T
ừ một lều trại nằm giữa thung lũng được bao quanh bởi những ngọn núi đá sắc nhọn, Thành bước ra. Xung quanh cậu là khoảng chục con khủng long. Một con Quetzalcoatlus[8] đáp xuống trước mặt Thành. Cái bóng khủng lồ của nó trùm lên người Thành. Quetzalcoatlus nói bằng giọng con người:
[8] Quetzalcoatlus là một loài khủng long thuộc Azhdarchidea, một họ thằn lằn bay, không có răng, cổ dài. Sải cánh lên đến 10 m, cao từ 4,8 - 5,5 m, nặng từ 210 – 250kg.
- Thưa ngài, chúng đang tới.
Thành liền ra lệnh cho năm con Quetzalcaotlus khác đậu gần đấy:
- Tấn công và làm rơi bất cứ chiếc UFO nào mà bọn ngươi thấy.
Sáu con khủng long nghe lệnh, chúng sải rộng cánh bay đi. Thành quay nhìn đám khủng long còn lại:
- T-rex, Velociraptor[9] ngăn chặn bộ binh tiến vào thung lũng! Triceratops[10] đưa các khủng long khác đến nơi an toàn!
[9] Velociraptor là một loài khủng long ăn thịt, thuộc loài theropoda (khủng long chân thú) thân phủ đầy lông vũ. Con trưởng thành dài 2,07m và nặng 15kg.
[10] Traciratops (khủng long ba sừng) có nghĩa là khuôn mặt ba sừng. Là một loài khủng long ăn cỏ thuộc họ Ceratopsidae, dài khoảng 7,9 – 9m, cao từ 2,9 – 3m, nặng từ 6,1 – 12 tấn.
Vậy là con T-rex duy nhất của thung lũng gầm lên một tiếng và rời khỏi. Đằng sau nó là một đàn Velociraptor. Chúng chẳng cao bằng một nửa cái chân của T-rex, thân chúng phủ đầy lông đỏ, chi trước nhỏ và chi sau to giống con T-rex. Trong khi đó Tracelatops đang dẫn đầu đàn khủng long ăn cỏ theo hướng ngược lại. Cái diềm cổ và ba cái sừng của Tracelatops lấp lánh trước ánh mặt trời.
Còn lại một mình trong thung lũng rộng lớn, Thành đi đi lại lại trước căn lều. Tiếng gầm của khủng long và tiếng súng laser dội vào tai cậu.
Trong lúc đang nghĩ về việc có nên chạy ra chiến trường xem tình hình ra sao, thì toàn bộ ánh sáng trên thung lũng đột nhiên tắt ngấm. Thành thấy mình đứng giữa không gian tăm tối vô tận.
- Cái gì thế này…!? - Thành thảng thốt kêu lên.
Đột nhiên, một căn nhà trồi lên từ mặt đất đen ngòm.
Không thể nhầm lẫn, đó là nhà của cậu!
Thành mở cửa. Trong đầu còn tự hỏi, chuyện gì đang xảy ra?
Thành bước vào trong nhà. Đèn lập tức bừng lên, soi sáng phòng khách. Một mũi tên chẳng biết từ đâu, phóng vào trong phòng, nhằm mặt Thành lao thẳng. Trong một tích tắc, Thành kịp né. Nhìn mũi tên cắm phập vào cánh cửa dẫn ra sân sau mà tim Thành chực nhảy ra khỏi ngực.
Từ phía mũi tên lao đến, đứng ở ngưỡng cửa, là một thanh niên mặc đồ màu đen, có bộ tóc màu bạch kim, trên tay cầm một cái cung. Thành chưa kịp chạy, thì cánh cửa dẫn ra sân sau bật mở, một bản sao của tên cung thủ kia đứng ở đó. Cả hai tên giương cung. Một mũi tên không rõ từ đâu xuất hiện, ngay trên đầu dây cung. Hai tên căng cung. Thành cúi xuống. Hai mũi tên xẹt qua người Thành, lao thẳng vào đồng bọn đối diện chúng. Nhưng thay vì cắm phập vào người hai tên cung thủ, mũi tên chỉ xuyên qua chúng, lao qua hai cánh cửa sân trước và sân sau và mất hút trong màn đêm vô tận.
Hai cung thủ nhìn Thành. Chúng lại bắn thêm một phát nữa. Thành lộn nhào và lăn người vào phòng ăn. Thành nhìn thấy hai cung thủ ngó vào trong, nhưng rồi chúng lùi lại. Một bản sao nữa của chúng hiện ra trước cửa. Bản sao này cầm một cây Katana[11], tên này nhìn đáng sợ, oai phong hơn hai tên cung thủ. Khi tên cầm kiếm Katana tiến vào phòng ăn, cánh cửa phòng liền đóng sập lại rồi biến thành đá. Tên cầm kiếm Katana quay lại nhìn cánh cửa một cách ngạc nhiên, trong lúc đó, cả căn phòng dần dần biến đổi. Sàn nhà, trần nhà, tường, đồ nội thất đều biến thành đá. Tủ bát, bếp điện từ, lò nướng… chìm vào bức tường đá rồi mất hút. Bàn ăn cũng chìm xuống mặt đất. Trần nhà cong thành một đường vòng cung, các gờ đá nhô lên từ bức tường. Thành và tên sát thủ đứng trong một cái hang không có cửa. Điều duy nhất còn sót lại của căn phòng là mấy bóng đèn điện thò ra từ trần nhà bằng đá. Tên sát thủ điên loạn lao vào vách hang. Một tiếng “Xoảng” vang lên, cây Katana đứt làm đôi, để lại một vết chém rất sâu vào vách đá.
[11] Đây là loại kiếm truyền thống của Nhật. Nó hình dài, lưỡi hơi cong, sắc bén được các võ sĩ Nhật trân trọng sử dụng. Họ đeo kiếm này trên thắt lưng.
Tên đó tức giận nói bằng giọng người máy:
- Nơi này được lập trình để giết ngươi, chứ đâu phải để bẫy ta!
Bây giờ Thành mới cất lời:
- Được lập trình sao?
- Chứ sao nữa, chúng tôi là một chương trình dùng để đột nhập vào giấc mơ của người khác và tiêu diệt họ.
- Nhưng đó là một điều vô nghĩa, họ đâu có chết thật đúng không?
- Khi bị giết bởi phần mềm này, sóng não và dây thần kinh của kẻ đó sẽ bị hỏng.
- Nó hoạt động như thế nào?
- Tôi cũng không biết rõ. Chỉ biết khi điều đó xảy ra, chúng tôi có hai giây để quay lại máy chủ. Ở lại là đi luôn. Cái hang này đã ngăn tôi quay trở về đó.
- Nhưng rõ ràng hồi nãy, ta thấy ngươi dịch chuyển ra trước cửa phòng bếp mà?
- Đó là khi tôi được tải từ máy chủ đến.
Rồi hắn đưa bàn tay ra, nói:
- Hợp tác nhé?
Thành ngập ngừng, hắn vừa định giết cậu nhưng thấy vẻ thân thiện kia (về khoản nhận diện kẻ xấu người tốt thì Thành khá tệ), cậu liền chìa tay ra bắt tay với hắn. Hắn giới thiệu:
- Tôi là Taka-45. Binh lính sử dụng Katana thứ 45.
- Wow! Tên hay đấy.
- Ok, đưa chúng ta ra khỏi đây nào.
- Được! Ủa, mà bằng cách nào?
- Thì đây là não cậu mà, chỉ cần tưởng tượng cho cái hang này biến mất thôi!
Vậy là Thành nhắm mắt lại, cố gắng tưởng tượng rằng cái hang biến mất. Nhưng khi cậu mở mắt thì chẳng có gì thay đổi. Taka-45 lắc đầu, nói:
- Cậu phải tập trung hơn nữa.
Thế là Thành nhắm mắt lại rồi cố gắng tưởng tượng.
Một lúc sau, Thành mở mắt ra, lần nữa cậu thấy mình lại đang đứng giữa không gian màu đen vô tận. Thành chưa kịp nghĩ sẽ làm gì tiếp theo thì bị đấm từ phía sau. Thành ngã nhào xuống sàn, mặt úp xuống đất. Ai đó dùng chân hẩy vào thân Thành đang đau nhừ và lật người cậu lên. Gương mặt của Taka-45 xuất hiện trước mặt cậu. Chân hắn đặt lên người Thành để cậu không thể dịch chuyển.
- Taka! Chuyện gì đây? Thành kêu lên.
Hắn đáp bằng giọng thương tiếc giả tạo:
- Ôi Thành, thật là ngây thơ làm sao! Ta chỉ cần ngươi giải thoát khỏi hang thôi. Ta chẳng hiểu vì sao tổ chức lại cho ngươi là mối nguy nữa. Thôi vĩnh biệt nhé!
Taka-45 đưa tay lên, lấy một thanh Katana từ trong thinh không và vung nó lên. Đột nhiên một ý tưởng lướt qua đầu Thành. Cậu tưởng tượng rất nhanh. Khi thấy một cây Katana khác xuất hiện trên tay mình, Thành mỉm cười rồi chém vào cái chân Taka-45 đang chặn trên người để giữ cậu. Bị bất ngờ, Taka-45 nhấc chân lên để tránh đường chém. Thừa cơ hội, Thành lăn một vòng rồi đứng thẳng dậy, mặt đối mặt với Taka.
Taka-45 tức giận hỏi:
- Tại sao người lấy được cây Katana đó!
Thành đưa cây Katana ra ngắm nghía, nói:
- Cái này hả? Ta tưởng tượng ra đấy. Ta học được từ ngươi đó, mọi thứ xảy ra trong não ta mà.
Taka-45 cũng lấy thêm một cây Katana khác, tức giận lao về phía Thành. Cây kiếm của hắn có vẻ muốn chém Thành lắm. Nhưng đối thủ của Kata-45 vẫn đứng im một chỗ, tỏ vẻ khinh thường. Khi Taka-45 lao được nửa đường, một mái vòm màu xanh đột nhiên xuất hiện xung quanh Thành và hắn mất đà nên đập thẳng vào đó.
Đứng trong mái vòm, Thành nói:
- Sức mạnh của ngươi chỉ nằm trong sự lập trình. Còn sức mạnh của ta chính là trí tưởng tượng bao la.
- Vậy là ngươi chưa biết sự lập trình đó phong phú như thế nào rồi.
Taka-45 búng tay. Mái vòm bảo vệ của Thành biến mất. Thành giơ một tay ra trước mặt rồi bắn một chùm điện qua lòng bàn tay. Taka-45 thờ ơ giơ Katana ra trước mặt, chùm điện chạm vào lưỡi kiếm rồi biến mất. Taka-45 lại búng tay và một loạt Taka khác hiện ra. Bọn chúng làm thành vòng vây bao quanh Thành. Tên nào cũng giơ Katana ra trước mặt, rồi lao vào Thành. Đột nhiên một tiếng “Grào” vang lên. Một con T-rex từ trong bóng tối mù mịt lao tới. Nó quật cái đuôi khổng lồ làm hàng chục Taka té nhào và phá vỡ vòng vây. Một chiếc đĩa bay xuất hiện trên đầu Thành và hút cậu vào bên trong. Thành ngồi trong buồng lái nhìn con T-rex đánh ngã nốt những Taka còn lại. Nhiều tên cung thủ hiện ra, bắn mũi tên vào đĩa bay. Các mũi tên khi chạm vào đĩa bay thì đều bị bật lại. Đám cung thủ đó bị hất văng bởi đuôi con T-rex.
- Thằng Thành này, trí tưởng tượng đúng là cấp độ 100. Chẳng hiểu tại sao nó phải cố tưởng tượng mãi cái hang mới biến mất được nhỉ?
Taka-45 lẩm bẩm trước khi bị đuôi con khủng long quật cho ngã nhào. Taka-45 ngã xuống, bất tỉnh.
Đồng thời khi ấy, ở thế giới thực, bình minh đã ló rạng. Tên lính cao lớn đeo ba-lô lại xuất hiện ở cửa sổ phòng ngủ của Thành. Hắn quỳ xuống chiếc laptop vẫn đặt trên vỉa hè. Hắn gõ vào bàn phím dòng chữ: “Thông báo kết quả”.
Từ chiếc máy tính phát ra âm thanh:
- 45 Taka bị thương. 10 Row bị thương. (Row là bọn cung thủ). Nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành.
- Tên này kiên cường hơn mình nghĩ. Nhưng trời đã sáng, bố mẹ nó mà vào đây chắc là nguy. - Tên lính cao lớn thầm thì với chính mình.
Hắn nắm sợi dây điện đang nối từ máy tính đến vòng điều khiển giấc mơ của Thành rồi giật mạnh. Sợi dây điện bật ra khỏi vòng điều khiển giấc mơ. Tên lính cuốn sợi dây điện lại, cho mọi thứ vào ba lô rồi bỏ đi.
Chúng ta lại thấy Thành vẫn đang trong chiếc đĩa bay. Nó đang chao nghiêng chập chờn trong không trung. Đột nhiên, một tia sáng lóe lên, Thành ngã xuống. Cậu thấy mình lại đứng giữa thung lũng bao quanh bởi núi đá. Cậu nghe thấy tiếng gầm của bầy khủng long và tiếng súng laser. Thành đã trở lại với cuộc đại chiến khủng long chống lại người ngoài hành tinh mà cậu đã yêu cầu. Thành ngước lên trời, ra lệnh bằng ý nghĩ:
- Hủy giấc mơ.
Thành mở mắt ra, thấy mình đang nằm trong phòng ngủ.
- Một đêm kì lạ, có ai đó muốn khử mình. - Thành nghĩ - Theo Taka-45 nói thì lý do hình như là vì mình là mối nguy cho tổ chức. Tổ chức nào nhỉ? Chẳng lẽ …
Chỉ có một tổ chức mà cậu đang chống lại, đó là đội quân đã tấn công thị trấn siêu anh hùng. Và còn ai khác mà Thành có thể tìm đến khi gặp những chuyện như thế này ngoài Người Mắt Tinh.