N
gười Mắt Tinh, Thành và Người Siêu Tốc khởi hành đến Pháp vào sáng hôm sau. Bố Thành đã nói với mẹ cậu rằng con trai họ sẽ đi du lịch sang Pháp với gia đình Người Mắt Tinh. Mẹ Thành cũng được chồng kể về thị trấn siêu năng lực ngay buổi tối ngày mà ông khám phá ra bí mật của thị trấn. Nhưng bố Thành lại không nói gì về đội quân hay bắt cóc người dân thị trấn. Ông sợ vợ vì lý do này có thể ngăn cản con trai, không cho Thành đến thị trấn nữa.
Chiếc xe hơi của Người Mắt Tinh đỗ ngay bên cạnh ngôi nhà của ông, cốp xe mở toang. Người Mắt Tinh, Thành và Người Vô Hình đứng bên chiếc xe, họ đang kiểm tra hành lí lần cuối. Người Mắt Tinh đang cầm một tờ giấy ghi tất cả những thứ mình cần mang đi, trong khi Thành và Người Vô Hình nhòm đầu vào cốp xe. Người Mắt Tinh hỏi:
- Đã đủ đồ chưa?
Người Vô Hình liếc qua những đồ dùng để trong cốp xe, trả lời:
- Đủ hết rồi ạ.
Ông giở tờ giấy ra trước mặt, đọc:
- Va li, bình xăng dự phòng?
Thành trả lời:
- Đầy đủ rồi ạ.
Người Mắt Tinh mở ví của mình ra, vừa xem qua các thứ trong đó vừa nói:
- Xem nào…, visa, hộ chiếu, vé máy bay, thẻ tín dụng, tiền Euro…
Kiểm tra kỹ càng xong, Người Mắt Tinh bước vào xe, ngồi lên ghế trước vô lăng, Thành và Người Vô Hình lẳng lặng theo ông ngồi trên băng ghế sau. Người Vô Hình đóng cửa xe, ô tô bắt đầu lăn bánh. Khoảng mười lăm phút sau, ba người đã đến vòng xuyến. Vào ngày mà Thành phát hiện ra sức mạnh của mình, vòng xuyến còn rất vắng vẻ và chỉ cần hai xe lên vòng xuyến thì sẽ đi thẳng xuống đất. Nhưng khổ nỗi, hôm nay kha khá người có việc phải xuống dưới và họ xếp thành hàng mười mấy chiếc ô tô. Dù chỉ có chừng đó ô tô, nhưng xe của họ xuống được đến nơi cũng phải mất đến hơn một tiếng. Lý do không chỉ vì tốc độ di chuyển của cầu thang máy đặt dưới vòng xuyến, mà còn vì thị trấn giả phía dưới đang khá đông khách và không thể để những vị khách này thấy những chiếc ô tô bay từ trên trời xuống. Nhìn thấy Người Vô Hình trên ô tô, ông bảo vệ làm nhiệm vụ lưu thông xe tại vòng xuyến gõ tay vào cửa kính ô tô. Mở cửa kính ra, ông bảo vệ nói với Người Mắt Tinh, muốn nhờ Người Vô Hình giúp đỡ. Được sự đồng ý của Người Mắt Tinh, Ngươi Vô Hình xuống xe và đi cùng với từng xe ô tô đang chờ phía trước. Người Vô Hình có thể khiến mọi thứ tàng hình theo mình, nên tất cả các ô tô và vòng xuyến đều trở nên vô hình, tránh được những ánh mắt tò mò của những người khách du lịch thăm quan thị trấn phía dưới.
Đến lượt xe của bố cậu chuẩn bị xuống, Người Tàng Hình – nhân vật thứ hai của thị trấn có sức mạnh giống cậu đến thay công việc mà Người Vô Hình đang làm. Người Vô Hình trở về ô tô, ngồi cạnh Thành. Người Mắt Tinh lái xe lên vòng xuyến, và tất nhiên không cần người Tàng Hình giúp sức, ô tô của bố cậu và vòng xuyến cũng biến mất trong không trung. Cuối cùng xe ô tô cũng đáp xuống mặt đất. Chiếc xe lao nhanh ra khỏi thị trấn cũ để bù lại thời gian đã mất. Khi đang phóng vùn vụt trên con đường ngay giữa rừng Sác thì chiếc xe đột ngột khựng lại, giống như bánh xe đột nhiên bị hóa đá vậy. Do bị bất ngờ, Thành và Người Vô Hình đập mặt vào ghế trước đau điếng, còn Người Mắt Tinh thì va người vào vô lăng. Tắt máy, Người Mắt Tinh xuống xe kiểm tra. Ông thấy ngay một chất nhờn màu trắng đang dính chặt vào bốn bánh xe, ông lẩm bẩm:
- Keo siêu dính! Nhưng tạo sao nó lại ở đây?
Người Mắt Tinh đang suy nghĩ thì Người Vô Hình và Thành cũng bước đến gần để xem. Và cũng như ông, cả hai cùng thốt lên:
- Sao nó lại ở đây?
Người Vô Hình nhìn quanh và cậu thét lên khiếp đảm. Thành nhìn về phía mà Người Vô Hình nhìn. Thành không hét, bởi cậu đã đờ người vì kinh hãi trước sinh vật trước mặt. Đứng giữa những túm rễ đen xì ngoằn ngoèo của các cây bần là một sinh vật mang hình dáng con người, nhưng được cấu tạo hoàn toàn từ keo siêu dính. Mỗi tay hắn cầm một khẩu súng. Khẩu thứ nhất có sợi dây nối với thùng sắt được đeo sau lưng, trên cái thùng có chữ: “Nitơ[16]”. Khẩu thứ hai cũng giống khẩu thứ nhất, nhưng nó có một ngọn lửa ở ngay trước họng súng, một sợi dây nối khẩu súng với thùng sắt khác bên cạnh thùng chứa nitơ, trên thùng đó có chữ: “Metan[17]”. Đến đây thì Thành hét lên:
[16] Nitơ lỏng là một chất lỏng đông lạnh có thể gây đóng băng nhanh chóng khi tiếp xúc với mô sống (một tập hợp gồm các tế bào chuyên hóa, có cấu tạo giống nhau, đảm nhận chức năng nhất định), có thể dẫn đến bị tê cóng.
[17] Metan là một chất hóa học. Ở dạng khí, nó không mùi, không màu, không vị và rất dễ cháy.
- Súng phun lửa!
Mọi người chưa kịp đáp lại tiếng hét của Thành thì sinh vật kia đã quật tay trong không khí, một đống keo trên tay hắn bắn ra và dính chặt chân ba người trên mặt đường. Đồng thời, sinh vật đó giơ một khẩu súng lên. Không chần chờ, Thành lập tức biến ngay thành ngôi sao chổi với những ngọn lửa vàng bao quanh. Cậu tóm chặt tay của Người Mắt Tinh và Người Vô Hình rồi phóng người lên cao. Cả ba nhanh chóng thoát khỏi sự ràng buộc của keo siêu dính, vừa đúng lúc một cơn bão lửa bừng bừng kéo đến ngay chỗ mà họ vừa đứng tích tắc trước. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Thành, cậu biết mình phải làm gì. Cậu đặt Người Mắt Tinh và Người Vô Hình dưới một gốc cây rồi lao vào chỗ con quái vật. Sinh vật lạ hướng nhanh về phía Thành và giương súng bắn vào người cậu. Ngọn lửa màu đỏ bao phủ lên ngôi sao chổi màu vàng. Không nao núng, Thành vẫn tiến tới, tông thẳng người vào sinh vật lạ.
Một tiếng “Rầm!” vang lên. Con quái vật đâm sầm vào một thân cây. Sau cú va chạm vừa rồi, toàn bộ cơ thể con quái vật trở thành một đống keo bầy nhầy. Bên cạnh đống keo khổng lồ đó là hai cây súng. Những ngọn lửa vàng trên người Thành tắt phụt, ngôi sao chổi biến mất, Thành trở về hình dạng cũ, cậu thở phào. Tưởng như mọi chuyện đã kết thúc nhưng không!
Đống keo dựng đứng lên, rồi hai cái tay mọc ra từ thân, hai chân mọc ra phía dưới, đầu mắt dần thành hình. Đứng trước mặt Thành giờ đây là con quái vật keo vừa tái tạo. Hắn giơ cây súng nối với bình nitơ lỏng và bắn ra một luồng khói. Á! Đây đâu phải là khói! Chỉ là nhìn giống khói thôi. Thành đã chuẩn bị sẵn tinh thần để né, nhưng cái luồng đó đâu có nhắm vào cậu, nó nhắm vào Người Vô Hình. Bị bất ngờ, Người Vô Hình hứng trọn luôn luồng nitơ lỏng đó. Người Vô Hình lảo đảo dựa lưng vào gốc cây rồi ngã sấp mặt xuống đất trong khi luồng khí vẫn bao trùm quanh cơ thể cậu. May mắn sao, sau khi định thần, ba mươi giây sau, Thành kịp lao ra đẩy Người Vô Hình khỏi luồng nitơ. Toàn thân Người Vô Hình đang lạnh dần. Thành đặt Người Vô Hình dựa vào một thân cây trong khi Người Mắt Tinh lo lắng hớt hải lao tới. Rất nhanh chóng, Thành phóng thẳng đến chỗ con quái vật keo bằng sức mạnh của ngôi sao chổi. Mặt đất rung chuyển một lần nữa khi Thành tông thẳng người vào con quái vật keo làm nó đổ nhào vào thân cây. Cái cây xấu số không chịu nổi cú va đập thứ hai này, liền đổ rạp xuống, chùm rễ cây khổng lồ bung ra khỏi nền đất, con quái vật keo vẫn dính chặt nơi gốc cây. Thành bay chầm chậm rồi hạ hai chân chạm mặt đất, trong tư thế sẵn sàng chiến đấu tiếp nếu con quái vật hồi sinh. Nhưng chẳng có gì xảy ra. Con quái vật vẫn bầy nhầy là một đống keo. Từ gốc cây đang bị trốc rễ, đám keo dần chảy nhễu thành dòng xuống đất. Khi thấy một mảnh sắt dần lộ ra từ đống keo, Thành cẩn thận đeo găng tay và thò xuống giật đầu mảnh sắt đó. Hóa ra đó là một cái máy mini hình hộp chữ nhật, chỉ to bằng cái hộp đựng bút, phía trên nó gắn một cái ăng-ten bé xíu. Người Mắt Tinh sau khi chăm sóc cẩn thận Người Vô Hình, ông tiến tới gần Thành, cầm cái máy mini còn dính ít keo đó lên, nhìn chăm chú một lúc, rồi nói:
- Có lẽ đây là thứ điểu khiển đống keo.
Thành gật đầu, quăng nó vào trong ba lô, định bụng khi nào rảnh sẽ mở ra để nghiên cứu cấu tạo bên trong cũng như hoạt động của nó. Nhưng ngẫm nghĩ một hồi, sợ cái máy này lại có thể được khởi động bất cứ lúc nào để tái tạo lại quái vật keo, nên cậu mở ba lô lấy cái máy mini ra, quẳng xuống đất rồi giẫm nát. Nhiều bộ phận máy móc trông rất kỳ lạ văng tung tóe. Có cái phát sáng liên tục, có cái lại giật giật bắn ra những tia lửa điện... Người Mắt Tinh cúi xuống nhặt nhạnh hết các bộ phận bí ẩn đó lên rồi cất cẩn thận vào một cái túi đựng đồ nhỏ được may bằng da màu nâu. Người Mắt Tinh tiến đến chỗ Người Vô Hình đang ngồi dựa lưng vào gốc cây trông rất mệt mỏi. Ông dìu con lên ghế sau của ô tô, cho cậu nằm dài trên băng ghế. Người Mắt Tinh và Thành ngồi ở ghế trước. Ô tô từ từ lăn bánh.
Đoạn đường tiếp theo khá bình thường. Người Vô Hình đã đỡ hơn và cả ba bàn luận về câu chuyện vừa xảy ra. Thành nêu ra ý kiến:
- Có lẽ bọn lính ưa bắt người đã biết được kế hoạch đến Paris của chúng ta từ tên thị trưởng. Vì vậy mà chúng cử con quái vật keo đến ngăn chặn.
Người Vô Hình ngẫm nghĩ một lúc rồi nói bằng giọng điệu thì thầm chậm rãi để tạo cảm giác kịch tính:
- Không phải để ngăn chặn chúng ta, mà là để ngăn chặn… cậu!
Người Vô Hình chồm người ra phía trước để chỉ tay vào. Thành cười sặc vì câu nói đùa của Người Vô Hình. Sau khi cười xong, Thành nói:
- Mình ư? Đừng đùa ghê vậy chứ!
- Đâu có đùa, trong đoạn ghi âm của tên thị trưởng, chúng có nói rằng cậu là người gây phiền hà nhất.
Người Vô Hình im lặng một lúc. Cậu chờ cho Thành nhớ lại nội dung đoạn ghi âm, vì từ lúc nghe, Thành chỉ nhớ từ: “Thị trưởng của chúng”. Khi trí nhớ được khôi phục, Thành lặng lẽ nói, không phải để tạo cảm giác như Người Vô Hình, mà là vì sợ:
- Nhưng chúng chỉ nói kẻ muốn cùng Người Mắt Tinh đến Paris. Chứ có nói tên ra đâu. Đấy có thể là cậu.
Nói như vậy nhưng Thành biết Người Vô Hình nói có cơ sở và cậu phần nào biết vì sao. Đúng như Thành nghĩ, chỉ chờ Thành dứt lời, Người Vô Hình phản đối ngay:
- Nếu là tôi, tên thị trưởng chắc phải nói: Người Vô Hình rồi. Tôi cũng thường cùng cha mình đến chỗ hắn. Một tên hỏi “đây có phải là …” có nghĩa là đang hỏi về một kẻ ở trước mặt hắn. Rồi “tốt nhất là khử nó đi”, vậy thì bọn chúng muốn khử kẻ trước mặt và đương nhiên là chúng đã làm vậy. Chúng xâm nhập vào giấc mơ của người đó. Vậy ai khác ngoài cậu chứ?
Thành không đáp lại. Cậu đã hai lần xém chết. Chẳng nhẽ bọn lính đó sẽ gí Thành tới khi cậu toi mạng hay sao? Người Mắt Tinh buồn bã nói:
- Nhưng tại sao thị trưởng lại phản bội chúng ta, ông ấy từng là người tốt. Ông ấy đã sống ở thị trấn ngay từ ngày đầu thành lập. Ông ấy là một trong những người đầu tư xây dựng nó bây giờ tại sao lại phản bội người dân của thị trấn đi theo bọn lính chẳng biết từ đâu rơi xuống?
Người Vô Hình nói:
- Cha nói đúng, chẳng có lí chút nào. Có lẽ thị trưởng thật sự đã bị bắt đi và bị thay thế bằng kẻ giả mạo?
Người Mắt Tinh trả lời:
- Vậy thì chúng ta phải nhanh chân cứu ông ấy thôi. Hi vọng không còn con quái vật nào ngăn chặn chúng ta nữa.
“Rầm”! Một thứ gì đó đâm thẳng vào tấm kính chắn trước ô tô và chắn hết nửa. Thành lẩm bẩm:
- Vừa nói xong thì...
Người Mắt Tinh nhấn ga bẻ lái tăng tốc với hi vọng thứ đang chặn ngang tấm kính sẽ rơi ra. Nhưng chẳng ích gì, thậm chí nó còn đứng thẳng trên mui xe để ba người có thể nhìn rõ. Đó là một con robot màu nâu giống như bị gỉ sét (giống thôi nhé, chứ nếu không thì nó chẳng làm được tích sự gì), đầu và thân nó trông tựa con người, đôi mắt đỏ chói. Hai tay robot được cấu tạo từ mấy cái que sắt có khớp và có đủ năm ngón lều nghều. Mỗi tay cầm một cây kiếm. Chân của con robot thì giống hệt bốn cái chân nhện đang bám chặt trên mui xe. “Xoạt!” con robot đâm xuyên thanh kiếm qua tấm kính chắn gió. Người Mắt Tinh giật mình tránh người ra phía sau, vì vậy mũi kiếm cách khuôn mặt sợ đến đờ người của ông chỉ vài xăng-ti-mét. Theo bản năng, ông phanh gấp xe. Vì xe bị dừng lại đột ngột, con robot bị hất văng ra trước mũi xe theo quán tính, ngã ngửa xuống đất, để lại thanh kiếm còn đang mắc kẹt giữa kính chắn gió. Cả ba lao ra khỏi xe. Thành lao ra đầu tiên. Theo sau là Người Mắt Tinh và Người Vô Hình. Con robot lập tức đứng thẳng dậy, nhìn từng người một rồi quyết định lao vào Thành. Cây kiếm còn lại trên tay kia của hắn chĩa thẳng vào ngực cậu. Nhanh như chớp, các tia lửa màu vàng xuất hiện, Thành biến thành ngôi sao chổi. Thành lao về phía con robot. Khi cả hai sắp tông vào nhau, con robot nhảy lên, đạp xuống ngôi sao chổi vẫn đang lao thẳng về phía trước. Lướt qua người Thành, chỉ trong tích tắc, con robot giơ kiếm lao thẳng đến chỗ Người Vô Hình. Khi Người Vô Hình chưa kịp phản ứng, một cây kiếm khác đã lao ra chặn cây kiếm của hắn. Thì ra Người Mắt Tinh vừa lao ra chặn cú chém của con robot để cứu con. Người Vô Hình đưa mắt nhìn về phía chiếc xe, thấy cây kiếm cắm trên kính chắn gió đã biến mất. Dường như con robot chẳng bận tâm về chuyện mình vừa bị ngăn chặn, hắn lộn một vòng rồi “tặng” cho Người Mắt Tinh một cú đá vào miệng khiến ông bật ngửa ra sau. Tên robot lại giơ cây kiếm lên lao vào phía Người Vô Hình. Người Vô Hình biến mất. Thay vì bối rối, con robot chộp lấy ngay một khoảng không phía bên phải nó. Người Vô Hình hiện trở lại trong tư thế bị hắn túm lưng áo khoác. Người Vô Hình bị treo lủng lẳng và cậu chỉ biết giãy giụa. Một tay túm chặt nhấc Người Vô Hình, tay kia của con robot giơ thanh kiếm lên chém. Người Vô Hình nhắm chặt mắt chờ đợi cái chết. Một tiếng “Phụp!” vang lên. Người Vô Hình thấy cơ thể mình đang rơi xuống và đập vào nền đất đau điếng. Người Vô Hình hé mắt ra nhìn, thấy bốn chân con robot lao đảo cách đó 3m, còn Người Mắt Tinh thì nằm ngay cạnh cậu, một cánh tay chống xuống đất để đỡ cơ thể khỏi ngã, trong khi cánh tay kia giơ lên như thể vừa ném một vật gì đó. Chẳng hiểu gì cả, Ngươi Vô Hình bật đứng thẳng dậy. Một thanh kiếm đang cắm phập vào ổ điều khiển nằm giữa bụng con robot. Nó lảo đảo vài giây rồi ngã xuống đất, đôi mắt đỏ tắt ngóm. Thành xuất hiện bên cạnh Người Vô Hình, cả hai cùng đỡ Người Mắt Tinh đứng dậy. Người Mắt Tinh chỉ vào con robot, bảo:
- Hãy lấy hai thanh kiếm đó.
Người Vô Hình tiếp tục dìu ông lên xe, trong khi Thành tiến đến chỗ con robot. Cậu rút thanh kiếm thứ nhất ra khỏi cơ thể con robot, rồi gỡ thanh thứ hai khỏi bàn tay của nó. Thành ném cả hai thanh kiếm vào cốp xe loảng xoảng, rồi leo vào ngồi ghế sau. Lần này, Người Vô Hình ngồi ghế phía trước bên cạnh Người Mắt Tinh.
Chiếc ô tô nổ máy đi tiếp.