M
ặt trời bắt đầu ló rạng trên Sân bay New Plane, các khoang chứa đồ làm bằng tôn nằm dọc đường băng trong ánh sáng hiện lên chói mắt. Trong lúc đó, tại một phòng dành cho nhân viên ở khu vực chờ, Thành đang say ngủ.
- Dậy! Dậy đi Thành! - Ai đó nói vào tai cậu.
Thành miễn cưỡng hé một con mắt, rồi hé nốt con mắt còn lại và khi nhớ ra mình đang ở đâu, cậu bật dậy. Thành nhìn quanh, cậu đang ngồi đè lên một cái túi ngủ, bên cạnh cậu là hai cái túi ngủ khác nhưng không có ai. Người Mắt Tinh đang quỳ cạnh cậu. Người Vô Hình đang đứng nhìn ra cửa sổ, tay bế chú rồng con. Thành đứng dậy và tiến tới cạnh Người Vô Hình. Thành nhìn xuống, phía dưới là bãi đậu máy bay, chiếc máy bay của nhân viên mà họ sẽ đi nằm cách các máy bay lớn chở khách khác. Khi thấy Thành lại gần, Người Vô Hình mỉm cười, hất đầu về phía chiếc máy bay và nói:
- Nó làm mình nghĩ tới một chiếc phi cơ mini.
Miêu tả như vậy chẳng sai, chiếc máy bay có cái mũi nhọn hoắt và hai cái cánh với động cơ khỏe mạnh, nhưng chiều cao chỉ bằng hai cái ô tô con chồng lên nhau và chiều dài thì chỉ nhỉnh hơn một cái xe bus chút xíu. Bên trong có bốn chỗ ngồi, đằng sau là khoang chứa đồ. Thân máy bay bằng kim loại cao chừng một mét, còn lại được một mái vòm kính dài úp lên phía trên chỗ ngồi, mái vòm đó có thể đóng mở vô tư, hiện giờ nó đang mở, có hai nhân viên kỹ thuật đang kiểm tra máy bay. Một người kiểm tra bên ngoài máy bay, một người kiểm tra hệ thống bên trong máy bay cùng các thiết bị an toàn lẫn cả việc nạp nhiên liệu.
Hai đứa đang ngắm chiếc máy bay thì cửa phòng bật mở và một cái bóng xẹt vào. Người Siêu Tốc đứng bên cạnh cả hai, thông báo:
- Được rồi mọi người, đến chỗ máy bay thôi.
Cả bốn người bước ra khỏi phòng sau khi Thành vệ sinh cá nhân xong. Các túi hành lý đã được chuyển lên máy bay từ trước nên mỗi người chỉ khoác một túi đựng đồ cá nhân nhỏ gọn. Người Siêu Tốc dẫn đường, đưa Người Mắt Tinh, Người Vô Hình cùng Thành đi qua dãy hành lang dài. Tất cả bước xuống từng bậc của chiếc cầu thang làm bằng sắt hướng ra ngoài tòa nhà. Họ bước lên đường đá giữa bãi cỏ xanh, đi ra phía trước tòa nhà, bước chân vào trong sảnh lớn, rồi đi thẳng tới khu vực kiểm soát an ninh. Người Siêu Tốc đi đầu tiên, tiến tới thảm xanh dành riêng cho nhân viên sân bay, ông gật đầu chào nhân viên an ninh, rồi chìa ra cái thẻ. Sau đó, ông đưa thêm tờ giấy công lệnh, trên có dấu đóng của giám đốc sân bay đặc cách ưu tiên cho Người Siêu Tốc cùng ba hành khách được sử dụng máy bay riêng. Nhân viên an ninh sau khi đã xem xét kỹ tờ công lệnh, và kiểm tra gì đó trên máy vi tính phía trước mặt, liền gật đầu, để Người Siêu Tốc đi qua. Người Mắt Tinh, Người Vô Hình và Thành lần lượt đưa hộ chiếu và vé để nhân viên an ninh kiểm tra. Khi đã đưa toàn bộ hành lý qua máy quét an ninh, cả ba người đi nhanh qua phòng chờ đầy các hành khách, rồi rẽ lối riêng để ra chỗ đậu máy bay mini dành cho nhân viên sân bay. Người Siêu Tốc đã đứng chờ sẵn ở đó.
Máy bay không có cửa nên cả bốn phải bước lên cánh máy bay để trèo vào bên trong. Người Siêu Tốc ngồi trước vô lăng, Người Mắt Tinh ngồi cạnh ông, Thành và Người Vô Hình ngồi phía sau, chú rồng ngồi chễm chệ trên đùi Người Vô Hình. Chiếc máy bay từ từ lăn bánh, ra khỏi bãi đậu, tiến tới đường băng. Chiếc máy bay chạy nhanh trên đường băng, mũi dần dần chĩa lên trời, cuối cùng bánh xe thu lại và nó bay lên không trung. Mặt trời còn đang lơ lửng ở hướng đông. Các đám mây đang hồng lên dưới ánh bình minh. Đàn chim yến bay chấp chới kêu ríu rít. Chỉ sau vài phút, biển đông đã hiện ra trước mắt, sóng biển dập dềnh, phía xa xa Thành còn kịp nhìn dãy núi xanh xanh của thành phố Vũng Tàu. Và sau bốn đến năm tiếng bay gì đó, (Thành không để ý giờ giấc), đất nước Philippines đã xuất hiện trước mắt. Người Siêu Tốc rẽ phải, men theo bờ biển đất nước này. Đương nhiên là đi thẳng qua Philippines sẽ nhanh hơn, nhưng nếu thấy máy bay lạ xuất hiện đột ngột trên bầu trời đất nước mình… người Philippines sẽ phí một quả tên lửa. Thêm một tiếng nữa, máy bay đến gần Malaysia, băng qua biển Sulu và biển Celebes, Thái Bình Dương ngay lập tức trải dài hết tầm mắt. Nhưng đại dương rộng nhất thế giới này chỉ có vài hòn đảo nhỏ, nên Người Vô Hình mượn máy của Người Mắt Tinh để chơi một game bắn súng góc nhìn thứ nhất nào đó, Thành và chú rồng con cũng nhìn qua vai cậu để xem cậu bắn. Máy bay bay trên Thái Bình Dương cả mấy tiếng liền và Người Vô Hình cứ thể mà bắn hạ hết tên này đến tên khác, cậu ta chỉ ngưng lại để ăn ổ bánh mì thịt mà Người Siêu Tốc chuẩn bị và phải đến 17 giờ (theo giờ Việt Nam) mới có cái để xem. Người Vô Hình vừa ném một quả lựu đạn vào một người chơi đang cầm súng chĩa vào cậu, thì giọng Người Siêu Tốc kêu lên:
- Hawaii kìa!
Chàng game thủ lập tức đặt máy xuống và úp mặt vào vòm kính của máy bay, Thành cũng làm tương tự, cả hai cùng nhau chiêm ngưỡng hòn đảo đẹp nhất thế giới. Người Siêu Tốc cố tình lái máy bay lượn vòng quanh hòn đảo xinh đẹp này, đột nhiên Người Vô Hình hét lên:
- Nhìn kìa! - Tay cậu ta chỉ về núi lửa Kilauea của Hawaii.
Thành nhìn theo hướng Người Vô Hình chỉ và há hốc mồm. Một dòng dung nham nóng chảy ra từ miệng núi, nó chia thành nhiều nhánh và tạo thành một hình con T-rex đang giương cổ gầm méo mó. À mà hình như Thành đã thấy hình dạng này đâu đó trên Google. Cậu liền lấy cái Vphone mà Người Vô Hình vừa để ở ghế và mở nó ra. Hừm, máy có mật khẩu.
- Cậu mở cho tôi được không? - Thành hỏi, chìa chiếc Vphone cho Người Vô Hình.
Người Vô Hình bấm mật mã rồi đưa cho Thành, mắt vẫn không rời khỏi hình thù quái dị kia. Thành tra thông tin trên Google, tìm thấy hình một con T-rex giống y chang dòng dung nham kia được chạm khắc phía trên một tảng đá ở chân núi Everest. Đã tìm được bức hình rồi, nhân lúc máy đang mở, Thành mở ứng dụng Google Maps để… đi “du lịch” tưởng tượng một tí.
May mà cậu đã làm vậy.
Đang “vi vu” đó đây, Thành đột nhiên thấy một cái chấm đỏ đang tiến tới gần đảo Hawaii trên bản đồ Google. Khoan đã, chẳng nhẽ đó là...
- Chạy đi! Bọn lính đang tới! - Thành nói trong tiếng động cơ phành phạch, chiếc Airbus A400M quen thuộc đi ngang qua chiếc máy bay của họ.
Dù Người Siêu Tốc cố gắng đổi hướng lái máy bay để tránh nhưng quá muộn, một tên lính đã trông thấy họ. Một khẩu súng laser thò ra từ thân máy bay. Người Siêu Tốc chưa kịp phản ứng gì thì “Chíu!!!”, khẩu súng đã bắn hỏng một cánh quạt. Chiếc máy bay mini bắt đầu chao đảo, rồi lộn ngược lại, nắp cửa kính bật mở, cả bốn người rơi khỏi đó. Ngôi sao chổi màu vàng một lần nữa hiện ra. Thành kịp thời phanh lại giữa không trung. Nhưng cậu vẫn nhìn ba người kia rơi xuống bãi cát trắng của đảo Hawaii một cách bất lực, bãi cát dù có mềm đến mấy, cũng không thể đỡ được ba người. Thành thì chỉ có thể cứu được hai người là quá tải, nên cậu bắt đầu rơi vào thế hoảng loạn, một người sẽ phải hy sinh. Đang không biết phải làm gì, thì đột nhiên toàn thân Thành nóng lên và ngọn lửa của ngôi sao chổi trở thành màu tím. Bốn luồng lửa tím phóng ra từ ngôi sao chổi bắn vào Người Vô Hình đang bế con rồng con, Người Mắt Tinh, Người Siêu Tốc, và chiếc máy bay. Các ngọn lửa tím bao trùm lên cơ thể khiến họ rơi chậm lại. Mọi người hạ cánh an toàn trên bãi cát trắng và chết lặng trước điều Thành vừa làm. Cuối cùng, Thành là người đầu tiên cất lời, cậu quay sang hỏi Người Siêu Tốc:
- Chú sửa được cánh quạt không?
Ông ta có vẻ ngạc nhiên khi được hỏi:
- Ờ thì… - ông vừa lầm bầm vừa tiến tới chiếc máy bay. - Cánh quạt chỉ bị hỏng nhẹ thôi, laser vốn không có sức công phá lớn mà.
Rồi Người Siêu Tốc lấy dụng cụ từ khoang chứa, mất nửa tiếng đồng hồ sửa chữa bên chiếc máy bay, trong khi ba người kia hưởng thụ bãi biển Hawaii khi còn có thể. Thành thì chỉ chơi đùa được năm phút là đã ngồi thẩn thơ trên một tảng đá, lơ đãng ngắm cảnh đẹp. Cậu đang ngẫm ngợi về việc cậu đã làm. Đó là một sức mạnh mới, đúng vậy, dường như mỗi ngày Thành lại phát hiện ra thêm một sức mạnh mới. Thành nhìn hai bàn tay và tự hỏi, trong mình còn ẩn giấu sức mạnh nào nữa đây? Cậu cứ tiếp tục ngồi đó suy nghĩ, cho đến khi Người Siêu Tốc sửa xong máy bay. Người Siêu Tốc khởi động lại máy bay, máy móc hoạt động ngon lành. Nhìn Người Siêu Tốc có vẻ mệt mỏi khi gọi:
- Được rồi mọi người, lên máy bay thôi.
Người Vô Hình bất đắc dĩ ôm chú rồng con leo lên máy bay. Thành thì vui mừng vì được tiếp tục cuộc hành trình. Người Mắt Tinh không nói gì, ông cũng có vẻ hơi buồn khi phải rời xa nơi này. Mọi người ổn định chỗ ngồi, chiếc máy bay chạy dài trên bãi cát trắng, cất cánh lên không trung. Chỉ sau hai tiếng bay, họ đã đến Châu Mỹ. Châu Mỹ là một lục địa dài, trải từ Bắc Cực đến Nam Cực. Nam Mỹ và Bắc Mỹ có diện tích rộng, còn Trung Mỹ thì giống một cây cầu uốn lượn bắc qua hai vùng Nam, Bắc.
Lúc này Người Siêu Tốc đang suy nghĩ về hình dáng của Châu Mỹ. Ông nhớ lại đường bay buộc phải đi theo. Nếu Người Siêu Tốc muốn tránh biên giới của tất cả các nước trên lục địa này thì ông phải đi vòng từ đây đến tận gần Nam Cực, điều đó chắc chắn sẽ mất cả đống thời gian. Còn nếu ông đi thẳng theo tuyến đường bay quốc tế được quy định thì thời gian sẽ được rút ngắn. Tính toán cân nhắc kỹ, cuối cùng Người Siêu Tốc chọn đi theo đường bay tối ưu do ông tự vạch ra là đi qua Trung Mỹ.
Khoảng tám tiếng sau, trước mặt mọi người là Panama, quốc gia có bề ngang nhỏ nhất ở Trung Mỹ. Đã muộn (theo giờ Việt Nam thôi nhé, chứ ở đây vẫn còn đầy ánh sáng mặt trời), Người Siêu Tốc là người cuối cùng còn thức, ông vừa bật chế độ lái tự động vừa lẩm bẩm:
- Hy vọng không ai trông thấy chúng ta.
Người Siêu Tốc dựa người vào ghế và nhắm mắt lại. Chiếc máy bay trôi chậm trên bầu trời Panama .
Có vẻ như đồng hồ sinh học của Thành đã bị đảo lộn. Vì di chuyển ở các múi giờ khác nhau nên ngày và đêm cứ kéo dài ra, nên cậu chẳng biết mình bay trên bầu trời bao lâu. Theo đồng hồ hiển thị trên điện thoại của Người Mắt Tinh thì chưa đầy 24 giờ đã trôi qua.
Vào một buổi sáng sớm ở Pháp (hay một buổi tối muộn ở Việt Nam), một chiếc máy bay gắn logo hàng không New Plane đã xin lệnh từ hệ thống kiểm soát không lưu để được hạ cánh trên sân bay Charles De Gaulle của Paris.
Khi thấy một chiếc máy bay lạ hạ cánh trên đường băng rồi từ từ đi vào sân ga, một con robot bảo vệ trông giống như một chiếc camera có gắn ba chân đi đến và hỏi giấy tờ của họ. Cả bốn người giơ hộ chiếu và visa ra, con robot dùng laser quét qua, nó ra hiệu cho mọi người có thể rời máy bay. Ra đến cửa sân bay, cả bốn người bắt một chiếc taxi. Người Mắt Tinh nói bằng Tiếng Anh với bác tài:
- Go to a hotel near the Eiffel tower, please! (Hãy đưa chúng tôi đến một khách sạn gần tháp Eiffel).
Bác tài gật đầu. Chiếc taxi phóng đi.