T
hành lao ra khỏi giường rồi chạy ù vào phòng tắm. Sau khi đánh răng xong xuôi, Thành lao ra ngoài phòng ngủ. Thành lấy bánh mì trong tủ lạnh ra, nướng vội vàng trên lò. Hâm nóng pa-tê trong lò vi sóng, Thành quệt vội vàng lên trên miếng bánh. Cậu nhét bánh mì vào mồm, phùng mang trợn má lên cố nuốt cho nhanh. Kết thúc bữa ăn sáng vội vàng, Thành khởi động máy hút bụi, bấm vào nút ghi âm. Cậu nói: “Con đến thị trấn cũ của mình đây, sáu giờ tối con sẽ về.” Khi bố mẹ Thành đặt chân vào phòng ăn như hôm qua (và cậu cũng vội như hôm qua nữa), thì máy sẽ tự động phát ra lời xin phép này.
Khi mặc chiếc áo khoác da, Thành nhận thấy mình còn đeo vòng điểu khiển giấc mơ. Cậu đưa tay lên, định tháo nó ra khỏi đầu thì ngừng lại nghĩ: “Có lẽ Người Mắt Tinh sẽ muốn xem chiếc vòng này.”
Thành quyết định mang chiếc vòng điều khiển giấc mơ theo. Cậu chạy nhanh vào ga-ra lấy ra chiếc xe đạp rồi lại đạp xe đến thị trấn.
Khi đến khoảng đất trống… à, không phải… khoảng đất trông có vẻ trống chứ, Thành đâm ra bối rối: “Làm sao để vào trong đây?”. Cậu sờ thấy có thứ gì đó cứng và dẹt ở trong túi áo của mình. Cậu thò tay vào túi và lấy ra một tấm thẻ màu xanh lá. Thành mỉm cười. Giấc mơ tối qua làm cậu quên béng mọi thứ về tấm thẻ vào thị trấn mà Người Mắt Tinh đã đưa cho cậu.
Thành tiến đến gần tảng đá có một cái khe rồi đút tấm thẻ vào đó. Thẻ được tự động trả lại. Thành cầm lấy thẻ đút vào túi áo. Một cột sáng hiện ra, Thành dắt xe vào bên trong thị trấn. Vỉa hè và đường phố trong thị trấn chỉ còn lác đác vài người. Giọng nói của ngài thị trưởng phát ra từ vòng xuyến mà Thành từng học bắn cung. Dường như tất cả người dân thị trấn đang tụ tập về phía đó. Thành trèo lên xe rồi đạp đến vòng xuyến, tự hỏi mới sáng ra mọi người đã tập trung lại đó để làm gì.
Một sân khấu nhỏ được trải vải xanh đã được dựng lên trên vòng xuyến, Ngài thị trưởng đang đứng trên sân khấu phát biểu. Tay ngài cầm micro:
- Vậy là thị trấn của chúng ta sẽ trở thành thành phố trên không, nguyên liệu thì chắc chắn Người Chuyển Hóa Vật Chất sẵn sàng tạo ra. Chúng ta có một kỹ sư hàng không kiêm phi công sẽ chỉ chúng ta cách làm động cơ, Người Siêu Tốc 51. Chúng ta cũng có rất nhiều kĩ sư lành nghề khác có thể tham gia chế tạo cùng. Vậy sao không đưa thị trấn lên không, tránh xa những tên lính thích bắt người đáng ghét?
Một phụ nữ giơ tay lên:
- Thế còn chuyện đánh lừa du khách thì sao? Khi thành phố đã ở trên trời, chúng ta đâu thể cho họ đi lại giữa một trảng trống mà không bị phát hiện được?
- Câu hỏi hay lắm! - Ngài thị trưởng nói. - Chúng ta sẽ xây dựng một thị trấn khác là phiên bản của thị trấn cũ và đặt ngay chỗ thị trấn cũ. Những người siêu anh hùng giỏi nhất sống ở đó. Họ có nhiệm vụ tỏ ra bình thường. Khi ấy chúng ta sẽ dỡ bỏ máy tạo ảo ảnh.
Trong lúc ngài thị trưởng đang nói, Thành len lỏi giữa những người dân đang đứng nghe để tìm Người Mắt Tinh và Người Vô Hình. Khi thấy tấm lưng mặc áo khoác vàng quen thuộc của Người Vô Hình, Thành gõ nhẹ vào đó. Người Vô Hình giật mình nhẩy dựng lên, tay Người Vô Hình quơ phải Người Mắt Tinh đang đứng phía trước. Có vẻ Người Vô Hình đang chăm chú nghe ngài thị trưởng nói. Hai bố con quay lại nhìn Thành. Người Vô Hình càu nhàu:
- Hóa ra là cậu à.
Còn Người Mắt Tinh nói:
- Sao con lại tới đây? Mà con có biết con vẫn còn đeo vòng điều khiển giấc mơ trên đầu không?
- Con biết, con cần nói với mọi người chuyện này. Để về nhà bác đã.
Thành dắt xe đạp về phía nhà Người Mắt Tinh, trong khi bố con họ đi theo, hoàn toàn ngơ ngác. Đến trước cổng nhà mình, Người Mắt Tinh mở cổng ra. Một luồng laser hình tam giác lại xuất hiện để quét qua Người Mắt Tinh. Lần này, Thành nhìn thấy tia laser đó phát ra từ một cái hộp đen gắn cạnh cửa ra vào.
Bước vào trong phòng khách, cả Thành và Người Vô Hình ngồi xuống ghế bành còn Người Mắt Tinh ngồi trên ghế dựa quen thuộc của ông. Người Mắt Tinh hỏi:
- Có chuyện gì nào?
Thành nhìn quanh rồi thì thầm:
- Có thể mọi người không tin, nhưng vòng điều khiển giấc mơ của con vừa bị đột nhập bởi bọn lính ưa bắt cóc (nói thế được không?) và suýt chút nữa là toi mạng. Đây!
Thành tháo vòng điều khiển giấc mơ của mình ra rồi trao cho Người Mắt Tinh. Người Mắt Tinh quay sang Người Vô Hình, giọng nghiêm trọng:
- Con mang laptop của ta lại đây. Kèm theo một sợi dây điện.
- Cha tin vào chuyện đó à?
- Ta không chắc, nên chúng ta cần kiểm tra.
Người Vô Hình chạy băng qua phòng khách, cúi xuống mấy ngăn kéo của chiếc bàn phía dưới ti vi và lấy ra một cái laptop màu đen. Phía sau laptop là tấm pin dùng năng lượng mặt trời. Người Vô Hình quay lại chỗ cha mình. Người Mắt Tinh đặt chiếc laptop lên đầu gối rồi mở nó ra. Không cần sạc thêm pin vì tấm pin năng lượng mặt trời đã tự nạp đầy rồi.
Người Mắt Tinh cắm một đầu dây điện vào chiếc laptop, còn đầu kia được cắm vào vòng điều khiển giấc mơ của Thành. Kí hiệu USB hiện trên màn hình laptop, Người Mắt Tinh dùng tay chạm vào màn hình cảm ứng. Màn hình bỗng trắng xóa. Ngay giữa màn hình là một thanh công cụ tìm kiếm giống của Google chỉ khác là trên cái thanh đó có chữ TMCorp[12] với hai chữ TM lớn lồng nhau và chữ Corp nhỏ phía trên. Người Mắt Tinh gõ vào thanh tìm kiếm cụm từ: “I want to see last night dream” (Tôi muốn nhìn thấy giấc mơ tối qua), rồi bấm Enter. Hình ảnh một thung lũng rộng lớn được bao quanh bởi núi đá với hàng đống khủng long hiện ra trên màn hình. Phần mở đầu của chương bốn lại được tái diễn, lần này chúng ta thấy mọi thứ qua đôi mắt của Thành. Đến đoạn chỉ còn Thành một mình trong thung lũng, màn hình bị tắt trong vài giây rồi hiện trở lại, giọng nói của Thành vang lên từ trong laptop:
[12] Viết tắt của Technology Movement Corp. Công ty này là một công ty hư cấu do tôi nghĩ ra, chuyên sản xuất những robot và vòng điều khiển giấc mơ cho phong trào công nghệ. Chi nhánh lớn nhất tại Việt Nam nằm ở Hòn đảo Bông Lúa.
- Hủy giấc mơ.
Quay lại chỗ thanh tìm kiếm với biểu tượng TMCorp, Người Vô Hình lắc đầu, nói:
- Vẫn chưa đủ sức thuyết phục nhỉ.
- Trái lại đó, Người Mắt Tinh kêu lên, cha thấy rất thuyết phục! Bọn lính đó nếu có thể ra vào thị trấn này tấn công mà không ai hay biết thì khi chúng đột nhập vào vòng điều khiển giấc mơ để giết chết não người, làm sao mà lộ dấu vết được. Nào Thành, con hãy kể lại chuyện xảy ra ở đoạn đã bị xóa trong mấy giây chập chờn đó được không? Con đã trải qua những gì?
Thành bắt đầu kể cho Người Mắt Tinh mọi chuyện, từ bị cung thủ tấn công, rồi đến chuyện bị tên Taka-45 lừa gạt, cả chuyện cậu đã chống trả như thế nào nữa. Đúng là chuyện chỉ có thể xảy ra trong giấc mơ, nghe đã thấy hư cấu rồi, may mà Người Mắt Tinh tin Thành, (Thực ra, Người Mắt Tinh chỉ tin những người ông quen biết thôi, mà phải là người mà ông thấy tốt nhé, vì vậy bọn lính ưa bắt cóc kia mà rủ ông đi chơi thì còn lâu). Người Vô Hình cuối cùng cũng phải tin theo cha mình. Khi Thành kể tỉ mỉ về chuyện căn phòng bếp biến thành cái hang, Người Vô Hình nói:
- Cũng khá chi tiết đấy.
Đang say sưa kể đến đoạn con T-rex quật đuôi phá vòng vây tiểu đội Taka, đột nhiên Thành cảm thấy bị theo dõi. Thành quay lại nhìn qua khung cửa sổ hướng ra sân trước nhà Người Mắt Tinh và thấy một cái camera có bốn cái chân dài như chân nhện đang hướng ống kính về phía ba người đang ngồi nói chuyện. Thành chạy ra sân đúng lúc con robot đã tháo chạy đến gần cổng. Thành lao ra kịp chụp lấy con robot. Tay cầm con robot đang giãy đành đạch, Thành đứng thẳng dậy. Khi hai cha con Người Mắt Tinh chạy tới, Thành chợt nhận ra logo của TMCorp ở bên hông con robot. Thành nhòm một mắt vào ống kính và nói:
- Ngươi là ai? Ra mặt đi!
Nhìn bên ngoài, trông Thành như một người tiền sử đang thò mắt vào một cái radio xem có người tí hon nào trong đó không. Một giọng nói vang lên từ phía ngoài căn nhà của Người Mắt Tinh:
- Được rồi, ba chịu thua.
Ba Thành xuất hiện trước cổng vào nhà Người Mắt Tinh. Hai tay ông giơ lên trên cao rồi hét lên: “Tất cả giơ tay lên, nếu không ta bắn”. Một tay ông cầm cái điều khiển của con robot. Ba Thành tỏ ra rất bình thản và trông rất ngầu. Nhưng vài giây sau, một người siêu tốc chạy vụt sau lưng ông. Ba Thành giật mình, thả tay làm chiếc điều khiển rớt xuống đất đánh ‘bộp” một cái. Ông chạy đến chỗ Thành, nắm lấy áo cậu hỏi:
- Thế này là sao, Thành? Thị trấn vô hình! Thị trấn siêu năng lực! Và theo ba nghe được còn sắp sửa trở thành thành phố bay nữa!
Thành nhẹ nhàng gỡ tay cha mình ra khỏi áo, trả lời:
- Không sao mà ba. Ba vào nhà đi. Con sẽ kể cho ba nghe.
Thành dắt ba vào phòng khách, theo sau là Người Mắt Tinh và Người Vô Hình, hai người này quyết định im lặng để cậu giải quyết vấn đề với cha. Người Mắt Tinh mời ba Thành ngồi lên ghế dựa, còn ông và Người Vô Hình ngồi xuống ghế sofa. Thành đứng trước mặt cha mình rồi kể lại:
- Hôm sinh nhật con đang đá bóng với Long và Quân …
- Tại sao lại là vào sinh nhật cậu? - Người Vô Hình ngắt lời với một câu hỏi.
- Ờ… - Thành bối rối đáp - Thì mọi người cũng nghe cùng đi, rồi sẽ biết tại sao mọi chuyện bắt đầu từ đó.
Thành bắt đầu kể vắn tắt lại câu chuyện trong đêm sinh nhật ấy. Khi nghe xong, Người Mắt Tinh hỏi:
- Vậy là chiếc tên lửa đó là của con?
Thành gật đầu rồi nói với ông:
- Đến lượt bác kể chuyện xảy ra tiếp theo rồi đấy!
- Ok!
Người Mắt Tinh đứng lên rồi đứng vào chỗ của Thành, trong khi cậu ngồi xuống chỗ mà ông vừa đứng dậy. Người Mắt Tinh vừa định há miệng nói thì “Rầm!”, Bà Ngoại Lực hớt hải chạy vào trong phòng khách, dựa lưng vào tường lắp bắp:
- Chúng đang tới!
Người Vô Hình đứng bật dậy, Thành cũng định đứng dậy, nhưng Người Mắt Tinh đưa tay lên ngực Thành, ấn cậu ngồi lại vào ghế, ông nói:
- Con hãy ở đây kể cho ba mình nghe đi! Con giờ đã có sức mạnh, mà lại chẳng biết nó là sức mạnh gì, nên chẳng thể bấm vào hòn đá để giải thoát cho mọi người như hồi trước đâu. Tốt nhất là con ở đây, giải thích tiếp câu chuyện cho ba con.
- Vâng ạ.
Người Mắt Tinh theo vợ và con ra ngoài.
Thành và ba ngồi lại trong phòng khách. Cậu nhận ra để kể được những chuyện đã xảy ra trong khi ngoài kia đang hỗn loạn thật là khó! Tiếng nổ, tiếng hét át tiếng Thành nói và khó nhất là cố gắng để cha mình có thể tập trung nghe. “Bùm!” Một tiếng nổ vang lên đúng lúc cậu đang kể về chuyện bọn lính ưa bắt cóc người dân thị trấn và mang họ đi đâu không rõ. Lần thứ ba, Thành phải lấy lại sự tập trung của cha mình một lần nữa khi ông chỉ muốn quay người nhìn ra cửa sổ để theo dõi trận chiến đang diễn ra ngoài đường. Thành nhìn theo ông, cậu thấy Người Tuyết đang đấm nắm tay xuống đường làm văng cả đống lính. Cuối cùng cuộc chiến cũng dừng lại đúng lúc Thành kể xong. Cánh cửa bật mở. Thấy Người Mắt Tinh và Người Vô Hình buồn bã bước vào, Thành hỏi:
- Chuyện gì vậy ạ?
Người Mắt Tinh dường như chẳng nói được gì, Người Vô Hình thì thầm vào tai Thành:
- Bọn chúng bắt mẹ mình đi rồi.
Người Mắt Tinh đột ngột nói:
- Đã tới lúc chúng ta bàn chuyện đến đó.
- Đến đâu ạ? - Cả Thành và Người Vô Hình đồng thanh hỏi.
- Paris.