

- Trời ơi, chẳng nhẽ đến Trái Đất rồi mà mình vẫn còn bị kiểm tra về môn lịch sử sao?

Chợt nhận ra những người Trái Đất kia vừa nghe thấy lời nói đó, người Hỏa Tinh kia kéo thẳng áo của mình rồi nói giọng nghiêm túc:

- Được rồi, lịch sử của loài chúng tôi khá phức tạp, một vài đoạn trong đó…

Rồi hắn ta chợt khựng lại khi thấy Thành tiến lại gần. Thành nói với giọng thân thiện:

- Trước khi nói về lịch sử của giống loài cậu, phải giới thiệu một chút về bản thân chứ?

- Ờ… được rồi… Tôi tên là Evac, sáu tuổi.

Trời! Thành còn gấp đôi tuổi Evac! Nhưng cậu chợt nhớ ra rằng hai năm Trái Đất mới bằng một năm sao hỏa, nên giờ Evac cũng mười hai tuổi.

- Được rồi, cậu tiếp tục bài học lịch sử đi. - Người Vô Hình giờ mới lên tiếng.

Evac lấy giọng rồi nói:

- Ai cũng biết rằng Sao Hỏa hình thành trước Trái Đất. Khi Trái Đất vẫn còn nóng chảy, chưa hình thành xong kết cấu, thì Sao Hỏa bắt đầu có sự sống. Chỉ có một vài loài trên Sao Hỏa, nhưng chúng luôn tranh chấp để sinh tồn. Sau hàng triệu năm, chúng đã trở thành những loài tiên tiến và nhiều cuộc chiếc tranh đã lên tới đỉnh điểm, loài Tex với những cái đầu khủng long bạo chúa, loài Tou với cánh và đầu của thằn lằn bay, và loài Tops to khỏe với ba cái sừng trên đầu. Cuối cùng Tex giành thắng lợi, loài Tou chuyển tới dãy Olympus Mons còn loài Tops bị đẩy xuống thung lũng Mariner. Khi loài người đủ trình độ để phóng vệ tinh lên Sao Hỏa, cả ba loài đang phải sống ẩn dật trong lòng thung lũng Mariner và các đường hầm đá sâu đã được cải tạo để ba loài này có thể sống được dưới lòng đất. Họ gạt bỏ mối thù xưa kia để cùng tồn taị. Nhưng rồi tất cả đều nhận ra rằng chẳng bao lâu nơi này sẽ không thể sống được. Tất cả thấy một lối thoát nằm giữa bầu trời đầy sao, đó là Trái Đất. Bước đầu của cuộc chinh phạt diễn ra. UFO xuất hiện nhiều hơn trên bầu trời trái đất và hàng nghìn người phải đi lính. Nhưng dân số Sao Hoả vốn ít, nếu cuộc chiến diễn ra thì không thể địch nổi đội quân nhiều vô kể của Trái Đất. Vì vậy các thủ lĩnh đã cho rằng nếu sử dụng loại vũ khí hủy diệt được chế tạo vào thời chiến tranh của ba loài, thì sẽ rất đơn giản và không phải chịu thiệt hại gì. Chỉ cần một ngọn lửa rồng…

- Nhưng rồng làm gì có lửa? - Người Vô Hình ngắt lời trong lúc Evac đang cao hứng.

- Đây là một câu chuyện dài và tôi sẽ kể lại sau. - Evac nói - Mà mình nói đến đâu rồi nhỉ? À, đúng rồi! Chỉ cần một ngọn lửa rồng cho vào lõi vũ khí là nó sẽ quét sạch tất cả con người. Nhưng lại có một vấn đề nảy sinh và từ vấn đề này lại tiếp tục một câu chuyện khác…

Evac ngưng lại, thở hồng hộc như thể hết hơi. Làm một ngụm nước từ bình giắt ở thắt lưng, Evac kể tiếp:

- Vào kỉ Jura, khi khủng long và rồng đang thống trị Trái Đất, chúng đã gây ra một cuộc chiến để tranh giành nguồn tài nguyên có hạn trên Trái Đất. Kết cục của cuộc chiến này là khủng long tiệt chủng còn rồng trở thành động vật quý. Khi ấy, rồng vẫn còn khả năng phun lửa và những hiệp sĩ chiến đấu với rồng vào thời Trung cổ là có thật. Nhưng thời đó lửa rồng còn là nguồn năng lượng khởi động vũ khí chiến đấu trên Sao Hoả, các bộ tộc Sao Hỏa tranh nhau xuống Trái Đất để tìm kiếm và cướp nó. Và cuối cùng lửa rồng đã biến mất.

- Câu chuyện rất hay. Nhưng chuyện đó thì liên quan tới bọn tôi? - Thành thắc mắc.

Evac cười lớn rồi bấm vào một nút phía trên cái loa phiên dịch, lập tức Evac biến thành một con người trong bộ quân phục xanh. Và chỉ bấy nhiêu đó cũng làm cho Thành nhận ra, nhưng cậu chưa kịp nói thì Người Siêu Tốc kinh ngạc chỉ tay vào Evac:

- Đội quân ưa bắt người!

- Đúng vậy! - Evac mỉm cười khi mọi người đã nhận ra.

- Vậy thì đúng là thị trưởng thật bị bắt đi rồi. Ông ấy không phải người Sao Hỏa.

- Thị trưởng thật đã bị bắt, người điều khiển thị trấn là một gián điệp do chúng tôi cài vào. - Evac trả lời, rồi giải thích tiếp - Merlin đã sử dụng lửa rồng để tạo ra các làn khói mang tính chất hủy diệt đó, nên chúng tôi mới phải bắt người dân thị trấn, hút năng lực của họ để lấy lửa rồng.

Thành thốt lên:

- Cái gì! Merlin! Thầy phủ thủy của vua Arthur?

- Chúng tôi tìm thấy làn khói xanh có thể tạo ra cho con người siêu năng lực trong căn hầm bí mật của Merlin nằm trong lòng London. Nhưng làn khói này đã thoát ra và bay đến Việt Nam. Khi chúng tôi tìm được tung tích thì làn khói này đã chảy trong huyết quản của rất nhiều người. Và đó là lý do chúng tôi phải tấn công và bắt mọi người đi để tách lấy làn khói ra khỏi cơ thể họ. Tôi cũng từng hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhưng chẳng bao lâu sau tôi thấy day dứt vì những hành động của mình. Tiêu diệt con người là hành động tàn ác và mất đi cân bằng của giống loài trong vũ trụ. Trong khi chúng tôi hoàn toàn có thể hợp tác với con người. Việc đầu tiên tôi làm chính là tiêm thuốc tăng sức mạnh vào cậu bé tóc dựng kia.

- Là cậu à? - Thành hét lên.

Evac gật đầu. Rồi đột nhiên Evac đổi giọng thì thầm và tiến tới bốn người:

- Nhưng lí do chính tôi tới đây là vì một cảnh báo. Hãy cố gắng bảo vệ con rồng mà mọi người đang giữ.

- Hả? Tại sao? - Người Vô Hình thốt lên.

Evac hất đầu lên của sổ căn phòng mà bốn người đang thuê, nói:

- Ngươi xuống được rồi đấy.

Phóc! Chú rồng con từ trên cửa sổ phòng ngủ bay sà xuống và đáp trên trên đầu Người Vô Hình. Evac nói tiếp:

- Ngươi hãy làm đi!

- Làm gì cơ? - Thành hỏi.

Chú rồng ngẩng đầu lên, lừa phừng phừng phun ra từ miệng chú. Tội nghiệp cho Người Vô Hình, ngọn lửa phừng phừng trên đầu làm cậu gần như rụng tim. Rồi ngọn lửa tắt, màn đêm quay lại nơi mọi người đang đứng. Cả bốn gần như không dám nói gì khi nghe Evac giải thích:

- Chú rồng này, cũng như mẹ nó và đàn em của nó (giờ đang an toàn trong sở thú rồng ở Cần Giờ) là nhưng hậu duệ cuối cùng của loài rồng phun lửa. Đương nhiên trong chúng chưa bao giờ phun lửa vì đã được các đời trước cảnh báo về chúng tôi. Chúng tôi đã dịch được ngôn ngữ Latin cổ từ một cuộn giấy đặt trong căn hầm bí mật của Merlin. Đó là một lời tiên tri nói về nơi cư trú và đặc điểm của rồng phun lửa. Chúng tôi đã đến sở thú rồng để bắt rồng phun lửa nhưng thất bại. Chỉ huy của chúng tôi nói không cần trộm rồng nữa vì tiên đoán các bạn sẽ tự mang rồng tới đây. - Evac nhìn đồng hồ đeo tay của mình rồi nói - Này, trời sắp sáng rồi. Tôi phải đi đây. Ngày mai gặp lại trên tháp Eiffel nhé, chúng ta sẽ có một cuộc giải cứu.

Vừa dứt lời, Evac lập tức đi ra khỏi cổng, chạy nhanh ra đường, biến thành một người đàn ông nước ngoài đang mặc bộ đồ chạy bộ.