S
au đó một ngày, công cuộc chế tạo những quả tên lửa bắt đầu. Một tuần sau, thị trấn đã bay lên bầu trời. Trong đêm đầu tiên giữa không trung, Thành, Người Mắt Tinh và Người Vô Hình đứng xung quanh bàn ăn đặt giữa phòng bếp. Ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn treo lủng lẳng ngay phía trên bàn rọi lên ba khuôn mặt đang chăm chú nhìn vào màn hình chiếc Vphone của Người Mắt Tinh. Họ đang sử dụng ứng dụng Google Maps để theo dõi một hình tròn màu trắng được gắn chữ Đảo Bông Lúa. Người Mắt Tinh nói với vẻ khó hiểu:
- Sao bọn chúng có thể từ đây đến được Paris chỉ trong vòng nửa tiếng nhỉ?
Người Vô Hình chạm vào màn hình Vphone, phóng to bản đồ hòn đảo. Nhiều địa điểm trên hòn đảo hiện ra, trong đó có nhà máy TMCorp, căn cứ quân sự và…
- Bệ dịch chuyển! - Thành chợt nghĩ ra - Đó là cách giúp chúng đến Paris nhanh như vậy.
Bệ dịch chuyển này là một phát minh vĩ đại của Mỹ, chỉ có vài nước giàu trên thế giới mới có thể sắm một cái để nguyên thủ quốc gia của họ gặp nhau. Bệ dịch chuyển trên Bông Lúa là quà tặng của Nga sau khi họ giúp chúng ta hoàn thành việc xây dựng hòn đảo đó. Người Mắt Tinh tỏ ra lo lắng:
- Nhưng sử dụng nó mà không có sự cho phép từ phía chính phủ là phạm pháp.
Người Vô Hình đảo con ngươi mắt một vòng, nói với vẻ chán chường:
- Chỉ riêng việc tấn công và bắt cóc người dân vô tội cũng là phạm pháp rồi. Mà chúng lại làm việc đó hằng ngày nữa. Bọn chúng có sợ pháp luật đâu.
Có lẽ cuộc thảo luận này sẽ diễn ra hết đêm nếu không có tiếng ba Thành vang lên:
- Thành! Về thôi con.
Từ hôm nghe câu chuyện Thành kể lại, vì lo lắng cho con, ba cậu đã tình nguyện đưa cậu từ nhà đến thị trấn Rừng Sác và đón về.
Thành đáp lại:
- Vâng ạ!
Thành đi qua cánh cửa, băng qua căn phòng khách tối thui, đi xuống mấy bậc tam cấp trước cửa nhà Người Mắt Tinh rồi chạy qua sân trước để đến chỗ cha cậu với chiếc xe của gia đình đậu ở ngoài cổng. Thành leo lên ghế trước, ngồi cạnh cha mình. Chiếc xe bắt đầu chạy đến trung tâm thị trấn. Thành thấy xa xa có một vật gì to lù lù như ngọn núi. Đến gần hơn, Thành nhận ra đó là một trong bốn quả tên lửa nằm ở bốn phía của thị trấn. Bốn quả tên lửa này giúp thị trấn có thể bay lên, đương nhiên chúng cũng sẽ tàng hình nếu nhìn từ bên ngoài thị trấn. Chiếc xe dừng lại cạnh vòng xuyến nằm ở trung tâm thị trấn. Ở đây vẫn giống như lần đầu Thành quay trở về thăm thị trấn, ngoài một trạm bảo vệ ở bên kia đường. Cha Thành nói:
- Không thể tin nổi là họ đã lắp đặt được bốn quả tên lửa ở bốn góc thị trấn chỉ trong bảy ngày! Còn nhanh hơn cả NASA nữa kìa!
- Một phần tư dân số ở đây là người siêu tốc mà ba!
Trong lúc họ đang nói chuyện, vòng xuyến lún xuống thấp, đủ để chiếc xe có thể đi lên. Bố Thành lái ô tô chầm chậm lên trên vòng xuyến. Khi ô tô yên vị phía trên, vòng xuyến tiếp tục hạ xuống. Mặt đường phía trên thị trấn mới dần dần dâng cao lên, trong khi mặt đường phía dưới của thị trấn cũ đang hiện ra. Trong tích tắc, chiếc vòng xuyến đã đưa bố con Thành cùng chiếc ô tô rời khỏi thị trấn trên không. Bốn phía họ là bầu trời đầy sao. Ngước mắt lên cao, Thành thấy nhiều ngôi sao lấp lánh. Thị trấn siêu anh hùng phía trên, bản sao của thị trấn cũ phía dưới đã biến mất khỏi tầm nhìn của Thành do chế độ tàng hình. Nhìn xuống, các mái nhà của thị trấn cũ hiện ra rõ hơn. Cả hai thị trấn này đều đang chìm trong giấc ngủ. Ngắm nghía xung quanh cho đã, Thành nằm ườn trên chiếc ghế, nghỉ ngơi. Trong lúc Thành đang thư giãn, vòng xuyến đột nhiên nghiêng sang bên trái, cửa xe bật mở. Do quên cài dây bảo hiểm, Thành bị mất đà lao ngay ra ngoài. May mắn thay, cậu bám được vào cánh cửa ô tô. Cậu thấy mình treo lơ lửng giữa không trung. Chân Thành còn cách mặt đất một trăm mét nữa. Đau buốt lẫn mỏi nhừ, bàn tay Thành bắt đầu tuột ra khỏi cánh cửa… và dứt khỏi nó. Thành rơi tự do giữa không trung. Tay cậu đưa lên như thể cố bám lại vào cánh cửa. Thành hét lên trong tuyệt vọng. Giữa tiếng gió đang kêu vù vù bên tai, cậu nghe thấy một tiếng kêu thất thanh vang lên:
- Cứu…với...!
Thành nhìn thấy cha cậu cũng đang lao xuống ngay phía trên. Toàn thân Thành đột nhiên nóng lên, vài tia lửa điện lóe sáng xẹt ra trên người cậu. Thành thấy một ngọn lửa phừng phừng màu vàng đang trải dài từ đầu đến chân cậu, biến cậu thành một ngôi sao chổi. Lấy lại bình tĩnh, Thành co toàn thân, giật ngược cơ thể lại lên phía trên. Cậu dùng hai tay ôm chặt lấy cha mình rồi lao xuống. Sau khi hạ cánh an toàn trên mặt đường, cậu nói với cha trong cơn thở gấp:
- Vậy là con đã biết sức mạnh của mình.
- Và sức mạnh này xuất hiện khi con biết lo lắng, quan tâm đến người khác. - Cha cậu mỉm cười nói.
Chiếc ô tô vẫn còn bên trong vòng xuyến nhẹ nhàng đáp xuống phía sau họ. Xe ô tô bị nghiêng hẳn sang một bên. Hai cánh cửa hai bên hông xe bật mở, nhưng lạ thay không có một vết trầy xước. Vẫn chưa hoàn hồn trước việc vừa xảy ra trong khi lý do tại sao xe bên trong vòng xuyến bị rung lắc dữ dội như vậy chưa được giải đáp, Thành và ba cậu leo lên xe.
Chiếc ô tô đỗ lại trước một căn nhà nhỏ, nằm khuất bóng bên cạnh những tòa nhà cao chọc trời. Chiếc xe vừa dừng bánh, Thành đã lao ra khỏi xe, vào trong nhà trước khi cha cậu tắt máy. Cú phóng thần tốc đó chẳng liên quan gì đến cái sức mạnh mà cậu vừa phát hiện ra, chỉ là bản năng của một người vừa trải qua một cú sốc và muốn ở một mình để ngẫm nghĩ. Thành lao thẳng lên phòng ngủ và ngã xuống giường như con rối bị cắt đứt sợi dây. Cậu cảm thấy rõ ràng mình như một con rối vậy, chẳng biết làm ngoài nằm im. Nhưng Thành khác con rối một chỗ, cậu đang suy nghĩ: “Có lẽ bọn lính lại muốn giết mình!”.
Từ khi khám phá ra thị trấn siêu anh hùng, chưa một ngày nào bản thân Thành được nghỉ ngơi. Khi biết mình đang nằm trong vòng nguy hiểm với nhiều lần suýt chết, cậu càng muốn trở lại là một người bình thường mê các thí nghiệm hóa học như trước. Thực ra trước khi phát hiện ra những người siêu năng lực của thị trấn, mùa hè của Thành khá cô đơn. Hai người bạn thân - Long và Quân - đều đã đi Singapore nghỉ hè cùng gia đình, giá như cậu được đi cùng thì tốt biết mấy. Thành tưởng tượng cậu đang nhìn ngắm bức tượng đầu sư tử mình cá nổi tiếng với hai thằng bạn thân, chẳng cần quan tâm đến thị trấn siêu năng lực hay đội quân xấu xa. Trong lúc còn đang suy tư, bỗng nhiên có tiếng gõ cửa, giọng nói của mẹ Thành nhẹ nhàng vang lên từ sau cánh cửa:
- Thành, con có xuống ăn cơm không?
Thành vẫn nằm im trong phòng ngủ tối om. Ánh đèn đường từ ngoài hắt qua ô cửa kính, chiếu lên mặt cậu. Đợi một lúc không có tiếng trả lời, mẹ cậu nói với vẻ thất vọng:
- Thôi vậy.
Thành nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ với cái bụng rỗng. Chiếc vòng điều khiển giấc mơ lấp lánh ánh kim loại trên tủ, hôm nay Thành quyết định sẽ không sử dụng nó.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Thành gần như đã quên hết cú sốc khi xém chết đêm qua. Không còn nỗi sợ về những nguy hiểm rình rập mà chỉ còn cảm giác tuyệt vời khi lần đầu biết được sức mạnh của mình, Thành lao vào phòng tắm, đánh răng rửa mặt. Rồi, chẳng hề có một dấu hiệu báo trước, Thành lao thẳng người qua cửa sổ phòng tắm đang mở. Nhưng chẳng có đuôi sao chổi vàng tóe lửa nào hiện ra. Thành cứ thế ngã xuống rồi cắm mặt vào bãi cỏ phía dưới cửa sổ phòng tắm. Đến khi khuôn mặt sắp chạm vào mấy ngọn cây bụi, ngọn lửa vàng mới phừng phừng khắp người cậu. Thành một lần nữa bị giật ngược lại, chỉ trong thoáng chốc, cậu đã thấy mình đang lướt đi nhẹ nhàng trên những nóc xe ô tô đi ngoài đường. Nhiều người qua đường kinh ngạc nhòm lên, chỉ chỏ vào cậu. Thành nghiêng mình hướng đầu lên trời, lập tức cả cơ thể đổi hướng và cứ thế phóng vèo vèo. Mặt đất ngày càng cách xa cậu, chẳng mấy chốc ngang tầm mắt cậu đã là nóc của những ngôi nhà cao chọc trời. Đến đây, Thành nghiêng mình xuống dưới và tiếp tục bay theo đường thẳng. Trong khoảng từ năm đến mười giây, “Rầm!”, đột nhiên bầu trời như vỡ ra trước mắt, Thành lao qua xuyên thủng nó và ngã xuống một vỉa hè. Ngọn lửa bao quanh cậu biến mất. Thành chống tay, nghiêng người, nhìn lại phía mình vừa lao qua. Cậu thấy một cái lỗ to bằng thân cậu lơ lửng giữa không trung. Xung quanh Thành có vài mảnh sắt nhỏ. Thành hiểu ngay mình vừa làm gì: Cậu vừa đâm qua màn chắn tàng hình của thị trấn. Lạ thật, đâm xuyên qua sắt với vận tốc ấy mà Thành chẳng hề hấn gì, chẳng lẽ ngôi sao chổi màu vàng của cậu có thể làm lá chắn? Ha ha! Vậy sức mạnh của cậu vô cùng lợi hại rồi. Đột nhiên một giọng nói vang lên bên Thành:
- Thành đấy hả? Chẳng lẽ em đã tạo ra lỗ hổng đó?
Thành quay lại, người vừa nói chính là Huân, à không, Người Tóc Lửa chứ. Thành nói:
- Em xin lỗi.
Huân mỉm cười:
- Không sao. Người Gắn Kết, bác giúp cháu sửa lại nó được không?
Câu thứ hai Người Tóc Lửa nói với một người đàn ông vừa tiến tới, ông ta gật đầu.
Mái tóc lửa của Huân bừng sáng lên, từ đó mọc ra rất nhiều cánh tay cấu tạo từ lửa, mỗi cánh tay quắp lấy một mảnh vỡ, gắn lại vào lỗ hổng. Người Gắn Kết cũng giơ tay lên và các đường nối ghép của mảnh sắt biến mất. Mảnh sắt xuất hiện trong vài giây, rồi trở nên trong suốt, hòa vào phần còn lại của lá chắn vô hình. Xong việc, Người Gắn Kết tạm biệt hai anh em rồi rời đi. Huân quay sang Thành hỏi:
- Rốt cuộc làm thế nào em có thể gây ra lỗ hổng vậy?
Thành nói vắn tắt:
- Hôm qua cái vòng xuyến bay tự nhiên chao lắc dữ dội, em bị ngã ra khỏi xe, cha em không hiểu sao cũng bị ngã theo sau. Khi nghe cha kêu cứu, sức mạnh của em bộc lộ, vậy là em bay lên đỡ cha mình rồi hạ cánh. Vừa nãy, em đang bay lượn thì đâm vào lá chắn tàng hình.
Huân tỏ ra khó hiểu:
- Sức mạnh bộc phát ư? Vậy em bị làn khói màu xanh bí ẩn kia nhập vào từ khi nào thế?
Thành kể về làn khói lao thẳng vào cơ thể khi cậu ở nhà Người Mắt Tinh.
Huân gật gù rồi nói tiếp:
- Đúng là cái vòng xuyến đó còn chưa hoàn thiện mà, may mà em không sao. Chúc mừng em đã có sức mạnh nhé.
Nói xong, Huân bắt tay Thành tỏ ý vui mừng rồi vội vàng tạm biệt:
- Anh phải chạy tới báo cáo chuyện này cho Ngài Thị trưởng. - rồi Huân rảo chân bước nhanh.
Còn lại một mình, Thành phóng lên trời, hướng thẳng đến nhà Người Mắt Tinh. Chỉ trong một giây, cậu đã đứng trước cổng nhà ông. Thành bấm chuông, một lát sau, cánh cổng tự động mở ra. Người Mắt Tinh đứng ở bậc tam cấp của cửa ra vào, tay ông đang cầm một cốc cà phê. Uống thêm một ngụm nữa, ông nói:
- Sao con đến nhanh thế? Ta với Nam… ý ta là Người Vô Hình còn chưa ăn sáng xong mà.
- Vâng… Có cái này con cần cho bác xem.
Ngọn lửa màu vàng lập tức bao quanh người Thành, cậu phóng lên, cùng lúc đó Người Mắt Tinh phun ngụm cà phê đang ngậm trong miệng ra. Lên cao khoảng vài chục mét, dùng ý nghĩ, Thành tắt ngọn lửa bao quanh đi. Theo quán tính, cậu còn có thể bay thêm một đoạn ngắn nữa. Đột ngột, Thành lao thẳng xuống mặt đất. Khoảnh khắc đó trông cậu không thể nào ngầu hơn. Vừa lau sạch cà phê vương quanh miệng, Người Mắt Tinh vừa nói:
- Thì ra đó là sức mạnh của con! Phải cho Nam xem mới được!
- Không, con sẽ cho cậu ấy một phen bất ngờ.
Thành lao thẳng người lướt qua Người Mắt Tinh, lao qua phòng khách và hướng thẳng vào phòng ăn với tốc độ kinh hoàng. Cậu chộp lấy chiếc sandwich Người Vô Hình đang đưa lên miệng. Bị bất ngờ, Người Vô Hình ngay lập tức nhìn quanh tìm thủ phạm, nhanh chóng thấy kẻ đó đang chơi trò tung hứng một tay với cái bánh ở góc phòng. Thấy Thành, cậu ta kinh ngạc hỏi:
- Sao cậu làm được như thế?
“Kẻ trộm” ném trả cái bánh cho Người Vô Hình rồi nói:
- Cậu không nhớ à? Chẳng phải tớ đã trở thành người có siêu năng lực từ hôm cha cậu kể cho tớ về nguồn gốc thị trấn rồi mà.
- Trời! Tớ quên béng luôn vụ đó! Vì chuyện đã xảy ra được hơn một tuần và chúng ta thậm chí chẳng nhắc lại để nhớ ra.
Đúng lúc đó Người Mắt Tinh đi vào, Thành đi một vòng quanh ông và nói:
- Bác với Người Vô Hình sang phòng khách đi, cháu có việc cần kể cho hai người.
Người Mắt Tinh uống nốt cốc cà phê rồi theo Thành ra ngoài phòng khách, Người Vô Hình theo sau hai người, miệng còn nhai sandwich. Khi mọi người đã ngồi yên trên ghế sô pha, Thành kể lại tất tần tật mọi thứ sau khi hai bố con cậu rời khỏi nhà ông. Từ việc chiếc vòng xuyến rung lắc ra sao, chuyện cậu bám vào cánh cửa ô tô rồi bị rơi xuống, và cả chuyện cậu bay lên túm lấy cha mình thế nào. Khi Thành đang nói ra suy đoán của mình rằng đội quân ưa bắt cóc có nhúng tay vào chuyện này thì bỗng dưng, một tiếng “Rầm!” cực lớn vang lên từ bên ngoài.