• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Người sao chổi: Cuộc chiến vòng quanh thế giới
  3. Trang 11

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 10
  • 11
  • 12
  • More pages
  • 19
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 10
  • 11
  • 12
  • More pages
  • 19
  • Sau

Chương 9Chú rồng mất tích

T

rước khi tiếp tục câu chuyện, tôi phải nói cho các bạn về một khám phá từ các nhà sinh vật học vào năm 2024. Đó là rồng! (Đương nhiên hiện nay rồng vẫn chưa được xác minh là có thật và liệu nó có được phát hiện trong tương lai không vẫn là một dấu hỏi lớn). Nhưng đây là một cuốn sách giả tưởng và đến lúc tôi kể cho các bạn nghe về vụ gặp gỡ rồng đầu tiên trong lịch sử: Trước đây không ai chắc chắn là có rồng thật hay không. Nhưng vào ngày 17 tháng 6 năm 2024 có một người tên là Tony Adam Wells[18] (không có họ hàng gì với H.G Wells đâu nhé) đã tình cờ phát hiện ra một chú rồng con đang bị thương trong một cánh rừng tại Anh. Tony Adam Wells đã tức tốc mang chú rồng con đến một viện nghiên cứu các sinh vật hiếm để các giáo sư chữa trị. Tony Adam Wells quan tâm đến vết thương ở con rồng và mong muốn chữa trị sớm cho nó, đúng là một người yêu động vật! Đương nhiên tất cả các giáo sư trong viện nghiên cứu đều sốc khi thấy chú rồng con này. Họ tức tốc băng bó cho nó và tiến hành nghiên cứu. (May mà nhờ công nghệ hiện đại nên họ không phải mổ xẻ nó ra, vì con rồng đó hết sức dễ thương). Sau các kiểm tra, họ đã rút ra vài điều về loại động vật thần thánh này: Thứ nhất, rồng khá thông minh, nó có thể hiểu được ngôn ngữ loài người nếu được dạy; Thứ hai, rồng có một lớp vẩy khá giống con tê tê. Nhưng cũng có mấy vấn đề khiến họ bối rối: Chú rồng này không phun lửa, chẳng nhẽ nó chưa đến tuổi hay chuyện đó chỉ là tưởng tượng của con người. Họ vẫn chưa phân biệt được đây là đực hay cái, loài rồng giao phối thế nào và liệu còn con rồng nào khác ngoài nó không. Và sau những điều chưa chắc chắn đó, các giáo sư quyết định giấu kín chú rồng con này. Nhưng chỉ một tháng sau, nước Pháp đột ngột công bố về việc tìm ra một chú rồng con. Không thể để phía Pháp lấn lướt về việc nghiên cứu, các nhà khoa học Anh kia cũng công bố việc tìm ra một chú rồng cũng như các phát hiện của mình. Sau vài cuộc tranh cãi không đi tới đâu, các nhà khoa học Pháp và Anh đã đồng ý hợp tác. Thật trùng hợp khi con rồng Pháp là một con rồng cái còn con rồng Anh là một chú rồng đực. Cả hai đã kết đôi và sinh ra những con rồng con đáng yêu. Sau chuyện đó, hàng loạt những chú rồng khác tiếp tục được phát hiện và năm 2024 trở thành năm của rồng. Và thật trùng hợp khi năm đó là năm con rồng (thật ra có gì là ngẫu nhiên đâu, vì tôi là người chọn ngày mà). Và đã hơn 17 năm kể từ khi đó và giờ những quốc gia giàu mạnh (trong đó có Việt Nam) đã có thể nuôi từ 2-3 con rồng trong sở thú. Thay vì nằm ở hòn đảo Bông Lúa như những thứ mang tầm quốc tế khác, sở thú rồng của Việt Nam nằm ở Cần Giờ. OK! Nãy giờ các bạn đợi lâu lắm rồi phải không? Vậy thì chúng ta hãy quay lại với câu chuyện để tìm hiểu xem tại sao tôi lại nhắc đến các phát hiện về rồng nhé.

[18] Các bạn không cần lên mạng tìm kiếm đâu. Vì tên người này do tôi nghĩ ra và hoàn toàn không có thật. Nếu chẳng may có ai trùng tên thì không liên quan đến câu chuyện này.

Chiếc xe đang chạy chậm rãi. Người Mắt Tinh, Người Vô Hình và Thành từ trong xe căng thẳng quan sát bên ngoài, sẵn sàng cho một cuộc tấn công nữa. Nhận thấy có gì đó chuyển động trên các cành cây, Thành giật mình quay lại, thì ra chỉ là một chú khỉ. Người Mắt Tinh thấy một bờ giậu phía trước xe rung rinh, liền nhấn ga phóng xe vèo qua đó cả mét, mà chẳng hề nhận ra nguyên nhân từ một con heo rừng. Đúng lúc đó chiếc xe đi ngang qua một con đường có tấm biển ghi: “Sở thú rồng Việt Nam, cuối con đường,” bên cạnh dòng chữ có mũi tên chỉ vào phía trong. Người Mắt Tinh liền nói:

- Hay là vào đó tham quan đi cho thoải mái tinh thần. Cả ba chúng ta đều bận quá nên chưa ai được thấy rồng, phải không?

Thành hào hứng trở lại:

- Ồ! Đúng là cháu chưa nhìn thấy rồng bao giờ. Cháu muốn vào tham quan quá.

Người Vô Hình lo lắng nói:

- Nhưng chúng ta sẽ muộn chuyến bay mất.

- Không sao, còn vài tiếng nữa máy bay mới cất cánh mà. Chúng ta cũng chỉ tham quan một lát thôi.

Nói xong, Người Mắt Tinh ngoặt tay lái rẽ vào con đường theo hướng mũi tên chỉ trên tấm biển. Đi được chừng vài chục mét, cả ba người đã bị choáng ngợp bởi một mái vòm thép khổng lồ nằm giữa rừng. Mái vòm đó cứ rung liên tục. Dù không thấy, nhưng Thành đoán chắc là những chú rồng gây ra những cú rung đó. Theo như những gì mà cậu được kể từ mấy đứa bạn từng đến đây, thì bên trong mái vòm được chia thành hai nửa, ngăn cách là một tấm kính. Nửa bên trái có sàn nhà gỗ, là nơi bán quà lưu niệm, quán ăn và giải khát. Tất cả đều được trang trí theo chủ đề rồng. Thêm một cái màn hình khổng lồ để chiếu phim tài liệu về rồng. Còn nửa kia được mô phỏng theo rừng nhiệt đới thời cổ đại, đó là nơi sinh sống của rồng. Nhưng Thành cùng Người Mắt Tinh, Người Vô Hình chẳng có cơ hội bước chân vào mái vòm để kiểm tra miêu tả đó có đúng hay không, vì ngay trước cổng vào, chỗ quầy bán và soát vé treo một tấm biển ghi: “Đóng cửa để tìm lại chú rồng đen mất tích”.

Người Mắt Tinh lẩm bẩm:

- Lạ thật!...

- Con có thấy điều gì lạ đâu ba, chỉ là đóng cửa thôi mà. Chắc là lại mấy tên trộm rồng. - Người Vô Hình nói.

- Con không thấy à? Chẳng có dấu vết đập phá hay mái vòm bị vỡ… cánh cửa chỉ đủ cho hai người lọt qua, sao tên trộm có thể đưa cả một con rồng khổng lồ qua đó?

Người Mắt Tinh vừa nói vừa chỉ vào cửa ra vào. Bây giờ Thành mới nhìn vào trạm soát vé. Thành mở cửa xe ô tô, bước chân xuống đường, và đến bên cạnh trạm, bên trong có một người đán ông đang ngồi trên ghế, mặt xoay ra ngoài đường, mải mê đọc một bài báo gì đó trên chiếc Iphone của mình. Thành gõ nhẹ vào ô cửa kính:

- Cháu xin lỗi ạ.

Người soát vé ngẩng mặt lên với vẻ dò hỏi. Thành nói tiếp:

- Sở thú đóng cửa rồi hả bác?

Người soát vé đặt điện thoại xuống mặt bàn, đáp lại cậu:

- Đúng rồi, vì đang có một chú rồng bị mất tích.

- Chắc lúc nó trốn thoát, các bác đã sửa chữa nhiều thiệt hại nhỉ?

- Đâu có thiệt hại gì cơ sở vật chất đâu, vấn đề duy nhất là chú rồng đã biến mất nên chúng tôi buộc phải đóng cửa sở thú một thời gian.

Rồi người soát vé kiêm bảo vệ lại tiếp tục với tay lấy chiếc điện thoại của mình và chăm chú xem cái gì đó trên màn hình. Thành quay trở lại chiếc xe.

- Sao rồi? - Người Mắt Tinh hỏi khi Thành đóng cửa xe lại.

- Đúng là họ không có thiệt hại gì. Nhưng vậy thì sao nó thoát ra được nhỉ? - Thành vừa trả lời vừa thêm một câu hỏi.

Đến lượt Người Mắt Tinh xuống xe. Ông vừa đi được một đoạn, Người Vô Hình và Thành cũng nhảy khỏi ô tô, tức tốc chạy theo. Người Mắt Tinh cùng Người Vô Hình và Thành đi xung quanh sở thú, mắt chẳng hề nhìn đường mà cứ nhìn xuống đất, nheo lại như thể đang tìm một thứ gì đó. Rồi đột nhiên Người Mắt Tinh phát hiện ra thứ gì đó nằm giữa đám cỏ phía sau sở thú. Cặp mắt tinh lóe lên, chỉ sau một động tác cúi xuống thật nhanh, Người Mắt Tinh đứng thẳng người dậy với một khối hình chữ nhật được quấn quanh bởi một cái lá to dày. Vừa giơ thứ đó quá đầu mình, Người Mắt Tinh vừa tuyên bố:

- Đã tìm ra chú rồng mất tích!

- Ơ… Chú rồng mất tích là một cây chả lụa à? - Người Vô Hình nói với vẻ khó hiểu.

- Làm gì có! Đây mới là chú rồng này!

Nói xong, Người Mắt Tinh mở nhấc một ngón tay lên. Cái lá mở bung ra và một khối phong ấn rớt xuống đất ngay cạnh chân Thành, mặt có biểu tượng của khối phong ấn hướng lên trời. Chỉ cần nhìn thoáng qua là cậu cũng như Người Vô Hình có thể thấy biểu tượng đầu rồng. Thành liền lấy mũi giầy ấn nhẹ lên đó. Một tia sáng lóe lên, rồi sừng sững trước mặt ba người là một chú rồng khổng lồ đen huyền với đôi cánh xếp lại ngay ngắn. Chú có cái cổ gai góc dài như của con hươu cao cổ, cái đầu nhìn y chang đầu con khủng long bạo chúa phía trên cái cổ đang ngó từ trái qua phải như đang cố xác định phương hướng. Rồi đột ngột, đôi cánh của chú bung ra. Đôi cánh trông như cánh dơi bắt đầu quạt phần phật lên xuống, hai luồng gió thổi ra khiến Thành cùng Người Mắt Tinh, Người Vô Hình phải lấy tay che mắt. Bốn cái chân đầy móng vuốt sắc nhọn bắt đầu rời khỏi mắt đất. Rồi, sau một cú đập cánh mạnh, chú rồng vút lên không trung. Trong khi cây cỏ còn đang xôn xao trước cú đập cánh, Thành, Người Mắt Tinh và Người Vô Hình tức tốc chạy đến chỗ chiếc xe. Khi Người Mắt Tinh khởi động máy, Thành liếc người soát vé đang quá chăm chú với chiếc điện thoại của mình mà không hề biết điều gì đang xảy ra, hỏi:

- Có nên nói cho ông ấy biết không?

- Để ổng gọi người đến bắt nó đi à? Tốt nhất là ta cứ tìm và thuyết phục nó trở lại sở thú đã. - Người Vô Hình nói.

Chiếc xe vòng ra cổng, qua con đường trải nhựa phía sau sở thú, rồi phóng thẳng vào lối mòn đi sâu vào rừng. Đây là khoảnh khắc kinh khủng nhất từ lúc bắt đầu ngồi trên xe này của Thành. Đường đi thì đầy sỏi đá nên siêu xóc và Thành không tài nào giữ cơ thể mình yên để không nhảy tưng tưng trên ghế. Chưa kể đến chuyện Người Mắt Tinh đang lái sao cho chiếc xe không đâm vào mấy rễ cây trồi lên đen đúa khổng lồ, những cú cua gấp liên tục khiến hai hành khách nhí của ông nghiêng từ trái sang phải và thường xuyên đập đầu vào lưng ghế, thành xe và cửa kính. Người Vô Hình và Thành vội vàng kéo dây bảo hiểm và tay ghì chặt vào tay nắm gắn phía trên xe. Sau vài phút nảy xóc kinh hoàng, chiếc ô tô dừng lại ở một khoảng đất trống, không có cây bần, cũng chẳng có cỏ dại hay cây bụi nào. Trước mặt cả ba là một cái hố hơi tròn, to đùng giống như vừa có một con chồn hay con chuột… khổng lồ đào. Cả ba chậm rãi tiến tới cái hố tối thui. Thành vượt qua Người Mắt Tinh và Người Vô Hình và nhìn vào bên trong. Sáu đôi mắt lấp lánh như mười hai viên kim cương ngó lại cậu. Trong bóng tối, Thành lờ mờ nhìn thấy những đôi cánh dơi chen chúc nhau và nhiều cái mõm chĩa ra đủ phía. Thành lập tức nhảy lùi ra sau, về phía Người Mắt Tinh và Người Vô Hình đang đứng. Cậu hoảng sợ nói:

- Trong đó có rồng con!

Hai người kia nghe vậy, ngay lập tức cùng quay lưng bỏ chạy thục mạng. Bốn cái chân đen tuyền đầy móng vuốt đột nhiên từ trên trời đáp xuống. Cây cối ngả nghiêng như thể vẫy chào con rồng đen vừa mới đến. Đôi mắt vàng trong veo nheo lại giận dữ, con rồng nhe hàm răng sắc nhọn ra. “Graooo!!!”, sức mạnh từ tiếng gào khiến cả ba văng ra sau. Hai chân trước của nó giơ lên, chuẩn bị đè bẹp cả ba. Người Mắt Tinh hét lên trong cơn hoảng hốt:

- Bọn tao không có ý làm hại con ngươi!

Đôi mắt giận dữ liền mở to ngạc nhiên, con rồng lảo đảo lùi về phía sau trên đôi chân sau. Trong khi đôi chân trước lao thẳng xuống đất, làm một nắm đất bay lên mù mịt. Khi đám bụi đất tan, Thành nhận ra hai chân trước khổng lồ của con rồng chỉ cách ba người có một mét. Người Vô Hình thở phào:

- Thật may nó đã được dạy tiếng người.

Người Mắt Tinh tiến tới con rồng, nhẹ nhàng nói:

- Này, sao ngươi không quay lại sở thú rồng đi. Ngươi có thể đem con ngươi đi theo, ở đó tất cả có thể an toàn khỏi bọn trộm rồng.

Làm gì có con thú nào từ bỏ môi trường hoang dã để quay lại nơi nó bị giam cầm. Nhưng con rồng này là một người mẹ tốt và chấp nhận sống ở nơi mà các con mình được an toàn. Nó liền kêu một tiếng để gọi tụi rồng con còn đang nấp trong hang ra. Những chú rồng con dễ thương nhốn nháo chạy lại bên mẹ mình. Rồng mẹ dang rộng đôi cánh. Đột nhiên một tia sáng lóe lên, con rồng mẹ biến mất, một khối phong ấn rớt xuống đất. Khi tất cả còn đang hoang mang (kể cả tụi rồng con) thì ba người đàn ông đi ra từ lùm cây trước mặt họ. Cả ba tên đều mặc quân phục màu xanh lá, chúng giơ những khẩu súng kíp về phía Người Mắt Tinh, Người Vô Hình và Thành. Bọn lính mỉm cười một cách gian xảo. Nếu nói về điểm khác nhau giữa ba tên lính thì chắc chỉ ở khuôn mặt. Tên bên phải đeo kính râm, tên bên trái đội mũ còn tên ở giữa không đeo kính cũng không đội mũ nhưng lại có một vết sẹo ngang qua mắt. Chẳng cần hỏi chúng đến đây làm gì, Thành đã lao tới với ngôi sao chổi màu vàng cháy rực. Đâm vào bụng tên đeo kính làm hắn văng xa vài mét, Thành vòng ngay lại đập vào lưng tên có vết sẹo, rồi Thành nhún người một cái, vòng thêm lần nữa để đập vào bụng tên đội mũ. Quá trình đó tạo ra một đường zíc-zắc khá đẹp. Sau đó Thành lao thẳng tới chiếc xe của họ đang đỗ ở gần đó. Cậu mở nhanh cốp xe, và bay ra trao cho Người Mắt Tinh và Người Vô Hình mỗi người một thanh kiếm. Đúng lúc đó, tên đeo kính gượng đứng dậy, bắn vào lưng Người Mắt Tinh. Người Vô Hình hét lên:

- Ba cẩn thận!

Người Mắt Tinh quay phắt lại, cây kiếm lóe sáng ánh kim loại trong một giây ngắn ngủi. Thành và Người Vô Hình thấy ông đang đứng thẳng với cây kiếm giơ ra trước mặt, hai nửa viên đạn rớt xuống mặt đất. Thành há hốc mồm kinh ngạc, thì ra sức mạnh của Người Mắt Tinh không chỉ là có thể nhìn xa và rõ, mà còn có thể quan sát được tốc độ chuyển động của mọi vật được dù với tốc độ âm thanh. Cùng lúc với cú chém bá đạo đó, tên lính cũng kịp có thời gian để đứng dậy. Giờ đến lượt những chú rồng con lao lên tấn công. Các chú rồng huých ngã bọn lính trước khi chúng kịp chạm tay vào cò súng, rồi cắn vào tay, chân, cổ, mặt, lưng, bụng, ngực… cả ba tên bằng những cái răng nhỏ xíu. Thật buồn cười khi nghe bọn lính kêu thét lên: “Á!” “Đau!” “Chúng mày làm gì vậy!” “Ngừng lại đi!”…

Giữa tiếng la hét của ba tên lính, Thành tiến tới chỗ khối phong ấn đang giam giữ rồng mẹ, ấn mũi giầy vào biểu tượng đầu rồng trên đó. Một tia sáng lại lóe lên, rồng mẹ lao ra từ luồng sáng, tiến thẳng tới chỗ ba tên lính. Những chú rồng con dồn ra hai bên khi thấy mẹ mình lao tới. Với một chân trước, rồng mẹ dìm chặt ba tên lính xuống đất, chân còn lại giơ lên, nếu chân đó mà đập xuống là ba tên lính sẽ toi mạng ngay. Nhưng rồi giọng Người Mắt Tinh vang lên phía sau:

- Thôi bỏ đi, chúng đã quá sợ hãi rồi, hãy thả chúng ra!

Rồng mẹ thở dài qua hai lỗ mũi, rồi nhấc chân ra khỏi ba tên. Rồng mẹ không quên gầm một tiếng động trời, cả ba tên lính ù chạy vào rừng sâu. Sau khi dọa cho tụi lính hoảng vía, rồng mẹ quay lại ngó Người Mắt Tinh. Người Mắt Tinh gật đầu, rồng mẹ cũng gật đầu đáp lại rồi dang rộng đôi cánh. Rồng mẹ cùng năm chú rồng con bay lên.

Khoan đã! Sao chỉ có năm chú rồng con? Rồng mẹ cũng phát hiện ra thiếu một chú, liền phóng chở lại nơi ba người đang đứng, trong khi năm chú rồng con bay chập chờn một chỗ trên trời. Chú rồng thứ sáu từ phía sau chân Người Vô Hình đi ra, hai mẹ con giao tiếp bằng ngôn ngữ loài rồng (chỉ toàn tiếng gầm gừ và ậm ự). Người Mắt Tinh nói với hai người còn lại:

- Cha không biết ngôn ngữ loài rồng. Nhưng hình như chú rồng con kia muốn ở lại với chúng ta.

Và đúng thế thật, sau một hồi trao đổi với nhau, con rồng mẹ bay đi cùng năm đứa con của mình. Chú rồng được Người Vô Hình ôm chặt, cậu tươi cười nói với người:

- Chúng ta đi tiếp thôi.

Rồi cả ba leo lên xe, có thêm chú rồng con. Chiếc xe đi vào rừng, tiếp tục hành trình đến sân bay New Plane.