N
gười đàn ông mặc quân phục màu xanh đi dọc theo hàng lang tối thui. Hai bên gã toàn là những cánh cửa. Gã dừng lại trước cánh cửa cuối hành lang, nhìn chằm chằm vào đó một lúc, rồi đẩy cửa bước vào. Những dãy đèn neon lóe sáng khi gã mở cửa bước vào phòng. Căn phòng với những bức tường làm từ sắt này gần như trống rỗng. Lơ lửng giữa căn phòng là một khối hình chữ nhật có hai con mắt đỏ ngầu, phía trên có gắn một cái sừng và hai bên thò ra hai cái tay. Nhìn khối chữ nhật này khá cùi bắp so với những tên trùm nguy hiểm trong các bộ phim hành động. Tên lính mặc quân phục màu xanh run bần bật khi nói chuyện với hắn:
- Chủ nhân, tại… tại sao ngài lại cho gọi tôi?
Tên robot đáp lại từ một khe hở phía dưới miệng:
- Ta nghe đâu người vừa thất bại trở về. Tự tạo cho mình một kiểu hóa trang ngầu cho lắm vào rồi lại thất bại thì để làm gì.
- Tại… tại… Người Mắt Tinh và đồng bọn của hắn đã đến phá chúng tôi.
- Thế đêm qua có ai phá ngươi không hả? Ngươi thậm chí đã cầm được khối phong ấn của nó trên tay, vậy mà ngươi cũng đánh rớt được. Ngươi có xứng đáng làm một T.O.M không?
- Tôi xin lỗi… thưa chủ nhân. Nhưng tôi đã cố gắng lắm rồi, khi tôi vào được nơi nuôi nhốt rồng thì bị một con rồng lưng gai tấn công. Con rồng mục tiêu, con vẩy đen amazon, đang nghỉ ngơi nằm trên mỏm đá nhân tạo gần đó. Sau một hồi vật lộn, tôi leo được lên mỏm đá, nhốt được con vẩy đen vào khối phong ấn rồi trốn ra. Đang đến chỗ trực thăng thì mấy con khỉ chết tiệt giật lấy khối phong ấn rồi quẳng vào trong bóng tối. Tôi không thể tìm lại được nó trong bóng đen mù mịt...
Tên robot không đáp lại lời xin lỗi và giải thích dài dòng đó, chiếc sừng trên đầu hắn lóe sáng. Một luồng điện bắn ra, tên lính la hét khi bị dòng điện chạm vào, rồi hắn ngất lịm đi. Tên robot nói:
- Cho đáng đời ngươi, ai bảo không mang được con rồng cho ta. Nhưng không sao, chúng rồi sẽ tự đem con rồng đến.
Từ khối chữ nhật phát ra một tràng cười điên loạn rồi hắn bay vụt ra khỏi phòng, để lại người đàn ông nằm sõng soài trên mặt đất.
Quay lại đảo Cần Giờ, chiếc ô tô đang chạy chầm chậm trên đường. Hai bên là rừng đang ngày càng thưa bớt cây và dần được thay thế bằng vài ngôi nhà. Thành và Người Mắt Tinh đang chơi đùa rất vui vẻ với chú rồng con ở băng nghế sau. Người Mắt Tinh lặng lẽ nói, trong khi tay vẫn đang nắm chặt vô lăng, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước:
- Cha chưa nói là sẽ cho con nuôi nó đâu nhé.
Người Vô Hình chồm lên nghế trước, phản kháng:
- Nhưng tại sao? Ba xem nó đáng yêu chưa này. Nó cũng chỉ ăn thịt thôi và con có thể chuẩn bị một chỗ ngủ cho nó…
Người Mắt Tinh ngắt lời con mình, giọng ông đã hết kiên nhẫn:
- Ta không nói chuyện con có thể chăm sóc nó hay không! Ta đang muốn nói rằng làm sao nó có thể theo chúng ta lên máy bay được!
Có vẻ Người Vô Hình đang vắt óc nghĩ cách để một con rồng qua được cửa kiểm tra an ninh và giấu nó ở chỗ nào trên máy bay. Nhưng cậu sẽ chẳng bao giờ tìm ra cách vì đột nhiên Người Mắt Tinh giảm ga, phanh gấp. Ô tô khựng lại, hai bánh trước của ô tô xẹp xuống, mui xe cứ như thể chà xuống mặt đường đến nơi trong khi nắp ca pô bật mở. Hai bánh sau tiếp tục quay tại chỗ trong vài giây tiếp theo, rồi ngừng hẳn. Ô tô đứng yên một chỗ. Cả ba người loạng choạng ra khỏi xe sau khi bị dính những cú va đập đau điếng. Người Vô Hình hoảng hốt hỏi:
- Chuyện quái quỷ gì làm nó thành ra thế này vậy?
Người Mắt Tinh nhìn chằm chằm vào chỗ mà hai cái bánh sau vẫn còn đang gắn ở đó, rồi nói với vẻ buồn rầu:
- Cũng dễ hiểu thôi, nó đã trải qua nhiều trận chiến rồi.
Im lặng một lúc, Thành lên tiếng:
- Nhưng chúng ta không thể đứng đây mãi được, chúng ta còn một sứ mệnh, nhớ chứ?
Có vẻ cậu định đi bộ hoặc đón một cái taxi. Nhưng Người Mắt Tinh dường như không nghe thấy cậu, ông chỉ nhìn quanh và lẩm bẩm:
- Ở quanh đây có tiệm sửa xe nào không ta?
Người Vô Hình nghe vậy liền chỉ tay về phía sau và bảo:
- Chúng ta vừa đi qua một tiệm đấy ạ.
Thành liền nhìn theo hướng Người Vô Hình chỉ, đó là một ngôi nhà được lợp bằng lá. Các trụ nhà được dựng từ thân cây bần. Phía ngoài sân được láng bằng xi măng, xung quanh có ít cây hoa lan treo lủng lẳng, thêm vài gốc xoài trĩu trịt quả xanh, trông khá mát mắt. Thành quay lại nói với Người Mắt Tinh:
- Đúng là con thấy ngoài cổng có biển kẻ chữ “SỬA XE”.
Đó chính là thói quen đọc tên các biển hiệu bên đường của Thành (tôi cũng thường làm vậy mỗi khi trên những chuyến đi xa mà không có việc gì để làm). Người Mắt Tinh nói:
- Nhưng làm sao ta đem chiếc xe đến đó đây?
Người Vô Hình nở một nụ cười đầy ẩn ý và liếc sang Thành. Thành đáp lại cái nhìn đó bằng một từ:
- Sao?
Điều tiếp theo mà tôi thấy là một sợi dây thừng đang được buộc vào một chỗ ngay bên cạnh biển số xe, đầu còn lại của sợi dây đang nằm trong tay Thành. Người Mắt Tinh nói với vẻ lo lắng:
- Con chắc là sẽ không bị ai phát hiện không?
Ngươi Vô Hình đáp:
- Đường vắng mà ba. - Rồi cậu qua sang Thành - sẵn sàng chưa?
Thành giơ ngón trỏ lên, đáp:
- Sẵn sàng!
Vừa dứt lời, ngôi sao chổi màu vàng lập tức bao quanh người Thành và phóng đi. Chiếc ô tô bắt đầu tiến lên một cách chậm chạp. Và sau vài giây, chiếc xe đã băng băng trên đường như thể chẳng hề bị hỏng. Thành và chiếc xe dừng lại trước cổng tiệm sửa xe, đợi Người Mắt Tinh và Người Vô Hình chạy đến chỗ cậu. Khi hai người đã đứng bên cạnh, Thành mới ngó vào bên trong. Trong đó cũng giống như bao tiệm sửa xe khác, một cái kệ chứa đầy dụng cụ, và một cái bệ để nâng xe lên. Nhưng tất cả đều yên ắng vì người sửa xe đang ngủ trên một cái võng gần vách tường. Ông ta mặc một bộ đồng phục màu ghi lem nhem dầu mỡ mà những người thợ sửa xe vẫn dùng, chiếc mũ lưỡi trai sụp xuống, che mất mắt ông ta. Ông ta không hề biết rằng mình đang có ba vị khách đứng ngoài cổng. Thành, Người Mắt Tinh, Người Vô Hình đứng đờ ra một lúc, có vẻ không biết làm sao để đánh thức ông ấy dậy. Cuối cùng, Người Vô Hình vừa cười khúc khích vừa mở cửa thò tay vào trong xe, rồi bấm còi. Một tràng “Bíp! Bíp! Bíp! Bíp!” vang lên. Người đàn ông giật mình nhỏm dậy, tay đẩy cái mũ lưỡi trai ra khỏi mắt để xem có chuyện gì xảy ra. Khi thấy ba người, ông càu nhàu:
- Đang là giờ nghỉ trưa mà.
Người Mắt Tinh đáp lại lời ông:
- Xin lỗi nhưng chúng tôi thực sự cần ông giúp.
Người đàn ông liếc chiếc xe hỏng kia một lúc, rồi nói:
- Được rồi, vào đi.
Rồi ông bước ra khỏi võng, đi ra để cùng Người Mắt Tinh, Người Vô Hình, và Thành đẩy ô tô vào trong sân. Vừa xoa hai tay vào nhau, ông vừa nói:
- Sẽ mất một lúc đấy, có lẽ mọi người có thể đi ăn trong lúc tôi sửa chữa nó. Vợ tôi có một quán ăn nhỏ bên kia đường...
Người Mắt Tinh cảm ơn ông chủ tiệm rồi mở cửa xe lấy ví cất trong hộc. Người Mắt Tinh, Người Vô Hình và Thành băng qua đường, đến một quán ăn nhỏ có hàng rào và tường đều sơn màu trắng. Thành đẩy cổng vào, cậu nghe thấy tiếng chuông leng keng ngay phía trên đầu mình. Bên trong sân đặt vài bộ bàn ghế và bồn hoa. Nhưng vì thời tiết khá nóng nên ba người mở cửa kính vào bên trong quán. Sàn quán cũng được lát gạch trắng trơn mát. Rải rác trong đó là nhiều bàn tròn lẫn ghế xếp lộn xộn không theo theo thứ tự. Mỗi cái bàn kèm theo sáu đến mười cái ghế. Một số khách vẫn đang cắm cúi ăn. Ba người chọn một bàn nằm cạnh quầy bar. Họ vừa ngồi xuống thì cánh cửa bên hông quầy bar bật mở, bước ra là một chàng trai tóc ngắn, một tay cầm máy tính bảng, tay còn lại cầm một cây viết, kẹp thêm một quyển thực đơn. Anh ta đi đến gần, đứng lại bên bàn của ba người. Đặt ngòi bút lên mặt màn hình máy tính bảng, anh ta hỏi:
- Quý khách muốn ăn gì?
Đúng lúc đó Người Mắt Tinh và Người Vô Hình ngẩng mặt lên. Hai người há hốc mồm. Còn anh bồi bàn định hét lên rồi ghìm giọng lại thành tiếng thì thào trong ngạc nhiên:
- Người Mắt Tinh! Người Vô Hình!
Người Vô Hình và Người Mắt Tinh đồng thanh đáp lại, giọng cũng nhẹ như gió:
- Người Nhiệt.
Người Nhiệt à? Hình như Thành đã nghe cái tên này ở đâu rồi thì phải. Sau khi hết ngạc nhiên, Người Nhiệt chợt nói bằng giọng có chút đùa cợt:
- Quý khách hãy gọi món đi chớ!
Người Mắt Tinh hơi chút vội vàng khi nhận quyển thực đơn từ tay Người Nhiệt. Dò qua một lượt các món ăn rồi nói, giọng cũng có chút đùa cợt:
- Cho tôi một đĩa khoa tây chiên, ba cái sandwich và ba cốc Coca.
- Có ngay! - Người Nhiệt cười.
Vừa nói xong, Người Nhiệt liền đi ngay vào trong căn phòng đằng sau quầy. Trong lúc đợi món ăn đồ uống được mang ra, cả ba bàn tán việc UFO (vật thể bay không xác định) liên tục xuất hiện trên bầu trời của bốn quốc gia có sự xuất hiện của người ngoài hành tinh.
- Thật không ngờ Việt Nam lại có trong danh sách. Mỹ, Ai Cập và Anh thì dễ hiểu. Chứ Việt Nam thì không ngờ. - Người Vô Hình nói với vẻ khó tin.
Một giọng nói bất chợt vang lên bên cạnh cậu:
- Chắc tại ở Việt Nam có nhiều cảnh đẹp đấy.
Người Vô Hình quay lại, đó là Người Nhiệt. Một tay anh cầm một chai Coca, tay kia cầm quai của ba cái cốc lớn đựng đầy đá. Anh đặt ba cái cốc xuống bàn. Rồi vừa rót Coca vào cốc, Người Nhiệt vừa hỏi:
- Mẹ tôi đang chiên khoai và nướng bánh. Mà mọi người đi đâu vậy?
Người Mắt Tinh đáp một cách chán nản, có vẻ không có hứng kể chuyện:
- Chuyện dài lắm.
Người Nhiệt đưa tay ra sau với một cái ghế của cái bàn bên cạnh, kéo nó về phía mình:
- Dù sao thì bác cũng nên kể đi. - Anh nói khi ngồi phịch xuống ghế.
Người Mắt Tinh uống một ngụm Coca, rồi càu nhàu:
- Được rồi.
Cùng với sự giúp đỡ của Thành và Người Vô Hình, Người Mắt Tinh kể về chuyện Người Vô Hình đã gắn một con chíp định vị vào một tên lính. Tên lính đó đã đi đến Pháp và giờ họ đang đến đó để giải cứu những người đã bị chúng bắt đi. Người Nhiệt nhướng mày:
- Làm sao mà mọi người biết chắc là mọi người đang bị giam giữ ở đó?
Người Mắt Tinh ngập ngừng:
- Thì… có chuyện này, nhưng chắc cậu không tin đâu.
Rồi ông thì thầm vào tai Người Nhiệt, Thành nghiêng mình đến gần Người Mắt Tinh hơn, cậu nghe được lõm bõm vài câu. Từ những tiếng nghe được, Thành đoán Người Mắt Tinh nói đại khái thế này:
- Ngài thị trưởng là một tên gián điệp. Qua con chíp, tôi nghe thấy một tên lính trách hắn tại sao lại để lộ địa điểm nhà tù, mà trước đó hắn có nói về Tháp Eiffel.
Trong sự ngạc nhiên của mọi người, Người Nhiệt đập nắm đấm xuống bàn và hét lên:
- Biết ngay mà!
Rồi Người Nhiệt cúi sát mặt về phía ba người, thì thầm để một số vị khách đang ăn trong quán không nghe thấy:
- Tôi đã nghi ngờ từ lúc tên lính mà chúng ta bắt bỗng dưng biến mất rồi.
Giờ thì Thành nhớ ra mình đã nghe cái tên Người Nhiệt ở đâu: Người Mắt Tinh đã nói rằng ông từng cùng Người Vô Hình và Người Nhiệt bắt tên lính để tra hỏi về tay gián điệp mà mọi người đang nghi ngờ, nhưng khi để tên lính một mình với thị trưởng thì hắn đã trốn thoát[19]. Cùng lúc đó, Người Nhiệt nhoẻn miệng cười:
[19] Trong chương Ba, “Chuyện của Người Mắt Tinh”.
- Cuối cùng thì chúng ta đã đem hắn tới chỗ tên gián điệp để tra hỏi về tên gián điệp.
Sau câu nói này, cánh cửa dẫn tới nhà bếp bật mở, một người đàn bà mập mạp, tóc bới thành búi sau đầu, đeo tạp dề bước ra, hai tay bà bưng một cái khay, trên đó có một đĩa khoai chiên, và ba đĩa sandwich. Nhìn thấy con mình đang ngồi với khách, bà mỉm cười:
- Đưa Coca thôi mà lâu vậy con?
Người Nhiệt đứng dậy, tỏ vẻ bối rối:
- À… ờ… thôi, chúc may mắn nhé.
Người Nhiệt quay lại bên trong quầy bar, còn mẹ anh thì quay lại căn bếp. Thành và Người Vô Hình cười khúc khích một lúc, rồi lấy vài miếng khoai và bắt đầu ăn. Sau ba mươi phút, đĩa khoai, bánh sandwich và ba cốc Coca đã hết sạch. Người Nhiệt quay lại để thanh toán. Sau khi trả tiền, cả ba băng qua đường để tới tiệm sửa xe. Người sửa xe vừa vặn xong con ốc cuối cùng, ông nói khi thấy Người Mắt Tinh đến:
- Tôi vừa làm xong.
- Cảm ơn! - Người Mắt Tinh trả lời - Nhìn chiếc xe thật tuyệt.
Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng xe một lần nữa, nổ máy và thử đi chầm chậm trong sân, thanh toán xong xuôi, ba người leo lên xe.
- Cậu đây rồi!
Người Vô Hình nói khi chú rồng con nhẩy phóc lên đùi cậu, thì ra nãy giờ nó trốn trong xe.
Người Mắt Tinh lùi xe, lái ra khỏi tiệm, hướng mũi xe xuôi theo con đường cũ. Ô tô lao vút đi. Tưởng như vẫn còn thời gian để kịp giờ bay, nhưng không, vừa ra khỏi rừng, đến đầu thành phố ven biển chiếc ô tô bị mắc kẹt trong dòng xe tắc nghẽn. Sau khi thoát được khỏi đó và đến được sân bay, họ vừa kịp, nhưng là vừa kịp để nhìn máy bay có in hình cờ Pháp bay vụt qua đầu. Trong lúc Thành và Người Vô Hình đang tuyệt vọng, thì Người Mắt Tinh đi ra khỏi xe, nhốt cả hai trong xe. Qua cửa kính ô tô, Thành và Người Vô Hình có thể nhìn thấy ông đang nói chuyện với một người đàn ông tóc dài tới vai.
- Không phải đó là Người Siêu Tốc sao?
Hai người đàn ông trung niên trao đổi với nhau một lúc, rồi Người Siêu Tốc rời khỏi. Người Mắt Tinh quay lại trong xe, ông vui vẻ nói:
- Người Siêu Tốc là một phi công ở đây, ông nói có thể xin giám đốc sân bay cho phép ông chở chúng ta đi bằng máy bay cỡ nhỏ dành cho nhân viên. Vậy là chúng ta có một ngày để nghỉ ngơi rồi.