• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Người sao chổi: Cuộc chiến vòng quanh thế giới
  3. Trang 5

Chương 3Chuyện Người Mắt Tinh kể

M

ặt Trăng đang dần dần nhô lên, ánh sáng của nó chiếu rọi khắp các tàng cây của rừng Sác. Nhưng rồi lại bị ánh sáng tỏa ra từ đèn pha, đèn đường, đèn điện làm mờ nhạt đi. Người Mắt Tinh đang dừng lại trước cổng một ngôi nhà nhỏ hai tầng trong một dãy nhà san sát nhau. Ông lấy từ trong túi áo vest một chùm chìa khóa và dùng một chìa trong số đó để mở cánh cổng. Người Mắt Tinh quan sát xung quanh hàng rào bao bọc sân trước của ngôi nhà đó. Ông nhẹ nhàng băng qua sân trước, theo sau ông là Thành và Người Vô Hình. Một luồng laser màu xanh da trời hình tam giác xuất hiện, đỉnh của nó khuất trong bóng tối còn phần đáy thì quét qua ông. Khi quét đến mũi giầy, nó biến mất và - chỉ sau một tiếng cạch - cánh cửa trước nhà bật mở. Ba người bước vào phòng khách, bên trái là kệ để dép làm bằng gỗ, còn bên phải là một chiếc ghế sofa màu đỏ. Bên cạnh ghế sofa có một chiếc ghế dựa cũng màu đỏ. Ở bức tường đối diện là chiếc TV và cánh cửa dẫn tới phòng bếp. Từ trong bếp một người phụ nữ có mái tóc dài, đeo tạp dề dài có dính vài vết súp bước ra, Người Vô Hình giới thiệu:

- Đây là mẹ mình, Bà Ngoại Lực.

Bà Ngoại Lực mỉm cười với Thành, nói:

- Chào Thành! Buổi tập bắn cung đầu tiên thế nào?

- Có lẽ bắn cung không phải sở trường của con. - Thành đáp.

Người Mắt Tinh nói:

- Vớ vẩn, chẳng phải con đã tạo ra một trận mưa cung để đuổi bọn lính sao?

- Nhưng đó là do thuốc tăng sức mạnh.

- Thuốc tăng sức mạnh ư? Bà Ngoại Lực hỏi với vẻ khó hiểu.

Và thế là Thành đành kể cho bà nghe. Sau khi nghe xong, bà ngẫm nghĩ:

- Có thể là chúng ta đã được ai đó giúp sức lắm chứ!

- Chúng ta ăn được chưa? Con đói lắm rồi ạ. - Người Vô Hình đột nhiên kêu lên.

- Được rồi, Thành, con muốn ăn cùng không?

- Dạ không ạ.

Thành ngồi chờ trên sofa trong khi Người Mắt Tinh và Người Vô Hình vào phòng ăn để thưởng thức bữa tối do Bà Ngoại Lực nấu. Sau khi ăn xong, Bà Ngoại Lực ra ngoài mua ít đồ, Người Mắt Tinh, Người Vô Hình và Thành ở lại trong phòng khách. Thành và Người Vô Hình bày ra một trận đánh bài còn Người Mắt Tinh thì đi qua đi lại. Đột nhiên Người Mắt Tinh rút chiếc Vphone từ trong túi ra và chụp ảnh. Ông mở vào chỗ lưu ảnh của ngày hôm nay, năm tấm ảnh hiện ra trước mắt ông, đều là ảnh được con chip mà Người Vô Hình đã gắn lên tên lính chụp lại. Tấm ảnh thứ nhất chụp một bóng người đang chạy vút qua, đằng sau nó là vài tòa nhà, chắc là chụp Người Siêu Tốc. Tấm thứ hai chụp cảnh các tên lính chạy khi hàng nghìn mũi tên đang cắm xuống đất, tấm ảnh bị mờ vì con chip cũng đang phải lao đi rất nhanh cùng với tên lính mà nó bám lên. Tấm thứ ba kì lạ hơn nhiều, hình một cái đuôi thằn lằn thật to đang quẹt qua một cái sàn làm bằng sắt. Tấm thứ tư chụp một mũi tàu đang rẽ nước, tiến đến một hòn đảo khổng lồ cấu tạo hoàn toàn bằng sắt, hòn đảo Bông Lúa. Và tấm thứ năm chụp Tháp Eiffel. Và gây kinh ngạc nhất, thời gian chụp của bức thứ bốn là 8 giờ 30 phút và bức thứ năm là 9 giờ, khoảng thời gian chụp hai tấm này chỉ cách nhau có nửa tiếng. Như vậy đám lính di chuyển từ Việt Nam tới Pháp chỉ mất có nửa tiếng. Người Mắt Tinh rời mắt khỏi điện thoại, ông ngước đầu lên với ý định chia sẻ cho Thành và Người Vô Hình về điều kì lạ đó, thì nhận ra hai đứa không còn chơi đánh bài nữa mà đang dòm các tấm ảnh qua vai ông. Người Vô Hình hỏi:

- Làm sao bọn chúng đến Pháp chỉ trong nửa tiếng vậy?

Người Mắt Tinh lắc đầu. Đằng sau ông, chiếc đồng hồ treo trên tường phát ra lời thông báo:

- Sáu giờ tối.

Thành chợt nhớ ra, cậu đã hẹn cha mẹ mình sẽ về nhà lúc sáu giờ, nên cậu vội vàng chào tạm biệt hai bố con Người Mắt Tinh và co chân chạy nhanh ra phía cửa. Khi tay cậu vừa chạm vào nắm đấm cửa thì Người Mắt Tinh kêu lên:

- Khoan!

Thành quay đầu lại. Người Mắt Tinh nói:

- Ta cần kể chuyện này cho con nghe. Con hãy ngồi xuống đây.

Ông chỉ vào cái nghế sofa màu đỏ. Thành ngồi xuống và Người Vô Hình cũng ngồi xuống bên cạnh cậu. Người Mắt Tinh cũng yên vị trên chiếc nghế dựa. Ông hỏi Thành:

- Con có bao giờ tự hỏi tại sao cả thị trấn này lại có siêu năng lực không?

Thành cảm thấy có vẻ ông nghi ngờ rằng cậu đã biết. Một chuyện kì lạ như vậy mà cậu chưa bao giờ hỏi thì đúng là lạ. Phải, bạn không nghe nhầm đâu, Thành đã biết nguyên nhân ngay từ đầu, chính là đám mây xanh xuất hiện ở sinh nhật cậu. Nhưng Thành cũng rất tò mò chuyện sau đó thị trấn này đã làm thế nào để thích nghi với sự thay đổi, nên cậu nói:

- Ờ thì… Con luôn luôn thắc mắc… nhưng… ờ… Con… không có thời gian để… hỏi.

- Vậy thì con hãy nghe này: Chỉ cách đây vài tuần lễ thôi, có một chiếc tên lửa đồ chơi, nghe lạ không? Đó đúng là một chiếc tên lửa đồ chơi. Nó đã rớt xuống giữa thành phố này, ngay chỗ vòng xuyến mà chúng ta đã học bắn cung ấy. Khi quả tên lửa đó chạm đất, một làn khói màu xanh lá liền bao trùm lên quả tên lửa. Sau đó từ làn khói, bắn ra cả đống những dải khói. Những dải khói này liền bắt đầu cuộc đi săn của chúng. Từng dải trườn dưới mặt đất, lao lên bầu trời, luồn lách trong không trung, qua các tòa nhà. Khi gặp một người bất kỳ, dải khói liền lao vào họ, và tan sau lớp da. Chỉ trong nháy mắt, người dân thị trấn này đã biến thành siêu nhân. Khi hoàn thành xong nhiệm vụ của mình, quả tên lửa phóng thẳng lên trời.

Nói đoạn, Người Mắt Tinh nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong đầu ông vẫn còn hình ảnh hàng ngàn cột khói đang bay, luồn lách qua các tòa nhà để đi tìm chủ nhân của mình.

Im lặng một lúc, Người Mắt Tinh kể tiếp:

- Hôm sau, người dân thị trấn hốt hoảng khi nhận ra họ có thể bay, có thể đi xuyên tường, có thể ngắm cả Milky Way[6] mà không cần đến kính viễn vọng. Một cuộc họp gồm tất cả người trưởng thành trong thị trấn đã diễn ra. Người Điều Khiển Sắt được bầu làm thị trưởng vì ông ấy rất có trí tưởng tượng, đã đọc hàng trăm cuốn sách giả tưởng, nên có nhiều ý tưởng khắc phục. Chính ông ấy bảo mọi người đổi tên. Tuần đầu tiên, mọi thứ diễn ra trong yên ổn. Chúng tôi chỉ việc giấu sức mạnh khỏi khách tham quan. Cho đến cái đêm định mệnh ấy, Airbus A400M bay vè vè trên bầu trời, bắt đi một nửa người dân của thị trấn. Lúc đó chúng tôi biết, chúng tôi đã có kẻ thù. Ngày hôm sau có rất nhiều người dân biết bay quay trở về thị trấn, trên tay họ là những người không có khả năng bay. Những người này kể cho chúng tôi rằng họ đã trốn thoát khỏi chiếc Airbus A400M khi nó đang bay giữa biển. Người Điều Khiển Sắt liền tuyển những người bay giỏi nhất để cứu người dân có thể bị bắt đi. Vào ngay ngày hôm sau, đội quân đó lại tới, trên chiếc Airbus A400M cỡ lớn. Nhưng lần này, bọn chúng mang theo những viên đá hình chữ nhật như con đã thấy. Do không được chuẩn bị trước, thêm rất nhiều người bị bắt đi. Thị trưởng đã ra lệnh cho những người làm nhiệm vụ giải cứu đuổi theo chiếc Airbus A400M và cuối cùng chỉ còn một người trở về. Anh ta nói rằng họ đã đến được chiếc máy bay và tìm thấy một thùng chứa toàn những viên đá hình chữ nhật. Một người cầm một viên lên và bị hút vào. Những người khác chạy ra cửa thì cánh cửa máy bay đóng sầm lại và chỉ có anh là luồn nhanh được qua một phần hở trước khi cửa đóng. “Trước đó không có bất kì tên lính nào ở trong đó khi chúng tôi bước vào khoang máy bay,” anh ấy nói “chắc chúng tôi đã bị mai phục.” Nói xong, bất thần người này đứng thẳng dậy nhìn tất cả chúng tôi với vẻ nghi hoặc. Anh ta gào lên: “Vậy là ai đó đã nói với chúng về kế hoạch để rồi tất cả bị mai phục. Một ai đó… trong chúng ta!”. Sau lời buộc tội ấy, ai cũng hoảng loạn. Chúng tôi đã tiến hành nhiều biện pháp để tìm ra tên gián điệp. Tôi, Người Vô Hình và Người Nhiệt sau đó đã bắt được một tên lính để tra hỏi, nhưng chẳng moi được gì. Chúng tôi đã đưa hắn đến chỗ ngài thị trưởng để đích thân ngài tra hỏi. Ngồi trong phòng chờ, chúng tôi đột nhiên nghe thấy một tiếng nổ. Tôi, Người Vô Hình, Người Nhiệt lo lắng chạy vào thì thấy giấy tờ vương vãi khắp sàn. Ngài thị trưởng ngã cạnh bàn giấy của mình. Ông lắp bắp rằng tên lính đã trốn thoát.

[6] Hay còn gọi là Galaxy, Dải Ngân Hà, quần thể gồm hàng triệu ngôi sao - trong đó có mặt trời - tụ lại thành hình xoắn ốc.

Sau câu chuyện dài, Người Mắt Tinh im lặng. Thành còn nghĩ ngợi về câu chuyện đó, thắc mắc về tên gián điệp. Thành nhìn Người Mắt Tinh, thấy ông ấy đang rút từ trong áo vest một ống nghiệm mà cậu thường dùng trong môn Hóa học yêu thích. Bên trong ống nghiệm có một cụm khói màu xanh lá cây. Kí ức của bữa tiệc sinh nhật thứ mười hai chợt ùa về, cậu biết làn khói đó là gì, cậu vừa nghe kể về nó, cậu đã thấy nó. Thành chỉ tay vào cái ống nghiệm đó, lắp bắp:

- Chẳng phải… phải… nó là…

- Chính xác Thành, con muốn nhìn gần hơn không?

Thành tiến lại gần chiếc nghế dựa, cúi xuống nhìn làn khói, nó dường như nhận ra sự hiện hữu của một người bình thường, vì nó đang cố đập vào thành ống nghiệm để lao vào Thành. Đột nhiên một tiếng “rắc” vang lên, làn khói chẻ cái ống nghiệm làm đôi. Nó lao thẳng vào người Thành. Trước khi chui vào bên trong cơ thể cậu, nó biến thành màu tím trong giây lát. Thành cảm thấy làn khói nhẹ nhàng xuyên qua bụng mình. Sức nóng lan đến từng tế bào. Thành lảo đảo vì chóng mặt và phải chống tay vào thành chiếc ghế dựa để đứng cho vững. Người Mắt Tinh tiến đến gần Thành, miệng xin lỗi ríu rít:

- Xin lỗi con nha, vô cùng xin lỗi con, ta chưa biết là con đã sẵn sàng sở hữu siêu năng lực hay chưa, rồi lại phải chiến đấu và có thể bị bắt đi nữa chứ.

Nhìn mặt Người Mắt Tinh cực kì hoảng hốt. Thành trấn an ông:

- Không sao đâu bác, vậy là con sẽ được chiến đấu cùng mọi người.

Người Mắt Tinh hít một hơi thật sâu, rồi nói:

- Được rồi, nhưng con hứa phải giữ bí mật, không cho ai biết.

- Con hứa.

Thành nhìn đồng hồ đã 6 giờ 35 phút. Vậy là cậu chào tạm biệt hai bố con họ thêm lần nữa và chạy nhanh ra cửa, khi vừa xoay nắm đấm cửa thì bàn tay của Người Mắt Tinh chạm vào vai Thành, ông nói:

- Để bác chở con về. Bác vẫn cần làm gì đó để chuộc lỗi.

Vài phút sau, Thành ngồi bên Người Mắt Tinh trên chiếc xe bốn chỗ của ông. Họ đi qua cột sáng để ra khỏi thị trấn. Thành thấy chiếc xe đạp của cậu đang được khóa vào một gốc cây. Thành rời khỏi xe ô tô. Cậu tiến tới cái xe đạp thân thương của mình và “cởi trói” cho nó bằng chiếc chìa khóa mà Người Vô Hình đã đưa cho cậu. Người Mắt Tinh giúp Thành để chiếc xe đạp và dụng cụ khóa xe vào trong cốp rồi leo lên ô tô. Sau khi ngồi ổn định trong ô tô, Người Mắt Tinh chìa ra một tấm thẻ cứng màu xanh, ông nói:

- Đây chính là tấm thẻ ra vào thị trấn, phòng khi có việc con phải đến đây.

Rồi Người Mắt Tinh lái xe đi tiếp trong khi Thành nhét tấm thẻ vào túi áo rồi khóa kĩ lại.

Chiếc ô tô đỗ lại trước cửa nhà Thành. Người Mắt Tinh xuống xe, mở cốp, lấy xe đạp ra giúp Thành. Thành cảm ơn Người Mắt Tinh, dắt xe đạp vào ga-ra, rồi bấm chuông. Bố Thành mở cửa. Ông có dáng cao gầy, mặc một chiếc áo phông màu trắng, tóc tai rối bù. Sau khi trách Thành vì về muộn, ông bảo cậu vào ăn tối. Mẹ Thành đang ngồi sẵn ở bàn ăn, bà mặc một bộ đồ ngủ màu hồng, tóc thắt bím. Ăn tối xong, Thành đi tắm. Sau khi tắm xong, vừa bước ra khỏi bồn, bốn viên gạch nằm trước mặt cậu trượt sang hai bên như cửa thang máy, để lộ một cái hố hình vuông. Bốn cái tay máy dài ngoằng chui ra từ miệng hố. Một bàn tay cầm máy sấy để làm khô cho cậu. Còn ba cái tay kia tròng vào người cậu một bộ áo ngủ màu xanh. Quá trình này làm tôi liên tưởng đến hình ảnh Tony Stark[7] mặc giáp. Sau đó Thành đi ngủ, nhảy lên giường, cậu cầm lên một thứ trông giống một cái băng-đô làm bằng sắt có rất nhiều nút. Và thưa quý vị, đây là thứ vượt xa những loại máy móc mà quý vị từng thấy hay từng tưởng tượng… Tôi xin giới thiệu: Vòng điều khiển giấc mơ! Đúng vậy, chỉ cần nghĩ về chủ đề mình muốn, vòng điều khiển giấc mơ lập trình một kịch bản có thể ngang bằng với các kịch bản phim của Hollywood, mà quý vị là nhân vật chính (OMG!).

[7] Tên thật của Iron Man – Người Sắt. Một trong những nhân vật nổi tiếng của Marvel Comic.

Thành bật nút “On”, đeo vòng điều khiển giấc mơ lên đầu, nghĩ thầm từng tiếng rõ ràng:

- Cuộc chiến giữa người ngoài hành tinh và khủng long, ta sẽ về phe khủng long. (Thành có trí tưởng tượng cấp độ 100).

Thành nằm dài xuống giường, thư giãn. Cậu thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng, sau một ngày dài đến hai chương sách, cậu cũng được nghỉ ngơi.

Nhưng Thành đã lầm.

Lúc Thành đang chìm đắm trong tiếng gầm của T-rex và mấy cái UFO bay lung tung, bên ngoài nhà, có hai người đàn ông xuất hiện cạnh cửa sổ của phòng ngủ. Khuôn mặt của họ khuất trong bóng tối, tên cao lớn, trên lưng đeo một cái ba lô quay sang nói thầm vào tai đồng bọn:

- Đây chính là kẻ muốn cùng Người Mắt Tinh đến Paris ngăn chặn chúng ta.

- Phải! - Tên đồng bọn gật gù - Chính nó! Mà chỉ huy của chúng ta cũng cho rằng nó là kẻ gây phiền hà nhất. Tốt hơn cả là khử nó đi!

- Mà sao trước đây mày lại nói địa điểm phòng giam cho chúng? Nếu mày không nói, chúng chắc chắn đã chẳng nghĩ đến chuyện sang Pháp.

- Thì sao nào? Với cái thiết bị định vị chết tiệt đó, chúng sớm muộn gì cũng sẽ đến đó. Mà cũng chưa chắc chúng sẽ tìm ra lối vào. Mà nếu có, thì chúng cũng chẳng biết được gì thêm. Ta cũng cần lấy lòng chúng. Chúng cần phải tin tưởng vào…

Đột nhiên tên đồng bọn ngừng nói, nhìn quanh quất rồi thì thầm mấy tiếng mà tôi cũng không nghe rõ. Tên cao lớn bật cười rồi nói:

- Ok! Nhưng đến lúc thực hiện kế hoạch rồi.

Tên cao lớn rút từ trong ba lô ra một chiếc laptop có gắn một sợi dây điện dài. Hắn đặt chiếc máy tính lên vỉa hè, nhìn quanh con đường vắng vẻ rồi nói:

- Tàng hình đi.

Tên đồng bọn lấy ra một thứ gì đó ngụy trang cây bút bi. Tay hắn nắm chặt thứ đồ dùng tưởng hết sức bình thường ấy, ngón trỏ bấm vào cái nút. Một tia sáng lóe lên. Cả hai biến mất. Chỉ có tôi và bạn thấy chúng. Tên cao lớn đeo ba lô ném đầu kia của sợi dây điện nối với laptop vào bên trong phòng ngủ của Thành, qua cửa sổ. Sợi dây điện luồn qua song sắt, trườn trên sàn như một con rắn, leo nhè nhẹ lên giường, rồi cắm phập vào vòng điều khiển giấc mơ của Thành.

Tên nhỏ hơn trong hai tên nói:

- Tao phải đi đây, còn chuyện phải làm nữa.

Rồi hắn bỏ đi, tên cao to ngồi dựa lưng vào tường nghỉ ngơi. Hắn vẫn đang trong trạng thái tàng hình. Trên màn hình laptop, dòng chữ “LOADING (đang tải)” xuất hiện, rồi được thay thế bằng dòng chữ:

BẮT ĐẦU CHƯƠNG TRÌNH BINH ĐOÀN THẾ GIỚI ẢO

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 4
  • 5
  • 6
  • More pages
  • 19
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 4
  • 5
  • 6
  • More pages
  • 19
  • Sau