• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Người sao chổi: Cuộc chiến vòng quanh thế giới
  3. Trang 9

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 8
  • 9
  • 10
  • More pages
  • 19
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 8
  • 9
  • 10
  • More pages
  • 19
  • Sau

Chương 7Trận chiến trên không

N

gười Mắt Tinh, Người Vô Hình và Thành chạy ra ngoài. Cả ba người nhìn thấy màn chắn tàng hình đã thủng một lỗ lớn, thay cho cái lỗ nhỏ mà Thành vừa tạo ra hồi nãy. Một cái trực thăng to bay ngay bên ngoài, cửa máy bay mở toang. Từ trong khoang máy bay, rất nhiều tên lính đeo ba lô phản lực bay ra. Chúng hạ cánh trên một con đường nằm sát cái lỗ trên màn chắn tàng hình và dàn thành hai hàng. Cùng lúc đó, khi vừa nghe thấy tiếng rầm, tất cả người dân thị trấn ào ra khỏi nhà, nhanh chóng di chuyển đến trung tâm thành phố, nơi họ nhận được sự bảo vệ từ Người Tạo Trường Lực. Và trong tình huống tệ nhất là để người dân có thể nhanh chóng sơ tán khỏi thị trấn qua vòng xuyến. Bọn lính nhận ra điều này, chúng khởi động ba lô định bay lên ngăn đoàn người đang sơ tán, nhưng chưa kịp nhấc chân khỏi mặt đất thì một tia sáng lóe lên, chân bọn lính đồng loạt dính xuống đất. Người Gắn Kết đứng một chỗ, mỉm cười. Một tên lính tức giận. Hắn mở cái túi đeo chéo trên người để lấy một khối phong ấn, định ném về phía ông, nhưng lập tức nhận ra cái khóa kéo của túi cũng bị dính chặt. Thêm một ánh sáng nữa lóe lên, tất cả túi của bọn lính đều biến mất. Ở góc đường bên phải, Người Tỏa Nắng đang vẫy tay với bọn chúng. Sau ông là khá nhiều người siêu tốc đang đeo kính râm, tay mỗi người cấm một cái túi đeo chéo. Nhờ sự ứng phó từ Người Gắn Kết, Người Tỏa Nắng và những người siêu tốc, người dân thị trấn cuối cùng cũng đã đến được trung tâm thị trấn. Một cột sáng màu xanh lá bắn lên trời, bung ra như cây dù rồi biến thành một mái vòm trong suốt bao quanh mọi người. Một tên lính cúi xuống, cởi đôi giầy thể thao đang dính chặt xuống mặt đường ra, thì thấy nút thắt của sợi dây cũng bị dính chặt vào nhau. Một tên lính trong máy bay chạy ra cửa quăng xuống một khối vuông màu đen có nút đỏ cho đồng bọn. Một tên lính bắt lấy chiếc hộp, dí vào người, ấn nút. Nguồn sáng màu xanh lam bắn ra từ chiếc hộp như những tia lửa điện, bao trùm người tên lính. Tên lính nhấc được chân khỏi mặt đất. Quăng chiếc hộp cho tên lính bên cạnh, hắn khởi động ba lô phản lực, bay đến chỗ trường lực bảo vệ người dân thị trấn được tạo ra bởi Người Tạo Trường Lực.

Người Mắt Tinh hét lên:

- Thành! Sử dụng sức mạnh của con đi!

Ngọn lửa vàng lại một lần nữa bao quanh người Thành, cậu phóng lên, lòng tràn đầy khí thế. Cứ nhắm vào bọn lính mà lao, vì cậu biết cậu sẽ không bị đau. Biết rằng đối thủ sẽ tông vào mình, tên lính nghiêng nhẹ người tránh. Thành mất đà, cứ thế lao tiếp. Lao được một đoạn, khi làm chủ được được sức mạnh, Thành bay vòng lại, tiếp tục nhắm vào tên lính. Lần này tên lính bị bất ngờ, không kịp né và hứng trọn cú tông mạnh như tốc độ 200km/giờ của một cái ô tô lao thẳng vào người. Trong lúc tên lính chưa hết choáng váng, Thành đã lao ra phía sau, giật mạnh rồi quẳng chiếc ba lô phản lực của hắn đi, chiếc ba lô rơi xuống đất, bên trong có tiếng loảng xoảng của kim loại vỡ vụn. Thành tóm tên lính, lôi hắn bay lơ lửng trong không trung rồi quăng nhẹ lên nóc một tòa nhà.

Xử lý xong một tên thì có thêm năm tên lính nữa lao về phía Thành. Cậu mỉm cười. Thành giật mạnh chiếc ba lô phản lực của một tên, khiến quai đeo đứt toác. Cậu quẳng ngay cái ba lô đi. Khi tên lính còn chưa kịp phát hiện ra ba lô của hắn vừa bị quăng đi mất thì rất nhanh, Thành đã lao đến giật tiếp ba lô phản lực của tên bên cạnh hắn. Lượn một vòng xung quanh tên này cho ngầu, Thành nhanh chóng cướp luôn ba lô của tên thứ ba, bốn, năm trong vòng một giây, rồi ném tất cả số ba lô này đi. Mọi thứ diễn ra chỉ trong vài giây.

Thành gom tất cả bọn lính lên mái nhà, đẩy xuống nằm la liệt bên cạnh tên đầu tiên. Thành ngó xuống đất thì thấy mái vòm trường lực bảo vệ người dân đang tan dần. Người Tạo Trường Lực kiệt sức mất rồi. Khi mái vòm trường lực hoàn toàn biến mất, Nguời Phân Thân tạo ra cả đống bản sao để đấu tay đôi với những tên lính. Trong khi đó Thành vẫn tiếp tục chiến đấu với những tên lính đang dùng ba lô phản lực giữa không trung. Thiếu mấy khối phong ấn, bọn lính chẳng thể địch lại nổi toán người có siêu năng lực này. Một tên lính đá bay một bản sao của của Người Phân Thân, rồi lấy bộ đàm đeo ở thắt lưng ra gọi cho phi công:

- Lấy vũ khí mạnh nhất!

Vừa dứt câu, một bản sao khác của Người Phân Thân lao ngay ra chiến đấu với hắn. Tên phi công trong trực thăng bấm nút tự thăng bằng trên bàn điều khiển máy bay, tên phụ lái chạy đến kho chứa vũ khí bên trong khoang máy. Lúc sau, tên phụ lái bước ra trước cửa máy bay với một cái hộp chữ nhật bằng sắt có gắn hai cánh. Hắn tung cái thứ đó lên trời, hộp chữ nhật này liền tự động bay vào thị trấn, tiến thẳng đến trung tâm, nơi phần lớn người dân trong thị trấn vẫn còn đang tụ tập. Người dân thị trấn vẫn còn ngơ ngác với thiết bị kì lạ này thì: Pằng! Pằng! Pằng! Hàng loạt khối phong ấn bắn ra từ chiếc hộp. Những khối phong ấn đó bay thẳng đến các mục tiêu, khiến hàng loạt người dân bị hút vào. Số lượng người dân ngày càng ít đi, ngược lại, số đá phong ấn thì cứ thế tăng lên. Người Vô Hình vừa né mấy khối phong ấn đang bay nhào đến vừa hỏi:

- Tại sao cái hộp nhỏ mà chứa cả đống viên đá hình chữ nhật vậy?

Nguy hiểm cận kề mà cậu ấy vẫn còn hỏi được! Bó tay! Người Mắt Tinh cũng né được cú đá của một tên lính, vừa trả lời:

- Có lẽ trong đó có một đường ống vô hình như một cái cổng dịch chuyển dẫn đến hầm chứa bên trong trực thăng.

Đang mải đánh nhau ông bố còn trả lời câu hỏi của con! Bó tay gấp đôi!

Bất ngờ tên lính vừa đá trượt Người Mắt Tinh bỗng kêu lên:

- Ôi! Không!

Trên trời, một ngôi sao chổi màu vàng đang lao thẳng vào hộp hình chữ nhật đang bắn các khối phong ấn một cách điên cuồng. “Bùm!” Hộp hình chữ nhật nổ tung. Thấy vậy, các bản sao của Người Phân Thân liền nhân lên nhiều lần, áp đảo bọn lính. Cả đội quân đồng thanh hét lên:

- Rút lui!

Tên nào tên nấy cắm đầu chạy thục mạng lên trực thăng. Một tên lén đến vòng xuyến, gom nhanh hai khối phong ấn bỏ vào túi áo rồi chạy lên máy bay cùng những tên lính còn lại. Chiếc trực thăng đóng cửa rồi bay đi mất.

Trận đấu đã kết thúc!

Các khối phong ấn vẫn còn vương vãi trên vòng xuyến trung tâm và con đường bên cạnh. Hầu hết người dân thị trấn đã bị giam trong những khối phong ấn. Còn sót lại Người Vô Hình, Người Mắt Tinh, Thành và Người Phân Thân. Bốn người chẳng biết cần làm gì với số đá, vì nếu đụng vào thì họ cũng sẽ bị hút vào trong.

Nhìn quanh quất, Thành thấy một cành cây cháy xém nằm cạnh chân cậu. Thành nhặt nó lên, chọc vào biểu tượng hình ngọn lửa của hòn đá gần đó. Hòn đá biến mất và Người Tóc Lửa hiện ra. Anh Huân tỏ ra ngơ ngác, hỏi Thành:

- Sao em chạm được vào viên đá đó?

Thành mỉm cười, cậu giơ lên cành cây của mình. Người Vô Hình mỉm cười:

- Ý tưởng hay đấy.

Thấy thế, Người Phân Thân liền tạo ra cả đống bản sao. Mỗi bản sao nhặt một món đồ có thể chạm được vào biểu tượng khối phong ấn. Họ chạy khắp nơi để giải thoát cho mọi người. Sau khi tất cả người dân thoát khỏi khối phong ấn, Người Mắt Tinh là người đầu tiên nhận ra vẫn còn thiếu hai người, ông nhìn quanh quất, hỏi:

- Người Tạo Trường Lực và Người Gắn Kết đâu rồi?

Người Phân Thân bước đến gần ông, suy đoán:

- Hồi nãy một bản sao của tôi đã thấy có một tên lính lén lút đến chỗ này. Chắc hai người đó bị hắn mang đi rồi.

Người Mắt Tinh chẳng nói thêm gì. Ông tiến tới chỗ Người Vô Hình và Thành đang nói chuyện với nhau. Thấy Người Mắt Tinh đến, Người Vô Hình và Thành ngừng nói, quanh sang nhìn ông. Người Mắt Tinh nói giọng quả quyết:

- Về nhà thôi! Đã đến lúc chúng ta khởi hành đến Paris!

Thành và Người Vô Hình có vẻ rất ngạc nhiên trước quyết định đột ngột này.

Người Mắt Tinh, Người Vô Hình và Thành ngồi quanh bàn trong phòng ăn, nơi mà họ luôn dùng để bàn kế hoạch. Người Mắt Tinh nói:

- Ngày mai chúng ta sẽ tới sân bay New Plane[13] để đến Pháp, từ đây đến đó chỉ cần băng qua khu rừng này thôi mà. Hộ chiếu[14], visa[15] thì chúng ta đã có đầy đủ, chỉ cần đến đó khởi hành thôi.

[13] Đây là sân bay do tôi nghĩ ra. Nó sẽ được xây dựng ở ven biển Cần Giờ vào tương lai.

[14] Là giấy chứng nhận nhân thân, quốc tịch và chức vụ (nếu có) do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho công dân khi ra nước ngoài và trở lại nước.

[15] Là giấy chứng nhận của cơ quan nhập cư thuộc một quốc gia để xác minh bạn được cấp phép nhập cảnh vào quốc gia đó trong một khoảng thời gian quy định.

New Plane là một sân bay mới được xây dựng ở Cần Giờ. Người Vô Hình dù đã nghe kể về sự quan trọng của Người Tạo Trường Lực và Người Gắn Kết trong các cuộc chiến và nếu không hành động nhanh thì chẳng mấy chốc tất cả người dân thị trấn sẽ bị bắt hết đi, nhưng cậu vẫn còn khá do dự:

- Ba có chắc chắn rằng đã đến lúc hành động rồi không? Thị trấn này sẽ ra sao nếu không có người chỉ huy các trận chiến?

- Con thôi đi! Mẹ con đã bị bắt đi bốn tuần mà con còn chần chừ sao? Nếu không bị con trì hoãn thì ta đã xuất phát được từ mấy tuần trước rồi! - Người Mắt Tinh nói với giọng bực tức.

Người Vô Hình cúi mặt xuống có vẻ không muốn thắc mắc nữa. Sau một lúc suy nghĩ, cậu qua sang hỏi Thành:

- Cậu nghĩ tại sao mà bọn lính tìm được thị trấn này?

Thực chất Người Vô Hình muốn hỏi cha mình câu hỏi này. Nhưng vì vừa bị mắng nên cậu chỉ dám hỏi theo kiểu “gián tiếp” thôi. Biết đấy là câu hỏi dành cho mình, Người Mắt Tinh giơ chiếc Vphone của mình lên, nói:

- Có lẽ con chíp định vị sẽ có câu trả lời.

Phần lớn những con chíp định vị mà mọi người sử dụng đều là do TM Corp sản xuất với những chức năng mới như chụp hình hay ghi âm. Để biết địa điểm của con chíp, ta chỉ cần vào Google Maps. Còn để xem các bức ảnh thì vào ứng dụng camera. Còn ghi âm giọng nói thì Người Mắt Tinh tải ứng dụng tương ứng (ứng dụng ghi âm ấy). Thay vì vào App Store để tải về, Người Mắt Tinh chỉ việc vào ứng dụng TM Corp để nghe. Ngoài xem thông tin con chíp định vị thu được mà không cần vào mấy ứng dụng tôi vừa kể trên, ứng dụng TM Corp có thêm nhiều thứ khác như: Mua sản phẩm của công ty, hướng dẫn cài đặt các thiết bị, xem giấc mơ từ vòng điều khiển giấc mơ, thông báo hoạt động của các con robot,… (nói hết chắc mất thêm vài dòng nữa mất).

Người Mắt Tinh mở băng ghi âm từ ứng dụng TM Corp, một giọng nói vang lên:

- Đây chính là kẻ muốn cùng Người Mắt Tinh đến Paris ngăn chặn chúng ta.

Một giọng thứ hai đáp:

- Phải, chính nó. Mà chỉ huy cũng đã tính toán rằng nó sẽ là kẻ gây phiền hà nhất, tốt nhất là khử nó đi.

- Mà sao tự nhiên mày lại nói địa điểm phòng giam cho chúng.

- Thì sao nào? Chưa chắc gì chúng tìm ra lối vào. Mà nếu có, chúng ta cũng chẳng biết gì thêm. Ta cũng cần lấy lòng chúng. Chúng cần phải tin tưởng vào…

Giọng hắn đột nhiên trở nên nhỏ hẳn, không rõ tiếng, đến nỗi cả ba phải cúi sát vào chiếc điện thoại mới nghe được. Bốn chữ mà Người Mắt Tinh, Người Vô Hình và Thành nghe được khiến tất cả há hốc mồm:

- Thị trưởng của chúng.

Sau một hồi chết lặng vì kinh hoàng, Người Mắt Tinh nói:

- Vậy là đã rõ, lý do mà tiểu đội bay để cứu người bị phục kích, lý do mà tên lính mà ta đã bắt được để tra hỏi về tên gián điệp lại có thể trốn thoát. Hắn đã được cứu, vì người tra hỏi hắn chính là tên gián điệp!

Càng nói, giọng ông càng trở nên tức tối. Người Vô Hình lúc này cũng rất lo lắng, cậu nói:

- Vậy sao chúng ta có thể để họ lại với hắn được?

Người Mắt Tinh nói:

- Trước khi đi, chúng ta sẽ trục xuất hắn. Chỉ cần công khai đoạn ghi âm này cho thị trấn, tất cả sẽ giam hắn lại, tước mọi thiết bị, rồi cho một người khác đóng thế chỗ hắn.

Trong lúc cả ba đang bàn bạc, không ai để ý thấy chiếc điện thoại vừa phóng qua cửa sổ, lao đến chỗ một người đội mũ kiểu Abraham Lincoln. Hắn lướt lướt ngón tay trên điện thoại nhanh như chớp, rồi sau đó buông điện thoại ra. Chiếc điện thoại phóng lại vào trong nhà và hạ cánh an toàn trên mặt màn đúng lúc Người Mắt Tinh cầm nó lên. Ông mở lại ứng dụng TM Corp, bật vào chỗ băng ghi âm. Người Mắt Tinh ngạc nhiên, giơ màn hình điện thoại lên trước mặt hai người còn lại. Trên màn hình điện thoại ghi chữ: “Ghi âm trống rỗng”. Người Vô Hình nhìn ra cửa sổ, kêu lên:

- Có vẻ Người Điều Khiển Sắt đã đi trước chúng ta một bước.

Người Mắt Tinh lại bắt đầu bực bội:

- Giờ làm sao mọi người an toàn được đây, mà chúng ta không thể hoãn kế hoạch lại được.

Chẳng muốn nhìn vẻ mặt cau có khó chịu của Người Mắt Tinh, Thành nhìn lên đồng hồ, đã mười hai giờ trưa rồi. Cậu vẫy tay chào từ biệt hai ngươi rồi phóng đi mất.